Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trong khoảng thời gian Bạch Dao Băng và Mạc Đình gặp nhau, thì cách bên dưới một tầng chính là khu vực bộ phận R&D. Lạc Tịch Ngôn từ phòng giám đốc đi ra, trùng hợp bắt gặp Liễu Nhã Hàm đang phát quà cho các nhân viên trong văn phòng.

Bọn họ vây quanh huyên náo chúc phúc cho nàng:

"Chúc chị tân hôn vui vẻ nhé quản lý Liễu"

"Chúc chị và giám đốc Mạc trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử"

. . .

"Cám ơn mọi người" Liễu Nhã Hàm rất thân thiện gần gũi đón nhận những lời chúc phúc từ đồng nghiệp.

Chỉ đứng từ đằng xa, Lạc Tịch Ngôn cũng cảm nhận rõ niềm vui hạnh phúc ngập tràn trên đôi mắt, khoé mi lẫn bờ môi của nàng.

Viên thư ký sau lưng bắt đầu căng thẳng lấy khăn tay lau mồ hôi, lo sợ không biết giám đốc có chịu đựng nỗi việc phải tiếp tục làm chung bộ phận với crush một thời của mình nay đã là vợ người ta hay không. Đang phân vân nên làm gì tiếp theo thì bất chợt người đằng trước đã nhấc chân đi qua bên đó.

Đám nhân viên vừa trông thấy cấp trên xuất hiện ngay lập tức ngừng đùa giỡn, ai về bàn nấy lục tục làm việc. Câu chuyện drama giữa giám đốc Lạc và quản lý Liễu bị đồn ầm ầm một tuần qua trong công ty, tuy không xác định được mức độ đáng tin của câu chuyện là hư hay thực, nhưng bọn họ thuộc nhân viên dưới trướng của Lạc Tịch Ngôn nên tốt nhất giữ mồm giữ miệng, tránh rước họa vào thân.

Liễu Nhã Hàm ngẩng đầu tươi cười rạng rỡ với Lạc Tịch Ngôn, đi đến đối diện cô nhét một hộp quà nhỏ vuông vức vào tay cô:

"Tặng cậu này tiểu Ngôn, cám ơn cậu vì đã đồng ý làm phù rể cho bọn mình"

Lạc Tịch Ngôn vẫn giữ nét mặt dịu dàng với nàng, không hề có một chút xíu khó chịu nào như trong tưởng tượng của thư ký.

"Bày vẽ quà cáp làm gì, giúp bạn thân là niềm vinh hạnh của mình, hơn nữa hồi đám cưới mình chưa kịp chúc mừng cậu tân hôn hạnh phúc, Nhã Hàm"

Liễu Nhã Hàm cẩn thận đánh giá thái độ của cô, cắn môi ủy khuất hỏi: "Tiểu Ngôn, cậu giận mình sao?".

"Sao lại giận cậu?"

Nàng sụt sùi nói: "Cậu không còn gọi mình là tiểu Hàm như trước đây nữa".

Lạc Tịch Ngôn dửng dưng nhìn phản ứng đáng thương của Liễu Nhã Hàm, cố tỏ ra cứng rắn không thương xót động lòng, chỉ nhẹ giọng giải thích:

"Nhã Hàm, bây giờ cậu kết hôn rồi, cho dù chúng ta là bạn thân thuở nhỏ, thì mình vẫn là Alpha còn cậu là Omega. Mà Alpha có bản tính chiếm hữu rất cao, nếu mình cứ gọi cậu bằng cái tên thân mật ấy, mình sợ Mạc Đình sẽ tìm mình tính sổ mất"

"Tiểu Ngôn, cậu biết A Đình không phải người hẹp hòi đâu mà" Liễu Nhã Hàm cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.

Đúng, cô biết Mạc Đình sẽ không vì Liễu Nhã Hàm mà làm ra hành động như ghen tuông hay ích kỷ, bởi vì tên đó vốn đâu có tình cảm với Nhã Hàm. Nếu hắn dễ dàng động tâm với nàng thì sớm động tâm từ lâu rồi, sao chờ tới tận bây giờ? Hay tại vì theo đuổi Băng Băng mãi không thành công, nên đâm ra chán nản đi tìm đối tượng khác dễ hơn.

Đến thời điểm hiện tại cô chưa thể tìm ra nguyên nhân lẫn động cơ của Mạc Đình. Là thật sự đã hồi tâm chuyển ý thật lòng thật dạ yêu Nhã Hàm muốn bù đắp cho nàng, hay chỉ xem nàng như người thay thế?.

Bầu không khí giữa hai người khá gượng gạo, thư ký đứng đằng sau phát hiện bàn tay buông thõng bên hông của cô hơi siết lại, đi theo cô từ ngày công ty mới thành lập đương nhiên biết biểu hiện này có ý gì.

Thư ký làm bộ nhìn đồng hồ rồi thảng thốt nhắc nhở Lạc Tịch Ngôn:

"Giám đốc, chúng ta sắp trễ giờ hẹn bên đối tác rồi"

Liễu Nhã Hàm giật mình, lúng túng thúc giục cô: "Mình không làm phiền cậu nữa, mau đi đi kẻo muộn".

"Ừm mình đi trước đây, cảm ơn cậu về món quà" Lạc Tịch Ngôn đi được hai bước chợt quay lại: "Nhã Hàm, cậu vừa hưởng tuần trăng mật về chắc cũng rất mệt, không cần phải ôm quá nhiều công việc đâu, buổi chiều tan làm sớm một chút về nhà nghỉ ngơi".

Sỡ dĩ cô nói vậy là bởi vì mới ban nãy trong lúc trò chuyện, cô để ý thấy nàng cứ thỉnh thoảng sờ lên tuyến thể trên gáy. Hành động đó nói lên điều gì hẳn không cần nghĩ nhiều cũng hiểu. . .Mạc Đình đã đánh dấu nàng rồi.

Lòng cô tuy quặn thắt nhưng vẫn gắng gượng thoải mái quan tâm nàng như một người bạn.

Liễu Nhã Hàm nghe cô nhắc nhở thoáng ửng hồng hai má, khẽ thẹn thùng gật đầu.

Lạc Tịch Ngôn dứt khoát rời đi không hề lưu lại chút cử chỉ lưu luyến nào. Cô nhìn cánh cửa thang máy đóng lại, chia cắt cô và Liễu Nhã Hàm thành hai thế giới không thuộc về nhau. Đem hộp quà trên tay mở ra xem, là một chiếc đồng hồ mạ vàng Thuỵ Sỹ, cô thở dài đưa nó cho thư ký đứng bên cạnh:

"Cầm giúp tôi, chừng nào quay về thì cất nó vào ngăn kéo bàn"

"Vâng, giám đốc"

Sau ngày hôm ấy, cô bắt đầu giữ khoảng cách với Liễu Nhã Hàm, tránh ở riêng cùng nàng một chỗ quá lâu, từ từ học cách buông bỏ.

Thừa nhận bản thân lụy tình thật đấy có điều việc nào ra việc nấy, cô vẫn giữ lý trí và biết điểm dừng của mình. Bây giờ hai người đã không còn bất kỳ khả năng nào nữa, thứ không thuộc về mình vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình, giống như trái tim nàng đã chẳng dành cho cô thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu cô.

Đã chẳng còn như thời niên thiếu, nhiệt huyết đam mê theo đuổi giấc mơ hoài bão. Liễu Nhã Hàm từng là niềm ao ước tương lai mà cô muốn đạt được, nay chỉ còn là giấc mộng dĩ vãng xa vời.

Vả lại cô cũng mệt mỏi rồi. . . Quá mệt khi mải đuổi theo phía sau nàng, còn nàng chưa một lần ngoảnh đầu lại.

.

.

Trong suốt ba tháng mọi thứ trôi qua sóng yên biển lặng, khiến người ta cảm thấy bất an như điềm báo bình yên trước cơn bão.

Đêm thứ bảy Bạch Dao Băng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người bạn thân(thân ai nấy lo) Liễu Nhã Hàm, rủ nàng ngày mai cùng nhau đi trung tâm thương mại mua sắm. Rất nhanh cả hai đã chốt thời gian và địa điểm hẹn gặp.

Chín giờ sáng chủ nhật, trong trung tâm thương mại khá đông đúc. Hai mỹ nhân một người thì kiều diễm quyến rũ nhưng lạnh như băng, người kia thì duyên dáng thành thục lại nóng bỏng như lửa. Mỗi người sở hữu một nét đẹp thần thái riêng biệt nổi bật giữa đám đông, cả hai sóng vai bước đi rước lấy vô số ánh mắt si mê.

Họ ghé qua cửa hàng trang sức rồi tới quần áo, nhìn thấy Liễu Nhã Hàm đang mân mê ngắm nghía trong khu vực dành cho trẻ sơ sinh, Bạch Dao Băng đi đằng sau thừa biết lý do nhưng vẫn làm bộ hỏi:

"Tiểu Hàm, trông cậu có vẻ hứng thú với mấy thứ này, đã tính đến chuyện có em bé rồi đúng không?"

Liễu Nhã Hàm cũng không giấu giếm, cười tủm tỉm thú nhận với bạn thân: "Tiểu Băng, thật ra mình có thai được ba tháng rồi".

Bạch Dao Băng che miệng kinh hô một tiếng, sau đó nhỏ giọng trêu ghẹo: "U là trời, hai người cưỡi hoả tiễn hay sao mà nhanh dữ vậy? Thế Mạc Đình đã biết tin vui này chưa?".

Liễu Nhã Hàm lắc đầu, nâng tay xoa xoa vùng bụng chưa thay đổi của mình: "Mình định đợi thêm một tháng nữa, đúng đêm 21 tháng 12 sinh nhật A Đình, mình sẽ tạo bất ngờ cho anh ấy".

Bạch Dao Băng nhìn động tác yêu thương vuốt ve bụng mình của Liễu Nhã Hàm. Ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm, giả vờ vô tình hỏi: "Cậu có định chia sẻ niềm vui này với A Ngôn không?".

Nụ cười sắp làm mẹ của Liễu Nhã Hàm đông cứng lại trên môi, nàng ta mất tự nhiên khẽ cười nhạt: "Không, mình sợ cậu ấy tức giận".

"Ý cậu là. . .A Ngôn vẫn còn tình cảm với cậu nên cậu cho rằng A Ngôn sẽ tức giận nếu biết cậu mang thai con của Mạc Đình sao?".

Liễu Nhã Hàm không chút chần chừ liền gật đầu, thẳng thắn nhận xét Lạc Tịch Ngôn: "Tiểu Ngôn rất cố chấp, từ hồi cấp hai cậu ấy đã bắt đầu theo đuổi mình rồi. Mấy tháng vừa qua tuy trông cậu ấy giống như buông bỏ, nhưng mình hiểu rõ cậu ấy hơn ai hết. . . chắc hẳn cậu ấy rất đau lòng".

Khi nói những lời này, Liễu Nhã Hàm len lén quan sát biểu cảm thay đổi của Bạch Dao Băng. Nàng ta thừa biết tình yêu Bạch Dao Băng dành cho Lạc Tịch Ngôn không hề kém cạnh gì tình yêu mình dành cho Mạc Đình, nhưng vẫn cố tình nói bóng nói gió khích tướng chỉ nhằm một mục đích.

Bạch Dao Băng không tiếng động nhếch môi cười lạnh, nàng cuối cùng hiểu ẩn ý của cô ta rồi: Cô ta không yêu A Ngôn, nhưng tuyệt nhiên không muốn nhường tình cảm của A Ngôn cho bất kỳ ai khác ngoại trừ cô ta. Loại đê tiện ích kỷ này, tưởng giá trị bản thân mình cao lắm sao, chỉ là thứ đáy xã hội. Đợi đi tôi sẽ tặng cho cô món quà sinh nhật đáng nhớ nhất, đến khi chết cũng không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro