Chương 5
Thứ hai đầu tuần công việc bắt đầu quay lại quỹ đạo, mới sáng sớm nhân viên còn thưa thớt mà tổng giám đốc Thiên Nguyệt đã xuất hiện, vẫn là dáng vẻ ngạo nghễ hào quang chói loá quen thuộc.
Tuy là đi làm nhưng phong cách thời trang của nàng rất thời thượng, giống một thiếu phu nhân trong bộ đầm quyến rũ quý phái đang tham dự bữa tiệc sang trọng hơn.
Trên đôi chân thon dài là giày cao gót bảy phân, càng tôn lên thêm thân hình đồng hồ cát uyển chuyển gợi cảm của nàng. Mỗi một bước chân nện trên nền gạch hoa cương đều có lực và dứt khoát, toát ra phong thái tổng giám đốc cao cao tại thượng, khác hẳn kiểu yểu điệu thục nữ giống mấy cô nàng tiểu thư khuê các.
Nàng đi tới đâu nhân viên trong công ty dạt ra đến đó nhường đường cúi đầu lễ phép chào hỏi, bọn họ đối với vị sếp tổng này vừa ngưỡng mộ vừa thận trọng.
Chỉ trong một tháng mà nàng sa thải gần mười người còn phong sát CV của họ khiến họ không thể đi xin việc ở những công ty khác, đa số toàn là Alpha có nhan sắc lẫn năng lực, nguyên nhân bởi vì đám người này không biết thân biết phận, không biết tự lượng sức cố ý liếc mắt đưa tình với nàng, thậm chí đứng gần nàng còn dám phóng thích tin tức tố dẫn dụ.
Bọn họ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Bạch Dao Băng, mà chỉ lúi húi cúi gằm mặt xuống dưới đôi giày cao gót của nàng, hoặc ai gan dạ hơn sẽ lén lút liếc qua khóe mắt, nói chung vẫn không dám nhìn trực diện.
Chờ cho nàng cùng thư ký bước vào trong thang máy Vip rồi đi lên tầng, đám nhân viên mới ngước mắt nhìn theo, họ vuốt ngực thở phào như vừa trải qua quỷ môn quan, bắt đầu chụm lại bàn tán náo nhiệt:
"Hôm nay Bạch nữ thần đẹp quá, trái tim tôi xốn xang xao xuyến rồi này"
"Trời, cậu dám nhìn à? hồi nãy tôi chỉ thấy mỗi đôi giày cao gót màu đỏ của cô ấy"
"Gà thế, liếc qua khóe mắt được mà. Phải công nhận cô ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn. So với mấy cô siêu sao nổi tiếng hiện nay chỉ có hơn chứ không kém"
"Phi" người bên cạnh phỉ nhổ: "Hơn luôn cả thước chứ không kém gì, hôm bữa trong buổi họp báo ký hợp đồng với tân ảnh hậu Mị Chân, nhan sắc Bạch tổng lấn át cô nàng kia đến mức chiếm trọn hết spotlight".
Một người khác bày tỏ sự tiếc hận: "Tiếc thật đó, cô ấy mà gia nhập giới giải trí chắc chắn ăn đứt mấy nữ siêu sao kia".
"Suỵt be bé cái mồm thôi, bây giờ ảnh hậu Mị Chân đang là nghệ sĩ của Thiên Nguyệt rồi, nếu để cô ấy nghe thấy mấy lời bàn tán so sánh này sẽ không hay đâu"
"Ừ, so sánh với ai thì so sánh, chứ đừng so sánh nghệ sĩ trong công ty, mất việc như chơi đấy"
"Giải tán, giải tán"
.
.
Mặt trời lên cao nhân viên đi làm dần tấp nập, nhưng vẫn không thể ngăn cản được một bộ phận vẫn đang miệt mài tám chuyện, đối tượng lần này đã chuyển sang hướng khác.
"Mà sao mấy người chẳng ai chú ý đến thư ký Bạch vậy, em trai của Bạch tổng xinh xắn đáng yêu ghê, môi hồng răng trắng làn da nõn nà phúng phính như búng ra sữa, cứ như Idol Kpop"
Một người khác tán thành: "Đúng đúng, cậu ấy còn là Omega nữa chứ, không biết cậu ấy có thấy tôi đủ tiêu chuẩn không nhỉ?".
Cậu chàng Alpha này vừa nói dứt câu, mọi người xung quanh liền biết cậu ta là nhân viên mới rồi. Cả cái công ty này ai ai mà không biết Bạch Nhuệ Tâm là người yêu của giám đốc Lâm, tháng sau hai người họ còn sắp kết hôn nữa.
Chưa kịp nhắc nhở cậu ta nên chấm dứt ý niệm này đi, thì mọi người đã thấy đằng sau lưng cậu ta xuất hiện một con quái vật to lớn hừng hực hàn khí.
Bàn tay rắn rỏi vỗ nhẹ tình cảm lên vai cậu Alpha nọ, trên mu bàn tay nổi gân xanh từ từ bóp chặt lại.
"Ui cha" cậu Alpha hét to đau đớn, tính quay qua mắng kẻ khi không tự nhiên gây sự với mình, chợt lắp bắp kinh hãi:
"Ái, giám đốc Lâm"
Lâm Dực Khanh giữ bộ mặt 'hiền lành thánh thiện', cong khoé mắt nở nụ cười:
"Tai tôi dạo gần đây hơi lãng, nhưng hình như vẫn nghe thấy cậu Alpha đây có ý định ngoại tình với vợ sắp cưới của tôi?"
Câu chuyện sau đó không cần kể chắc ai cũng đoán được kết quả.
.
.
Tại tầng cao nhất của toà cao ốc, bên trong văn phòng tổng giám đốc, Bạch Dao Băng đứng trước kệ rượu, khui một chai vang đỏ rót lưng chừng vào hai ly thuỷ tinh tulip.
Điện thoại nội bộ trên bàn reo vang, dường như nàng đã dự đoán trước được điều gì đó nên rất thong thả đi tới nghe máy:
"Bạch tổng, có giám đốc Mạc xin gặp"
"Cho anh ta vào"
Chưa cúp máy đến năm giây, cửa phòng nhanh chóng có người mở ra. Mạc Đình ăn mặc lịch lãm bước vào, hắn đóng cửa lại sau đó hưng phấn hớn hở chạy tới chỗ nàng, thân mật gọi tên:
"Băng Băng, anh về rồi" trông hắn cứ như người chồng đi công tác xa nhà cuối cùng cũng trở về gặp vợ.
Bạch Dao Băng ngoài cười nhưng trong không cười: "Hưởng tuần trăng mật có vui không?"
Nghe câu hỏi của nàng, Mạc Đình mất hứng xụ mặt ra vẻ giận hờn: "Em thử ở chung với người phụ nữ mình không thích cả tuần xem có vui không".
Bạch Dao Băng đi vòng qua bàn làm việc đến chỗ kệ rượu, Mạc Đình thấy thế vội vàng bám theo, đứng sát sau lưng thủ thỉ lời tâm tình đường mật bên tai nàng:
"Băng Băng, anh nhớ em"
Tin tức tố phô mai của hắn toả ra nồng nặc, bởi vì nó quá nồng nên ngửi như mùi phô mai thối, gây cho nàng cảm giác nhờn nhợn nơi cuống họng muốn buồn nôn.
Hắn định nâng hai tay ôm lấy eo nàng, nhưng Bạch Dao Băng nhanh hơn nửa nhịp, xoay người tránh khỏi cái ôm của hắn, lùi lại một bước đồng thời cầm lấy ly rượu nhét vào tay hắn.
Nàng thu hết cử chỉ ham muốn thèm thuồng, cùng cái nhìn nóng rực chứa đầy dục vọng của hắn vào trong mắt. Nàng nheo đôi lông mày, giọng mềm mại nhắc nhở:
"Mạc Đình, đây là văn phòng, thư ký của em có thể vào bất cứ lúc nào"
Hắn đương nhiên biết thư ký của nàng chính là em trai Bạch Nhuệ Tâm, người được đặc cách ra vào văn phòng tự do. Hắn đành nhịn xuống bức rức dưới đáy lòng, cầm ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, hắng giọng ra vẻ nghiêm túc:
"Băng Băng, anh hoàn thành xong nhiệm vụ em giao rồi, anh đã đánh dấu cô ta vào đúng kỳ phát tình, chắc chắn sẽ thụ thai"
Bạch Dao Băng nâng ly rượu còn lại lên ngang mặt, nhằm che đi nụ cười nửa miệng của mình.
Thấy nàng không phản ứng mạnh như dự đoán, hắn bèn lấy lòng:
"Băng Băng có phải anh rất nghe lời không? em thấy anh có ngoan không?"
Hắn thể hiện mình giống như một con chó trung thành, cam tâm tình nguyện chạy theo món đồ chơi đĩa bay chủ nhân ném ra, cắn lấy nó rồi tha về trao trả vào tay chủ nhân chờ đợi được vuốt ve khen ngợi.
Bạch Dao Băng cười tươi quyến rũ, động viên hắn: "Không phải là nghe lời, càng không phải là ngoan ngoãn, Mạc Đình thể hiện rất tuyệt vời".
Hắn bĩu môi không hài lòng: "Băng Băng, tại sao em có thể thân thiết gọi Tịch Ngôn là A Ngôn, nhưng vẫn giữ xưng hô xa cách với anh là Mạc Đình?"
"Tại em quen vậy rồi, nhất thời không thay đổi được"
"Không sao" hắn tự tin tuyên bố: "Dù gì tương lai em cũng sẽ phải tập gọi anh là 'ông xã' thôi".
Nhìn hắn tự mãn dương dương đắc ý, Bạch Dao Băng chỉ âm thầm cười lạnh trong lòng: Tốt lắm, cứ giữ sự ngạo mạn này cho đến thời khắc định mệnh của anh.
"Em cũng rất mong chờ ngày đó sẽ đến đấy"
Lời nàng nói khiến hắn phấn chấn tinh thần, uống hết ly rượu lại tự cầm chai lên rót thêm cho mình, suy nghĩ đắn đo giây lát mới hỏi để xác định:
"Nhưng Băng Băng này, em thật sự căm hận Tịch Ngôn tới mức muốn thực hiện kế hoạch này để trả thù sao?"
Bạch Dao Băng đong đưa ly rượu trong tay, hờ hững trả lời: "Mạc Đình lẽ ra anh nên là người hiểu rõ hơn ai hết chứ, những năm tháng ấy Lạc Tịch Ngôn gây cho em bao nhiêu nỗi thống khổ, vết thương năm xưa dù đã lành nhưng vẫn còn để lại sẹo trong trái tim em, anh chính là người từng chứng kiến mà không phải sao?".
"Anh biết Băng Băng" hắn xúc động nắm lấy cổ tay đang cầm ly rượu của nàng: "Anh biết em yêu Lạc Tịch Ngôn khổ sở nhường nào, biết cậu ta đối xử tồi tệ với em ra sao. Anh thề sẽ thay em trả lại toàn bộ đau đớn khổ sở mà em từng phải gánh chịu lên trên đầu Lạc Tịch Ngôn, bắt cậu ta phải trả giá thích đáng, và cho em thấy Băng Băng, so với một kẻ thất bại như Lạc Tịch Ngôn— anh mới là Alpha hoàn hảo toàn diện nhất trên thế giới này mà em có thể dựa vào".
Nàng nâng ngón tay đẩy nhẹ cằm hắn: "Vậy hãy thể hiện cho em thấy anh là Alpha đáng tin cậy nhất mà em có thể gửi gắm hạnh phúc cả đời".
Hắn không kiềm chế được sự kích động, Omega trước mặt này quá dụ hoặc quyến rũ, hắn muốn chiếm hữu nàng từ lâu lắm rồi. Mạc Đình lấn người tới với ý niệm hôn lên môi nàng, nhưng một lần nữa bị Bạch Dao Băng dùng ngón trỏ chặn lên môi để cản lại:
"Chưa phải lúc này Mạc Đình, khi nào đến thời cơ chín muồi em sẽ cho anh thứ mà anh khao khát"
Hắn lập tức tỉnh táo dừng lại mọi động tác, buông cổ tay nàng ra: "Anh hiểu thời cơ chín muồi mà em muốn ám chỉ, đó hẳn là khoảnh khắc Lạc Tịch Ngôn bị chúng ta giáng cho một đòn phản bội đau đớn nhất".
"Anh thật thông minh"
Ngay khi Bạch Dao Băng đang bận đánh cờ với Mạc Đình, thì cánh cửa bất ngờ cùm cụp mở ra. Bạch Nhuệ Tâm sửng sốt nhìn hai người đang đứng khá gần nhau trong phòng.
Bạch Dao Băng thấy cậu em đứng hình trước cửa cũng chẳng mấy bận tâm sẽ bị hiểu lầm này nọ, ngược lại Mạc Đình có tật giật mình chột dạ vô cùng, hắn cảm giác giống như mình bị bắt quả tang ngoại tình vậy.
"Tiểu Tâm, em tìm chị em sao?"
Câu hỏi ngây ngô của hắn kéo Bạch Nhuệ Tâm bình tĩnh trở lại, cậu lạnh nhạt gật đầu: "Vâng, thế giám đốc Mạc tìm chị em bàn công việc gì thế ạ?"
"À có chút chuyện rắc rối bây giờ xong rồi, thôi... anh về tham gia cuộc họp với phòng nhân sự đây" hắn ngượng nghịu rời khỏi phòng như bại tướng tháo chạy.
Bạch Nhuệ Tâm rõ ràng không ưa Mạc Đình ra mặt, cậu vẫn luôn nhíu mày quan sát mọi hành vi cử chỉ lấm la lấm lét của hắn cho tới khi cửa phòng đóng lại. Cậu xoay người đi qua đứng đối diện với Bạch Dao Băng trước bàn làm việc, thẳng thừng truy vấn:
"Chị hai, đừng nói với em là chị ngoại tình nha. Giám đốc Mạc có vợ vừa mới kết hôn, chị định làm tiểu tam hả? không phải người chị yêu từ trước tới nay là chị Ngôn sao?"
Trước mấy câu hỏi dồn dập của cậu em trai, Bạch Dao Băng vẫn giữ thái độ dửng dưng ngồi xuống ghế, đan mười ngón tay chống dưới cằm lười biếng hỏi ngược lại:
"Em cảm thấy sao?"
"Sao là sao?"
"Về chuyện chị ngoại tình, em cảm thấy khả năng đó có bao nhiêu phần trăm sẽ xảy ra?"
Diện mạo hai chị em không chỉ từa tựa giống nhau, mà còn sở hữu bộ gen lẫn IQ vượt trội như nhau. Vừa nghe chị gái mình hỏi câu này thôi, cậu đã ngay lập tức thông suốt vấn đề.
"Chị hai, chẳng lẽ chị định lợi dụng Mạc Đình để giúp mình thực hiện kế hoạch dẫn dụ chị Ngôn vào tròng?"
"Ừ"
Bạch Nhuệ Tâm vỗ bàn, cười tinh nghịch: "Ôi trời, chị hai đáng kính của em thật là lắm mưu hèn kế bẩn"
"Quá khen, chị em ta mang gen giống nhau mà, nhớ hồi xưa không biết là ai tự chuốc rượu mình giả bộ say tỏ tình với Lâm Dực Khanh, rồi đi câu dẫn người ta đè mình, sau đó lại giả bộ yếu đuối hiểu chuyện bảo người ta không cần chịu trách nhiệm, để khiến cho người ta phải áy náy tự trách".
Bị khơi gợi lại quá khứ huy hoàng năm xưa, Bạch Nhuệ Tâm thoáng xấu hổ đỉnh đầu muốn bốc khói: "Chuyện xưa lắc xưa lơ từ thời Napoleon cởi truồng tắm mưa mà chị cứ nhắc lại hoài, em cảnh cáo chị nếu chuyện này A Khanh mà biết được, em sẽ đem kế hoạch của chị đi kể hết lại cho chị Ngôn biết".
Bạch Dao Băng cũng không bị cậu em trai dọa sợ, nàng bắt đầu nghiêm túc tập trung vào công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro