Chương 12: Đính hôn
"Cái gì? Muốn đính hôn ư?"
Tại quán bar, Diêu Tân đang nghe điện thoại, "Mấy ngày trước còn coi nhau như người xa lạ? Sao bây giờ lại chuyển biến nhanh thế? Như xe địa hình vậy đó."
"Đây gọi là sự thần kì trong tình yêu. Cậu lo chuẩn bị tiền mừng đi ha."
"Cái gì? Muốn đính hôn?"
Mẹ Tiểu Khúc làm đổ cả nửa ly nước, bố Tiểu Khúc đang ngồi bên cạnh đọc báo cũng tức tốc bay đến, ông còn chưa thích ứng được việc con gái mình yêu đương, rồi lại nghe tin con gái bị thất tình, bây giờ còn muốn đính hôn?
Tiểu Tiêu gật gật đầu, "Đây gọi là sự thần kì trong tình yêu đó. Bố mẹ lo chuận bị dự tiệc đính hôn đi nha."
Nàng đã đi thông báo hết cho bạn bè, người thân của nàng rằng nàng sắp đính hôn, mọi người đều rất ngạc nhiên. Nhưng họ càng kinh ngạc hơn nữa là nàng lại đi đính hôn với Hà An Địch – một CFO của tập đoàn Thịnh Huyên.
Khúc Tiểu Tiêu chả thèm đoái hoài đến ai đang nói gì sau lưng nàng. Nàng yêu cầu công ty tổ chức hôn lễ sắp xếp nhanh nhất buổi lễ cho nàng, cá nhân nàng cũng đang gấp rút lo toan mọi chuyện, nàng ngày đêm tính toán không ngừng nghỉ, cuối cùng buổi lễ đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Còn riêng Andy, cô chỉ việc lo tập trung vào công việc, tập trung nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cô cũng nhận được một vài cuộc phỏng vấn về buổi lễ đính hôn. Cô ngoài Tiểu Minh ra không còn người thân nào nữa, Đàm Tôn Minh được mời làm một người đức cao vọng trọng, đó là người chứng giám cho buổi lễ.
Tối hôm đó, Khúc Tiểu Tiêu yếu đuối, nhấc đôi tay đôi chân tàn phế của mình lên giường, nằm dài ra như một xác chết, Andy cảm thấy lương tâm bất an, chủ động bóp tay bóp chân cho nàng, Khúc Tiểu Tiêu nhắm mắt hưởng thụ, "Thật dễ chịu ~"
Andy nói: "Thực ra việc đính hôn có thể làm từ từ một chút, em không cần phải dốc hết sức ra như thế."
"Vậy bao giờ mới xong đây." Khúc Tiểu Tiêu liền phản bác: "Em muốn mau chóng đính hôn với chị đến phát điên lên, rề rề rà rà mới khiến em thêm khổ sở, nếu ngày mai có thể đính hôn, thì em đây mệt cỡ nào cũng làm được."
Andy suy nghĩ một lát: "Vậy...... có cần chị giúp gì không?"
"Không cần không cần đâu, chị á, ngoãn ngoãn đợi mặc áo cưới là được rồi." Nói đến áo cưới, nàng liền bật trở dậy, "Tiêu rồi, sao lại quên mất cái quan trọng, áo cưới, giờ không kịp làm áo cưới rồi, a a a a a, làm sao đây, làm sao bây giờ......"
Andy trấn an nàng: "Không sao đâu, áo cười cứ mua sẵn là được rồi."
"Hu hu hu~" Khúc Tiểu Tiêu làm bộ dạng đáng thương rưng rưng đôi mắt, rúc đầu vào tay cô: "Andy xin lỗi chị nha."
Cô cười, xoa xoa tóc nàng, "Em đối với chị rất tốt mà."
"Đến lúc kết hôn sẽ làm cho chị."
Người phía trên không nói gì nữa, Khúc Tiểu Tiêu ngước mặt lên nhìn cô, có hơi bất an: "Andy."
"Hửm?"
"Chị sẽ không bỏ chạy đấy chứ?"
Andy ngưng lại một lát, "Chắc sẽ không."
"'Chắc' sẽ không?" Khúc Tiểu Tiêu vội vàng nhìn nàng.
Andy cười, dùng ngữ điệu hết sức chắc chắn: "Sẽ không đâu."
Cô kiên định nắm lấy tay Khúc Tiểu Tiêu, Khúc Tiểu Tiêu cười mãn nguyện, nàng lại nói thêm, "Chị có bỏ chạy cũng vô dụng, cho dù chị chạy đến cùng trời cuối đất, em cũng sẽ mang chị về."
"Đã bỏ chạy rồi, có mang về thì làm được gì chứ?"
"Thì dùng sức mạnh. Tạo một tầng hầm, nhốt chị trong đó."
"Như thế là phạm pháp đó?"
"Em mặc kệ, dù sao chị cũng đồng ý đính hôn với em rồi, chị đã là người của em!"
Andy nhịn không được cười lên, Khúc Tiểu Tiêu ngồi dậy, nắm lấy tay cô, cười xấu xa: "Andy."
Mỗi khi lộ ra tình ý đáng ngờ này, Andy đều biết là nàng đang muốn làm cái gì, dù vậy cô vẫn thờ ơ đáp: "Hửm?"
Quả nhiên là vậy, cô mím môi.
Thật to gan lớn mật mà, lại còn không biết xấu hổ nữa, nếu để mẹ Tiểu Khúc nhìn thấy, chắc chắn bà sẽ nói nàng như vậy. Tai Andy đã đỏ lên, cô vẫn không hề nhúc nhích. "Ừm ~." Khúc Tiểu Tiêu ấp a ấp úng.
Thật là bó tay, Andy nhìn nàng cười, cảm thấy thương xót liền hôn lên trán nàng.
Khúc Tiểu Tiêu nhoẻn miệng cười, dang rộng hai cánh tay: "Andy~"
Ngày đính hôn đã đến.
Lúc Đàm Tôn Minh tới nơi, cả khán phòng đã rất náo nhiệt, đám bạn bè của Tiểu Tiêu cả những đối tác kinh doanh của nàng và Diêu Tân cũng đã có mặt đầy đủ, Phàn Thắng Mỹ và mẹ Tiểu Khúc đang bận trang trí đường hoa, bố Tiểu Khúc thì chuyện trò vui vẻ với một đám người, ngay cả những bản nhạc cũng được bật lên nghe rất vui tai.
Những khách mời tham gia buổi lễ hầu hết đều là những người quen thuộc, Lão Đàm cũng bớt lo ngại.
Khúc Tiểu Tiêu nhìn thấy anh, khoan khoái đi đến tiếp đón, "Ông chủ Đàm."
"Hửm, Tiểu Tiêu." Anh nhìn quanh bốn phía, "Chúc mừng cô, lấy được một đại mỹ nhân."
"Cám ơn anh." Nàng bắt tay anh rồi nói: "Nói ra thì tôi có thể có được ngày hôm nay cũng cám ơn ông chủ Đàm đây."
"Hả?"
Nàng cười: "Nếu ông chủ Đàm đây không giúp Andy thoát khỏi chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, tôi làm sao có thể tu thành chính quả chứ."
"Ahahaha." Đàm Tôn Minh bật cười, mặc dù anh là một người giàu có và quyền lực, nhưng không ngờ anh lại bị một tiểu yêu tinh làm cho đau đầu, đặc biệt tiểu yêu tinh này lại trở thành vị hôn thê của bạn thân anh.
"Được rồi, tôi đùa với anh thôi, đừng thiếu tự tin như vậy, tôi đã có người đẹp trong tay rồi, nên không rảnh để đấu với anh nữa."
Đây được cho là sự khoe khoang trá hình sao? Lão Đàm hơi cau mày: "Tiểu Minh có đến không?"
"Tiểu Minh à." Tiểu Tiêu có hơi sầu: "Vốn dĩ muốn đưa cậu ấy đến đây, nhưng có làm thế nào cậu ấy cũng không chịu rời khỏi viện dưỡng lão, viện trưởng Dương nói có thể cậu ấy sợ bị vứt bỏ....... Hầy, nên không thể ép buộc cậu ấy được. Để xem sau này, hôn lễ không biết có nên tổ chức ở viện dưỡng lão không......"
"Đừng lấy làm tiếc, hai người sống tốt, Tiểu Minh cũng sẽ vui mừng thôi."
Nàng cười, rồi chỉ tay về phía nhân viên thiết bị: "Tôi có nhờ người ta đến quay phim rồi, nhìn sẽ giống như cậu ấy được tận mắt chứng kiến vậy."
"Đây đúng là ý kiến hay." Anh ra sức gật đầu, em trai Andy có thể nhìn thấy lễ đính hôn này, đây nhất định là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời cô: "Phải rồi, Andy đang ở đâu? Tôi muốn đi xem cô ấy."
Khúc Tiểu Tiêu cũng muốn cùng anh đến đó, nhưng hiện giờ nàng còn rất bận, chỉ có thể chỉ đường cho anh, nàng nói: "Anh không được bắt cóc cô dâu của tôi đấy nhé."
Đàm Tôn Minh cười bất đắc dĩ, rồi anh đi về phía phòng chuẩn bị.
Andy thích biển, nên màu chủ đạo của buổi lễ đính hôn là màu xanh dương và màu trắng. Nghe nói sau khi đính hôn xong, hai người còn đi ra biển nghỉ mát. Hoa thì có cả bách hợp lẫn hoa hồng, Lão Đàm không ngừng nghĩ về hai người bọn họ, một người là hoa hồng có gai, một người là bách hợp thuần khiết, nhìn là thấy không hợp rồi, nhưng không ngờ hai người ở bên nhau lại xứng đôi đến thế.
Phòng chuẩn bị còn có bao nhiêu người ra ra vào vào, có điều đã làm xong hết rồi, anh từ cửa bước vào, nhìn thấy Andy trong một bộ váy cưới màu trắng, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, hai bên tai lộ ra hai bông ngọc trai tinh tế. Nhìn vào gương thấy cô có hơi khẩn trương, lúc Quan Quan đội lên cô tấm vải che không biết đã nói gì khiến cô nở nụ cười, xinh đẹp như gió xuân.
Cô thật đẹp, Lão Đàm có chút chua xót, nếu người bên cạnh Andy là anh thì tốt rồi.
Có lẽ anh cũng không phải không có cơ hội, trong một thời gian dài, anh đã từng là người thân duy nhất của Andy, cũng là người bạn thân thiết nhất của cô, chỉ có điều đối diện với khó khăn, anh buộc phải lựa chọn làm một thương nhân.
"Lão Đàm." Andy từ trong gương phát hiện ra anh, vui mừng quay người lại.
"Ông chủ Đàm." Quan Quan chào anh một tiếng, rồi đi ra ngoài để hai người ở lại nói chuyện.
Lão Đàm định thần lại, nhìn vào cô, ánh mắt cô sáng lên rất có thần, khiến người ta không tự chủ mà chìm đắm vào, "Hôm nay trông cô rất xinh đẹp." Anh thật lòng khen ngợi.
Cô cười, như đã nghe câu này rất nhiều lần rồi, "Cám ơn."
"Cảm thấy thế nào?" Anh cười.
Cô thở dài, hai tay đặt trước ngực, cười khổ sở: "Anh không biết tôi giờ có bao nhiêu là khẩn trương đâu."
Vốn là một người không thích cùng ai tiếp xúc nên khi đưa ra quyết định đính hôn đối với Andy mà nói, đây là một chuyện rất khó khăn, phải đối diện với bao nhiêu là khách mời, nghĩ đến đã càng thêm khẩn trương rồi, Lão Đàm đùa: "Lần này, xem ra không thể ra về giữa chừng được."
Cô bật cười, "Bên ngoài thế nào?"
"Rất tuyệt, Tiểu Tiêu chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy."
"Ừm." Andy thả lòng người: "Tôi tin em ấy."
Nhìn thấy cô cực kì tín nhiệm một người ngoài như thế, cảm xúc Lão Đàm có hơi phức tạp: "Sắp bắt đầu rồi đó, cô chuẩn bị tiếp đi, đợi lát nữa chúng ta sẽ gặp lại."
Andy gật đầu.
Đàm Tôn Minh chậm rãi tiến ra ngoài, những người vừa thấy anh đã vội đi đến chào hỏi, anh tự nhiên tiếp đón, hầu như bọn họ đều biểu tình ủng hộ cho Andy.
Công ty đối với chuyện này không phải không có ý kiến, nhưng anh đã giảm áp lực xuống.
Lúc bồi bàn vừa đặt chai sâm banh lên, Đàm Tôn Mình còn tưởng nhìn lầm, anh như thể nhìn thấy ai đó rất quen thuộc, nhưng nhìn lại lần nữa, lại chỉ thấy một người rất bình thường.
Cuối cùng thì, mọi người ai cũng đều đã yên vị tại chỗ ngồi, trong phòng chuẩn bị các nhân viên cũng đã rời ra hết bên ngoài, chỉ còn lại Quan Quan và Andy.
Ngoài kia đang đọc bài phát biểu, chỉ một lát nữa thôi, Andy sẽ xuất hiện, cô hít thở liên tục, nhưng sự khẩn trương vẫn không dịu lại, mà còn nghiêm trọng hơn.
"Quan Quan." Cô chịu không được mà cầu cứu nàng, Quan Quan dịu dàng: "Chị Andy không cần phải khẩn trương, Tiểu Tiêu bọn họ đã chuẩn bị ok hết cả rồi."
"Ừm." Cô gật đầu, nhưng hình như không có tác dụng.
Lúc này, cửa bỗng vang lên, Quan Quan hỏi: "Ai đó."
Bên ngoài không đáp lại, Quan Quan đi đến mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, tuổi ngoài tứ tuần, tướng mạo oai phong, trong tay cầm theo một tấm ảnh.
"Ông là ai?"
"Con là Andy ư?" Ông không trả lời, ánh mắt lướt qua Quan Quan, rồi nhìn thẳng vào Andy.
Quan Quan và cô nhìn nhau, thể hiện sự nghi hoặc, Andy từ từ gật đầu, "Xin hỏi ông là?" Cô cảm thấy, ánh mắt của người đàn ông này có gì đó rất quen thuộc.
Ông đem tấm ảnh để sát lên tường, quan cảnh không rõ ràng, "Ta, ta là bố con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro