Chương 7: Hội Thuyền rồng
"Andy, chị đang làm gì đó?"
"Đang xem mấy bản báo cáo."
Khúc Tiểu Tiêu có thể tưởng tượng ra, Andy vừa nghe điện thoại vừa dán mắt vào máy vi tính.
"Có chuyện gì không?"
"Mai là ngày hội Thuyền rồng rồi."
"À, hội Thuyền rồng, vậy thì làm sao?"
"Hội Thuyền rồng thì phải đi ăn bánh bao gạo! Chị đừng nói là không biết nha?"
"À." Cô nhìn vào máy vi tính đọc lên, "Năm 278 trước công nguyên, nước Tần đem quân đánh chiếm Dĩnh Đô, Khuất Nguyên phẫn uất, gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn, người dân vì để tưởng niệm ông, nên trong ngày hội thuyền rồng mới có tục ăn bánh bao gạo, đúng không nào?"
Ăn bánh bao gạo có thể nói là một dấu ấn của lịch sử, Khúc Tiểu Tiêu trợn mắt, miệng phát ra giọng nói ngọt ngào: "Rất thông minh~"
"Em muốn đưa chị đi ăn bánh bao gạo?" Andy thích thú hỏi, rồi làm ra vẻ ngây ngô. Mấy hôm nay Khúc Tiểu Tiêu vì cô đã trang bị đủ thứ, dự định đưa cô đi thăm thú nhiều nơi, ăn tất cả các món ngon ở Thượng Hải, có thể nói nàng kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch.
"Không sai. Đến nhà bố mẹ em tối nay."
"Cái gì?" Andy sững sốt, "Đến nhà bố mẹ em, làm sao được, chị chưa chuẩn bị gì cả."
"Cần gì phải chuẩn bị chứ, chị là người con gái em đã chọn, bố mẹ nhất định sẽ thích thôi." Khúc Tiểu Tiêu không để cô từ chối: "Vậy quyết định thế nhé, sau khi tan ca em sẽ đến đón chị, moah moah!"
"Làm sao đây, chị hoàn toàn không biết nên làm gì, cũng không có chuẩn bị quà cáp gì cả." Andy ngồi trên chiếc Porsche của Khúc Tiểu Tiêu, khẩn trương như một đứa trẻ, rất nhanh đã đến nơi, sự lo ngại của cô càng hiện rõ: "Bọn mình không thể lựa ngày khác à?"
"Lễ hội Thuyền rồng không có đợi ai cả." Nàng cười, "Hơn nữa, có em ở đây, chị không cần phải lo lắng gì hết."
Vừa nói xong, chiếc xe cũng đã dừng được một phút, Andy vẫn cảm thấy tim mình đập rất nhanh, Khúc Tiểu Tiêu mở vali dự phòng ra, lấy ra một gói quà xinh xắn đặt lên tay cô. "Đây là cái gì?"
"Quà ra mắt, chẳng phải em đã nói có em ở đây sao, đợi lát nữa em sẽ nói là chị mua nó, chị phối hợp một chút là được."
"Lẽ ra quà này nên để chị mua."
"Nhưng em biết rất rõ bố mẹ em thích gì, hơn nữa tiền của chị cũng là tiền của em, đều như nhau cả, nếu chị thấy có lỗi, về nhà bù lại cho em là được." Nàng hôn lên má Andy một cái, "Đừng căng thẳng, cứ thả lỏng ra đi."
Cửa mở ra, Khúc Tiểu Tiêu đã kêu lên: "Bố, mẹ, con về rồi đây."
"Hửm." Hai ông bà vểnh tai lên nghe, liền nhìn thấy đứa con gái yêu quý đang nở ra nụ cười rạng rỡ đi về phía họ.
"Bố mẹ, đây là Andy, Andy, đây là bố mẹ em."
"Chào cô chú." Andy khẩn trương chào hỏi, đem món quà trong tay đặt xuống, Khúc Tiểu Tiêu bên cạnh nói vào: "Con cũng nói là không cần mua quà gì cả, vậy mà Andy vẫn cứ mua."
"Ây, mua nhiều như vậy sao." Mẹ Tiểu Khúc liếc qua một cái, xem ra là món đồ tốt đây, Khúc Tiểu Tiêu cười thầm, trong lòng nghĩ giúp người phải giúp cho trót, con tốn nhiều tiền như vậy, để xem hai người lát nữa có thích thú hay không.
"Đến thăm cô chú nên có một chút tâm ý thể hiện sự thành kính."
"Thật hiểu chuyện." Mẹ Tiểu Khúc hài lòng, "Thực ra còn cũng không cần phải khách sáo, Tiểu Tiêu nói với cô chú rồi, con là ân nhân của nó, giúp nó có được dự án GI, cô chú cũng muốn mời con đến nhà ăn cơm lâu rồi."
Ân nhân trong dự án GI...... Andy nhìn Khúc Tiểu Tiêu, thì thấy nàng chầm chậm làm khẩu hình, như muốn nói "Đừng gấp gáp."
"Dạ không có gì, chuyện nhỏ thôi mà." Cô khiếm tốn gật đầu. Vậy thực tế ra, hai người bọn họ vẫn chưa biết mối quan hệ giữa cô và Tiểu Tiêu, bản thân nhẹ thở phào.
Khúc Tiểu Tiêu nhìn quanh trong nhà, "Mẹ, vẫn chưa làm bánh bao gạo sao?" Khúc Gia (Nhà họ Khúc) có người làm, nên rất ít khi vào bếp nấu ăn, nhưng hằng năm đến ngày hội Thuyền rồng, bánh bao gạo đều do tự tay mẹ Tiểu Khúc làm lấy.
"Vẫn chưa, đợi một lát nữa, các con ngồi nghỉ ngơi trước đi."
"Không cần đâu, Andy từ nước ngoài trở về, còn chưa nhìn thấy bánh bao gạo, con cố ý chọn thời điểm này để dẫn cô ấy về nhà đấy, hay là bọn con giúp mẹ cùng làm nha."
"Được đấy, hèn gì các con trông hứng thú như vậy."
Khúc Tiểu Tiêu nói: "Bố à, bố đừng có đứng ra đó như thế, đem dọn mấy thứ đồ này đi, lấy trái cây đem đi rửa nữa, đợi một lát nữa dọn cơm ra ăn."
Bố Tiểu Khúc bị lời nói của con gái làm cho khẩn trương, Khúc Tiểu Tiêu vỗ lên vai mẹ, "Chúng ta bắt tay vào làm nào."
Trên bàn ăn có lá tre; gạo nếp; đậu đỏ và các thành phần khác, hai người rửa tay sạch sẽ, Andy hiếu kì ngồi bên cạnh quan sát, hỏi: "Mấy cái này làm như thế nào ạ?"
"Em chỉ chị." Khúc Tiểu Tiêu tự động lấy một lá tre, "Rất đơn giản, chị xem nhé, chỉ cần đem mấy thứ kia bỏ lên đây, rồi đem lá tre cuộn lại, vậy là xong."
Gạo nếp từ những khe nứt rơi vãi xuống đất, Andy nghi ngờ, vậy là xong rồi sao?
"Con đi gói bánh hay đi làm nát chúng? Andy, đừng nghe nó nói, nó đến cái bếp còn chưa đụng tới nữa." Mẹ Tiểu Khúc cười rồi lấy một lá tre, trước tiên gấp lại một góc, rồi đem những hạt đậu đỏ lớn nhất để lên, sau đó mới cho gạo nếp vào, đem đun sôi, liên tiếp mấy lần như vậy, đảm bảo không còn vết nứt nữa.
Sợi dây đỏ buộc vòng qua chiếc bánh gạo, trông rất ưa nhìn.
"Thật là lợi hại."
"Con cũng thử đi." Mẹ Tiểu Khúc nhiệt tình đem lá tre đưa qua cô, cô nhớ lại các cách làm, sau đó gói thành một cái bánh bao gạo rất xinh xắn.
"Andy thật thông minh, mới chỉ một lần đã làm khéo thế này, con xem Tiểu Tiêu nhà cô đó, đến bây giờ, gói một cái bánh thôi cũng không biết gói."
Khúc Tiểu Tiêu không thể bỏ qua chuyện này, lên tiếng: "Gói làm sao vậy, con làm lại lần nữa."
"Thôi thôi, đừng đừng, bà cô của tôi đừng làm nát thêm gì nữa, như thế là đủ rồi, đem gạo bỏ lại đi, tôi chỉ còn hơn hai lá nữa thôi."
Khúc Tiểu Tiêu hừm một tiếng, bất đắc dĩ đem bỏ trở lại.
"Phải rồi, Andy, con làm ở đâu?" Mẹ Tiểu Khúc hỏi, Khúc Tiểu Tiêu thầm thì trong lòng, "Cuối cùng đã bắt đầu rồi".
"Ở Thịnh Huyên ạ." Andy trả lời thật lòng.
"Thịnh Huyên? Vậy chắc là một công ty đứng nhất nhì trong nước rồi, à, cũng đúng thôi, nếu không, làm sao giúp được Tiểu Tiêu nhà cô chứ, con làm chức vụ gì? Về tài chính?"
"Giám đốc tài chính ạ."
Bà đang gói bánh cũng phải dừng lại, "Con là giám đốc tài chính của tập đoàn Thịnh Huyên?"
"Vâng ạ."
"Thật không thể tin được nha, con còn trẻ như vậy, đã ngồi đến vị trí giám đốc rồi." Mẹ Tiểu Khúc nhiệt tình khen ngợi, hận một nỗi không thể mang cô về làm con gái.
Andy cười thẹn thùng, nhìn Khúc Tiểu Tiêu từ từ làm ra bộ mặt quỷ.
"Vậy quan hệ của con với ông chủ Đàm tốt chứ?"
Andy trả lời: "Cậu ấy là bạn đại học của con."
"Hèn gì cậu ta mới có thể phát hiện ra nhân tài như con." Mẹ Tiểu Khúc cười nói: "Nghe nói cậu ấy học trường gì rất khó bên Mĩ, tên gọi gì nhỉ, à là đại học Colombia."
"Đúng ạ, là đại học Colombia."
"Vậy là tốt rồi." Mẹ Tiểu Khúc nói rồi đột nhiên khựng lại, sắc mặt biến đổi: "Đại học Colombia...... con, con cũng tốt nghiệp từ đại học đó ra sao?"
"Vâng ạ, học viện doanh nhân Colombia."
"Con là CFO của tập đoàn Thịnh Huyên?"
Andy gật gật đầu, cảm thấy hơi kì lạ, cái này không phải mới nói khi nãy sao?
Mẹ Tiểu Khúc nhìn cô, rồi lại nhìn Khúc Tiểu Tiêu, há hốc mồm.
"Sao vậy ạ?"
"À, không có gì, rất tốt, rất tốt." Bà một chút biểu cảm cũng đều không tốt.
Khúc Tiểu Tiêu ho một tiếng, "Andy à, em hơi khát, chị đi rót giúp em một ly nước được không, bình nước nóng ở trong phòng khách ấy."
Andy nhìn nàng một cái, thuận ý gật đầu, "Được."
Cô rời khỏi phòng bếp, mẹ Tiểu Khúc liền tiến lại, "Tiểu Tiêu, lần trước con nói thích một người, là bạn cùng lớp với Andy sao?"
"Không phải."
"Vậy là cùng trường?"
Vẫn chưa chịu từ bỏ ư. "Người con nói là Andy."
Rồi nàng há miệng rộng ra, thuận tay lấy một cái bánh, đem cho vào miệng.
"Chuyện này, chuyện này làm sao có thể được." Quả nhiên mẹ gấp đến mức như con kiến cho vào nồi, Khúc Tiểu Tiêu không quan tâm, "Andy có gì không tốt?"
"Cô ấy rất tốt, nhưng mà có điều, cô ấy là con gái!"
"Con gái thì làm sao, ai quy định con gái phải ở cùng con trai chứ? Đây là thế kỉ 21 rồi, tình yêu mới là yếu tố quan trọng."
"Yêu có thể làm ra cơm không? Các con không thể kết hôn được."
"Mẹ nghĩ xa vời quá rồi đấy." Khúc Tiểu Tiêu cười, "Không phải ra nước ngoài kết hôn cũng được sao."
"Được rồi, cho dù các con có thể kết hôn, vậy biết nói sao với người khác đây, còn cả sinh con nữa."
"Con có nghe người ta nói rồi, chỉ có thể cho rằng, quan niệm cổ hủ của bọn họ thật hết thuốc cứu chữa, nhưng con có thể thông cảm được, huống hồ đây là cuộc sống của con, người ta có nói gì mặc kệ người ta, mẹ à, mẹ cũng không cần lo cho con đâu, bọn con muốn có con sẽ sinh con thôi, sinh con bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm cũng được mà."
"Nhưng mà......"
"Đừng có nhưng mà nữa mà. Con khó khăn lắm mới thích một người, dẫn người đó về nhà ra mắt bố mẹ, bố mẹ lại không muốn nhìn mặt, vậy con đi cho rồi."
"Không phải." Mẹ Tiểu Khúc vội vàng trấn an: "Không phải là mẹ không đồng ý."
"Vậy là đồng ý rồi sao." Khúc Tiểu Tiêu nở nụ cười, vòng tay ôm mẹ lại, "Cám ơn mẹ! Yêu mẹ, yêu mẹ nhất, moah moah moah moah moah moah."
Mẹ Tiểu Khúc cũng ôm lại con gái, "Chuyện này, hầy."
Lúc Andy vừa quay lại, Khúc Tiểu Tiêu đã kịp buông mẹ ra, chớp chớp con mắt về phía cô.
"Nước của em đây."
"Cám ơn Andy." Nàng cười ngọt ngào, cầm lấy ly nước từ từ uống.
Tâm trạng mẹ Tiểu Khúc thắt lại được lúc lâu, chậm rãi lên tiếng "Andy", cả người Andy cứng đờ, đợi câu nói của bà, được nửa lúc, bà nói: "Nhà con ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi rồi......."
Khúc Tiểu Tiêu phụt một tiếng, cười lên.
Hai người ăn tối xong rồi nói lời tạm biệt, mẹ Tiểu Khúc đem một vài gói bánh bao đưa cho hai người mang về nhà, Khúc Tiểu Tiêu để Andy cầm bánh ra xe trước, còn mình ở lại nói chuyện với hai ông bà, qua được một lúc nàng trở lại, Andy mở miệng hỏi: "Sao, thế nào rồi?"
"Andy cũng có lúc khẩn trương sao ta." Nàng cười hihi, "Yên tâm, bố mẹ em đều rất thích chị, chỉ hận một nỗi chị không phải là con gái của hai ổng bả thôi. Bây giờ mẹ em đã biết chuyện của bọn mình rồi, còn bố em, chắc mẹ sẽ nói với ông thôi, tóm lại, mọi chuyện đều thuận lợi."
"Phù, vậy là tốt rồi, chị còn tưởng người Trung Quốc rất khó chấp nhận đồng tính."
"Vốn dĩ là rất khó chấp nhận, nhưng hai người họ đều biết là không thể quản được em, không chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi. Andy à." Khúc Tiểu Tiêu nở một nụ cười ranh ma, "Em xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ như vậy, chị có phải là nên thưởng cho em cái gì không."
Andy nhìn nàng một cái, "Được thôi, trả em cái vali đựng mấy gói bánh bao đó."
"Hừm, nhỏ mọn." Nhân lúc Andy không để ý, nàng nhảy đến trước mặt Andy, "mổ chốc chốc" lên mặt cô.
"Này!" Andy hoàn toàn bối rối, cô nhìn thấy từ xa xa, mẹ Tiểu Khúc đã đi vào trong nhà, "Chị muốn đem mấy gói bánh bao cho bọn người Tiểu Ngưu!"
"Được thôi, chị cho đi, ăn không được bánh bao vậy em sẽ ăn chị vậy."
______________________________________________________________________________
Chú giải:
– Ngày hội Thuyền rồng: là một sự kiện thường được tổ chức vào ngày thứ năm của tháng thứ năm âm lịch Trung Quốc. Vào những ngày này, nhiều hộ gia đình Trung Quốc sẽ bắt đầu chuẩn bị bánh bao gạo, chúng được làm bằng gạo nếp với các loại khác nhau rồi được nhồi, bọc trong lá tre hoặc lá sen.
– Dĩnh Đô: kinh đô nước Sở
– Mịch La: tên con sông ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro