Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đánh cược

Máy bay đáp xuống, là một nơi xa lạ.

Andy cô độc đứng giữa sân bay, không biết nên đi từ đâu về đâu, có người thấy cô mơ hồ như đang cần sự giúp đỡ liền đến hỏi thăm, cô lắc đầu, rồi rời đi.

Cũng không biết đi được bao lâu, đến khi hai chân cô đã mỏi rục, cô dừng lại bên đường ngồi xuống nghỉ ngơi. Có một chú chó hoang chạy lại, ủ rủ vòng qua vòng lại trước mặt cô, cô xòe hai túi ra, không có gì để ăn cả.

"Sorry."

Chú chó xoay một vòng, cuối cùng như hiểu ra rồi chạy đi.

Di động của cô đã sớm tắt nguồn, cô cầm lên nhìn một lúc, rồi quyết định mở ra.

Không biết bao nhiêu là số và tin nhắn truyền tới, như thể muốn nhồi nhét hộp tin nhỏ xíu này vậy, cô những tưởng sẽ có ai đó mắng cô, khuyên ngăn cô, hỏi hang cô, nhưng không ngờ tất cả chỉ vọn vẹn trong một đoạn tin nhắn với bốn từ: "Tiểu Tiêu tự sát". Tay cô run lên, sợ rằng mình đã nhìn nhầm, sợ rằng đây chỉ là một ảo giác, cô chùi chùi con mắt, xem lại lần nữa, đúng là cô không có nhìn lầm.

Cảm giác như nói không thành lời, như thể tim cô đột nhiên bị tách ra, hơi thở cô như thể yếu đi, cô đứng dậy, như phát điên chạy về phía sân bay.

Chú chó hoang khi nãy ở đằng sau cô, bị cô dọa đến sợ hãi sủa oang oang.

Bức tường màu trắng, không khí cũng màu trắng.

Đến hôm nay vẫn chưa có tin tức gì, Quan Quan mếu máo hỏi Lão Đàm: "Chị ấy sẽ về chứ?"

Lão Đàm nhìn người trên giường bệnh: "Sẽ về."

Triệu Khải Bình an ủi bạn gái anh, đưa nàng ra khỏi phòng bệnh, tin nhắn đã gửi cho Andy rồi, anh tin chắc rằng, cô đã đọc được, nhất định cô sẽ trở về, vì ở đây còn có người đợi cô.

Mới sáng sớm, Phàn Thắng Mỹ đang ngồi bên giường bệnh, đột nhiên bị ai đó làm giật mình.

Nàng ngẩng đầu lên, là Andy, nàng thấy mắt cô đỏ hoe, cũng không biết cô đã khóc bao nhiêu lần rồi.

Cuối cùng cô đã trở về, Phàn Thắng Mỹ vịn tay lên thành giường đứng dậy.

"Em ấy, làm sao rồi?" Andy run lên, Phàn Thắng Mỹ lắc đầu: "Mất rất nhiều máu, tình trạng hiện rất không tốt, bác sĩ nói, chỉ sợ sau này cô ấy sẽ trở thành người thực vật."

Andy há hốc miệng, đôi mắt không ngừng co giật, không biết phải làm thế nào, "Tại sao lại như thế này?"

"Sau khi cô đi rồi, Tiểu Tiêu rất đau buồn......"

Không phải như vậy, không phải như vậy đâu, cô biết Tiểu Tiêu sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế, nhưng sự tình trước mắt khiến cô không cách nào phủ nhận được, đầu óc cô dồn lên rất nhiều thứ, trên đầu mẹ cô đang cài một bông hoa hồng, trên tay bà còn dắt theo em trai cô, có cả người đàn ông đó, ông ta đang mở miệng ra nói: "Đây là lời nguyền!"

Bước chân cô trở nên lảo đảo, cô bám lấy cánh cửa. Phàn Thắng Mỹ muốn đi lại đỡ cô, nhưng chỉ thở dài đứng bên cạnh, lúc này, nên để lại hai người bọn họ.

Andy nhìn lên giường bệnh, bước chân càng thêm nặng nề, mọi thứ nhòe đi trước mắt cô, mơ hồ không rõ, cuối cùng cô cũng đến được giường bệnh, mồ hôi chảy nhễ nhại.

"Tiểu Tiêu...... Tiểu Tiêu......" Cô gọi tên nàng, nước mắt chảy xuống.

Nhưng có gọi thế nào, người trên giường vẫn bất động, vẫn không hề mở mắt ra nhìn cô.

Cô vô thức chạm phải cánh tay nàng, liền nhìn thấy lớp vải đang quấn trên cổ tay, dưới đó chắc hẳn là một vết thương rất khủng khiếp. Lúc nàng cắt cổ tay có đọc thầm đến tên cô không?

Andy đau khổ ôm lấy đầu mình, rồi đột nhiên ré lên, cô không muốn Tiểu Tiêu bị thương, cô không muốn làm Tiểu Tiêu buồn! Nhưng mà, nhưng mà!

"Đây là lời nguyền!" Giọng nói Ngụy Quốc Cường vang lên trong đầu cô.

Là cô, là cô hại Tiểu Tiêu!

"Andy, Andy." Cô nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, nhưng trước mắt chỉ toàn một màu đen.

Tiểu Tiêu, cái tên duy nhất cô đọc lên.

"Andy!" Khúc Tiểu Tiêu đang mặc bộ quần áo bệnh nhân, vừa khóc vừa gọi: "Bác sĩ, mau đến đây bác sĩ."

Nàng đợi Andy trở về, nhưng vụ đánh cược còn chưa kết thúc.

Triệu Khải Bình nói với nàng, nếu trễ chút nữa, các gen di truyền sẽ bị phát tán, cô chịu đả kích như vậy, e rằng rất dễ có khả năng phát điên. Nàng lựa chọn đánh cược một lần, nhưng chắc chắn không bao giờ hy vọng sẽ thành ra thế này.

Nhìn thấy Andy bị đưa lên giường bệnh, rồi bị các cô y tá đẩy đi, một cảm giác lo sợ truyền đến, nàng sợ, sợ lúc Andy tỉnh dậy, sẽ là một người điên hoàn toàn.

"Chị Phàn." Nước mắt không ngừng rơi xuống, giống như chưa bao giờ nàng được khóc như vậy, nàng chỉ có thể dựa vào người chị Phàn, mới có thể kiên cường cổ vũ bản thân không được gục ngã.

"Đừng khóc, đừng khóc, sẽ không sao đâu." Cô chỉ có thể nói được như vậy, bản thân cũng không biết mình đã rơi nước mắt từ bao giờ.

Phòng sơ cứu sáng đèn lên, ai cũng không biết, trong đó tình hình như thế nào.

Chờ đợi hồi lâu, bác sĩ nói rằng cô bị một cú đả kích lớn, có lẽ trong tiềm thức cô lựa chọn một giấc ngủ sâu.

Khúc Tiểu Tiêu ngày đêm ở bên cạnh giường cô, im lặng nhìn cô, giống như hai người trước đây. Nhẫn cầu hôn nàng còn mang theo bên người, chỉ cần Andy tỉnh dậy, nàng sẽ đeo vào tay cô, cho dù tỉnh dậy cô có là người điên hay người khùng đi chăng nữa.

Có người hỏi nàng, nếu lúc trước nàng không gặp Andy, nàng sẽ như thế nào, nàng chắc chắn sẽ cười vào mặt hắn ta, vì hỏi một câu ngớ ngẩn, ấy vậy mà bây giờ nàng lại vì ai đó bỏ mặc tất cả mọi thứ.

Nàng từng nghĩ, kết hôn đơn giản chỉ là chúng ta sống xa gia đình và xây dựng một tổ ấm mới, nhưng bây giờ, nàng chỉ có một hy vọng, cũng là thứ vô cùng quan trọng với nàng, đó là một phép màu giúp nàng và Andy được mãi mãi ở bên nhau.

"Andy, chị tỉnh dậy đi, rồi nhận lời cầu hôn của em, chị phải có trách nhiệm với em đó."

Thế mà cô vẫn không đáp lại, cô vẫn đang ngủ rất sâu, sắc mặt tái nhợt.

"Khúc tiểu thư." Trước cửa có người gọi nàng.

"Là viện trưởng Dương à." Nàng gượng cười rồi đi lại, Tiểu Minh cũng ở đây, đang núp ở phía sau bà.

"Đàm tiên sinh nói tiểu thư Andy, cô ấy...... bị ốm....... tôi đưa Tiểu Minh đến thăm cô ấy."

Khúc Tiểu Tiêu gật đầu, "Cảm ơn bà." Bà dắt Tiểu Minh vào trong, nhìn Andy được một lúc, Khúc Tiểu Tiêu cảm thấy cậu có sự yên lặng bất thường, cậu và Andy luôn thích im lặng như vậy ư?

Khúc Tiểu Tiêu để hai người một mình.

Qua rất lâu sau đó, viên trưởng Dương đứng dậy đưa Tiểu Minh trở về, bà mở cửa phòng, Tiểu Minh vẫn ngồi im tại chỗ, trước sau không hề nhúc nhích, Andy, vẫn chưa tỉnh lại.

"Tiểu Minh à, về thôi con."

Cậu ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo viện trưởng Dương, Khúc Tiểu Tiêu tiễn hai người ra trước cửa.

"Con yên tâm, chị Andy nhất định sẽ tỉnh dậy thôi." Viện trưởng Dương an ủi cậu, nàng cũng cảm kích tấm lòng của bà, chỉ có điều trong lòng vẫn mù mịt.

"Chị ơi." Tiểu Minh đột nhiên kêu lên.

"Sao vậy?" Khúc Tiểu Tiêu hỏi.

Cậu chỉ tay vào phòng bệnh: "Chị ơi."

Cửa, vẫn chưa đóng. Tim nàng đập liên tục, Khúc Tiểu Tiêu nắm chặt lấy tay nắm cửa nhìn thẳng vào cô, mặt cô không tự chủ mà nóng lên.

Nàng vẫn rất khỏe. Andy hít vào thật sâu, nở nụ cười.

"Andy." Nàng dịu dàng gọi cô, Andy nhìn nàng, đợi nàng nói.

Nàng cũng hít vào thật sâu, bắt đầu lục lọi trong túi xách, một lúc sau, nàng đem hết tất cả đồ trong túi đổ ra, sau đó cầm lên một vật, là chiếc nhẫn.

Nàng từ từ tiến lại, cầm chiếc nhẫn trên tay đưa lên, nghiêm túc nói: "Andy, chúng ta đính hôn lại lần nữa nha!"

Ban đầu là kẻ thù trên thương trường, sau này lại trở thành hàng xóm của nhau. Ban đầu vì say rượu mà làm chuyện bậy bạ, sau này lại trở thành người yêu của nhau. Tương ngộ tương tri tương thủ tái tương li – Gặp nhau, biết nhau, gần nhau, rồi lại xa nhau. Hai người hợp rồi tan, tan rồi hợp, không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều là cô bỏ chạy, nàng đuổi theo.

Andy ứa ra những giọt nước mắt nóng bỏng, nhìn vào đôi mắt chân thành của nàng, cô lắc đầu.

Khúc Tiểu Tiêu mím môi, như sắp khóc.

Andy cười, "Tại sao không trực tiếp kết hôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt