Chương 10: Chia tay
Tiếp tục hay dừng lại?
Thoét cái đã đến cuối tuần, tối hôm đó: "Chúng ta chia tay thôi." Cuối cùng vẫn là cái câu này.
Khúc Tiểu Tiêu không cam lòng, "Em không đồng ý."
"Em không đồng ý cũng không có tác dụng, chị không thể ở bên cạnh em nữa."
"Chỉ vì chị có khả năng phát bệnh? Cái lý do này không thiết thực."
Andy cười yếu đuối.
Nàng từ từ tiến lại gần, "Em không thể giả vờ như không để ý đến bệnh của chị, nhưng mà em càng nghĩ càng không hiểu được, tại sao chỉ vì bây giờ chưa phát bệnh mà chị muốn chối bỏ đi cuộc sống của mình."
Andy trầm mặc giây lát, "Tình cảm của chúng ta càng sâu đậm, cả hai sẽ càng tổn thương nhiều thêm mà thôi."
"Vậy thì như Chu Du đánh Hoàng Cái (1), vừa chủ động, vừa bị động."
"Tiểu Tiêu." Cô nghiêm nghị, "Chị không muốn."
Sớm đã đoán được cô sẽ nói như thế, Khúc Tiểu Tiêu đè nén cảm xúc, nhìn xa xăm, "Trừ khi là em nói chia tay, còn lại chị nói gì cũng không tính."
Andy lắc đầu, không muốn đôi co với nàng nữa, "Tùy em thôi." Cô đứng dậy, Khúc Tiểu Tiêu nhìn thấy tóc mai cô đã có thêm vài sợi ánh bạc.
Mấy ngày nay trôi qua vốn dĩ chẳng mấy tốt đẹp, nhưng sự đau khổ giữa nàng và Andy, ai hơn ai?
Khúc Tiểu Tiêu hít vào một hơi thật sâu, đuổi theo cô.
"Em muốn làm gì?"
"Em đã nói rồi, những lời chị nói đều không tính, theo em về nhà." Nàng lôi cô ra khỏi xe, nhưng Andy đã kịp thời khóa xe lại, "Tiểu Tiêu, đừng có trơ trẽn như vậy."
Hai người nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng vẫn là Khúc Tiểu Tiêu đầu hàng cô trước, "Được thôi, chị đi trước đi."
Cô ngồi vào khởi động xe, Khúc Tiểu Tiêu hét lên: "Em sẽ không bỏ cuộc đâu!"
Andy không hề quay lại nhìn nàng lấy một cái, tăng tốc phóng đi, Khúc Tiểu Tiêu đá chân vào không trung, nhìn đến khi thân ảnh cô khuất hẳn.
Tối đó, nàng trở về Hoan Lạc Tụng, cửa phòng 2201 đã đóng, không biết Andy đã về chưa, nàng vốn muốn vào xem sao, nhưng lại bấm mật mã không được.
"Bị khóa rồi!" Nàng nổi giận đá chân lên cửa. Ngưu Oánh Oánh nghe thấy liền đi ra, chồm đầu ra khỏi phòng nhìn nàng, nàng ngoảnh lại, "Nhìn cái gì mà nhìn."
"Tiểu Khúc, cô và Andy, cãi nhau à?"
"Không có." Khúc Tiểu Tiêu cười như không cười, "Chuyện tình cảm có nhiều cái cô không hiểu được đâu."
Cửa phòng 2201 mở ra, Khúc Tiểu Tiêu suýt nữa theo quán tính ngã vào bên trong, Andy đứng trước cửa, đem theo một chiếc vali để ra ngoài, Khúc Tiểu Tiêu mới chợt nhận ra, đó là vali của nàng, "Chị, chị có ý gì đây?"
"Chị không muốn một quan hệ quá phức tạp, cho nên, hy vọng sau này chúng ta có thể là bạn bè. Đồ đạc của em đều ở cả đây, có lẽ đầy đủ hết rồi đó."
Khúc Tiểu Tiêu như sắp mất hết kiên nhẫn, nàng hít vào thật sâu: "Andy......"
"Còn nữa, mật khẩu phòng chị đã đổi rồi, sau này có chuyện gì, em cứ bấm chuông là được."
Khúc Tiểu Tiêu đã hết sức chịu đựng, "Andy, chị có cần tuyệt tình đến vậy không?"
"Cần." Cô trả lời xong, đóng cửa lại.
Khúc Tiểu Tiêu sầm mặt liếc qua phòng 2202, Ngưu Oánh Oánh cảm thấy nàng như đang có sát khí liền đóng cửa phòng lại.
"Được thôi, làm bạn bè chứ gì." Nàng hướng vào cửa phòng Andy hét lên: "Ok, chúng ta sẽ làm bạn bè!"
Sau đó hung hăng kéo vali về phòng mình.
"Làm bạn á?" Diêu Tân cầm chai rượu rót vào ly cho nàng, "Mấy ngày trước còn nói cầu hôn, tớ đã ngạc nhiên lắm rồi, sao giờ lại chia tay."
"Chuyện cầu hôn giờ không phải lúc để nhắc lại, bây giờ, tớ và Andy đơn giản chỉ là quan hệ tình bạn trong sáng!" Nàng căm phẫn nhấn mạnh bốn từ "Quan hệ tình bạn", rồi cầm ly rượu uống liền một hơi.
Diêu Tân cẩn thận nhìn nàng, "Cậu cam tâm à?"
"Nhảm nhí, tớ sao có thể cam tâm? Tớ giờ là bị ép buộc vào đường cùng, tớ đã mặt dày lắm rồi, Andy còn mặt dày hơn tớ! Chị ấy muốn chia tay, tớ còn làm sao được nữa đây?" Nàng buồn bực uống rượu.
"Đây gọi là một người bỏ rơi một người." Diêu Tân than thở.
"Tớ sẽ không bỏ cuộc như vậy đâu." Khúc Tiểu Tiêu bóp chặt ly trong tay, "Không phải nói là làm bạn sao, vốn dĩ hai chúng tớ trước đây cũng từ bạn bè mà lên!" Nàng ngửa cổ, uống sạch ly rượu.
Tối đến, Khúc Tiểu Tiêu giả vờ say xỉn đập cửa cầu cứu ba người bạn ở phòng 2202, bọn họ nghe được sự tình hết mực cảm thông. Nàng như một bộ máy la hét ầm ĩ trước cửa phòng Andy, đã hai rưởi sáng nhưng nàng vẫn chưa chịu im lặng. Ba người bạn hàng xóm cũng đã nói giúp nàng đến hai lần, giờ cả ba đều đã buồn ngủ muốn chết, nhưng vẫn không ăn thua gì, Andy đến cái cửa cũng không hề có động tĩnh.
Ba cô gái chịu không được nữa rồi, bọn họ liền đến ra sức động viên tinh thần Khúc Tiểu Tiêu, rồi nói phải về phòng đi ngủ. Vì bảo vệ tình bạn, ba người đã cùng nàng chiến đấu cả đêm, sáng mai thức dậy nhất định thể trạng sẽ rất kém đây. Khúc Tiểu Tiêu ngồi bệt trước cửa phòng Andy, bất động như một xác chết.
Càng ngày trời càng lạnh dần, nếu như có ai đó đi ngang qua ném cho nàng một hào, chắc sẽ đỡ cảm thấy cô đơn hơn.
Nàng vẫn luôn hy vọng Andy sẽ xuất hiện, cô vì thương nàng mà cứu lấy nàng, nhưng sau khi nàng ngủ rồi, vẫn không nghe thấy âm thành nào cả, nếu không chắc chắn rằng Andy có ở nhà, nàng nhất định sẽ không khiến bản thân ra nông nỗi này.
"Andy, chị thật tàn nhẫn......" Đây là câu nói cuối cùng nàng hét lên trước phòng Andy, rồi nàng co rúm người lại thiếp đi.
Ngày hôm sau, nàng bị tiếng cửa mở đánh thức, xương cốt đang đau ê ẩm nên nàng cũng chưa tỉnh táo mà gọi Andy, một cô gái lên tiếng: "Tiểu Tiêu cô ngủ ngoài này cả đêm à." Chưa bao giờ nàng ghét cái con giun phá đám này đến thế.
Nhìn bộ quần áo mình vẫn mặc hồi hôm qua, nàng hướng về phòng 2201 thấy treo một tờ giấy, trên đó viết: "Chủ nhân đã đi ra ngoài".
"Chị Andy đã đi rồi." Ngưu Oánh Oánh như thể sợ nàng đọc chữ không ra.
Khúc Tiểu Tiêu đẩy nàng, trông như một xác sống lê lết về phòng mình.
Andy quá tàn nhẫn rồi, vì thế, nàng càng phải tàn nhẫn hơn.
Trở về tắm rửa xong, nàng mới phát hiện mình đã bị cảm. Mặc dù đầu óc còn đang choáng váng, nhưng nàng vẫn đi đến công ty Thịnh Hưng, vừa bước vào cửa, nàng đã bị bảo vệ giữ lại, còn chưa làm nàng đầu hàng, Đàm Tôn Minh đã đi ra.
"Là ý của Andy, cô ấy sợ cô sẽ vào đây."
"Andy sai anh xuống giữ tôi lại đúng không? Ông chủ Đàm, đây là chuyện giữa tôi và Andy, anh không nên xen vào."
Đàm Tôn Minh cười, "Chuyện riêng của hai người tôi hiểu, nhưng đây là công ty, Andy còn phải làm việc, cô gây rối loạn ở đây người ta nhìn vào không hay......"
Khúc Tiểu Tiêu không nói gì, liếc nhìn xung quanh, anh ho một tiếng, "Hôm nay chúng tôi có cuộc họp, trễ nhất 7h mới xong, ra ngoài công ty rồi, cô muốn làm sao cũng được."
"Ừm~" Khúc Tiểu Tiêu gượng cười, "Cảm ơn anh, ông chủ Đàm."
"Ưm." Đàm Tôn Minh gọi nàng lại, "Sắc mặt cô không được tốt lắm, bệnh rồi sao?"
"Chuyện nhỏ thôi." Nàng không để tâm, chiến đấu với Andy, chút chuyện này có là gì chứ.
"Vẫn nên chú ý sức khỏe, sức khỏe vẫn là thứ quan trọng nhất."
"Ừm, tôi biết rồi." Tâm trạng nàng đã đã tốt hơn hẳn, chút cảm mạo này có là cái gì đâu, nàng trở về công ty làm việc một lúc, chưa đến 5h nàng đã ngồi đợi dưới sảnh Thịnh Huyên.
Cho dù Đàm Tôn Minh đã nói là 7h Andy sẽ xuất hiện, nhưng Khúc Tiểu Tiêu vẫn không thể chần chừ thêm nữa.
Nhìn thấy cô vẫy tay chào ai đó, người này không quá cao, mặc Tây trang, miệng mang theo một nụ cười, là Ngụy Vị.
"Anh ta sao lại ở đây."
Điều khiến máu nàng dồn lên chính là Andy đang khoát tay Ngụy Vị, hai người cười cười nói nói đi về phía xe Ngụy Vị.
Khúc Tiểu Tiêu nhảy ra.
"Andy!"
"Tiểu Khúc." Mặc dù cô rất ngạc nhiên nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài, nghiêm nhiên giữ thái độ dành cho bạn bè, "Sao em lại ở đây?"
Khúc Tiểu Tiêu không trả lời cô, chuyển mắt qua Ngụy Vị, rồi dời đến cánh ta của anh ta, ánh mắt như con dao sắc, "Chú Ngụy hôm nay xem ra rất bận rộn nha."
"Tôi với Andy cùng nhau đi ăn."
"À, đi ăn sao, càng hay tôi cũng chưa ăn gì, có phiền nếu tôi đi cùng không?"
Ngụy Vị nhìn Andy một cái: "Không được tự nhiên cho lắm."
"Rất là không tự nhiên." Andy siết chặt lấy cánh tay hắn, "Chị và bạn trai chỉ muốn có thời gian của riêng hai người."
Bạn trai, hai từ này khiến Khúc Tiểu Tiêu nghe không lọt tai, nhưng nàng vẫn nghe thấy chúng phát ra từ miệng cô, Andy nắm lấy tay Ngụy Vị, "Đi thôi."
Chiếc xe rời đi, mặt Khúc Tiểu Tiêu giật giật, nàng tức giận gật rồi gật đầu, "Bạn trai ư, ai nói là em không có!"
"Đàm tổng, như vậy có thật sự ổn không?" Lão Nghiêm trong điện thoại nuốt ngụm nước, có hơi sợ hãi. Tại quán cafe dưới lầu chính có thể thấy một người vừa dõi theo sự giận dữ của Khúc Tiểu Tiêu vừa nghe điện thoại.
"Là ý của Andy. Tôi tôn trọng cô ấy." Đàm Tôn Minh thung dung uống cafe.
Trong quán bar hiện đang vang lên những khúc nhạc buồn, Andy cầm lấy ly rượu uống từng ngụm từng ngụm dai dẳng, Ngụy Vị bên cạnh nhìn cô, cuối cùng nhịn không được: "Cô việc gì phải khổ sở thế này."
Andy nhìn hắn không nói gì, chỉ cầm ly rượu lên mà uống.
"Yo." Một tiếng vỗ lên bàn, Tiểu yêu nữ trên người toàn là màu đen, đi đến ngồi bên cạnh Andy, "Ông chủ, cho tôi, và 'bạn trai' của tôi 2 ly rượu 'Một đêm kích tình'!"
"Đêm kích tình? Không có loại rượu đó."
"Vậy rót rượu nào cũng được!"
Chủ quán nhanh nhẹn rót rượu, Diêu Tân nhanh chóng ngồi bên cạnh nàng, không dám nhìn vào Andy.
Khúc Tiểu Tiêu không cho Andy cơ hội được nói, xoay người qua, dựa cằm lên vai Diêu Tân, dùng giọng nói câu dẫn: "Anh yêu à, anh có thích nơi hẹn họ này của tụi mình không?"
Diêu Tân lạnh toát mồ hôi, cậu như muốn khóc giả vờ nói: "Thích."
"Hahahaha, anh thích là tốt rồi ~" Giọng nói nàng không đi hát thì quả là đáng tiếc.
Rượu đến rồi, Khúc Tiểu Tiêu mặc kệ rượu gì, cầm lên: "Anh yêu, chúng ta cạn ly nào." Giọng nói khoa trương, khiến người ta nghe sởn cả da gà, nhưng hiệu quả thật đáng gờm, Andy càng lúc càng mở to mắt, Diêu Tân e dè cầm ly lên, liền bị Khúc Tiểu Tiêu ra sức cụng một cái.
"Một ly nữa nào, em muốn đêm nay, được cùng bạn trai em không say không về!"
Sắc mặt Andy đã khó coi trông thấy, Khúc Tiểu Tiêu vốn không nhìn đến cô, nhưng cũng có thể nhận ra qua sắc mặt Diêu Tân.
Không phải muốn đóng kịch sao? Vậy hãy để em diễn chung với chị.
Đã nói là làm, nàng uống hết ly này đến ly khác, nàng vẫn không chịu buông tha Diêu Tân, lời nói phát ra toàn là những từ mật ngọt.
Đến cuối cùng, Andy không chịu được nữa, cô đứng dậy chạy ra ngoài.
Kì Điểm vừa muốn đuổi theo đã bị Khúc Tiểu hung dữ chặn lại: "Ở yên đó!" Nàng ném tiền lên bàn, hăm hăm sát khí bám theo.
"Hà An Địch!" (Tên tiếng Trung đầy đủ của Andy) Nàng vừa đuổi kịp đã lấy hai tay ôm lấy cô, Andy hét lên: "Buông ra!"
"Không buông." Nàng hoàn toàn không để ý gì nữa, như dây leo bám chặt lấy người Andy, những người trên đường đã bắt đầu chú ý tới, nhưng nàng không rảnh bận tâm nhiều như vậy. "Tại sao chị nói chia tay liền chia tay, tại sao chị không muốn gặp em, tại sao chị tìm đến ông chú Ngụy chọc tức em lên, tại sao chị phải làm như vậy, tại sao, là tại sao..."
"Khúc Tiểu Tiêu!"
Tiểu Tiêu im lặng, nhưng vẫn không buông cô ra.
Cô thả lòng người vì hết cách rồi, "Thực ra em muốn chị phải như thế nào đây?"
"Em muốn ở bên cạnh chị!"
"Nhưng em biết rõ là chị sẽ có khả năng phát bệnh mà."
"Vậy càng tốt, em vốn cũng điên sẵn rồi, hai chúng ta quả là một cặp!"
Andy cảm thấy người bên vai cô như đang run lên, cô nhìn sang đã thấy nước mắt nàng chảy ra giàn giụa.
"Tiểu Tiêu." Tim cô đau như dao cắt, cô nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay nàng, không ngừng an ủi: "Em đừng khóc." Nàng đưa một tay lên lau nước mắt, nhưng làm sao cũng lau không hết, Khúc Tiểu Tiêu ngước mặt lên khóc to hơn: "Tại sao chứ!"
"Chị không thể..... chị không làm được." Andy chỉ lắc đầu.
"Không thể cùng nhau đối mặt ư?" Khúc Tiểu Tiêu mếu máo.
Ánh mắt cô càng thêm bi ai, gỡ cánh tay nàng ra, "Đừng khiến chị oán trách bản thân mình......"
______________________________________________________________________________
Chú thích:
(1) Hoàng Cái vốn là quân của Chu Du, nhưng do thua trận nên nghe theo lời Chu Du giả vờ đầu hàng quân Tào. Trong trận "Xích Bích" của "Tam Quốc Diễn Nghĩa", có đoạn như sau "Địch đông ta ít, nếu cầm cự lâu dài thì ta bất lợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro