Chương 47
Lạc Tịch Ngôn bất ngờ bị tập kích ngã xuống, đám Fan cuồng càng thêm phấn khởi hò hét tưng bừng vui như tết. Vô số tiếng khen ngợi "Ném hay lắm" ầm ầm rền vang khắp bốn phía, y hệt cái khán đài mỗi khi ca sĩ trình diễn xong bài tủ của mình thì người hâm mộ sẽ đứng bật dậy đồng thanh vỗ tay khen "Hát hay lắm".
Các nhân viên trong công ty chứng kiến vụ việc ồn ào bên ngoài, vội vã hô hoán kéo ra hỗ trợ. Đằng xa xa tiếng còi xe cảnh sát cũng đang réo inh ỏi, đám Fan cuồng nháo nhào xô đẩy nhau chạy tán loạn, lúc đến ùn ùn như thủy triều dâng mà lúc giải tán cũng ùn ùn như thủy triều thoái.
Lạc Tịch Ngôn được gấp rút chở tới bệnh viện, thời điểm mà Bạch Dao Băng với Bạch Nhuệ Tâm chạy đến nơi thì Lạc Tịch Ngôn đang được xử lý vết thương trong phòng khám. Trùng hợp thay vị bác sĩ khâu vết thương cho cô vẫn là vị bác sĩ lần trước, bà tỏ thái độ rất bất mãn chẹp miệng:
"Sắp thành Frankenstein rồi đấy"
Vết thương cũ vừa cắt chỉ cách đây không lâu, giờ lại chồng thêm vết khâu mới, Lạc Tịch Ngôn xấu hổ vuốt tóc không dám cãi.
Bạch Dao Băng bị bắt đợi bên ngoài, bất an lo lắng cắn cắn móng tay. Bên tai văng vẳng tiếng Lâm Dực Khanh khua môi múa mép với Bạch Nhuệ Tâm, kể về tình huống ngặt nghèo ngàn cân treo sợi tóc:
"Bọn chúng quây anh với A Ngôn như thế này này, mé chúng nó bâu vào cứ như ruồi bâu—- à" Lâm Dực Khanh kịp thời đạp phanh thắng gấp, mồm suýt thì đi chơi hơi xa. Tự nhiên đi đánh đồng mình giống cái thứ đó, bậy bạ quá trời.
Mất đâu đó tầm một tiếng, Lạc Tịch Ngôn mới theo bác sĩ ra ngoài, cô đinh ninh chắc chỉ là vết thương cỏn con thôi, nào ngờ bác sĩ còn chưa đề nghị, Bạch Dao Băng đã chủ động bắt cô đi kiểm tra bằng máy móc, thậm chí yêu cầu cô nằm lại bệnh viện theo dõi, chừng nào mọi chỉ số đều khỏe mạnh mới được về nhà.
Vợ ban thánh chỉ rồi thì đấng bề tôi như cô nào dám kháng lệnh, đành nhận mệnh bất hạnh lủi thủi nghe lời. Hoàn thành xong các xét nghiệm, Lạc Tịch Ngôn được đưa về phòng bệnh đơn.
Hai người trưởng thành cao lớn tồng ngồng cùng nằm chen chúc trên chiếc giường bệnh có diện tích hơi khiêm tốn, nên phải dán sát vào nhau. Lạc Tịch Ngôn âm thầm quan sát nét mặt Bạch Dao Băng thoáng căng thẳng, hàng chân mày nàng nhíu chặt gắt gao nhìn chằm chằm miếng dán băng gạc trên trán mình, bàn tay đưa lên hạ xuống cứ muốn chạm lại chần chừ.
Cô mỉm cười nhằm giảm bớt bầu không khí gượng gạo, bắt lấy bàn tay búp măng mềm mại của nàng kéo lên vị trí miếng băng gạc. Bạch Dao Băng có chút thấp thỏm rụt rè, sợ làm đau cô nên mọi hành động cử chỉ đều vô cùng cẩn thận dịu dàng hết mức có thể.
Nghe nàng rầu rĩ thở dài, biết nàng đang tự trách bản thân. Lạc Tịch Ngôn bèn tinh quái hôn cái chóc lên môi nàng, rồi làm bộ đáng thương năn nỉ: "Cục cưng đừng giận, chuyện ngoài ý muốn, không ai trong tình huống ấy phản ứng kịp".
Sắc mặt Bạch Dao Băng cũng chịu hòa hoãn, nàng truy vấn đến cùng: "Rốt cuộc sao lại để bị thương? Là do vệ sĩ tắc trách không bảo vệ chị chu đáo đúng không?"
Xem xét biểu hiện khó đăm đăm của Bạch nữ vương, dám cá ba anh chàng vệ sĩ xấu số kia kiểu gì cũng bị bà chủ sấy cho khô quắt. Lạc Tịch Ngôn cảm giác áy náy vì mình mà liên lụy chén cơm nhà người ta, bất đắc dĩ cô buộc phải đạp cậu bạn thân lên trước đầu sóng ngọn gió làm bia đỡ.
"Người bị nhắm là A Khanh, do tôi đẩy cậu ấy ra nên trở thành người trúng đòn thay"
Ra cậu ta là đầu sỏ, vậy mà hồi nãy chẳng nghe cậu ta kể chi tiết đó. Bạch Dao Băng nheo nheo mắt cười âm trầm toan tính: Tên đó xứng đáng bị lột da đem may thành cái túi rác.
Nụ cười nham hiểm của nàng dọa Lạc Tịch Ngôn đổ mồ hôi lạnh, chợt cô có dự cảm lành ít dữ nhiều cho cậu bạn thân, không khéo sáng mai cậu ta đột ngột biệt tâm biệt tích thì. . .
Thấy bản thân đang suy diễn hơi quá lố khiến Lạc Tịch Ngôn không khỏi tự cười nhạo chính mình: Vợ cưng nhà mình làm gì biến thái đến mức độ đấy, toàn suy bụng ta ra bụng người không. Dù sao thì chuyện đó cũng chỉ có thể xảy ra trong phim kinh dị, chứ ngoài đời thì hên xui.
Dẫu vậy cô vẫn tìm cách hóng nàng vui vẻ, đồng thời làm xao nhãng sự chú ý của nàng. Cô trêu: "Hồi nãy bác sĩ bảo tôi sắp trở thành khách Vip ở bệnh viện này rồi đấy, cứ dăm bữa nửa tháng lại nhập viện. Em nói xem tôi có nên mua thẻ Vip để được nhận ưu đãi không nhỉ".
Đáng tiếc trò đùa nhạt nhẽo của cô không thành công chọc nàng cười, thậm chí còn khiến nàng giận quá hóa cười. Giọng điệu sặc mùi châm biếm: "Ý tưởng không tồi, vậy để em mua cho A Ngôn thẻ Vip dài hạn, nằm ở đây đến chừng nào chán thì thôi nhé".
"Ấy bậy" Lạc Tịch Ngôn biết mình lỡ lời lập tức cười cười lấy lòng, vận dụng hết chiêu trò thủ đoạn từ đứng đắn đến thiếu đứng đắn dỗ dành giai nhân. Đỉnh điểm là khi cô kề sát cánh môi mình lên mang tai nàng, mờ ám dụ dỗ:
"Lâu lâu mới có cơ hội, hay tối nay chúng ta thử 'phòng bệnh play' đi" Bàn tay hư hỏng luồn vào trong vạt áo tính mò lên trên chiếm tiện nghi người ta.
Nào ngờ nửa đường thì bị chặn, Bạch Dao Băng quyết không nhân nhượng túm lấy móng vuốt của cô lôi ra ngoài. Tuy đang trừng mắt cảnh cáo, cố làm ra vẻ ghét bỏ hờn dỗi, nhưng ánh mắt lấp lánh vì sao cùng ý cười cưng chiều trên khóe môi đã bán đứng chủ nhân của nó.
"Ngủ một giấc đi, em ra ngoài kêu người mang đồ dùng cá nhân đến. Chị bắt buộc phải ở bệnh viện ít nhất một tuần"
Nàng ngồi dậy xuống giường, trước khi đi còn cúi người hôn lên trán cô. Vừa định đứng thẳng thì bị Lạc Tịch Ngôn giở tính trẻ con chơi xấu, hai cánh tay mạnh mẽ của cô giam giữ lấy eo nàng, khống chế cơ thể nàng đổ ập lên lồng ngực mình.
Bạch Dao Băng bất ngờ không kịp trở tay, theo phản xạ kêu một tiếng thất thanh. Đôi môi anh đào đỏ mọng bị người ta phong bế trong tích tắc, mọi ngôn từ muốn truyền đạt đều chuyển thành mấy tiếng "Ưm ưm" vô nghĩa.
Lạc Tịch Ngôn quét lưỡi khắp khoang miệng nàng hòng phóng hỏa, sau một phen chống cự mang tính chất làm màu làm mè, rốt cuộc Bạch Dao Băng chịu không nổi nguồn nhiệt đang cuồn cuộn quấy phá trong miệng mình, đành bất lực đầu hàng. Mặc cho đối phương hôn đến triền miên say đắm, mà nàng cũng yêu chiều nhiệt tình phối hợp.
Đương nhiên Lạc Tịch Ngôn biết chừng mực, trời vẫn còn sáng nên dễ có khách không mời thình lình xuất hiện lắm. Y như rằng ngay sau đó cha mẹ hai bên đã mở cửa vào mà chẳng hề báo trước, may mắn là trước đó hai người đã kịp tách nhau ra rồi.
Bà Lạc lo lắng sốt vó cho con gái mình, vừa nhìn thấy miếng băng gạc dán trên đầu cô suýt thì phát khóc. Bà nắm tay cô hỏi han về vết thương, giọng mũi nức nở không ngừng.
Lạc Tịch Ngôn ôm lấy mẹ vỗ về an ủi, nhớ lần bị thương trước bị mẹ phát giác, bà đã khóc mấy ngày liền, thực sự cô không muốn để bà lo lắng chút nào.
Lạc Cảnh Văn với Bạch phu nhân phải thay phiên trấn an mới giúp tâm trạng bà bình ổn trở lại, Bạch Minh Thành cũng góp giọng. Dần dần nguyên cả nhà bắt đầu nói chuyện rôm rả vui vẻ hẳn lên.
Chứng kiến bầu không khí thân thiết gần gũi giữa hai gia đình, không còn trở ngại rào cản nào nữa, Lạc Tịch Ngôn với Bạch Dao Băng len lén nhìn nhau mỉm cười, đều thấu hiểu niềm vui sướng trong mắt đối phương.
Cuối cùng trước thái độ nghiêm khắc yêu cầu của Bạch Dao Băng, bốn ông bà già đành thức thời rời khỏi phòng bệnh nhường thời gian nghỉ ngơi cho Lạc Tịch Ngôn.
.
.
Sau vài ba hôm truy lùng ráo riết, cảnh sát thành công bắt giữ kẻ tấn công Lạc Tịch Ngôn. Hắn tên Tấn Hùng năm nay ba mươi lăm tuổi, là một kẻ vô công rỗi nghề, không vợ không con, người thân duy nhất chỉ còn bà mẹ già nay ngoài sáu mươi.
Hai mẹ con sống lay lắt qua ngày nhờ tiền trợ cấp, cùng buôn bán này nọ nay đây mai đó ngoài chợ của người phụ nữ khốn khổ. Vốn số tiền từ trợ cấp và buôn bán đã ít ỏi, ăn còn không đủ no mặc còn không đủ ấm, ấy vậy mà Tấn Hùng vẫn không biết tiến thủ làm ăn, lại còn bất hiếu cuỗm sạch tiền của mẹ mình ngày qua ngày đi lêu hêu quán nét.
Trong một lần lướt mạng hắn vô tình xem phim Mã An Lai đóng chính, từ đó mê mẩn hâm mộ cô nàng rồi trở thành Fan ruột, tham gia vào cộng đồng Fan Idol chuyên đi gây thị phi khắp nơi, diễu võ dương oai với Fan nhà khác. Bất cứ ai dám động đến Idol nhà mình, hắn đều sẽ tìm cách trả đũa cho bằng được.
Và Lạc Tịch Ngôn chính là một trong vô vàn nạn nhân mà hắn từng gây tổn hại.
Với bảng tội trạng dài mấy tấc, tưởng chừng đủ cho hắn lãnh ba, bốn năm tù là ít. Nhưng kỳ lạ thay hắn chỉ bị tạm giam hai ngày, sau khi bị cảnh sát lập biên bản cảnh cáo, thì họ cho phép mẹ hắn đến bảo lãnh ra ngoài rất dễ dàng.
Vừa về tới nhà hắn ngay lập tức giở thói côn đồ, bao nhiêu bực mình căm phẫn tích tụ hai ngày nay đều xả hết lên đồ đạc. Hắn vung tay vung chân đập nát mọi thứ, đến lúc không còn gì để trút giận nữa, thì con cầm thú chuyển hướng sang người mẹ già mái đầu hai thứ tóc của mình.
Tên nghịch tử mất nhân tính thẳng tay đánh người mẹ đáng thương từng dành cả cuộc đời nuôi nấng mình. Bà la hét sợ hãi rúc vào trong góc, co cụm run rẩy chấp hai tay van xin con trai mình.
Tấn Hùng đay nghiến buông lời trời không dung đất không tha: "Tất cả là lỗi của bà, thứ rẻ rách như bà sao lại dám sinh ra tôi ở cái nơi dơ bẩn nghèo hèn như thế này??? Là tại bà mà tôi phải chịu cảnh sống chui lủi dưới đáy xã hội, là tại bà mà tôi vĩnh viễn phải ngước mặt lên nhìn đám thượng lưu chết tiệt kia chà đạp mình. Tại sao tôi lại sinh ra là con của bà hả?".
Lời này của hắn vừa dứt khỏi mồm, trên bầu trời âm u bỗng rạch ngang một tia sét đỏ rực giáng thẳng xuống mặt đất, giống như cơn thịnh nộ từ trời cao đang đe dọa trừng phạt hắn.
Đi cùng với tiếng sấm rền vang, là tiếng *Cốp* nặng nề của cây gậy kim loại phang vào sau gáy hắn. Chẳng kịp ú ớ trăn trối, hắn đã trợn trắng mắt té đập mặt xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Bạch Nhuệ Tâm cùng bốn người đàn ông mặc đồ đen to cao lực lưỡng bước vào trong nhà, cậu đi tới chỗ bà cụ đỡ bà lên dìu bà ngồi xuống sofa, cố gắng động viên giúp bà điều chỉnh cảm xúc. Đợi bà thật sự ổn định, hồi phục ý thức, cậu mới lên tiếng:
"Như thỏa thuận, bọn cháu sẽ hỗ trợ bác có cuộc sống tốt nhất đến cuối đời, bác sẽ không còn phải chịu tổn thương thể xác hay tinh thần nào nữa, từ nay bác hoàn toàn thoát khỏi chốn địa ngục này rồi. Cảm ơn bác đã đồng ý hợp tác"
Bà cụ chỉ liếc nhìn Tấn Hùng một cái rồi ngoảnh mặt đi hướng khác, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, giọng bà nghẹn ngào: "Mang. . . mang nó đi nhanh đi". Đau lòng lắm chứ, chín tháng mười ngày đứt ruột đẻ ra một đứa con, dành gần cả cuộc đời nuôi dạy nó, bây giờ phải chấp nhận từ bỏ thì thử hỏi có người mẹ nào mà không đau lòng.
Nhưng. . . bà chịu hết nổi rồi, đến giới hạn tình mẫu tử rồi. Còn tiếp tục giày vò nữa thì người chết sẽ chính là bà.
Bạch Nhuệ Tâm gật đầu ra hiệu cho vệ sĩ, bọn họ nhanh nhẹn lấy dây thừng trói gô hai tay hai chân hắn lại, dán băng keo kín miệng rồi khiêng hắn ra ngoài, nhét vào chiếc xe Van đang chờ sẵn. Cậu để lại hai người giúp bà cụ chuyển đến chỗ ở mới, còn mình thì leo lên xe:
"Xuất phát".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro