Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Bạch tổng. . . à không, giờ nên gọi là Lạc thiếu phu nhân mới đúng, hễ nàng đi tới đâu mà nghe có ai gọi mình "Bạch tổng", y như rằng Bạch Nhuệ Tâm đằng sau sẽ rút sổ tay ra ghi lại tên người nọ để cuối tháng trừ lương một thể.

Đếm sơ sơ trong 'Death Note' cũng tầm ba chục cái tên, Bạch Nhuệ Tâm chậc chậc lưỡi phen này trúng mánh dữ.

Khí thế nữ vương lấn át làm người ta vừa kính vừa sợ chỉ dám cúi đầu nhìn gót giày nàng, Bạch Dao Băng thẳng một mạch ngang qua văn phòng nhân viên R&D, lúc này chỉ còn lưa thưa vài người đang ăn uống tán dốc, dưới hàng chục cặp mắt ngơ ngác ngỡ ngàng, vị nữ vương nghênh ngang đẩy cửa tiến vào phòng giám đốc.

Bạch Nhuệ Tâm theo đằng sau, cười khúc khích thầm nghĩ: Có thân phận khác hẳn.

Thế nhưng trong phòng vắng tanh không thấy người đâu, Bạch Dao Băng quành ngược ra ngoài hỏi nữ trợ lý bàn tiếp tân vừa xách theo túi đồ ăn trở về.

"Giám đốc Lạc đâu rồi?"

Nữ trợ lý nhìn thấy sếp tổng đột ngột xuất hiện từ trong văn phòng giám đốc Lạc thì giật mình thon thót suýt đánh rơi túi đồ ăn, cô nàng lắp bắp trả lời:

"Dạ vừa nãy giám đốc Lâm đến rủ giám đốc Lạc đi ăn rồi ạ"

"Cô biết bọn họ đến đâu ăn không?"

"Em nghe loáng thoáng giám đốc Lâm nói gần công ty vừa mở quán ăn cay Tứ Xuyên"

Còn chưa kịp để Bạch Dao Băng hỏi kỹ càng, Bạch Nhuệ Tâm đã hóa siêu Saiyan bừng bừng sát khí kéo chị hai mình đi.

"Chị đi thôi, em biết quán đó ở đâu"

Hai người như hai bà vợ đi bắt gian mấy ông chồng đốn mạt ngoại tình, cả hai xông vào quán ngay khoảnh khắc Lâm Dực Khanh vừa gặm cái đùi gà trong miệng.

"Lâm Dực Khanh, anh gan tày trời thật đấy" Bạch Nhuệ Tâm rít lên một tiếng gầm như chúa tể sơn lâm.

Giây trước còn cười đùa toe toét, giây sau đã vứt tiền đồ phun luôn cái đùi gà ra ngoài, may thay Lạc Tịch Ngôn kịp thời nâng tay lên chặn lại một đống nước bọt tập kích cùng bã thức ăn văng vô mặt.

"Ăn đi nha, ha! ăn ngập họng rồi tối ôm bụng lăn lộn kêu gào, lúc đó em mặc xác anh"

Lạc Tịch Ngôn đinh ninh giây tiếp theo cậu bạn của mình sẽ lãnh trọn một đòn sóng âm vô ảnh cước hoặc nộ long cước gì đó. Ai dè Bạch Nhuệ Tâm chỉ hằn học vài cái rồi chẳng nói chẳng rằng xoay người bỏ đi cái một.

"Bảo bối nghe anh giải thích" Lâm Dực Khanh khoa tay múa chân cố níu kéo, nhưng người ta căn bản không thèm nghe, anh chàng gấp gáp đuổi theo đến độ hậu đậu vấp phải chân bàn suýt ngã sấp mặt.

Màn kịch dở khóc dở cười chấm dứt, bên này Lạc Tịch Ngôn ghê tởm lột áo khoác ngoài của mình ra thiếu điều ném đi luôn, cô đứng dậy dáng dấp nghiêm chỉnh đối diện nàng thành thật khai báo:

"Băng Băng, tôi chưa có ăn, thề luôn" Để lời khẳng định của mình thêm phần đáng tin cậy, Lạc Tịch Ngôn không thương tiếc bán cái luôn đứa bạn: "Là tên nhóc A Khanh cứ nằng nặc kéo tôi đến quán này ăn, chứ tôi nào cam tâm tình nguyện đâu".

"Ừm, em tin A Ngôn mà, nào. . . tụi mình đến nhà hàng gần đây ăn trưa đi"

Ngoài dự đoán, không ngờ nàng dễ tính hơn cô tưởng. Thanh toán cho cả cái bàn ăn mới đụng một miếng xong, cả hai tay trong tay mười ngón đan xen bước ra khỏi quán.

Vị tài xế nhanh nhẹn mở cửa xe, hồ hởi tươi cười chào hỏi: "Giám đốc Lạc, Lạc thiếu phu nhân".

Lạc Tịch Ngôn khựng lại nửa nhịp, cô thắc mắc nhìn vị tài xế rồi lại ngoảnh mặt sang hỏi nhỏ Bạch Dao Băng:

"Sao anh ta lại gọi em là Lạc thiếu phu nhân?"

"Thế chị muốn anh ta gọi em là gì? Hay em kêu anh ta gọi chị là Bạch thiếu phu nhân để chiều lòng chị nhé" Nàng nhíu mày không giận tự uy, làm Lạc Tịch Ngôn chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.

Người đâu mà dễ cọc quá chừng.

Tiếp những ngày sau đó, câu chuyện hơn ba mươi người vạ miệng bị sếp tổng đồng loạt trừ lương, đồn đãi dữ dội như cơn địa chấn rung chuyển toàn bộ trên dưới Thiên Nguyệt, trở thành một câu chuyện ly kỳ lưu truyền mãi về sau.

Cũng kể từ sự kiện dạo ấy, Lạc Tịch Ngôn tuyệt nhiên không còn nghe thấy ai trong công ty nhắc tới cái tên "Bạch tổng" nữa, mà đâu đâu cũng chỉ nghe mỗi "Lạc thiếu phu nhân". Thậm chí ngay cả mấy anh vệ sĩ kề cận bên cạnh Bạch Dao Băng còn không dám gọi "Cô chủ", rất thức thời đổi hết sang "Lạc thiếu phu nhân".

Vào một buổi sáng đẹp trời, cô và nàng cùng đi gặp một vị tổng giám đốc thuộc công ty đối tác, người nọ đứng trước mặt cả hai niềm nở nịnh nọt gọi Bạch Dao Băng là "Lạc thiếu phu nhân".

Đến mức này Lạc Tịch Ngôn phải thán phục một câu: "Đúng là sức mạnh của tư bản".

.

.

Sắp tới Thiên Nguyệt sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc mừng ba năm thành lập công ty, quy tụ hầu hết các nghệ sĩ thuộc Thiên Nguyệt, cùng kha khá khách mời đối tác.

Trước đêm đó một ngày, có một âm mưu hèn hạ muốn lợi dụng buổi tiệc để nhắm đến Lạc Tịch Ngôn.

"Tôi sắp xếp ổn thỏa xong hết rồi, chỉ đợi tối mai triển khai thôi"

Sau sự kiện sảy thai của Liễu Nhã Hàm, Mạc Đình vẫn thản nhiên đi làm ở Thiên Nguyệt, có điều hắn đang lên kế hoạch trở về công ty của gia đình mình, nhăm nhe chiếc ghế chủ tịch Mạc thị. Tin vui hơn là phía Liễu gia rốt cuộc cũng chịu đệ đơn ly hôn rồi, hắn cầu còn không được.

"Ngày mai là cơ hội cuối cùng của cô đấy, ráng làm cho tốt đi"

"Không cần anh nhắc, tôi tự biết phải làm gì" Mã An Lai hiện tại đang quay phim, cô nàng vừa hoàn thành xong phân cảnh của mình, đứng ở một góc xa xa nhận điện thoại của Mạc Đình.

Cô nàng dương dương tự đắc nhắc nhở gã: "Nên nhớ chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác ngắn hạn, đừng lên mặt ra lệnh cho tôi".

Mạc Đình trong bụng phỉ nhổ khinh bỉ một hồi, mới dịu giọng nói với Mã An Lai: "Được thôi, tôi chờ tin tốt của cô".

.

.

Ký xong bản văn kiện cuối cùng, Lạc Tịch Ngôn đưa nó cho thư ký:

"Anh tan làm được rồi"

Thư ký tiếp nhận xấp giấy tờ trên tay cô, lại cúi nhìn đồng hồ đeo tay đã bảy giờ tối, khoảng tám giờ sẽ khai tiệc. Anh ta nghiêm túc hỏi:

"Cô không cần tôi đi theo đến bữa tiệc sao?"

Lạc Tịch Ngôn lắc đầu, ý cười hiện rõ trên khóe môi: "Anh về sớm chăm vợ đi, sắp làm cha rồi còn gì. Nghe bảo phụ nữ mang thai dễ nhạy cảm lắm, thời gian này đừng về trễ quá".

Anh chàng thư ký này là một Beta, lớn hơn cô một tuổi, đi theo cô từ cái hồi Thiên Nguyệt vừa chân ướt chân ráo bước vào sân chơi giải trí khốc liệt, nghiệp vụ rất xuất sắc, luôn hoàn thành toàn diện mọi chỉ tiêu được giao, khiến cô vô cùng hài lòng không có điểm gì để chê trách.

Anh ta nghe Lạc Tịch Ngôn nhắc đến cô vợ nhỏ hay hờn dỗi của mình ở nhà thì gãi đầu gãi tai, mỉm cười bẽn lẽn: "Vâng tôi hiểu rồi, cảm ơn giám đốc".

Nhìn bóng lưng anh ta hăng hái như một đứa trẻ, Lạc Tịch Ngôn không khỏi cảm thán: "Có vợ tiện lợi thật đấy, hiểu được người chung cảnh ngộ".

Cô đứng dậy vươn vai sau quãng thời gian giữ một tư thế ngồi quá lâu, xoa cổ bóp vai một hồi thấy đỡ nhức mỏi rồi thì đi vào phòng nghỉ định thay bộ đồ công sở mới. Căn bản không có rảnh quay về nhà thay quần áo, dẫu sao cũng là tiệc mừng thành lập công ty, đâu cần ăn bận chi cho nó hoa hòe hoa lá.

Đúng lúc này ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ, Lạc Tịch Ngôn khựng lại hành động của mình, đổi hướng đi ra mở cửa.

"Tiểu Tâm?"

Gương mặt baby trắng nõn có nét nữ tính, giống hơn tám mươi phần trăm chị gái mình của Bạch Nhuệ Tâm xuất hiện sau cánh cửa. Cậu nở nụ cười tươi tỏa nắng, đưa túi giấy hàng hiệu cho cô:

"Chị hai em gửi đồ cho chị này"

Lạc Tịch Ngôn nhận lấy, đồng thời hỏi: "Chị hai em đâu?".

"Chị ấy còn chút chuyện, xử lý xong sẽ chờ chị bên dưới công ty"

"Được, cảm ơn em"

"Đừng khách sáo, vậy em đi trước nha"

Giữ phép lịch sự tối thiểu, Lạc Tịch Ngôn tiễn cậu ra tận cửa rồi mới trở về phòng nghỉ thay đồ.

.

.

Gần 8:00 xe chở cả hai dừng trước khách sạn được bao trọn đêm nay, thời điểm Bạch Dao Băng khoát tay Lạc Tịch Ngôn cùng xuất hiện thu hút hàng loạt ánh nhìn. Tiếng máy ảnh chụp tanh tách, hay máy quay đều hướng về cả hai.

Tối nay cô và nàng mặc đồ đôi, từ thiết kế đến màu sắc dung hòa hoàn mỹ như thể muốn khoe khoang cho toàn thế giới biết rằng "Chúng tôi là một cặp đấy nhé".

Trong đại sảnh khách sạn dần dần đông đúc khách mời tham dự, nhìn đâu cũng toàn là tây trang phẳng phiu váy dạ hội lộng lẫy. Bọn họ trông thấy sự xuất hiện hào nhoáng của cặp đôi trung tâm tối nay, thì háo hức xáp lại gần thay phiên kẻ nịnh người hót.

Vì quá quen với hoàn cảnh này rồi nên cả hai dễ dàng ứng phó, cười nói tiếp chuyện chuẩn mực công nghiệp. Cặp đôi tình lữ phối hợp ăn ý dạo quanh một vòng khách mời, giả lả màu mè mãi đến khi Bạch Nhuệ Tâm tiến tới nhắc nhở Bạch Dao Băng đến giờ lên bục phát biểu, nàng mới không mấy tự nguyện buông tay Lạc Tịch Ngôn ra để đi theo em trai mình.

Lúc này đèn đột ngột được điều chỉnh tối xuống, nhằm tạo điểm nhấn cho Bạch Dao Băng đứng trên bục. Ánh đèn sân khấu hắt xuống từ đỉnh đầu nàng càng làm nổi bật ngũ quan sắc sảo kinh diễm, tăng thêm phần tố chất đại minh tinh.

Người nào người nấy bên dưới cũng đều ngước nhìn lên nàng như nhìn một vị nữ thần cao quý vời vợi, kể cả Lạc Tịch Ngôn, cô mê mẫn đến nỗi không thể rời mắt. Sự tự tin có phần kiêu căng ngạo mạn thật quyến rũ hấp dẫn, không biết nghĩ tới cái gì mà Lạc Tịch Ngôn lại liếm môi cười hơi bỉ ổi.

"Chúc mừng đám cưới nha Tịch Ngôn"

Giọng điệu xỏ xiên trào phúng từ đằng sau như mũi tên độc cắm thẳng vào lỗ tai cô. Lạc Tịch Ngôn tắt nụ cười, vẻ mặt tức khắc phủ một tầng băng giá rét mướt, cô lạnh nhạt liếc hắn một cái không thèm đáp lại.

Hắn thấy vậy thì nghênh ngang được nước lấn tới: "Mày bất lịch sự quá đó nha, ít nhất cũng nên cảm tạ người chúc một tiếng chứ".

Lạc Tịch Ngôn thờ ơ nói bâng quơ: "Có tiếng chó sủa đâu đây thì phải".

"Ha ha ha" Mạc Đình cười gằn mấy tiếng, rõ ràng đang kiềm chế cơn giận dữ: "Biết điều thì đừng chọc tao điên lên, cẩn thận lãnh kết cục thảm đấy".

"Mày cứ chờ đi rồi sẽ phải trả giá cho những hành động vô đạo đức đã gây ra"

Nghe Lạc Tịch Ngôn hù dọa, hắn vênh váo cười nhạo: "Đạo đức? Mày hiểu hết đạo đức của loài người sao? Khi con người bị chính đồng loại dồn vào bước đường cùng như tao thì đạo đức chỉ là thứ rác rưởi".

Ánh mắt Lạc Tịch Ngôn buốt giá nhìn hắn: "Phải rồi, tao quên mất mày đâu còn là con người, đến đồng loại mày còn ăn thịt thì mày khác gì loài súc sinh vô nhân tính đâu".

"Tao súc sinh vậy mày là giống gì?" Hắn nhổ nước bọt vào ly rượu của mình, sau đó đem trút vào ly rượu của Lạc Tịch Ngôn. Hung hăng nhe răng cắn từng chữ: "Đồ-cặn-bã".

Lạc Tịch Ngôn nheo mắt nguy hiểm, luồng sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Ngay tại một khắc cô định vung tay hất ly rượu vào mặt hắn, thì bất ngờ có tiếng nói ủy mị của một người phụ nữ cất lên chen ngang:

"Giám đốc Mạc biết cái gì gọi là miệng chó khó mọc được ngà voi không?"

Cả hai không hẹn đồng loạt nghiêng đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Mã An Lai mặc chiếc váy gợi cảm xẻ đùi cao táo bạo, điệu đà lắc hông bước đến bên cạnh Lạc Tịch Ngôn. Lườm Mạc Đình đầy thách thức:

"Giám đốc Mạc dù gì cũng mang tiếng có ăn có học, tri thức đàng hoàng mà sao mở mồm ra thối thế. Người ta đánh giá chết, tưởng đâu dân giang hồ đầu đường xó chợ ấy chớ".

"Liên quan gì tới cô, đừng có chõ mũi vô chuyện người khác" Hắn chẳng thèm nể nang, đanh đá đáp trả: "Bất quá chỉ là một diễn viên quèn cỏn con, tưởng mình siêu sao hạng A chắc. Chẳng biết ngủ với bao nhiêu lão già đại gia, đạo diễn rồi".

"Mạc Đình mày đủ chưa?" Lạc Tịch Ngôn ngắt lời hắn, đưa ra tối hậu thư: "Đừng buộc tao gọi người tới tống cổ mày ra ngoài vì tội gây rối, lúc đó để xem mày còn dám vác mặt mũi ra đường không".

"Mày giỏi lắm, tao thua" Hắn trừng mắt, hậm hực dậm chân bỏ đi.

"Cảm ơn cậu nói đỡ giúp tôi" Lạc Tịch Ngôn quay sang phía Mã An Lai, thật lòng biết ơn lòng tốt ra tay tương trợ của cô nàng, mặc dù nó cũng không quá cần thiết lắm.

Mã An Lai vén tóc, gương mặt xinh đẹp hiện ý cười nhã nhặn: "Bạn bè nên hỗ trợ lẫn nhau, với lại mình cũng không ưa cái tên Mạc Đình hống hách không coi ai ra gì đó".

"Ừm, hồi đám cưới mình chưa có dịp chúc rượu cậu, bây giờ liệu có thể mời bù cậu một ly không?" Mã An Lai ngập ngừng thăm dò ý kiến của cô.

Lạc Tịch Ngôn nghĩ dẫu sao người ta cũng vừa giúp mình, từ chối thì hơi bất lịch sự. Huống hồ cũng chỉ là một ly rượu, sao phải bủn xỉn khước từ chứ.

Thế là cô không chút phòng bị cảnh giác gật đầu chấp nhận, tuy nhiên ly rượu đã bị Mạc Đình làm bẩn nên cô gọi bồi bàn đang phục vụ cách đó không xa tới đổi một ly rượu mới. Và hoàn toàn không phát hiện ánh mắt ám hiệu của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro