chương 15
---đại dịch---
" Mạnh chúng ta chia tay đi." nàng từ mấy ngàn cây số gọi cho cô.
" em không không muốn vì cái gì cơ chứ!"
" có lẽ là tôi hết yêu em rồi." nàng ngồi máy bay trở về nước.
" chị lại lên cơn điên gì thế. Chia tay?! Mơ đi, em nhất định không chia tay đâu."
" tút tút tút....."
" chị ấy lại lên cơn điên gì thế không biết? Rõ ràng mới hôm trước vẫn còn rất tốt mà." cô làm việc mà lòng cứ rối bời.
_________________
Thời gian trước.....
" chúng ta chia tay đi, chị đến Anh Du học. Em không cần phải đợi tôi nữa đâu."
" em chờ chị về nhất định sẽ chờ chị."
.
.
.
" chia tay đi....tôi quá mệt mỏi với em rồi."
" không được, em sẽ thay đổi mà nhất định sẽ thay đổi."
.
.
.
Nàng luôn miệng bảo muốn chia tay với cô, mọi lúc có thể. Nhưng cô vẫn luôn muốn giữ lại chút tình cảm mỏng manh này.
_______________
" nghe tin gì chưa? Ở thành phố A nước láng giềng có người chết vì bệnh K đó..."
" chị khi nào về nước vậy??" cô gọi cho nàng.
" em mau cút khỏi cuộc đời tôi đi. Tôi không yêu em nữa có biết chưa hả?!"
Cuộc điện thoại cuối của nàng và cô, sau 2 tháng nàng đã xuất hiện trước mặt cô. Nhưng theo sau là một đám người cầm vũ khí.
" bắt cô ấy lại. Đem về trụ sở làm vật nghiên cứu." nàng lạnh lùng nhìn cô.
" vì cái gì lại bắt em?!" ở trong nhà giam cánh biệt với thế giới bên ngoài.
" em bây giờ chỉ là đồ vật để thử nghiệm, không có giá trị gì cả." nàng không chút cảm xúc nào nói ra những lời cay nghiệt kia.
Ở trụ sở dưới lòng đất này có khoảng hơn trăm người bị giam, còn chưa tính cả đám bác sĩ điên rồ gì đó đem họ đi làm thí nghiệm.
Đột biến gen, buôn bán nội tạng, thí nghiệm sinh học..." mỗi ngày đều có thể thấy họ mang xác chết đẫm máu ra ngoài.
_________________
" vì sao họ lại bắt chúng tôi?!" cô bị giam ở đây khá lâu rồi, chắc cũng khoảng hơn 2 năm đi.
Cô làm quen được với một cậu bác sĩ, nói đúng hơn là người sẽ chăm sóc sức khỏe cho họ. Để đảm bảo mọi thứ nội tạng không hư hỏng quá nhiều.
" tôi không biết. Nhưng họ có lẽ muốn tạo ra vũ khí sinh học gì đó." anh chàng đem khẩu trang nhỏ giọng hỏi.
Trong trụ sở này mọi nơi đều có camera theo dõi 24/24. Vì vậy hành động nói chuyện hay giao tiếp với vật thí nghiệm đều bị nghiêm cấm.
Cậu và cô đã bắt đầu yêu nhau hơn 2 năm. Khoảng thời gian bị giam giữ, đem ra làm thí nghiệm những loại thuốc mới. Những cơn đau đầu đến chết đi sống lại luôn vây lấy cô. Và cậu luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô trong khoảng thời gian đó.
" em yêu cậu ta?!" một hôm đặc biệt nàng đến phòng giam của cô bắt chuyện.
" phải yêu anh ta tốt hơn yêu một con quái vật như chị." cô cố ý nói sốc nàng.
Cô tưởng tượng lúc nàng phát điên đem cô ra tiếp tục tiêm mấy loại thuốc kì quái kia.
" em không được phép yêu ai cả! Vì em là của tôi, chỉ của riêng tôi thôi." nàng xông vào phòng giam ôm chặt lấy cô.
Hơn 6 tháng trôi qua, tình cảm của cô và cậu cũng đến mức xảy ra quan hệ với nhau. Nhưng không ngờ lại bị nàng bắt gặp.
" có phải em rất yêu anh ta?! Vậy thì anh ta nhất định phải chết." nàng cầm con dao đến chỗ cậu.
Cô bị trói trên ghế liên tục khá cự, van xin nàng đừng giết cậu ấy. Một nhát chém nhẹ nhà trên yết hầu, máu nóng hổi liên tục phun ra bên ngoài. Mùi tanh của máu cùng cảm giác sợ hãi tràn ngập căn phòng.
" rất sớm thôi em cũng sẽ như anh ta." nàng cười mỉa mai rồi rời khỏi phòng.
" tôi nhất định sẽ giết chị. Nhất định sẽ giết chết chị!" cô bên trong căn phòng đau khổ nhìn người mình yêu chết đi. .
" phải rồi, em cứ ghét tôi như thế là tốt rồi. Đứa nhỏ ngốc này." nàng đi đến phòng nghiên cứu tiếp tục điều chế thuốc.
_________________
" đây là lần thử nghiệm cuối. Nếu em có thể sống sót thì tự do sẽ thuộc về em." lần này do đích thân nàng tiêm thuốc vào người cô.
Sau 15 phút thuốc phát tác dụng, cả cơ thể đều đau nhức, đôi mắt mờ ảo nhìn xung quanh. Hơi ấm quen thuộc kia bao lấy cô, nhưng ý thức cũng nhanh chóng trở lại.
" nhất định phải sống, sống để giết chết chị."
" tôi nói mà em ấy nhất định sẽ sống sót, còn bây giờ thì các người hãy rời khỏi đây đi." nàng ra lệnh cho đám người.
______________
" Từ Minh, Tìm được chị rồi." cô cầm con dao xông đến.
" em có thể. Lấy súng giết chết tôi mà." nàng ôm bụng gục xuống đất.
" tôi muốn thấy chị chết, chết từ từ trong đau khổ. Giống như cách chị làm với anh ấy. Chị đáng phải chết như thế." cô căm phẫn nhìn nàng.
" tôi sẽ không sông được đâu nên cô cút khỏi đây đi." nàng không muốn nhìn thấy cô khi mình chật vật thế này.
" như thế nào?! Bây giờ cô có quyền lựa chọn sao?!" nàng híp mắt kiêu ngạo cười.
" hừ." nàng nhắm mắt chờ đợi cái chết đến.
Trong tâm trí kia đều là hình bóng của cô, lúc cô ngủ say trong phòng giam. Những đau khổ mà cô nhận lấy khi phải tiêm thứ thuốc kia. Mọi thứ như một bộ phim ngắn được chiếu rõ ràng trong đầu nàng.
________________
Trước đó.
" nếu cô ấy sống sót thì xin hãy đưa cô ấy theo cùng."
" vì cái gì cơ chứ?" đám người cùng chung thí nghiệm hỏi.
" vì cô ấy là hi vọng của tôi. Tôi chỉ mong cô ấy được lần nữa thực sự được sống."
" được rồi. Chúng tôi sẽ hoàn thành di nguyện của cô."
" chẳng lẽ đây là lí do suốt 2 năm cô tiêm thứ thuốc giống cô ấy.?!"
" phải bởi vì tôi không đành lòng nhìn em ấy chịu đau khổ như thế. Ít nhất tôi cũng có thể cảm nhận chung nỗi đau với em ấy."
" vậy không phải là cô nên sống tốt hơn sao?!"
" xin lỗi. Nhưng cơ thể tôi đã đến giới hạn rồi." nàng cởi áo sơ mi để lộ cơ thể gầy gò cùng chiếc áo thun rộng kia.
____________________
" ít nhất khi em ghét tôi thế này thì em sẽ không thấy luyến tiếc khi tôi rời đi. Chỉ có như thế tôi mới có thể bảo vệ được em mà thôi."
Ngày cô trở lại mặt đất, bên ngoài không thấy bóng dáng người. Những ngôi nhà tương hoang, xác chết thối rửa đầy đường.
....đại dịch K bùng phát khắp thế giới hơn 2/3 người dân trên thế giới đã bỏ mạng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro