Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

---lỡ duyên---

Trong chuyện tình cảm, có rất nhiều điều khó nói. Nó không giống trong nấy cuốn tiểu thuyết mọi người hay đọc, bi thương, ngược tâm gì gì đó....đến cuối cùng họ cũng trở thành đôi thành cặp.

" mẹ thà để con sống một mình như thế này mãi chứ đừng để mẹ thấy con với con nhỏ đó có loại quan hệ này. Đừng làm xấu mặt mẹ, hay mày muốn thấy tao chết cho mày xem." mẹ cô nắm lấy cổ áo cô mà lay.

" mẹ....mẹ đừng như thế.....con..." cô phân vân không biết nên phải chọn mẹ hay chọn nàng- người cô yêu.

" nhưng mẹ....con chỉ yêu một mình chị ấy thôi ngoài chị ấy thì con không cần ái khác cả. "

" vậy là mày không cần tao luôn chứ gì. Tao chết cho mày coi." mẹ cô cầm lấy con dao gọt trái cây gần đó lên dọa cô.

" mẹ mẹ đừng làm thế...con nghe mẹ tất cả đều nghe mẹ hết." cô quỳ xuống xin mẹ mình đừng làm bậy.

Từ nhỏ đến lớn trong nhà cô chỉ có mẹ và cô. Mẹ như cả thế giới của cô vậy, người vừa là ba vừa là mẹ.

" mẹ con xin mẹ đừng làm vậy. Con chỉ đi nốt lần này, con muốn đi tiễn chị ấy sang Đức....mẹ....con xin mẹ mà." cô khóc nức nở cầu xin mẹ mình.

" sau này tất cả con đều nghe mẹ mà....."

" không được....mày không được bệnh hoạn như thế. Thà mày cứ sống 1 mình như thế đi, đừng làm mất mặt tao."

" mẹ....con xin mẹ lần này thôi. Con hứa con sẽ rời xa chị ấy mà." cô ôm lấy chân mẹ mình cầu xin.

" được mày mau đi kết thúc với con nhỏ đó đi, kể cả sau này đừng để tao thấy mày với đứa con gái khác cặp kè."

" dạ...." cô lau nước mắt gật đầu đồng ý thõa thuận.

" cậu không cần đi đâu. Chúng ta kết thúc rồi." nàng đứng ở cửa đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước mắt nhìn cô.

Nàng ở đâu từ lúc nãy, cuộc nói chuyện của 2 người nàng đều nghe thấy hết. Nàng không muốn tin rằng cô có thể phản bội mình như thế. Nàng xoay người chạy vụt đi, cô sợ hãi chạy theo phía sau.

" không....đừng nghe tớ giải thích đã.....này!!!!" cả hai chạy trên con đường lộ đông đúc.....

Cô giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt cô. Cảm giác cơ thể đều lạnh buốt bởi mồ hôi chảy khắp nơi.

5giờ sáng....

" vàng ơi sáng này chúng ta đi thăm mẹ con nhé." cô khều khều con mèo vàng từ trong ổ dậy.

Cô chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn, còn đem cả một phần cho nàng nữa. Mẹ cô cũng đúng lúc qua dọn nhà cho cô, thuận tiện hỏi chuyện.

" con đã 32 rồi sao không chịu quen ai đi."

" con không hứng thú với họ. "

" vậy con gái cũng được, mẹ không ngăn cấm con nữa đâu. Chỉ cần là người con thích là......"

" mẹ à." cô tức giận cắt ngang câu nói của mẹ.

" con chỉ yêu duy nhất một người là người cô gái năm con 18...." cô tức giận cao giọng nói.

" mẹ xin lỗi. Con ....con nên suy nghĩ lại đi, tìm ai đó chăm sóc bản thân lúc cuối đời."

" con đã sớm chết từ ngày đó năm 18 tuổi rồi." cô tiến đến cửa ôm vàng rời khỏi ngôi nhà.

______________________

" chị......em đến thăm chị nè. Có cả vàng nữa. Hôm nay em làm món chị thích nè."

" không sao, em vẫn ổn mà."

" vàng ơi chúng ta về thôi. Chị....em về đây." cô vuốt ve gương mặt nàng.

Nàng vẫn nét đẹp của tuổi 18 không thay đổi, người cô yêu trước giờ vẫn là cô gái năm 18 kia. 14 năm qua chưa từng thay đổi.

" năm 18 sao?.......tôi không nhớ bản thân tôi là ai nữa rồi." cô đánh xe rời khỏi khu nghĩa trang cũ kĩ.

" vàng ơi, mẹ con đi rồi có lẽ tao cũng sắp đi rồi. Sau này mày phải chăm sóc mẹ tao đấy biết chưa hả?" cô mỉm cười dặn dò vàng.

Cô đưa vàng trở về nhà, rồi lại tiếp tục lái xe đi mất. Chiếc xe phóng đi càng lúc càng nhanh trên con đèo dốc, khúc cua gấp chiếc xe lao ra khỏi con đường rơi xuống xườn núi......

Nhiều lúc chỉ sai lầm một chút. Mọi chuyện sẽ không thể quay đầu được nữa rồi. Một bước chân cách nhau cả một đời người 14 năm là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro