Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đuổi theo

Khúc Tiểu Tiêu đã công khai với ba người bạn ở phòng số 2202, từ đó cuộc chiến đã chính thức bùng nổ, đương nhiên cần phải đấu tranh lôi kéo tất cả sự ủng hộ có thể, bao gồm những bạn bè thân thiết, dù vậy vẫn khiến Ngưu Oánh Oánh không bớt phần kinh ngạc.

Phàn Thắng Mỹ bịt hai tai lại, khó chịu nói: "Cô có thể nhỏ tiếng một chút được không?"

"Tôi đây, thật sự là rất bất ngờ, Khúc Tiểu Tiêu thích Andy ư! Trời đất ơi, tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ." Ngưu Oánh Oánh liên tục muốn tránh đi, không dám đối diện với sự thật này.

"Không phải nằm mơ đâu." Khúc Tiểu Tiêu thong thả rửa thịt cho vào nồi lẩu.

"Tiểu Khúc, cô không phải đang gạt chúng tôi đấy chứ, gạt chúng tôi cũng không sao, chị Andy là một người rất nghiêm túc, cô không thể tùy tiện đùa giỡn." Quan Quan phân trần.

Khúc Tiểu Tiêu trừng mắt, "Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa các người mới tin hả, tôi, Khúc Tiểu Tiêu, thích Andy, quyết theo đuổi Andy đến cùng, là nghiêm túc đó."

"Dù rằng, xã hội bây giờ đã tiến bộ, chuyện này cũng xem là bình thường thôi, nhưng tôi đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh này......"

"Quan Quan, tôi thì không, tôi đã từng nhìn thấy rồi, lúc tôi đang làm trong quán cafe, thỉnh thoảng có mấy lần gặp phải, nhìn sơ cũng nhận ra được. Lúc tôi đưa menu cho bọn họ, có quan sát một chút, bọn họ trông rất đẹp đôi, nhưng nhìn cũng hơi ngượng."

"Hai chú thỏ trắng." Khúc Tiểu Tiêu chọc lấy thịt trong bát, cười nói, "So với hai người chị Phàn xem ra vẫn im lặng hơn."

"Phải đó, chị Phàn, sao chị không có một chút gì ngạc nhiên vậy?" Ngưu Oánh Oánh hỏi.

"Tôi?" Cô dây dây mái tóc, "Trình độ chị đây với các người ngang nhau được sao? Tôi đã sớm nhìn ra rồi, chỉ là chưa khẳng định được thôi."

"Chị Phàn, chị thật lợi hại nha, cái này làm sao có thể nhìn ra được nhỉ?"

Phàn Thắng Mỹ cười nháy mắt với Khúc Tiểu Tiêu một cái, "Ngoài tôi ra, cô coi Khúc Tiểu Tiêu đứng trước chuyện gì cũng đều tinh tường ra phết."

"Nói rất phải! Vẫn là chị Phàn hiểu em nhất." Khúc Tiểu Tiêu cười lớn, cạn với cô một ly, hai người không hẹn mà cùng hô lên một tiếng "Yo."

"Vậy chị Andy phản ứng thế nào? Mặc dù chị ấy từ Mĩ về, nhưng tôi cũng không thấy......" Tiểu Quan e dè nâng nâng gọng kiếng.

"Chị ấy tất nhiên cũng thích tôi rồi."

Phàn Thắng Mỹ phụt cười thành tiếng, "Sao tôi lại thấy không đáng tin nhỉ, nếu cô ấy thích cô, cô còn tới đây công bố với chúng tôi tin này sao."

"Chị Phàn à!" Nàng nhún nhún vai, "Đúng là, bây giờ chị Andy còn chưa trả lời em, nhưng em có niềm tin, nhất định có thể đánh đổ chị ấy." Nàng nói rồi lấy bàn tay làm thành nắm đấm.

"Vậy ý cô là, Andy vẫn chưa tiếp nhận cô, nhưng cũng không có ghét bỏ cô?"

"Là thích!" Khúc Tiểu Tiêu chỉnh sửa.

Phàn Thắng Mỹ nhếch môi, "Được rồi, vậy cô muốn chúng tôi cần phải làm gì? Đằng sau bữa cơm này, hẳn phải còn mục đích nào đó."

Khúc Tiểu Tiêu thích thú chớp chớp con mắt, nói liền một hơi không ngừng nghỉ, "Mọi người cũng biết đó, chị Andy, rất là độc lập, em cũng không hy vọng mọi người có thể khiến chị ấy nói ra, nhưng mà em nghĩ, nếu mọi người cho chị ấy một số ý kiến tham khảo thì..., vì thế, thật làm phiền các chị đây giúp đỡ rồi."

Nàng đưa ly rượu lên, "Chuyện này mà thành công rồi, em sẽ mời mọi người ăn một bữa thật thịnh soạn! Thể hiện sự thành kính!"

Khi nghe đến từ "Ăn", Ngưu Oánh Oánh lập tức sáng mắt cùng nàng cạn một ly, Phàn Thắng Mỹ cũng cạn ly điềm tĩnh nói: "Tôi đang giảm cân, ăn không nổi một bữa tiệc lớn đâu."

"Chuyển thẻ được không?"

Phàn Thắng Mỹ cười lên.

"Quan Quan." Khúc Tiểu Tiêu cầm ly trong tay hướng đến Quan Thư Nhĩ.

"Tiểu Khúc, cô thực sự đang nghiêm túc đấy chứ? Không phải là đùa giỡn tình cảm của Andy đúng không?"

"Tôi thề, nếu tôi đây là đùa giỡn, thì sẽ bị thiên lôi đánh chết, cho dù trời ân xá cho tôi, cũng còn có mọi người đây, cho tôi một ơn huệ đi, được chưa nào?"

Nàng nói tùy tiện như thế nhưng lại rất nghiêm túc, Quan Thứ Nhĩ suy nghĩ một lúc, cuối cùng nâng ly lên, "Được rồi, tôi tạm thời tin cô trước."

Ly vừa được cạn đến, mọi người cùng hô lên một tiếng.

"Cạn ly!"

Ngưu Oánh Oánh cười, đặt ly xuống bàn, Khúc Tiểu Tiêu trong miệng tỏa ra mùi rượu, cầm lấy túi xách, "Được rồi, em còn phải về ăn cơm với ba mẹ, không uống với mọi người nữa."

"Nhanh như vậy đã về nhà với hai ông bà già rồi sao."

"Hì." Nàng cười nhe răng, hướng Phàn Thắng Mỹ chớp chớp con mắt.

Cửa bị đóng lại, Ngưu Oánh Oánh tiếp tục gắp thịt, Phàn Thắng Mỹ buồn chán uống rượu, Quan Quan cau mày ủ rủ, "Tôi vẫn có chút gì đó không an tâm."

"Khúc Tiểu Tiêu là cái người không quá thủ đoạn, nhưng mà, tôi cảm thấy lần này cô ấy làm thật rồi." Ngưu Oánh Oánh đánh giá.

"Cô làm sao lại biết?"

"Hửm, dù sao tôi cũng có cảm giác cô ấy không có ý gì xấu."

Phàn Thắng Mỹ cười cười, "Cô ấy có ý xấu đi chăng nữa cũng không để cô nhìn ra đâu."

"Hả?" Quan Quan cảnh giác, Phàn Thắng Mỹ vỗ vỗ cô, "Không phải gấp, chúng ta có gấp cũng vô ích. Hãy tin tưởng Andy, là đùa hay thật, cô ấy tự khắc biết."

Vừa nãy ở Hoan Lạc Tung, nàng đã nhét đầy hơn nửa cái dạ dày, nên khi về nhà, nàng chỉ ăn lót dạ vài món, Khúc Tiểu Tiêu giả vờ lãnh tỉnh, chậm rãi ăn.

"Tiểu Tiêu à, gần đây con có để ý chàng trai nào không?" Mẹ nàng tươi cười hỏi, Khúc Tiểu Tiêu sớm đã lộ ra ý cười, trước khi về đến nhà tâm trạng rạng rỡ của nàng đã khiến cả nhà chú ý.

Ai cũng nhìn nàng đợi chờ, nàng vẫn thờ ơ uống nước: "Có."

Ngay cả khi không nhìn hai người, nàng cũng cảm giác được mắt hai ông bà già sáng hết lên rồi, sự việc quá đột ngột, mẹ nàng liền hỏi dồn dập: "Là ai, nhà ở đâu, đang làm nghề gì, bao nhiêu tuổi......"

"Mẹ à, mẹ đang tra hộ khẩu đó à?" Nàng sững sốt, "Bọn con vẫn chưa chính thức qua lại, biết nhau cũng không nhiều."

"Không nhiều là khoảng bao nhiêu?"

Đây mới là lúc tích cực hành động, Khúc Tiểu Tiêu giả bộ hời hợt: "Ừm, hình như là, tốt nghiệp trường đại học Colombia bên Mĩ thì phải."

"Colombia........" Cha nàng nói chem vào, "Đó chẳng phải là trường đại học khó nhất của Mĩ sao."

"Hử? Vậy ư? Hèn gì giám đốc bên này đặc biệt tìm cô ấy về làm CFO."

"CFO!" Hai người ruột nóng lên tột điểm, "Là công ty gì vậy?"

"Hình như là một công ty rất lớn."

"Một công ty rất lớn ư." Hai người hân hoan trong vui sướng, mẹ nàng hỏi: "Khoan, người đó bao nhiêu tuổi rồi, có phải lớn tuổi lắm đúng không?"

"Nếu là người lớn tuổi con đã chả cần để ý tới."

"Phải phải phải." Cha nàng cao hứng đến mức không nén được lòng, "Anh ta tên gì? Bao giờ đem về nhà cùng gia đình ta ăn bữa cơm đây?"

Thấy cá đã cắn câu, nàng rút ra miếng khăn giấy, lau lau cái miệng: "Thôi không nói nữa, bọn con còn chưa bắt đầu mà, ăn cơm với cái gì vậy. Quên mất, con ăn no rồi, con còn có việc, đi trước nha."

Giải quyết với nhóm bạn thân và người trong nhà xong rồi, bây giờ, đến lượt Andy yêu quý nhất của nàng.

Từ sau khi bỏ chạy khỏi nhà Đàm Tôn Minh đến giờ, nàng không có liên lạc cho Andy, cũng không biết cô ở nơi nào rồi, Khúc Tiểu Tiêu rút ra di động gọi cho Andy, quả nhiên vẫn là tắt máy.

Hết cách, nàng lái xe về Hoan Lạc Tụng, ngồi trong nhà chờ đợi còn hơn, đồng thời phải chuẩn bị tâm lý thà chết chứ quyết không rời khỏi nhà Andy.

Mười giờ, Andy chưa trở về, mười một giờ, Andy vẫn chưa trở về.

Mười một rưởi, có người gõ cửa, nàng kích động ra mở cửa, "Tiểu Quan ư." Cô đơn cùng thất vọng.

"Tiểu Khúc, còn chưa ngủ à."

"Tôi đang đợi Andy, có chuyện gì không?"

"Ngưu Oánh Oánh đang ở phía dưới, trong nhà không có xì dầu, tôi đi mượn một ít."

"À." Khúc Tiểu Tiêu không vội vàng lấy chai xì dầu đưa cho cô, Quan Thư Nhĩ không ngừng cám ơn.

Nàng nhìn thấy cô đi về trước phòng 2202, mở cửa ra, ngay lúc cô vừa bước vào, nàng liền gọi cô.

"Làm sao vậy Tiểu Khúc?" Quan Thư Nhĩ cầm chai xì dầu, xem ra rất là khẩn trương, Khúc Tiểu Tiêu càng thêm nghi ngờ, đi đến trước mặt cô, có thể thấy cô đang rất là khẩn trương.

"Không phải cô nói Ngưu Oánh Oánh phía dưới sao? Cô ấy đâu?" Nàng đi thẳng qua cô vào trong, nhà bếp căn bản không có người.

"Có thể, cô ấy đã về phòng của mình rồi."

Nàng khoanh hai tay lại, "Cái con thỏ trắng nhà cô, đừng nghĩ có thể bắt chước người ta học cách nói dối, nói đi, có phải Andy sai cô làm tình báo không?"

"Không phải không phải."

"Không phải?"

Ánh mắt như đang che giấu điều gì, Quan Quan đẩy đẩy mắt kính, "Vừa nãy, chị Andy gọi điện cho tôi, chị ấy nhờ tôi xem cô có nhà hay không."

"Hừm, cũng may là bổn tiểu thư đây phản ứng kịp thời." Khúc Tiểu Tiêu liếc cô một cái, "Vậy cô tính nói như thế nào?"

"Thì trả lời thật lòng thôi."

"Chậc chậc chậc." Nàng lắc đầu, "Không phải muốn làm một thiên thần sao? Làm sao có thể có gì nói đó được? Đương nhiên phải nói là tôi không có ở đây rồi."

"Tại sao chứ?"

"Bây giờ Andy đang trốn tôi, cô nói tôi có ở nhà, liệu chị ấy có về hay không? Mau gọi điện cho chị ấy, nói tôi không có ở đây."

Mặc dù không mấy bằng lòng, nhưng Quan Quan vẫn làm theo lời của Khúc Tiểu Tiêu gọi điện thoại.

Đã qua mười hai giờ đêm, Andy cuối cùng cũng về đến Hoan Lạc Tụng, trông cô thật mệt mỏi.

Đèn sáng lên, một thân ảnh dần dần hiện lên.

"Tiểu Khúc......" Tiểu Quan rõ ràng nói nàng không có ở đây mà.

"Chị đừng trách Tiểu Quan, là em ép cổ nói như vậy." Nàng nhìn cô, cảm thấy cô tiều tụy đi rất nhiều, vừa đau lòng vừa tức giận, "Andy, chị muốn trốn em đến khi nào nữa?"

"Chị không có trốn em."

"Không có sao? Nếu Tiểu Quan nói em có ở nhà, liệu chị có trở về hay không?"

Đáp án quá rõ ràng, Andy xoay đầu đi không nói gì nữa.

Rõ ràng là một người thông minh lại mạnh mẽ như thế, nhưng khi gặp phải vấn đề tình cảm lại như một đứa trẻ, Khúc Tiểu Tiêu dịu giọng, "Em biết, đột nhiên nói muốn cùng chị ở bên nhau, sẽ khiến chị rất khó tiếp nhận, nhưng mà, chị phải đối diện với tình cảm của mình. Andy à, chạy trốn như vậy, không giống tác phong của chị."

"Xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi. Nào, chúng ta nói đơn giản một chút." Nàng bước lên một bước, "Andy, em hỏi chị, chị có thích em không?"

"Chị......"

"Thích hay không thích."

Cô không cách nào lựa chọn, nhẹ gật đầu.

Khúc Tiểu Tiêu vui vẻ nói, "Nếu chị đã thích em, em cũng thích chị, vậy tại sao tụi mình không thể ở bên nhau?"

Andy vẫn giật mình khi nghe đến điều đó, Khúc Tiểu Tiếu nói: "Chị có gì lo ngại cứ việc nói ra, tụi mình cùng nhau giải quyết."

"Chị....." Cô lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: "Chị cảm thấy bản thân vẫn không tốt trong chuyện yêu đương."

"Làm sao chị lại suy nghĩ như vậy?" Còn tưởng rằng cô muốn nói đến lý do khó khăn gì, Khúc Tiểu Tiêu tiếp: "Em cảm thấy chị rất tốt mà."

"Không, em không hiểu đâu, từ trước đến nay chị chưa từng cùng người khác tiếp xúc thân mật, chị là một người có tình cảm không bình thường."

"Nếu nói chưa từng cùng ai tiếp xúc thân mật, hình như không đúng cho lắm? Đối với chuyện này em có lẽ hiểu được rất rõ."

"Không phải như vậy......"

"Được rồi." Nàng kết thúc sự lản tránh của Andy, "Vậy tụi mình thử nghiệm một chút là được rồi." Nàng nắm lấy tay Andy, Andy giật mình một cái, muốn rụt tay về, đó không phải là sự kháng cự của sinh lý mà là do tâm lý chưa thích ứng, nhưng lần này Khúc Tiểu Tiêu không để cô chạy thoát, "Ông chú Ngụy là cái lò sưởi, nhưng em lại là máy khoan. Chị có thể từ từ tan chảy, nhưng không thể làm mũi khoan dừng lại."

Nàng căn bản không cho Andy thời gian suy nghĩ, đã dán lên môi cô.

Thật mềm mại......

Mỗi tế bào trên cơ thể như bị nhiễm điện, Andy chỉ có thể mở to mắt, nín thở.

"Andy, xem ra cái tiếp xúc thân mật của chị còn hơn cả tưởng tượng nữa." Nàng khẽ tách khỏi môi cô, cười vui vẻ, thấp giọng ve vãn.

Mặt Andy đã đỏ lên, nói không nên lời.

"Hưm, bởi vì chị không lên tiếng, nên em cho đó là sự đồng ý nhá?"

"Đồng ý gì cơ?"

"Ở bên nhau."

Andy há hốc mồm, nhưng lại không bác bỏ.

Nàng chớp chớp con mắt, cười rồi dắt Andy đi vào phòng ngủ, đặt cô ngồi trên giường, còn mình thì nhảy lên, Andy kinh ngạc đứng dậy: "Em muốn làm gì?"

"Yên tâm đi, em vẫn chưa đến mức xấu xa như thế." Nàng bắt lấy Andy, hai tay xoa bóp vai cô, "Chị mệt cả ngày rồi, để em bóp vai cho chị, rồi ngủ một giấc cho thoải mái."

Thật là chỉ có xoa bóp thôi sao? Andy lo sợ được một lúc, mới tin tưởng, từ từ buông thả tâm trí, đồng thời, còn có hơi cảm động, đường đường là Khúc đại tiểu thư, không ngờ có thể vì một người làm được chuyện này.

Chỉ có Khúc Tiểu Tiêu mới biết nàng có bao nhiêu ham muốn với Andy, nhưng mà vừa nãy chỉ mới một nụ hôn thôi đã khiến cô căng thẳng đến như vậy, nếu làm chuyện đó, không chừng cô sẽ chạy trốn biệt tăm biệt tích mất.

Lúc này nên kiềm hãm dục vọng, làm một cô em gái siêng năng mà đánh bóp, đập đập thổ thổ, dù sao vẫn là nên ngụy trang một chút sẽ tốt hơn.

Không hiểu sao, đôi mắt như ma xui quỷ khiến, càng lúc càng nặng trĩu......

Trời đất, có phải mình già rồi hay không? Mới có mấy giờ tại sao lại buồn ngủ thế này chứ? Không, không được! Không thể ngủ được! Nàng kêu la trong lòng, đây là lúc hâm nóng tình cảm, không thể ngủ được!

Bàn tay trên vai càng ngày càng chậm dần, đến khi dừng lại hẳn, Andy quay đầu lại nhìn, Khúc Tiểu Tiêu thật sự ngủ gục rồi, cẩn thận xem xét lại, cô nhẹ nhàng đưa tay nàng xuống, dịch chuyển, may quá, không đánh thức nàng, nhưng mà, như thế này, trông như thể cún con với chủ nhân của nó vậy.

"Còn nói bản thân mình là máy khoan, nhanh như vậy đã hết điện rồi sao."

Cô giữ lấy vai của Tiểu Tiêu, đem nàng nằm ngay ngắn trở lại.

Ánh sáng của bóng đèn vừa đủ, cô nhìn nàng ngủ có chút đáng yêu, lẳng lặng nhìn hồi lâu, trái tim chợt ấm áp, nếu ở bên nàng mà nói, có lẽ, nên thử một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt