Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

--- trả giá---

" Mộc Hàn chị chết đi!"

Trong căn phòng tối tiếng roi da vun vút trong căn phòng, Đinh Kì liên tục xuống tay với cô. Mộc Hàn mặc dù bị đánh nhưng cũng không dám kêu la phát ra tiếng động. Nếu không phải ánh mắt trìu mến kia vẫn nhìn nàng thì chắc Đinh Kì đã cho rằng cô đã chết.

" mau kêu đi? Sao không kêu gào hả"

nàng tức giận tiến tới bóp lấy cằm cô một cách mạnh bạo. Mộc Hàn thở dốc, miệng mấp máy nói không thành câu.

" tôi.......yêu.....em." mất một lúc lâu để cô có thể nói xong câu.

" khốn kiếp. Tôi không cần thứ tình cảm bẩn thỉu đó của cô, kẻ đã biết ba mẹ tôi" nàng tức giận lấy tuýt sắt gần đó đánh mạnh lên lưng cô.

" ah........." cô đau đến mức trán đều là mồi hôi rịn ra.

" phải. Cô mau kêu gào đi, cô đáng phải chịu như thế. Haahhaa." nàng thấy cô đau đớn liền lớn tiếng cười vui vẻ.

_____________

" này? Cô rất thích giường tôi phải không?!" nàng trên tay cầm tuýt sắt, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô.

" tôi thích em." Cô nằm trên giường chịu trói không chút sợ hãi nhìn nàng.

Lần trước cô trốn khỏi căn hầm khiến nàng phát điên lên cho người đi tìm khắp nơi. Nhưng không nhờ chỉ hai hôm lại phát hiện được cô ở trong phòng mình.

" cô thích giường như thế thì để tôi giúp. Sau này cứ thõa thích ở trên giường nhé."

Nàng cười nguy hiểm, cánh tay vun tuýp sắt đập gãy chân trái cô. Những lần xuống tay không thương tiếc khiến nó biến dạng, xương chân bị gãy đâm vào da thị có thể nhìn thấy rõ máu tươi đang không ngừng chảy ra ga giường.

" ah....đau....." cô cuộn mình vì đau, cơn đau dạ dày chưa qua đi thì chân đã đau đến phát ngất.

_______________________.

" Mộc Hàn.....cô chạy đi? Không phải cô rất giỏi sao?!"

Cô được đưa trở lại căn phòng tối ở tầng hầm.  Cơ thể lại lần nữa bị hành hạ, bỏ đói, đánh đập..v.v cơ thể rất nhiều vết sẹo do nàng đánh đập. Lần trước chân trái bị đánh gãy nhưng do điều trị không tốt nên không đi được nữa.

" tôi muốn ôm em." cô thở dốc thều thào nói.

" đừng có mà giở trò, tôi nhất định sẽ giết cô."

____________________

2 tháng trôi qua, cơ thể cô suy nhược đến cực hạn, thứ duy nhất cô nhận thức được là những cơn đau dừng như vô tận mà nàng gây ra.

Đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh, phải rồi lần trước nàng vô tình đánh trúng đôi mắt nên bây giờ không thấy được như trước. Nhưng cũng chỉ là những chỗ nhòe khi có ánh sáng lọt vào trong.

" em đến rồi.....ahaha" cô cố gắng nở nụ cười với nàng.

Tôi không muốn chết 

đó là suy nghĩ của cô ý nghĩa duy nhất khiến cho cô kiên trì đến tận bây giờ.

Tôi không muốn rời đi, không muốn để em lại một mình nói đây. Tôi sợ chuyện đó xảy ra....

" xem ra cô còn chưa chết." nàng lấy ghế ngồi nhìn cô thở nặng nề khi bị treo trên không.

Những lần tra tấn, nhưng đòn đánh của nàng hôm nay cô lại không cảm nhận được. Cô không cảm thấy đau nữa, nó khiến cô sợ hãi.

" có lẽ đây là lần cuối." cô nghe tiếng roi nhưng cơ thể không chút phản ứng.

" hôm nay là ngày dỗ 3 năm của ba mẹ tôi. Cô bị bắt hình như cũng hơn 2 năm đi?" nàng bỗng dưng dừng tra tấn cô lại để nói chuyện.

" vậy sao?" vậy là mình đã ở canh em ấy suốt 2 năm.  Trong lòng cô có cái gì đó như hạnh phúc đang dâng trào.

" hôm nay cô phải chết để đến mạng cho họ." nàng cầm con dao sắt bén đi tới.

Cô như cảm nhận được nguy hiểm muốn vùng vẫy thoát ra. Con dao mạnh mẽ cắm vào bụng cô, thứ ấm nóng kia chảy ra dính vào tay nàng. Cô thoát ra khỏi còng tay, ôm bụng quỳ xuống đất.

" ba mẹ trên trời chắc sẽ vui lắm." nàng như thế nào nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Cô lao đến tóm gọn nàng trong tích tắc. Đinh Kì sợ hãi không biết trốn đi đâu liền bị cô ôm chặt.

" tôi sắp chết rồi,......không cần lo." tiếng cô như tiếng muỗi vang bên tai, nếu không nghe kĩ thì thực sự không nhận ra.

" vì.....vì cái gì cơ chứ." vì cái gì lại không chống cự cơ chứ? tại sao lại không phản kháng?

" tôi.....em thực ấm ...hộc..muốn ôm.....một lát...hộc" cô nắm chặt áo nàng thở yếu ớt.

Căn phòng tối bây giờ chỉ còn một người và một cái thi thể.

_______________________

Đó là cách duy nhất để tôi ở cạnh em, tôi biết trước kia tôi đã giết rất nhiều người nhưng tôi là một sát thủ. Tôi không có quyền lựa chọn.

Đến lúc tôi có quyền lựa chọn giữa rời đi và em thì tôi vẫn chọn ở lại. Được ở trong phòng của em tôi đã thực sự rất hạnh phúc.

Xin lỗi về mọi thứ tôi đã gây ra cho em.

_____._______________

" này Mộc hàn tôi đến thăm chị rồi đây...ahaha." nàng ở trong phòng cười lớn.

" cô chủ bị sao vậy."

" từ lúc kẻ giết ba mẹ cô chủ chết thì liền trở thành như vậy đừng quan tâm đến." một người giúp việc lâu năm trả lời.

" tôi.....tôi thì ra tôi cũng thích chị.....nhưng tại sao đến lúc chị rời đi thì tôi mới nhận ra chứ." nàng ôm đầu trong phòng khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro