chương 20
--- món quà đặc biệt---
Cuộc sống chính là vô thường....
Đang yên đang lành bỗng dưng bị vũ trụ đá đít, tặng kèm món quà đặc biệt này.
Rất tốt dù sao bản thân trước kia sợ hãi không có dũng khí thực hiện bây giờ không cần làm nó cũng đến trước mặt rồi
........cái chết.
Một ngày đẹp trời cuối tháng 7, những cơn mưa như trút nỗi lòng tôi bên ngoài cửa sổ.
" quản lí, anh cũng thấy 'nó' rồi. Tôi muốn dành chút thời gian còn lại cho gia đình nên xin anh chấp nhận." tôi trong phòng quản lí nộp đơn nghỉ việc.
" tôi sẽ không cản em, mà nếu tôi không đồng ý thì sao?" anh quản lí thuận miệng hỏi ngược lại.
" tôi vẫn sẽ nghỉ việc." tôi nhìn thẳng vào mắt anh quản lí mà trả lời.
" vậy....em đi đi, nơi này của tôi luôn sẵn sàng chào đón em." anh quản lí trong mắt u buồn nhìn tôi.
Có lẽ anh cũng thừa biết rằng món quà đặc biệt này sẽ mang tôi đi mãi mãi. Nhưng không sao cả? Bản thân cảm thấy rất nhẹ nhõm, bây giờ chỉ còn việc về nhà thăm mẹ, sau đó sắp xếp ít chuyện nữa là tôi có thể an tâm đó nhận 'món quà' này rồi.
Chuyến xe về nhà hôm nay sao lại lâu đến thế? Tôi mơ hồ nhìn cảnh vật bên đường trong lòng lại nghĩ đến bản thân trước kia.
Tôi vốn dĩ sinh ra trong một gia đình không mấy tốt đẹp. Ba tôi, à không là ba kế của tôi là một kẻ nghiện rượu, mỗi tháng không làm được mấy đồng đều đem đi mua rượu. Không có rượu liền nổi nóng đánh mẹ và tôi, có rượu vào thì đứa nào ông cũng đánh.
Tôi nhớ mang máng có lần ông già đánh tôi bể đầu phải nhập viện 2 tuần liền. Có lẽ nhờ vậy mà tôi chai lì với cảm giác đau, mặc dù là đau nhưng vẫn là lười quản đến.
Chuyến xe đò thả tôi ở đầu ngỏ, nhà tôi cách đây chỉ hơn 300 mét là đến. Chưa đến cổng đã thấy xa xa mẹ tôi đi làm trở về.
" mẹ, con về rồi." tôi hôm nay có lẽ là lần đầu tiên cười tươi đến thế khi trở về nhà.
Mẹ tôi cũng có chút ngỡ ngàng khi thấy tôi về, dù sao trước giờ tôi vẫn thường rất ít trở về, chỉ có những ngày lễ tết mới có thể gặp được tôi.
" về rồi sao? Mau vào nhà, về sao không nói mẹ một tiếng mẹ bắt con gà làm thịt cho mày ăn." mẹ tôi vui đến muốn khóc kéo tôi vào nhà.
" không cần đâu mẹ, con ở chơi vài hôm liền phải trở về rồi." tôi ôm chặt mẹ trong lòng.
Lâu lắm rồi tôi mới ôm mẹ, lúc trước toàn là bà ấy ôm tôi tránh khỏi những trận đòn của lão già. Tôi chỉ muốn về chào tạm biệt mẹ trước khi rời đi mà thôi. Có lẽ vì bà là người thân duy nhất của tôi? Tôi chỉ là không muốn thấy bà ấy đau lòng, muốn bồi bà ấy thêm một đoạn thời gian thôi. Bởi vì sau này sẽ không còn cơ hội để làm.
Tôi ở lại hai hôm sau đó thì rời đi, lúc tôi sắp ra xe thì ông già say rượu lại trở về. Thế là tôi bị lôi ra đánh cho một trận no đòn, cánh tay đầy những vết xanh đen bầm tím to nhỏ đều có.
" tôi không ngại chết cho với ông đâu lão già." tôi xông đến đánh nhau với ông ta.
Dù sao cũng chết, đó cũng là lần đầu tiên tôi dám đánh lại ông già. Thật ra chắc cũng chỉ như mèo cào đều không có gì nghiêm trọng.
Tôi trở về nằm lại trên chiếc giường gần 7 năm trời tôi ở đây. Căn nhà tôi đã sớm dọn dẹp lại, những đồ lặt vặt đều bán hết. Tôi còn đặt chỗ ở viện dưỡng lão cho mẹ, có lẽ sau khi tôi mất bà sẽ được chuyển đến đấy an nghỉ. Căn nhà này cũng chuyển cho bà ở, hay thuê lấy tiền đều được. Còn lão già kia thì sẽ phải đi trại giam cai rượu hoặc sẽ lang thang đâu đó.
Hôm nay tôi đặc biệt thấy thoải mái, mọi chuyện đều đã xong rồi, chỉ còn một người nữa thôi. Người mà tôi thầm mến bấy lâu nay và chưa có cơ hội thổ lộ.
" cậu không cần chết như thế, rất xấu. Để hôm khác rồi lại chết, còn dây thừng này tôi sẽ đem về làm xích đu tránh cậu lại treo cổ." hôm ấy trước cửa phòng nhà tôi cô ấy nở nụ cười tỏa nắng.
" nếu như cậu muốn chết thì nhất định phả báo cho tôi biết đấy!!!" tôi nhìn tin nhắn đầu tiên cô ấy gửi cho mình.
Trong lòng đều có cảm giác đắng chát, tôi bây giờ là đang tự tử? Tôi đang tự hỏi bản thân những việc mình đã làm liệu có đúng?
Ting ting " này tôi thích cậu, làm người yêu tôi nha." Tin nhắn này quá bất ngờ đối với tôi.
" tôi cũng yêu cậu. Xin lỗi tôi lại muốn tự sát rồi." tôi nhìn tin nhắn mà bản thân gửi đi lại cười bản thân ngu ngốc.
Cho dù mình có chết thì cũng đâu có liên quan đến cô ấy, cô ấy cũng sẽ không bận tâm đến? Tôi nhắm mắt mệt mỏi định ngủ một lúc là tốt rồi, tiếng đập cửa rầm rầm ngoài kia lại phá hoại tất cả.
" vì sao cậu lại muốn chết?" cô ấy đứng trước cửa nhà tôi trên mặt dàn giụa nước mắt hỏi tôi.
" là món quà đặc biệt. Tự nhiên lại bị vũ trụ đá đít thôi, tôi sẽ không liên lụy đến cô." tôi giúp cô ấy lau đi nước mắt kia.
" nếu cậu đã muốn chết như thế thì thời gian còn lại có thể giành cho tôi?" cô ấy nhìn vào mắt tôi hỏi.
" được thôi, vậy nhờ cậu cả." tôi mỉm cười chua chát.
_______________________
3 hôm sau.
Tôi trước mặt em mỉm cười thõa mãn, 3 ngày qua quả thật tôi cảm thấy bản thân rất hạnh phúc.
" cảm ơn em vì những ngày đã qua. Tôi thực sự rất hạnh phúc." tôi ôm lấy em cùng nhau ngã xuống giường mềm mại.
Hôm nay tôi đặc biệt muốn nói lời này, có lẽ cái cảm giác tôi phải rời đi đang đến rất mãnh liệt.
" không có gì....em cũng rất vui." em nghẹn ngào nói.
Tôi biết em lại sắp khóc, mỗi đêm tôi đều thấy em âm thầm khóc. Tôi biết là em sợ hãi, sợ sáng hôm sau tôi sẽ không tỉnh lại nữa, sợ sẽ không còn tôi nữa.
" không cần khóc. Ngoài mẹ tôi ra thì em là người đầu tiên thực sự quan tâm đến tôi. Không cần khóc, ngoan nào, tôi sẽ luôn ở đây mà." tôi hôn lên mái tóc đen mượn của em thay lời cảm ơn.
Tôi biết em đang ôm chặt lấy cơ thể tôi, nhưng tôi lại mệt quá. Hôm nay cơn đau đến rất mau, lại nhanh chóng đem theo cả tôi rời khỏi nơi đây.
Có những lời tạm biệt, ngày sau sẽ gặp lại.
Có những lời tạm biệt, sau này vĩnh viễn không gặp nữa rồi.
Có lẽ món quà đặc biệt này không quá đáng sợ, con người chỉ sợ rời xa nhưng người họ thương yêu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro