Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

1h khuya Mạc Đình trằn trọc mãi chưa thể ngủ được, hắn cắn cắn móng tay hồi hộp chờ đợi điện thoại từ gã kia. Cuối cùng điện thoại đổ chuông, hắn bật dậy như cương thi tái sinh, hấp tấp tí thì đánh rơi di động xuống giường, nghe gã kia báo cáo thành công khoé môi Mạc Đình giần giật suýt phá lên cười vì sung sướng.

Cuối cùng thì cũng tiễn vong hết đám ngáng đường, từ lão già chết tiệt suốt ngày mắng nhiếc bên tai, làm cái đ*o gì cũng khiến lão không vừa lòng.

Đến mụ vợ của lão lải nhà lải nhải dạy đời nào là "Con lớn rồi đừng làm bố mẹ lo lắng nữa".

Cả ba đứa con của lão. . . Lũ khốn nạn khinh thường tao, trong mắt chúng mày đứa con út tao đây giống như một thằng thất bại kém cỏi, vô dụng, chẳng ra cái thá gì.

Tao hận tất cả chúng mày.

Chết hết, chúng mày chết hết, bây giờ Mạc thị là của tao, không đứa nào giành được nữa ha ha. . .

Tròng mắt hắn như loài diều hâu đảo điên xoay vòng tròn, rồi híp lại thành một tia ti hí loé lên sự nham hiểm, hắn toan tính một thôi một hồi mới bàn với gã trong điện thoại bước tiếp theo:

"Anh mua vé tàu giường nằm đến thành phố B đi, chúng ta sẽ thanh toán sòng phẳng số tiền còn lại đã giao kèo trước đó"

Để tránh gặp rắc rối sau này bị cảnh sát điều tra, hai bên đã thỏa thuận thanh toán bằng tiền mặt.

Gã đàn ông giãy nảy: "Thành phố B? Sao lại ở tuốt thành phố B, từ đây đi bằng tàu đến thành phố B mất ít nhất tám tiếng đồng hồ lận. Không giống thỏa thuận lúc trước của chúng ta".

Mạc Đình phân bua: "Tôi phải tìm cớ đi công tác xa xa nhằm tránh bị cảnh sát hiềm nghi".

Gã đàn ông bình tĩnh lại: "Vậy đi máy bay nhanh hơn chứ".

"Anh chưa xem dự báo thời tiết à, thành phố B hiện đang phát cảnh báo bão lớn, các chuyến bay đến và đi đều tạm ngừng hoạt động chờ chỉ thị, chưa biết bao giờ mở lại đâu. Đi ô tô xe khách khả năng cao sẽ kẹt xe dài dài, chỉ có phương tiện tàu là an toàn và nhanh nhất lúc này"

Hắn nhắc nhở thêm: "Anh nên nhớ hiện tại chúng ta đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền, anh càng nán lại trong nước bao lâu thì càng nhanh bị cảnh sát tóm, anh mà bị bắt thì tôi cũng chịu chung số phận, với tội trạng của chúng ta chỉ có hai bản án chung thân hoặc tử hình. Bây giờ anh chọn đi, chần chừ bị tóm sống hay nhanh chóng ôm số tiền khổng lồ bay ra nước ngoài hưởng lạc?".

Gã tuy ngập ngừng nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý: "Được rồi, vậy còn địa điểm và thời gian?".

"Chừng nào anh tới thành phố B thì báo tôi một tiếng, tôi sẽ gửi thời gian địa điểm cho anh"

"Ok"

Hai bên cúp điện thoại, gã đàn ông giương mắt nhìn căn biệt thự bốc cháy ngùn ngụt lần cuối, hình ảnh ngọn lửa như ma quỷ nuốt chửng căn biệt thự sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí gã, bởi chưa bao giờ gã giết một lần nhiều mạng người đến thế.

Gã nuốt nước bọt âm thầm lẩm nhẩm gì đó trong miệng, rồi lầm lũi leo lên xe hớt hãi lái khỏi hiện trường.

Chiếc xe việt dã xé màn đêm lao vun vút trên con đường quốc lộ vắng vẻ, gã vói tay ra sau ót cẩn thận sờ sờ lên tuyến thể của mình. Ký ức chợt quay về khoảng thời gian dài đằng đẵng bị giam cầm trong căn hầm tối tăm lạnh lẽo.

Ngày hôm kia gã bị người ta tiêm thuốc mê, có cảm giác bản thân vừa trải qua một cơn ác mộng rất đáng sợ, rồi khi mơ màng tỉnh giấc thì trông thấy tên đàn ông mặc vest đen quen thuộc đang đứng đối diện, giọng hắn cứ như u linh vất vưởng vang vọng bên tai:

"Chúng tôi đã cấy chíp định vị vào bên trong tuyến thể của anh, ngày mai sẽ thả anh ra, hãy tiếp tục thực hiện yêu cầu của kẻ đã ủy thác anh. Tốt nhất đừng nghĩ đến việc bỏ trốn hoặc cố gắng lấy con chíp ra, bằng không. . ."

Hắn chỉ cho gã nhìn về hướng một con ma nơ canh cách đó không xa, rồi ấn điều khiển trên tay, phần cổ con ma nơ canh bất thình lình nổ tung không hề báo trước. Cái đầu bị nổ banh chành chỉ còn nửa trên lăn lông lốc dưới chân gã.

"Kết cục của anh sẽ giống như vậy, hãy nhớ kỹ"

.

.

Gã không rõ đám người mờ ám kia muốn giở trò gì, nhưng giờ đây quyền sinh sát nằm trong tay bọn họ, gã chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, và cầu nguyện bọn họ sẽ tha cho mình một con đường sống như đã hứa trước khi phóng thích.

Vượt qua tám tiếng tàu xe buồn chán, vừa xuống ga liền lập tức gửi tin nhắn cho Mạc Đình, sau khi nhận được thời gian và địa điểm xong gã đeo balo bắt taxi đến một nhà trọ để thuê phòng nghỉ.

Khoảng 3h chiều bầu trời vẫn âm u mây đen kìn kịt, mưa tuy đã ngớt nhưng gió lạnh vẫn thốc lên mặt đau rát. Gã xuống taxi cuốc bộ mấy trăm mét đến địa điểm hẹn gặp.

Mạc Đình chọn chỗ cũng thật khéo, nơi đây là xưởng gỗ bỏ hoang, xung quanh cỏ dại cao lêu nghêu mọc um tùm rậm rạp. Công trình cũ nát đủ dọa chết khiếp những kẻ yếu tim, nhưng riêng gã chẳng có thứ gì đáng sợ trên đời này bằng hết tiền cả.

Bên trong xưởng có ánh sáng hắt ra, gã vội sải bước chạy vào trước khi cơn mưa phùn kịp trút xuống. Ở giữa nhà xưởng hoang phế có cái thùng phuy sắt đang phừng phực cháy, đứng bên cạnh là một người đàn ông cao gầy bận áo mưa bộ.

Mạc Đình liếc thấy người tới bèn hô hoán: "Đến đây sưởi ấm đi".

"Anh là Mạc Đình?" Đây là lần đầu tiên gã được thấy mặt thật kẻ ủy thác, mấy lần trước chỉ trao đổi qua điện thoại, nhưng nghe giọng thì đúng là hắn không thể sai.

"Phải, cần xác minh danh tính không?" Mạc Đình dường như không nghi ngờ gã.

"Thôi khỏi đi, tiền đâu?"

Mạc Đình hất cằm chỉ chỉ cái bàn phía sau lưng mình: "Đằng đó, không thiếu một đồng tuy nhiên anh cứ kiểm tra cho chắc".

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Mạc Đình, tên này chuẩn mực là một kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, đam mê vật chất, nghe thấy tiền là hai mắt sáng rỡ lên nào suy nghĩ sâu xa.

Đợi gã đưa lưng về phía mình tham lam mở vali kiểm kê tiền bạc, Mạc Đình chờ đúng thời cơ lôi ra cây búa nhỏ gọn giấu sau thắt lưng, một búa dứt khoát bổ vào đầu gã đàn ông.

Nhưng có vẻ hắn đã đánh giá quá thấp một kẻ chuyên đâm thuê chém mướn, từng trải qua nhiều lần sinh tử. Tuy bị tấn công bất ngờ nhưng gã vẫn đứng vững, nhanh nhẹn quay lại phản đòn đẩy Mạc Đình ngã sõng soài, một tay bóp cổ hắn, tay kia giành giật cây búa.

Cả hai xô xát giằng co trên mặt đất, thậm chí Mạc Đình coi vậy mà khoẻ không thua kém gã là bao. Hai mắt gã đỏ ngầu như máu, nghiến răng nghiến lợi vận hết lực bình sinh dồn xuống tay trái với ý định bẻ gãy cổ Mạc Đình.

"Con mẹ mày tính thủ tiêu tao sao"

Mạc Đình ho khùng khục sắp thiếu dưỡng khí đến nơi, vầng trán hắn nổi cuồn cuộn gân xanh dữ tợn, hắn điên tiết cong đầu gối thụi mạnh lên hạ bộ của gã. Nhân lúc gã đau điếng nới lỏng tay, Mạc Đình ngay lập tức không đắn đo do dự vung tay bổ thêm một búa trúng thái dương gã đàn ông.

Khiến gã ta choáng váng đổ nhào xuống đất, chớp lấy thế thượng phong Mạc Đình lết dậy đè nghiến đầu gối lên ngực gã, tàn độc máu lạnh mà liên tục bổ xuống từng nhát búa oan nghiệt không thương tiếc.

Mãi đến khi đầu gã đàn ông bê bết máu tắt thở, thì Mạc Đình mới dừng lại. Biết mình thực sự đã tự tay giết người, mặt hắn tái mét sợ hãi tránh xa khỏi cái xác cứng đơ trợn trắng mắt của gã đàn ông, môi run rẩy lắp bắp:

"Xin lỗi đừng trách tôi, anh phải chết thì tôi mới yên tâm sống được"

Hắn lột sạch đồ trên người nạn nhân, đem quần áo, giấy tờ tùy thân cùng balo của gã ném vào trong thùng lửa, xem ra gã toan tính nhận tiền thù lao rồi chuồn đi luôn nên mang theo đồ đạc cá nhân đủ cả.

Mạc Đình hì hục kéo lê cái xác nặng trình trịch một đoạn khá xa vòng ra đằng sau xưởng, quăng xuống cái giếng cạn sâu hút, tiếp đó đẩy nắp đá chèn lên trên, công đoạn này phải làm một mình nên hắn mất rất nhiều thời gian.

Xong xuôi thì hắn quay về xưởng, cởi bộ áo mưa định ném luôn vào thùng lửa tiêu hủy nhưng kịp thời sực tỉnh, ban nãy ra ngoài quần áo hắn bị mưa tạt ướt sũng chắc chắn khó bắt lửa.

Cũng may hắn có chuẩn bị, bèn nhét bộ đồ cùng chiếc điện thoại bị đập nát bấy của gã kia chung với bao tay và hung khí vào trong một cái túi nhựa đen. Hắn cầm theo vali đựng tiền tháo chạy như thoát thân.

Khi đã yên vị trên xe, hắn ngoảnh đầu nhìn khu nhà xưởng, nơi đây bị bỏ hoang nhiều năm, sẽ không một ai rảnh hơi bén mảng tới cái chỗ khỉ kho cò gáy này. Mà cho dù cái xác có bị phát hiện thì hắn cũng yên tâm, vì đến lúc ấy làm gì còn bằng chứng.

Hắn khởi động xe đạp chân ga rời đi, lúc băng qua cây cầu bắt ngang con sông lớn. Quan sát kỹ thấy không có xe cộ nào ở gần, hắn cả gan cho xe tấp vào lề, hạ cửa kính ô tô rồi lợi dụng màn đêm mưa bão mà ném túi đựng tang vật chìm nghỉm xuống dưới đáy sông.

Rốt cuộc tống khứ xong hết của nợ, hắn thở phào nhẹ nhõm, thoải mái lái xe đi thậm chí huýt sáo yêu đời. Từ nay không ai ngăn cản sự nghiệp, không ai uy hiếp cuộc sống, tương lai của hắn đang rộng mở, chỉ cần Băng Băng nữa thôi, và giải quyết nốt cái gai trong mắt Lạc Tịch Ngôn.

Thời khắc hắn đang mơ mộng ảo tưởng về tương lai cùng Bạch Dao Băng sinh con đàn cháu đống, tâm trí hoàn toàn lơ đễnh mất cảnh giác chẳng hề để ý chiếc xe tiếp cận phía sau.

Bỗng dưng chiếc xe ấy đột ngột bức tốc phóng vù tới tông sầm vào đuôi xe hắn, khiến hắn giật nảy mình bất cẩn lạc tay lái. Đường mưa trơn trượt xe lảo đảo ngoặt sang bên phải đâm trúng hong chiếc xe chạy song song bên cạnh, rồi chiếc xe bên cạnh đó lại va chạm với một chiếc xe khác, tạo thành một chuỗi tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro