Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Nó nằm cạnh tôi. Hai đứa trông như đôi tình nhân đang nằm trên giường trò chuyện vậy. Tôi chợt nói:" Tao thích mày! Thích mày từ lâu rồi!". Mặt nó đỏ bừng e ngại nói:" Thật... thật á?"; " Tao không dám nói thôi chứ tao thích mày ngay từ lúc mày là bạn thân của tao!"; " Tao ngại quá.Nhưng mà tao có điểm gì nổi bật đâu?          Chúng tôi nói chuyện t lúc lâu rồi bắt đầu đi ngủ. Nằm cạnh nó tôi cảm thấy một hơi ấm nồng nàn mùi hương thơm của nó. Tôi dần dần nằm sát vào nó, ôm nó từ đằng sau, ngửi mùi hương từ mái tóc mượt mà của nó. Nó quay sang tôi rồi bảo:" Mày hâm à! Giữa đêm giữa hôm mà cứ ngửi tóc người ta thế? Cho người ta ngủ đi!"; " Tao xin lỗi! Tại... tóc mày... thơm quá!". Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được. Nghĩ đi nghĩ lại tôi đã thiếp đi từ bao giờ.
***************
Những ánh sáng ban mai lọt qua khung cửa sổ mờ ảo. Những tia nắng đầu tiên rọi lên khuôn mặt trắng hồng của nó. Tôi không biết từ khi nào nó đã nằm sát vào tôi, choàng tay qua người tôi, ôm tôi chặt như không muốn rời. Tôi từ từ chậm rãi đưa tay nghịch những sợi tóc đen óng ánh đang nằm trên ngực tôi. Nó bất giác tỉnh dậy rồi nói:"Tao xin lỗi... mày có mỏi không? Tại đêm hôm qua hơi lạnh nên...";" Không sao đâu mày... tao thích lúc mày ôm tao... trông dễ thương lắm ý. Mày còn chảy nước dãi ra tay tao nữa này". Nghe tôi nói vậy nó chợt lấy tay lau đi cái thứ màu trắng trên miệng nó. Chúng tôi cùng nhau nấu đồ ăn sáng rồi đi học. Tới trường tất cả các ánh mắt đổ dồn về 2 chúng tôi. Những lời bàn tán, xì xào của mấy đứa lớp tôi khiến tôi tức giận. Tôi chỉ biết im lặng, ngồi khóc một chỗ. Tôi cũng là một con người cơ mà!Tại sao chúng nó lại phân biệt đối xử với tôi như vậy? Mặc dù cả lớp không biết tôi bị les nhưng chúng nó cứ lẩm bẩm điều gì đó, sau đó liếc mắt nhìn tôi một cách khinh bỉ. Tôi ra hỏi con bạn thân:"Chúng nó nói cái gì mà cứ liếc tao hoài vậy mày?". Nó cúi mặt xuống bàn rồi nói:" Chúng.... chúng nó... biết rồi.";" Tại...tại sao lại như vậy?... Mày nói cho chúng nó biết ư?...". Nó đứng dậy, ôm chặt lấy tôi:" Tao xin lỗi!! Chúng nó ép tao... Chúng nó nói....nếu tao không nói.... chúng nó sẽ.....";"Chúng nó sẽ làm gì mày?"- tôi hỏi với giọng lo lắng. " Chúng nó...chúng nó đánh tao... cho đến khi tao nói...". Thảo nào từ chiều hôm qua nó bảo nó sẽ về muộn hơn là vì điều này. Tôi đã thật vô tâm khi đã không để ý những vết xước, vết thâm tím được nó che dấu kĩ càng trên cơ thể của nó. Tôi cầm tay nó và nói:" Không ....tao mới là người cần phải xin lỗi mày. Bắt mày phải chịu đựng những gì mà mày không xứng đáng. Tao mới là người phải bị thương, không phải mày." Vừa dứt lời tôi chạy tới nhóm mấy đứa con gái đang bàn tán, xì xào về tôi rồi quát to:" Chúng mày.... đứa nào dám động vào bạn của tao! Chúng mày.... đúng là lũ con gái hư hỏng... không biết phải trái là gì à?! Chúng mày đánh tao hay bắt tao làm gì cũng được nhưng đừng có động vào bạn thân của tao!"; "Mày đang làm quá rồi đấy, đồ tâm thần!". Tôi không kìm nén được cảm xúc của mình liền tát cho nó một cú trời giáng rồi cả 2 xông vào đánh nhau. Chúng tôi giật tóc, chửi bới nhau, khung cảnh lúc đó rất hỗn loạn. Tôi vẫn nhớ rằng cả lớp xông vào can ngăn nhưng tôi không thể dừng lại, tôi không thể vì chúng nó đã nói với tôi những lời mà con người không nên nói, những từ ngữ mà không được thốt ra. Nhưng thứ mà tôi căm hận nhất là tại sao chúng nó lại suy nghĩ về những người có giới tính như tôi? Sao chúng nó không mở lòng với con người thật của tôi? Chợt tiếng cô chủ nhiệm bước vào lớp, tôi đứng dậy, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệnh, mặt tôi cúi gằm nhìn xuống đất. Cô chợt cất tiếng nói:" Cô mời 2 em đến phòng hiệu trưởng".
******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop