Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Vì phép tắc lịch sự Lạc Tịch Ngôn chấp nhận lời mời rượu từ Mã An Lai, cô nhận lấy ly rượu duy nhất từ trên khay mà bồi bàn mang tới, cùng nàng ta ly cụng ly *leng keng*.

Lạc Tịch Ngôn chỉ nhấp một ngụm nhỏ coi như tượng trưng thôi, mặc dù đã được vợ yêu gỡ lệnh cấm rượu, nhưng cô biết nếu mình uống nhiều sẽ khiến nàng rất lo lắng, bởi vậy cô phải thật tiết chế.

Nói thêm vài câu vô thưởng vô phạt, Lạc Tịch Ngôn đang định rời đi thì bị Mã An Lai bất ngờ giữ lại hỏi này hỏi nọ, đa số toàn mấy chuyện vặt vãnh trong công ty, cô cũng khá kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho nàng ta.

"Cô Mã, tôi phải đi rồi" Lạc Tịch Ngôn ngó xuống đồng hồ đeo tay, đã qua mười phút hẳn Băng Băng sắp phát biểu xong rồi, lại ngước nhìn lên phía bục sân khấu lúc này dòng người chen chúc bu đen bu đỏ chắn hết tầm nhìn, làm cô không cách nào thấy rõ bóng dáng của Bạch Dao Băng.

Mã An Lai cười tủm tỉm biết điều buông tha cho cô đi, tuy nhiên Lạc Tịch Ngôn không lường trước được việc mình bị người ta tính kế. Vừa xoay người đầu lập tức truyền đến cảm giác xây xẩm, hai chân loạng choạng suýt vấp ngã.

"Tịch Ngôn không sao chứ?" Mã An Lai xuất hiện như một vị cứu tinh kịp thời đỡ lấy cô, giọng thấp thoáng lo lắng.

Lạc Tịch Ngôn khoát tay ý bảo mình không sao, theo bản năng muốn đẩy nàng ta ra nhưng chợt phát hiện tứ chi mình vô lực xụi lơ, giống như một con ngựa sắp chết thoi thóp ngắc ngoải.

Nhận thấy thuốc đã phát huy tác dụng hoàn toàn, Mã An Lai ra hiệu cho người bồi bàn giúp mình dìu Lạc Tịch Ngôn đi. Mắt của cô nhòe hẳn thậm chí mở còn không lên nổi, cả người mất hết sức sống mặc người định đoạt số phận.

Mã An Lai cùng tên bồi bàn nhân cơ hội sảnh khách sạn đang tối đèn, và khách mời đều hướng mắt tập trung về phía tổng giám đốc Thiên Nguyệt phát biểu trên bục sân khấu, để nửa dìu nửa đỡ Lạc Tịch Ngôn rời đi mà thần không biết quỷ không hay.

Cô mơ màng cảm giác bọn họ đang đưa mình vào thang máy, chiếc hộp sắt to khép kín chuyển động đi lên rồi *ting* dừng lại ở một tầng nào đó, ra khỏi thang máy đi dọc dãy hành lang vắng hoe. Tiếng mở cửa phòng, tiếng loáng thoáng nói chuyện, cuối cùng là tiếng khoá trái cửa.

Cơ thể Lạc Tịch Ngôn bỗng nhẹ bẫng, phần lưng tiếp xúc với bề mặt êm ái, dường như liều lượng thuốc không nhiều, ý thức Lạc Tịch Ngôn dần dần hồi phục, cũng là lúc cô kinh hãi nhận ra hai tay mình bị trói chặt trên đầu giường, hai chân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi bị cột lại với nhau.

Cô quẩn bách cựa quậy như cá chết lưới rách, Mã An Lai đang set-up máy quay bên mạn sườn giường, quan sát hành động ngô nghê ấy thì cười ủy mị. Hảo tâm nhắc nhở:

"Đừng tốn công phí sức chống cự, mặc dù cậu hồi phục ý thức nhưng tạm thời sẽ mất hết khí lực, ít nhất cho đến vài giờ nữa".

"Cô Mã, sao cô lại làm điều này? chúng ta vốn đâu có thù oán gì với nhau" Lạc Tịch Ngôn thở hổn hển, lồng ngực như có tảng đá đè nặng.

"Tịch Ngôn, có vẻ cậu vẫn chưa hiểu vấn đề ở đây" Nụ cười giả tạo phai nhạt trên khóe môi nàng ta thay thế bằng biểu cảm dữ tợn: "Hoặc nói chính xác từ hồi đi học cậu đã là một kẻ vô tâm vô phế rồi, được bao nhiêu người theo đuổi nên không coi tình cảm của người khác ra cái thá gì. Trong mắt cậu tình cảm của mình nhỏ bé rẻ rúng đến đáng thương".

Khi nói những lời này cô nàng cố ý cắn nhả nhấn mạnh từng chữ một, như thể muốn tố cáo việc Lạc Tịch Ngôn đối xử tệ bạc với mình, về những đắng cay tuổi hổ mình từng nếm trải, nhằm chọc ngoáy sự áy náy của cô. Nhưng cái trò này cô xem Liễu Nhã Hàm diễn riết chai sạn cảm xúc luôn rồi.

Biết bản thân hiện tại đang trong thế yếu nên Lạc Tịch Ngôn giữ thái độ hòa nhã, tránh khiêu khích nàng ta. Cô thử đổi ngữ điệu mềm mỏng xem có khuyên được Mã An Lai hồi tâm chuyển ý hay không:

"Bạn học Mã, về tình cảm đơn phương mà cậu dành cho tôi, tôi thực sự rất trân quý cũng lấy làm xin lỗi vì bao năm qua gây nhiều tổn thương cho cậu. Tôi cũng từng trong hoàn cảnh tương tự giống như cậu, nên tôi thấu hiểu những nỗi khổ tâm giày vò ấy hơn bất cứ ai, từng chấp niệm thứ tình yêu mù quáng không bao giờ đạt được kết quả ngày này qua tháng nọ. Nhưng bạn học Mã à, làm người thì luôn phải nhìn về phía trước về tương lai, nếu cậu mở rộng tầm mắt ra cậu sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống, rằng sự tồn tại của tôi bất quá chỉ là một thứ bé nhỏ, một hạt cát giữa lòng đại dương bao la. Còn nhiều Alpha tài giỏi ngoài kia xứng đáng với cậu hơn, bạn học Mã à đừng sai càng thêm sai nữa, quay đầu là bờ".

Mã An Lai nghe cô dài dòng bao biện thì hỏi ngược một câu: "Ý cậu là tầm nhìn của mình hạn hẹp sao?".

"Nào có" Lạc Tịch Ngôn vội vã đính chính: "Tôi chỉ không mong muốn nhìn cậu lầm đường lạc lối, bước vào vết xe đổ của tôi mà thôi. Đôi khi biết buông bỏ thứ không thuộc về mình cũng là một cách giúp chúng ta đạt được hạnh phúc đấy, tôi tin tương lai không xa cậu sẽ tìm thấy chân mệnh thiên tử của mình".

"Sinh viên từng tham gia vào hội biện luận có khác, cũng rất gì và này nọ đấy. Đáng tiếc, mình không dễ bị thao túng bởi vài ba câu triết lý vớ vẩn của cậu đâu, mình đã lựa chọn đi đến bước đường không lối thoát này rồi thì liệu cậu nghĩ mình còn đường quay đầu không?"

Chỉnh xong góc camera và mở chế độ tự quay, Mã An Lai bước từng bước chậm rãi tới giường. Thấy kế sách 'cách mạng tư tưởng' không hiệu quả, Lạc Tịch Ngôn chuyển sang câu giờ, lòng thầm cầu nguyện Băng Băng mau tới cứu mình, sắp bị mần thịt tới nơi rồi.

"Cậu quay lại để lấy bằng chứng uy hiếp tôi sao?"

"Không hề, mục đích của mình là chia làm hai bản, một gửi cho Bạch Dao Băng để cô ta thưởng thức, một gửi đến tòa soạn để tạo áp lực bức cậu phải ly hôn"

Hai mắt Lạc Tịch Ngôn tối sầm lại, cô truy vấn: "Sự nghiệp của cô đang thành công, cô thực sự đang tâm muốn tự tay hủy hoại tất cả sao?".

"Sự nghiệp mình chọn là vì cậu, vào Thiên Nguyệt cũng vì câu"

Lạc Tịch Ngôn định hỏi sự nghiệp cô nàng chọn thì liên quan quái gì tới mình, nhưng mồm vừa mấp máy đã phải khép lại, bởi vì Mã An Lai thình lình rút một ống tiêm từ trong chiếc ví cầm tay.

"Cô tính làm gì? đừng có ẩu nha" Nếu nói không hoảng thì thật dối trá, cô theo phản ứng bản năng mà nuốt nước bọt khi nhìn Mã An Lai hướng mũi kim tiêm về phía mình.

"Không phải sợ, đây chỉ là thuốc thúc đẩy nhanh kỳ Rut của Alpha"

"Gì chứ?! cô bị mất trí sao" Lạc Tịch Ngôn vùng vẫy vận hết sức lực bình sinh thoát khỏi sự trói buộc, tuy nhiên không có phép màu nào dành cho cô. Giãy giụa được mấy giây đã thở hồng hộc, cô không còn tí sức nào cả, năng lượng cứ như bị rút cạn sạch sẽ. Lần đầu tiên sống hai mươi bảy năm trên cuộc đời nếm trải cảm giác bất lực cùng cực.

"Ngoan ngoãn nào, mình không đảm bảo sẽ tiêm đúng chỗ đâu đấy nhé"

Ngay khoảnh khắc Lạc Tịch Ngôn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì áo sơ mi của cô đã bị nàng ta hung hăng giật bung cúc, vạt áo bên vai bị kéo ra. Một cơn đau nhoi nhói truyền đến từ bắp tay khiến cô khẽ nhăn mặt nhíu mày, hít ngụm khí lạnh.

Mã An Lai xuống tay tàn ác hiểm độc đến nỗi Lạc Tịch Ngôn cảm tưởng nguyên cánh tay trái của mình bị đâm cho tàn phế luôn rồi. Thuốc mạnh ngấm vào các mao mạch, cả cơ thể nhanh chóng nổi lên phản ứng động tình. Một luồng nhiệt khí cuồn cuộn như muốn phá tung lồng ngực trào ra ngoài.

Alpha dính chu kỳ Rut không khác gì động vật tới mùa giao phối, trong tình cảnh éo le này mà vẫn giữ vững tỉnh táo vượt qua cám dỗ là con số 0% tròn trĩnh. Mã An Lai leo lên giường ngồi bên hông Lạc Tịch Ngôn, bàn tay luồn vào trong áo sơ mi vuốt ve mơn trớn trên những tấc da thịt săn chắc gợi cảm.

Lạc Tịch Ngôn cắn nát môi bật cả máu: "Bỏ tay ra ngay" cô gầm gừ uy hiếp, nhưng rõ ràng Mã An Lai chẳng hề nao núng e ngại.

Bởi nàng ta thừa biết mình đang nắm thế thượng phong, trong khi Lạc Tịch Ngôn chỉ là cá nằm trên thớt. Bàn tay nàng ta càn rỡ mò mẫm thấp xuống dưới, cách lớp đũng quần xoa lên phần yếu điểm đang dưới tác động cơn phát dục mà nhô thành một bao nhỏ.

Sắc mặt Lạc Tịch Ngôn trầm xuống tận đáy vực sâu, tròng mắt cô vằn vện tơ máu đằng đằng sát khí: "Vô liêm sỉ, cút".

Bàn tay nõn nà của Mã An Lai bất giác khựng lại, nàng ta nheo mày cười trào phúng bỡn cợt: "Bày đặt giả vờ thanh cao làm quái gì, Alpha các người rặt một lũ sống bằng thân dưới. Bề ngoài ra vẻ đạo mạo, bên trong toàn lũ không bằng cầm thú"

Ký ức đen tối khơi gợi về thời điểm nàng ta mới gia nhập giới giải trí, vì để giúp mình lấy vai nữ chính thứ mà ả trợ lý khi đó đã không từ thủ đoạn đi đánh thuốc mê nàng ta, rồi ném vào phòng của lão đạo diễn đáng tuổi cha chú mình.

Kể từ ngày đó Mã An Lai hoàn toàn chết tâm, sống với mục đích báo thù, mãi về sau gặp lại Lạc Tịch Ngôn cái cây khô héo ngày nào được tưới tắm tươi tốt, trở nên đơm hoa kết trái rộn ràng, liệu rằng mùa xuân của nàng ta đang đến chăng.

Ngay khi hay tin Liễu Nhã Hàm kết hôn, không còn chướng ngại vật cản đường, Mã An Lai lập tức triển khai kế hoạch tiếp cận Lạc Tịch Ngôn, nào ngờ vật cản mới mang tên Bạch Dao Băng từ đâu xuất hiện phá hỏng hết tất cả, thậm chí nẫng tay trên cướp mất tình yêu của mình.

Nàng ta nghiến răng nghiến lợi căm hận, chờ đi Bạch Dao Băng ngày mai cô sẽ phải nhận kết cục thê thảm đau đớn nhất. Sự tự tin ngạo mạng hóa thành nụ cười bệnh hoạn, nàng ta bắt đầu kéo khuy khóa quần của Lạc Tịch Ngôn xuống. Con cự long thức tỉnh nóng hổi hầm hập càng chân thực rõ ràng hơn dưới tấm khiên che chắn cuối cùng.

Lạc Tịch Ngôn siết chặt quai hàm, dưới lưng một mảng mồ hôi ướt đẫm dính bếch với mặt nệm. Cô đang tính đến quyết định cắn lưỡi, có thể sẽ không chết và khả năng cao còn ngăn chặn được hành động tiếp theo của Mã An Lai.

.

.

Tại sảnh khách sạn, sau khi Bạch Dao Băng phát biểu một bài diễn văn dài dòng xong, sảnh chính rốt cuộc bật lại đèn, nàng không một giây chần chờ liền chạy đi tìm Lạc Tịch Ngôn trong biển người mênh mông.

Khổ nổi đi tới đâu là đám người a dua nịnh hót lại nhiệt tình săn đón bắt chuyện, cũng nhờ Bạch Nhuệ Tâm bên cạnh giúp ứng phó, nàng mới thoát được vòng vây, có điều tìm quanh khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng Lạc Tịch Ngôn đâu cả, cứ như cô bốc hơi khỏi trái đất rồi ấy.

Giác quan thứ sáu nhạy bén của phụ nữ cảnh báo cho nàng biết có điểm chẳng lành, nàng kêu Bạch Nhuệ Tâm đi gọi quản lý khách sạn tới đây, rồi bảo ông ta dẫn đến phòng giám sát.

Từ đằng xa xa Mạc Đình dựa tường tay lắc ly rượu, cẩn thận quan sát toàn bộ diễn biến. Hắn ngỡ ngàng khi Bạch Dao Băng nhanh như vậy đã đánh hơi thấy mùi bất thường, không khéo Mã An Lai chưa kịp quay được gì thì bị bắt tại trận rồi.

Hồi chiều nói chuyện bàn kế hoạch với Mã An Lai lần cuối, hắn dứt khoát tiêu hủy chiếc điện thoại cùng sim tránh trường hợp vướng phải liên lụy. Mặc dù biết số điện thoại của Mã An Lai nhưng hắn không ngu gì đi gọi điện cứu viện cho cô nàng, mà điều đầu tiên hắn làm chính là tẩu vi thượng sách, thoắt cái biến mất khỏi khách sạn không còn tâm tích.

.

.

Trong phòng Lạc Tịch Ngôn bị dồn đến chân tường, cùng cực nỗi tuyệt vọng. Thời điểm mà Mã An Lai hăng hái muốn kéo xuống quần lót của cô, cũng là thời khắc cô định tàn nhẫn cắn lưỡi mình.

Tuy nhiên ông trời nào tuyệt đường sống của ai bao giờ, phép màu kỳ diệu thực sự xảy ra khi cánh cửa bị ngoại lực tác động mở tung.

"A Ngôn" Người còn chưa thấy mà tiếng của Bạch Dao Băng đã vào trước, nàng hớt hơ hớt hãi xông thẳng vào trong. Đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh hai người trên giường, Lạc Tịch Ngôn quần áo xộc xệch tứ chi bị trói chặt, quan trọng hơn hết bàn tay Mã An Lai đang đặt trên bộ vị nhạy cảm nào đó của cô.

Đáy mắt Bạch Dao Băng tối tăm âm trầm xuống đến âm vô cực.

"Băng Băng"

"Bạch Dao Băng"

Lạc Tịch Ngôn và Mã An Lai cùng đồng thanh cất tiếng gọi nàng, có điều một tiếng là mừng rỡ, tiếng còn lại thì hãi hùng.

"Thiếu phu nhân" Hai anh vệ sĩ đứng sừng sững phía sau tính tiến vào theo, nhưng Bạch Dao Băng lạnh lùng cản lại:

"Hai anh chờ bên ngoài, đợi chỉ thị"

"Vâng"

Nàng đẩy mạnh cánh cửa đóng sầm một tiếng đinh tai nhức óc, rồi hừng hực lửa giận lao đến bàn ghế sofa, rút con dao gọt trái cây cắm trên dĩa siết chặt trong tay. Chẳng nói chẳng rằng hai, ba bước đã tiếp cận mạn giường trong sự kinh hoàng ngỡ ngàng tột độ của Mã An Lai.

Bạch Dao Băng trừng mắt bóp cổ nàng ta lôi xuống dưới giường, đè nghiến trên mặt sàn lạnh lẽo:

Nàng nhếch mép cười man rợ: "Con điếm, sao mày dám hả?!!"

Hàn quang sát khí ngùn ngụt, cơn ghen tuông kích động điên cuồng phá tan tành lí trí của nàng. Trong tiềm thức chỉ hiển hiện duy nhất một chữ "Giết", ánh mắt nàng lóe qua tia sáng sắc lẻm, cầm ngược cán dao giơ lên không trung, nhắm giữa gương mặt yêu nghiệt của ả đàn bà lăng loàn mà đâm xuống.

Mã An Lai không kịp kháng cự, hét lên một tiếng thất thanh, nàng ta nhắm tịt mắt lại bất lực chờ đợi đón lấy nhát dao chí mạng.

"Băng Băng"

Nếu Mã An Lai sợ mười, thì chắc Lạc Tịch Ngôn sợ không thua kém gì. Cô không muốn chứng kiến Băng Băng vì mình mà để đôi tay nhúng chàm, nghĩ đến viễn cảnh nàng giết người, quãng đời sau phải đối diện với tòa án lương tâm, sống chung với sự day dứt ăn năn thật quá khủng khiếp. Sao cô nỡ để cục cưng nhà mình trải qua những tháng ngày tồi tệ đó chứ.

Dường như tiếng gọi khẩn thiết từ người mình yêu đã đánh thức tâm trí ngập chìm thù hận của nàng, Bạch Dao Băng bừng tỉnh trong nửa giây cuối, lưỡi dao chệch hướng xẹt ngang sườn mặt Mã An Lai, rạch ra một vết cắt đỏ tươi trước khi mũi dao cắm xuống tấm thảm.

Mặt mũi Mã An Lai xám ngoét như tro tàn, đôi mắt đờ đẫn nhem nhuốc mascaras, cô ả bị ngạt thở khò khè không ra hơi.

Bạch Dao Băng hít sâu điều hòa khí tức, buông ả ta ra ném luôn con dao đi, đứng dậy khinh khi lườm nguýt chán ghét, sau đó thong thả bước lại giường kéo chăn trùm lên người Lạc Tịch Ngôn, rồi rảo bước ra mở cửa. Hạ chỉ thị cho hai vệ sĩ thân tín bên ngoài:

"Mau lôi cô ta đi chỗ khác, cút khỏi tầm mắt tôi càng xa càng tốt"

"Vâng, thưa thiếu phu nhân"

Hai anh chàng vệ sĩ làm việc rất chuyên nghiệp, họ nhanh nhẹn đỡ Mã An Lai dậy, nhân lúc cô ả còn đang lơ mơ thất kinh hồn vía đã xốc nách cô ả kéo đi, đồng thời khép cửa lại.

_____________

Tg: Định cho một pha NTR mà sợ bị đốt nhà nên thôi. 🐧🐧🐧 Nói chứ giỡn thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro