Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10-1


" con lại đi dạo về à." cô ngồi cắm mặt vào máy tính làm việc.

" dạ. Mama mới về." cô nhóc độ 16-17 tuổi yếu ớt trở về giường.

" sau đừng đi ra ngoài nữa mẹ con sẽ lo đấy." cô chỉ hửng hờ căn dặn.

" mẹ đến." cô nhóc vui vẻ khi thấy mẹ đến.

" chồng. Chông mới trở về sao?!" nàng cũng có chút bất ngờ khi thấy nàng.

" umk. Chị mới về, em cứ chăm sóc cho An An đi." cô chẳng muốn ai làm phiền bản thân ngay lúc này.

_____________________

" mẹ. Mama có thực sự quan tâm chúng ta không?!" cô nhóc nhìn nàng hỏi.

" tất nhiên rồi. An An chính là bảo bối của chúng ta mà." nàng yêu chiều vuốt tóc cô nhóc.

An An nhập viện vì căn bệnh tim, nàng và cô đều cố gắng chăm sóc cho cô nhóc này. Từ cái ăn đến mọi thứ hai người đều phải cố gắng hơn bao giờ hết.

" bác sĩ Tịnh chị lại đến!" cô nhóc vui vẻ khi thấy người yêu của mình đến.

" cô nhóc nhà em, suốt ngày cứ quấn lấy tôi như cún nhỏ vậy." bác sĩ Tịnh yêu thương hôn lên trán cô nhóc.

" vì chị là người em yêu mà." cô nhóc cười khúc khích dụi đầu vào người bác sĩ Tịnh.

" hà...ha...." An An đột nhiên thở dốc

" tôi đã nói em đừng khích động mà." bác sĩ Tịnh để cho em dựa vào mà vuốt lưng cô nhóc.

" nhưng chị.....bây giờ em...." cô nhóc cũng thừa biết bản thân mình như thế nào.

Mọi sự gần đây rất tệ, cô nhóc cũng thường dễ bị mệt, chỉ đi hết dãy hành lang thì đã thở hì hộc. Cơn đau về ban đêm ngày một nhiều hơn....cô sắp đến giới hạn rồi.

" không sao đâu. Nhất định sẽ tìm thấy người hiến tim mà." bác sĩ Tịch an ủi em.

" các cô! " cô vô tình bước vào phòng thì bắt gặp cảnh 2 người đang ôm ấp nhau.

" Mama...khoang đã để con giải thích." con nhóc lo lắng cho bác sĩ Tịch.

" bác sĩ Tịnh cô mau theo tôi." đôi mắt sắc lẹm nhìn đến cô nhóc.

" con không cần giải thích." rồi cô bỏ đi cùng bác sĩ Tịnh.

" tại sao chứ?! Tại sao mama lại không bao giờ chịu nghe con giải thích?!" cô nhóc chán ghét cái người độc tài trước kia luôn lạnh lùng với mẹ con cô.

_____________________

Trên màn hình máy tính là gương mặt lạnh lùng kia.

" An An. Ta đã tìm được người hiến tim cho con rồi." cô cười xòa với cô nhóc.

Lần đầu tiên cô nhóc thấy mama cười!

" chị em lại được sống rồi." cô nhóc vui mừng nắm lấy tay áo của bác sĩ Tịnh.

" mẹ! con lại được tiếp tục sống!" cô ôm lấy nàng thật chặt.

" có lẽ tết năm nay ta sẽ không về kịp. Vậy nên con hãy ăn tết cùng mẹ con nhé.!" cô gượng gạo nhìn vào màng hình.

" con gái. Mama muốn ôm con." cô ôm chầm lấy máy tính che luôn cái camera rồi cuộc video call kết thúc.

__________________

" mẹ. Sao lâu quá mama không về?!" cô nhóc kia giờ đã lớn hơn nhiều rồi.

" mama phải làm việc rất mệt." nàng vẫn xoa đầu cô tìm lí do.

" nhưng cũng đã 6 năm không có tung tích rồi mẹ à." An An mấy năm qua vẫn luôn thắc mắc.

" có khi nào.....mama bỏ chúng ta đi với người khác rồi." An An nói ra suy nghĩ của mình.

" con đừng suy nghĩ linh tinh, mau mau ra đón chồng con kìa." nàng đánh trống lãng.

An An chạy ra cửa đón chồng mình về.

" chồng chồng." bác sĩ Tịnh vừa đi làm về liền bị con cún nhỏ này quấn suốt ngày.

_________________

Mặc dù năm đó cô nhóc đã được phật thuật thành công mĩ mãng, nhưng gia đình của cô cũng tan vỡ.

Mama đã rời theo người khác, để lại cô nhóc cùng mẹ một gia đình dang dở.

" em nhớ anh lắm! Anh khi nào trở về ăn tết với mẹ con em vậy." nàng cầm lấy chiếc điện thoại cũ kia ôm chặt vào lồng ngực trống rỗng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro