CHƯƠNG 5
(tác giả: e hèm, mình xin đổi ngôi kể nhân vật sang ngôi kể của tác giả để có thể bao quát và khái quát hơn... À, còn nữa, từ nay mình sẽ dùng từ Hán-Việt và một chút từ hiện đại của VN chúng ta. Xin lỗi vì mấy tháng nay vắng mặt! :)) )
Khi nghe thế, Ngọc Anh đứng lên và mặc dù ko hay biết gì thì vẫn cứ chạy. Người chạy đằng sau Phan Huy kêu lớn tiếng: " Các ngươi mau đứng lại cho ta! Trả đồ lại đây!"
Càng nói, Ngọc Anh và Phan Huy càng chạy thật nhanh để tìm chỗ trốn. Rốt cuộc thì ngươi đã làm gì nên tội để người ta phải rượt đuổi chứ~~. Chạy đến đây thì phát hiện xung quanh có rất nhiều rỗ lá tre chồng lên nhau, một rổ cũng đủ cho 2 người, đã thế còn có rất nhiều nữa chứ. Phan Huy nhếch mép, ánh mắt sắc sảo cùng đôi tay nhanh nhẹn chộp lấy Ngọc Anh chui vào rổ.
Sau khi xong xuôi, "tên đằng sau" mới chạy tới ngó quanh, các ngươi trốn đi đâu a~ . Trong lồng hai anh em nín thở, tim đập thình thịch, mồ hôi lã tã rơi xuống áo. "tên đằng sau" đi tới lật tung những chiếc rổ xung quanh, vẻ mặt hậm hực tức giận. Tới phiên chiếc rổ của Phan Huy và Ngọc Anh, khuôn mặt hắn tỏ ra vẻ vui mừng, hắc~ hắc xem ra các ngươi đang ở đây... Tiếng tim của hai anh em càng ngày càng đập mạnh vì nghe tiếng bước chân đang dừng ở rổ của mình.
" Tên đằng sau" dùng chân định đá văng chiếc rổ thì một giọng nói truyền tới:
'Được rồi. Thiếu gia nói là ko cần truy đuổi nữa, coi như là bố thí cho bọn chúng vậy. Ngươi về đi!"
Nhưng mà... chúng lấy.. Tên kia lôi cánh tay của " tên đằng sau" về, vẻ mặt của hắn vẫn còn nhìn vào cái rổ to lớn kia. Hừ! Một ngày nào đó ta sẽ tìm lại các ngươi!
Tiếng bước chân của hai người rời đi, Phan Huy và Ngọc Anh thở dài nhẹ nhõm. Suýt chút nữa thì...
Hai người bước ra khỏi chiếc lồng, mồ hôi vẫn còn rơi đầy trên áo. Xong xuôi, hai anh em ngồi xuống. Phan Huy cầm trên tay bộ trang phục màu xanh ngọc, cổ màu đậm trông có vẻ quý phái đưa cho Ngọc Anh. 'Đây mặc vào đi!' Ngọc Anh nhìn bộ đồ một hồi lâu... thì ra là ăn cắp của nhà người ta. Liếc mắt nhìn về phía Phan Huy, khỏi nhìn ánh mắt ấy thì cũng biết rằng mình đang làm cái quái gì! Phan Huy vội bào chữa nói vì hoàn cảnh blah.. blah.. blah...
Tranh cãi xong, Ngọc Anh chịu thua vì những điều anh trai mình nói hoàn toàn là đúng. ' cái ăn cắp thì còn chấp nhận dc chứ tại sao lại đi lấy bộ nam trang về? E là con gái mà!' Phan Huy lấy tay bụm miệng cười nhẹ. Ấy chết, trong lúc cấp bách thì mình lại lấy nhầm đồ nam trang trong khi có rất nhiều đồ nữ trang treo ở ngoài đó a~~ . Phan Huy lại vội bào chữa lần nữa và nói câu cuối cùng rằng: " Hay tính vậy đi, dù sao cũng lỡ rồi, thôi thì giả nam trang- với lại giả như vậy ra đường ko sợ nguy hiểm. Còn nữa, từ nay ta sẽ là bào huynh (anh trai) của ngươi và ngươi sẽ là xá đệ (em trai) của ta. Được chứ?!"
Ngọc Anh đành chấp nhận cải nam trang vì tính cương quyết của Phan Huy. Xong xuôi, Ngọc Anh búi tóc lên bước ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt của Phan Huy sáng rực: ' Hảo đẹp, không khác gì một nam tử hán!' . Đúng vậy, vì Ngọc Anh có một thân hình hơi đô do di truyền từ ba và cái bức tường vĩnh cửu mà nàng hay e ngại nhất khi ở trường. Nhưng bù lại nàng có một làn da trắng nõn, mũi dọc dừa thon và đôi mắt to vuông vức . Bây giờ mặc bộ nam trang ấy vào thì tựa như Phan An* tái thế (* một trong đại mỹ nam thời trung cổ).
Hai người hiên ngang phất áo bước ra ngoài hẻm vắng, hai tay đưa ra sau lưng bắt chước trong phim kiếm hiệp. Đi ra ngoài, mọi ánh mắt đều chăm chú đổ dồn trên hai anh em. Nhất là các cô nương với đôi mắt sáng rực vẻ mê hoặc, còn các gã thì nhìn vẻ ganh tị, tại sao chúng nó lại đẹp như thế. Ai nhìn vào cũng tưởng là hai 'hoàn khố tử đệ' (con nhà giàu) phóng đãng đang đi dạo nên các quán ăn, quán trọ,... ráo riết kéo hai 'hoàn khố tử đệ' này đi.
Nhưng nào biết được, hai 'hoàn khố tử đệ' này còn không có một xu dính túi. Nguyên lai là vì Phan Huy ăn trộm áo của một nhà giàu, lúc đầu hắn định ăn trộm bên nhà người dân- nhưng vì bản tính vốn thương người nghèo nên hắn đành chọn nhà nào cao to, nhiều đất mà trộm.
Hai 'hoàn khố tử đệ' này nhăn mày, nhăn mặt vội từ chối. Nhưng càng từ chối bọn họ càng kéo hai 'hoàn khố tử đệ' này đi. Đám người này thật phiền phức! Đang trong tình thế hỗn loạn thì Phan Huy kêu lên thật to:
" A! Các ngươi nhìn kìa...!"
Không chần chừ, lợi dụng bọn họ đang xoay đầu về phía sau, Phan Huy nắm lấy tay Ngọc Anh kéo ra ngoài đám người phiền phức ấy và chạy đi. Màn đánh trống lãng kinh điển!!
Hai người vừa chạy vừa thở, quay đầu lại nhìn đã đi xa đám người ấy, lúc đó mới dừng lại thở hổn hển. Thở xong, hai người đứng hai bên đường nhìn nhau: 'Chúng ta cần nước'!- Ngọc Anh bất chợt lên tiếng vì khát nước- Phan Huy hiểu ý gật đầu lia lịa nói: 'Nhưng phải tìm ở đâu bây giờ?'
Hai anh em ngồi suy nghĩ nửa ngày thì Phan Huy lên tiếng:
" Đêm nay chúng ta sẽ đi trộm!". Ngươi đang nghĩ cái quái gì thế?! Có nước mà cũng ăn trộm à?. Phan Huy nhìn vẻ mặt kinh hãi của em gái mình, hiểu ý liền nói:
" Haha chúng ta ko trộm nước ko đâu mà còn trộm thức ăn nữa!!"... Má ơi!! Rốt cuộc đầu óc của anh chứa cái quỷ gì trong đó vậy? Bộ ko còn cái suy nghĩ nào chính chắn hơn à...? Đúng là rễ đã cắm sâu ko thể bỏ - Phan Huy là vậy, bởi ngày xưa đi học hay trộm đồ của mấy đứa bõ ghétà thành ra quen. Cũng có nhiều lúc bị ba mẹ đánh nên từ bỏ nhưng hôm nay vì hoàn cảnh song con người siêu đạo chích đã nổi dậy một lần nữa !!
" Hôm nay... ừm, bào đệ à! đệ đi nhé! Hồi sáng huynh làm rồi, giờ tới phiên đệ!" (tác giả: haha, lười quá đây mà!!)
CẠN LỜI...
Nàng nén cơn tức giận, ko muốn tranh cãi mà chỉ nói một câu:
" Ta không đi theo vết xe thúi của ngươi!" Hảo được, ko muốn đi theo vết xe thúi của ta à...
Phan Huy ko nói gì, chỉ lẳng lặng chờ đến đêm.
Đêm, Ngọc Anh ho khan, thực sự đã quá khát ko thể chịu thêm được nữa đành đứng dậy hừ mạnh một tiếng. Nói một câu đơn giản:
" Ta đi đây!" Ngươi sẽ phải trả giá thật đắt!
Haha đúng rồi cứ vậy mà làm đi. Phan Huy còn ko quên nói một câu:
" Đệ cẩn thận nhé! Ko sẽ bị bom đấy!"- nói vậy chứ, hắn cũng đã chịu hết nổi rồi, chút nữa đã bỏ cuộc nếu ko phải em gái mình đứng lên... (tác giả: Thật ra, PH muốn cho em mình mạnh bạo, gan dạ hơn trước vì NA nhát quá mà!! :v)
- Còn Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro