Chương 41
Hai hôm sau trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan hashtag Mã An Lai giải nghệ, vượt qua hàng loạt drama đình đám để chễm chệ thống trị vị trí top đầu bản hot search. Tin tức này quá đỗi đột ngột và chấn động đối với cộng đồng Fan của cô nàng.
Ban đầu bọn họ tức giận cho rằng đây là tin fake, đến khi bài đăng Mã An Lai trả lời phỏng vấn ký giả được chia sẻ rầm rộ. Trong đoạn video cô nàng nói rằng bản thân đang gặp vài vấn đề cá nhân nên không thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, quyết định sẽ ra nước ngoài định cư.
Trình bày tràng giang đại hải nhưng cô nàng không giải thích rõ nguyên nhân vấn đề ấy là gì, nửa đoạn cuối video cô nàng khóc lóc ỉ ôi xin lỗi khán giả và người hâm mộ, cảm ơn họ thời gian qua đã luôn ủng hộ mình.
Fan hâm mộ Mã An Lai sốc tận nóc không tin đây là sự thật, bởi vì Idol của bọn họ đang tham gia đóng một bộ phim điện ảnh có triển vọng đạt giải Kim Kê, đưa cô nàng trở thành tân ảnh hậu năm nay. Vinh quang danh vọng ngay trước mắt, sao bỗng dưng đùng cái vô duyên vô cớ giải nghệ lãng xẹt vậy được.
Bọn họ đánh hơi thấy vụ này không đơn giản, chắc chắn có uẩn khúc. Nhiều người tinh ý soi đoạn phỏng vấn, thắc mắc tại sao Mã An Lai lại đeo khẩu trang che kín mít nhân diện, từ đó tranh luận nổ ra bàn tán sôi nổi, nảy sinh lời đồn đoán phải chăng cô nàng thực chất gặp tai nạn lúc quay phim, bị chấn thương hay phỏng nặng trên mặt, thậm chí hủy hoại một phần dung nhan, dẫn đến bắt buộc giải nghệ.
Fan hâm mộ tràn vào trang cá nhân Mã An Lai truy hỏi cho ra nhẽ, đòi cô nàng livestream trực tiếp họp báo giải thích rõ ràng, có điều mãi không nhận được câu trả lời từ Idol, nên bọn họ chuyển sang tấn công trang tuyên truyền của đoàn làm phim mà Mã An Lai đang đóng, rồi lan qua cả công ty chủ quản Thiên Nguyệt.
Fan Mã An Lai gây chuyện thị phi khắp nơi, đao to búa lớn chẳng thèm nể nang ai, xúc phạm hết minh tinh này tới Idol nọ, gây ra tình trạng căm phẫn bức xúc trong cộng đồng Fan nhà khác, chọc bọn họ sôi máu cùng cực chán ghét và bất bình.
Và thế là một bản thánh chỉ ban phát kêu gọi quần thần hợp sức sát phạt lũ toxic trên mọi mặt trận. Tạo thành cuộc thánh chiến gió tanh mưa máu vần vũ.
Họ đâu hề hay biết chủ mưu khơi mào cuộc chiến, kẻ tiện tay châm thêm dầu vào lửa hiện đang thảnh thơi ngồi trong văn phòng, ăn bánh xơi trà xem long tranh hổ đấu.
Để bức Mã An Lai đi vào khuôn phép, đương nhiên nàng phải nắm giữ quân bài tẩy đủ sức khống chế cô ả, thay vì lật bài ngửa dồn cô ả cá chết lưới rách, thì nàng thích cách giải quyết 'nhân văn' hơn. Nói không chừng sau này con tốt thí còn có chỗ dùng, chứ vứt bỏ đi thì lãng phí quá, mà lãng phí là một trong những điều cấm kỵ của dân kinh doanh.
Bạch Dao Băng chống cằm lười nhác lướt điện thoại đọc mấy tin tức đáng chú ý, qua một hồi thì nàng buồn chán mất hứng tắt máy dẹp sang bên. Vừa ngồi thẳng lưng tính tiếp tục công việc thì ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ đều đặn, đồng thời điện thoại nội bộ cũng réo ầm ĩ.
Nàng bắt máy, bên kia đầu dây trợ lý quầy tiếp tân thông báo là vệ sĩ xin gặp. Nàng cho phép anh ta vào, vệ sĩ đóng cửa cẩn thận sau đó tiến tới gần Bạch Dao Băng, thì thầm bên tai nàng:
"Hắn bắt đầu hành động rồi ạ"
Nàng nghiêm túc lắng nghe anh ta trình bày nguyên văn đoạn hội thoại Mạc Đình yêu cầu gã xã hội đen thực hiện. Mâu quang sắc lạnh hiện ý cười tàn nhẫn:
"Vậy các anh hãy làm như thế này. . ."
Nghe nàng chỉ thị tường tận từng đường đi nước bước, vệ sĩ thoáng sửng sốt, thái dương vã mồ hôi đầm đìa, trợn mắt há hốc mồm. Bèn hỏi lại một lần cho chắc ăn:
"Thiếu phu nhân thực sự muốn làm vậy? Nhỡ giám đốc Lạc biết thì. . ."
Nhận thấy anh ta đang do dự, nàng liền bồi thêm một câu đanh thép như chém đinh chặt sắt:
"Chỉ cần dọn sạch đường cho A Ngôn, tôi không ngại đôi tay này nhúng chàm"
Trong đôi con ngươi nàng cuồn cuộn khí thế quyết tâm tuyệt đối, mà ngay cả núi đao hay chảo dầu cũng khó lòng ngăn cản.
Ráng chiều buông lơi lấp ló sau những dãy nhà cao tầng chọc trời, báo hiệu một ngày lao động khổ sai sắp kết thúc. Tan tầm ai ở lại tăng ca thì ở, ai về thì cứ về, hôm nay cô và nàng cùng tan làm sớm, về nhà tắm rửa thay quần áo chỉnh chu, rồi ra ngoài long nhong dạo chơi xem phim.
Cuối cùng là ăn tối dưới ánh nến lập loè lãng mạn, Lạc Tịch Ngôn tỉ mẩn cắt miếng bít tết trong dĩa của mình thành từng khối vừa ăn, sau đó hoán đổi cho Bạch Dao Băng.
Nàng che miệng nhịn cười, nhưng vẫn không ngăn được tiếng khúc khích cợt nhả: "Giống kịch bản trong mấy bộ phim ngôn lù ghê".
Lạc Tịch Ngôn: ". . ." Nóng mắt tắt nụ cười thiệt chứ, bầu không khí từ lãng mạn bị nàng phang cái thành lãng xẹt.
"Em không thể khen tôi một câu 'ôi A Ngôn tinh tế thế' được à?" Lạc Tịch Ngôn rất chi là bức xúc, mạnh mẽ lên án hành vi thiếu nhã nhặn của nàng.
"Ôi xã nhà em tinh tế số dách, xã nhà em tinh tế thứ hai thì không ai chủ nhật hết"
Nàng đan mười ngón tay xen kẽ lại với nhau đặt trước ngực thành kính thảng thốt, hành động lố lăng vô tri của nàng thành công chọc Lạc Tịch Ngôn vui vẻ cười khanh khách.
Cả hai tình nồng mật ý vừa tán gẫu rôm rả những chủ đề vặt vãnh thường ngày, vừa tình tứ đút nhau thử các món đặc sản tại nhà hàng. Xung quanh cả hai giống như tỏa ra làn khói màu hồng phấn ái muội, suýt chọc mù mắt đám cẩu độc thân.
"Xã ơi há miệng nào"
Lạc Tịch Ngôn hơi nghiêng đầu tới trước, đớp lấy miếng cá phi lê thơm ngon, nhai nuốt gật gù tán thưởng: "Ừm, ngon đấy".
Cô xiên nửa khối thịt cá được cắt nhỏ trong dĩa của mình dâng tới bên miệng nàng, giả giọng điệu như một vị vương tôn quý tộc: "Phu nhân mời thưởng thức".
Bạch Dao Băng cười tủm tỉm há miệng cắn lấy, sóng mắt nàng rung động lấp lánh như bể sao sa rạng ngời. Chẳng ai biết để hái được trái ngọt như hiện tại, nàng đã phải trải qua quá trình gieo trồng, tưới tiêu, chăm sóc cực kỳ gian nan trắc trở, cuối cùng thì sự kiên trì bền bỉ đã được đền đáp xứng đáng bằng kết quả viên mãn.
Nàng u mê ngắm nghía Lạc Tịch Ngôn đến quên cả việc chớp mắt, giống như một tín đồ tự thề với lòng rằng sẽ bảo vệ ngôi đền thiêng liêng này bằng bất kỳ giá nào, kể cả tính mạng, bất cứ ai cũng đừng hòng động vào. Những kẻ nào dám tơ tưởng đến cô hoặc mang dã tâm muốn hãm hại cô, đều chỉ có một kết cục duy nhất để lựa chọn chính là đi thẳng xuống Hoàng Tuyền.
Lạc Tịch Ngôn bị đôi mắt nóng rực của nàng ngó chăm chăm đến mức da gà da vịt đua nhau nổi rần rần, dưới ánh nến lập loè nụ cười có phần ma mị của nàng như kéo ngoác tới tận mang tai, suýt dọa cô chết ngất. Phải vội vàng đút nàng ăn thêm để dời đi sự chú ý, hai đứa thay phiên đút tới đút lui chốc chốc đã giải quyết xong bữa tối, mà tính ra nãy giờ cả hai toàn ăn trong dĩa của nhau.
Lạc Tịch Ngôn xé bịch khăn ướt lau miệng, sực nhớ drama ồn ào hôm nay trên Weibo thì tò mò hỏi han: "Phải rồi, vụ Mã An Lai là em ra tay hả? Em dùng mưu kế thâm độc gì mà sai khiến cô ta răm rắp nghe lời hay vậy?".
Bạch hồ ly liếc xéo cô như đang nhắc nhở điều gì đó, làm Lạc Tịch Ngôn ngoan ngoãn im mồm, quên mất cái tên Mã An Lai hiện tại là điều cấm kỵ không được phép gọi ra từ miệng mình.
Dường như cô đánh giá nàng hẹp hòi quá rồi, bởi lẽ Bạch Dao Băng 'không để bụng' cho lắm, nàng hờ hững nhấp ngụm rượu vang, giọng điệu tuy nhàn nhạt nhưng rõ ràng ẩn giấu một lưỡi dao sắc bén:
"Thiên cơ mà em nắm trong tay đủ nhấn chìm thanh danh cô ta ngập dưới bể phốt suốt cả đời cũng khó tẩy hết mùi"
Lạc Tịch Ngôn: ". . ." Lời nàng vừa dứt, cô có cảm giác một mùi khăm khắm thoang thoảng đâu đây, hên ăn xong rồi không chắc bỏ cái bàn luôn.
"Vợ cưng hài hước và duyên dáng ghê"
"Điều hiển nhiên, biết nghề tay trái của em là gì không?"
"Là gì?"
"Diễn hài"
"Thế bao giờ em đi diễn?"
"Tối nay nhé, đảm bảo xem em diễn chị sẽ phải trầm trồ thao thức cả đêm đấy"
". . ." Nhức nhức cái đầu.
.
.
Dưới màn đêm tối thăm thẳm bao trùm, không trăng sao gió thổi lồng lộng, báo hiệu tương lai u ám chết chóc. . .
Trái ngược với bầu không khí dòng người náo nhiệt, xe cộ tấp nập đông đúc của chốn đô thành xa hoa không bao giờ ngủ ngoài kia, thì tại khu vực được người người ví von là 'thiên đường trong lòng thành phố' thuộc giới thượng lưu lại giống như tách biệt thành một thế giới khác, một thế giới buồn tẻ thiếu sức sống.
Mới hơn mười giờ tối mà trên đường đã vắng hoe chẳng lấy một bóng người, chỉ có ngọn đèn đường soi tỏ thứ ánh sáng hiu hắt màu vàng cam, xa xa văng vẳng tiếng chó sủa inh ỏi, thỉnh thoảng còn lẫn tiếng gió thổi đung đưa lá cây xào xạc, ngoài ra không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.
Gã đàn ông mặc áo mưa bộ màu xanh đậm, mặt mũi che kín, hoàn toàn ẩn mình trong đêm đen dày đặc, gã kiên nhẫn chờ đợi đến hơn nửa đêm khi mọi người đều ngủ say sưa li bì mới bắt đầu hành động. Gã bật đèn pin gắn trên trán, dòm trước ngó sau đảm bảo không có ai rồi rón rén lọt qua cửa sau bằng chìa khóa sơ cua.
Theo như chỉ dẫn trước đó, gã móc ra trong túi quần một chiếc chìa khóa khác, mở ổ khóa cửa nhà kho, bên trong cất giấu năm can dầu hỏa ba mươi lít do kẻ ủy thác sớm chuẩn bị. Gã vốn to cao lực lưỡng sức mạnh sánh ngang hai người đàn ông bình thường, nên dễ dàng xách một lượt hai can dầu hỏa.
Lần lượt tạt xung quanh căn biệt thự, sở dĩ gã dám ngang nhiên hành động không lo người trong nhà phát hiện, vì theo thông tin kẻ ủy thác cung cấp thì buổi tối người nhà này đi tổ chức tiệc mừng thọ cho trưởng gia chủ ở nhà hàng quen thuộc, không tránh được khách khứa mời rượu, sau đó bọn họ còn tụ hợp đủ các thành viên trở về đây để chúc mừng thêm lần nữa và sẽ ngủ lại.
Đương nhiên không tránh khỏi mệt mỏi say rượu, và ý định của kẻ ủy thác là muốn tạo dựng thành một vụ tai nạn hỏa hoạn, thiêu chết toàn bộ thành viên trong gia đình.
Ban nãy tầm chín giờ gã trông thấy chiếc xe sang trọng lái vào biệt thự, chắc mẩm bọn họ vừa từ nhà hàng về. Gã quan sát và suy đoán người hầu nhà này không ở lại chung với chủ mà xong việc sẽ về ngay lập tức, cả tài xế cũng vậy, thành thử thản nhiên ra tay chẳng hề e ngại.
Tạt xong cũng mất đâu đó nửa tiếng đồng hồ, gã thu dọn mấy can dầu hỏa gọn gàng để hồi còn đem đi tiêu huỷ, gã đinh ninh làm vậy sẽ không để lại bằng chứng hay manh mối, tuy nhiên mùi dầu hỏa nồng nặc trong không khí dường như đã bán đứng lối suy nghĩ quá đỗi ngây thơ của gã.
Lôi từ trong túi áo hộp diêm, gã quẹt vài cái rồi dứt khoát mém vào. Ngọn lửa điên cuồng tức khắc bùng cháy dữ dội, sáng rực nền trời tối tăm mù mịt, gã vội vã tẩu khỏi hiện trường trước khi có ai đó phát hiện đám cháy. Đêm nay gió lớn thổi phần phật càng giúp cho ngọn lửa mất khống chế, thiêu rụi nhanh hơn.
Đến khi hàng xóm láng giềng hô hoán dập lửa, gọi xe cứu hỏa thì tình hình đã quá muộn màng, cả nhà năm mạng người vùi thân trong biển lửa không thể cứu vãn.
Gã đàn ông đứng xa xa theo dõi diễn biến, nhìn đám người nhốn nháo la hét thì mím môi hít sâu vài hơi, rút điện thoại gọi cho kẻ ủy thác để báo cáo:
"Hoàn thành"
Đầu dây bên kia Mạc Đình cười khẽ: "Anh làm tốt lắm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro