Chương 33
Trong ba ngày trước khi hôn lễ diễn ra khách khứa khắp nơi lần lượt đổ về đảo, họ nhận phòng khách sạn tranh thủ nghỉ ngơi hoặc tham gia những hoạt động vui chơi ở đây trong lúc chờ ăn cưới.
Người ngoài thì háo hức ngóng trông đám cưới thế kỷ, riêng nội bộ ban tổ chức thì đang lo sốt vó lên, cách giờ cử hành chỉ còn bốn tiếng nữa thôi vẫn chưa thấy cặp đôi đương sự xuất hiện.
Hai vợ chồng Lạc Cảnh Văn nhìn nhau trong mắt ánh lên tia cảm xúc bồn chồn bất an, một tiếng trước họ có gọi cho con gái mình, nhưng người nghe máy lại là Bạch Dao Băng, nàng bảo hai đứa gặp chút vấn đề trục trặc ngoài ý muốn, hiện đang chuẩn bị, còn cố ý năm lần bảy lượt không để hai ông bà nói chuyện với Lạc Tịch Ngôn.
Trong số người có mặt trên đảo, ông Bạch Minh Thành là người duy nhất nắm rõ nguyên nhân cớ sự, hôm qua con gái gọi báo cho ông biết nhờ ông ổn định phía bên này, thậm chí ngay cả vợ mình ông còn không dám nói với bà sợ bà chịu không nổi đả kích.
Tuy lòng nóng như lửa đốt nhưng trên nét mặt già nua uy nghiêm của ông vẫn giữ vững sự điềm tĩnh để đối phó bất kể trường hợp nào. Ông gọi Lâm Dực Khanh và Bạch Nhuệ Tâm lại chỉ đạo mấy câu, cả hai gật đầu dạ vâng sau đó đi trấn an những người đang thấp thỏm lo âu đằng kia.
Thời điểm mà Lạc Tịch Ngôn và Bạch Dao Băng chọn cử hành hôn lễ là vào đúng 13:14. Thảm đỏ được trải từ đại sảnh khách sạn xây theo lối kiến trúc châu âu cổ kính, kéo dài tới tận bờ biển nơi đặt sân khấu chính.
Trong năm ngàn khách mời ngoài những người thuộc giới giải trí, bạn bè, họ hàng, phần đông đều là đối tác của Bạch thị và Lạc thị, còn có các chính trị gia giữ mối quan hệ thân thiết với Bạch Minh Thành. Bọn họ ngồi chật kín hai bên trông không khác gì đi dự sự kiện âm nhạc.
13:00 tiết trời trong xanh mây trắng trong lành, làn gió miên man đưa hương thơm cây cỏ vấn vương nơi cánh mũi, tia nắng vàng ruộm dịu nhẹ không quá chói lóa như dải lụa mỏng rũ xuống nơi lễ đường hoành tráng.
Dưới khán đài khách khứa dần ổn định chỗ ngồi, bọn họ xúm xít nói chuyện rì rầm to nhỏ. Chợt có ai đó kêu ré lên:
"Này, trên mạng đăng thông tin vị con rể của Bạch gia gặp tai nạn kìa"
"Gì? đừng có nói gở"
Lập tức có người hưởng ứng: "Thật đấy, tôi vừa lên mạng xem thấy có trang báo uy tín đăng tin rồi này còn chụp cả ảnh".
Cả khán đài bắt đầu ồn ào huyên náo, bọn họ nhao nhao móc điện thoại ra kiểm tra thực hư.
"Ui, chiếc xe bị đâm nát bét luôn, hình như ở đây trước cổng bệnh viện thành phố thì phải" Một nữ diễn viên kinh hoàng bụm miệng thảng thốt.
Người đàn ông bên cạnh lại quan tâm đến giá trị chiếc xe hơn, anh ta chậc chậc tiếc nuối: "Chiếc Chiron này ít nhất cũng cỡ bốn đến năm triệu đô, bị phá hỏng uổng ghê".
"Nhưng nếu đây đúng là thật, tại sao bọn họ vẫn tổ chức hôn lễ?"
"Phải đó, toàn tin vịt thôi"
"Còn mười bốn phút nữa, cứ chờ đi rồi sự thật sẽ sáng tỏ"
"Ài! tôi phải hoãn hàng loạt lịch trình để đến đây đấy, hôn lễ mà bị hủy thì chuyến này lỗ nặng rồi" Có kẻ chưa gì đã bỏ đá xuống giếng.
.
.
Giữa vô vàn tiếng bàn tán xôn xao, kẻ đứng ngồi không yên người chờ xem kịch hay. Thời khắc 13:14 đã điểm, khi dàn giao hưởng xướng lên giai điệu ngọt ngào của bài hát Beautiful in white thì cuộc tranh luận mới chấm dứt, bọn họ nín thở hồi hộp hướng mắt về phía lễ đường thật giống một đám tử tù đang đợi bị réo tên ra pháp trường vậy.
Từ trong đại sảnh khách sạn sang trọng, mười thiên thần nhí đi song song làm hai hàng tay cầm giỏ hoa tung lên không trung, xuất hiện ở cuối hàng chính là cặp đôi cô dâu 'chú' rể mà mọi người đang hóng hớt chờ đợi.
Lạc Tịch Ngôn trong bộ suit trắng họa tiết viền đen và vàng kim kết hợp, được thiết kế riêng theo đúng tỉ lệ, vừa vặn hài hòa càng tôn lên đôi chân dài cùng vóc người cao ráo của cô, bộ suit là sự kết hợp giữa thời trang hiện đại và cổ điển châu âu, chất liệu vải mềm mại thượng hạng, đường may tinh tế cầu kỳ tạo nên sự quý phái vương giả.
Người đang khoát tay sánh bước bên cạnh cô càng không hề thua kém, chiếc váy cưới nàng diện mang kiểu dáng bồng xòe lộng lẫy với đuôi váy dài tựa như một nàng công chúa, với những chi tiết ren đối xứng, trên phần ngực áo và phân bố ở một số chỗ hợp lý được điểm xuyết bởi hàng chục loại đá quý nho nhỏ lấp lánh. Và không thể không kể đến mười hai viên kim cương tự nhiên được đính trên chiếc váy, tạo độ sáng lung linh dù nhìn ở bất kỳ góc độ nào.
Nhan sắc của cả hai thì khỏi phải bàn cãi, một chín một mười đẹp theo kiểu riêng đặc biệt độc nhất vô nhị. Bình thường cô hay buộc tóc nửa đầu, hôm nay lại xõa ra, mái tóc đen dài đung đưa bồng bềnh trong gió, một bên mái trước hơi uốn xoăn rũ xuống vừa vặn che đi phần trán bị thương. Riêng Bạch Dao Băng bình thường thích xõa tóc, hôm nay lại búi lên cao, trước mặt phủ một lớp khăn voan.
Mọi người vỗ tay oa oa trầm trồ:
"Trông hai người đẹp đôi thật đấy, cứ như bá tước với công nương quý tộc ấy"
Có nhà thiết kế thời trang tự tin định giá chiếc váy: "Tôi dám cá chiếc váy xấp xỉ ba triệu đô".
"Wow bằng chiếc siêu xe luôn à"
"Kẻ nào vừa tung tin đồn nhảm, rể Bạch gia người ta đứng chình ình kia kìa"
"Tôi bảo rồi mà, toàn báo lá cải"
Bọn họ tranh luận om sòm nhưng ngoài Bạch Dao Băng ra thì không một ai biết được, để đứng ở đây A Ngôn của nàng đã phải nghị lực như thế nào. Thợ trang điểm phải cố gắng dặm một lớp phấn đủ dày để giấu đi gương mặt tái nhợt suy yếu của cô, băng gạc quấn đầu cũng tạm gỡ ra để tránh bị lộ.
Sợ cô chóng mặt rồi loạng choạng té ngã nên nàng đề xuất Lạc Tịch Ngôn dồn hết sức nặng lên người mình. Tuy nhiên Lạc Tịch Ngôn kiên quyết từ chối, chưa kể đến bộ cánh vướng víu trên người nàng, thêm đôi giày cao gót nữa khiến nàng di chuyển vốn rất khó khăn, sao cô nỡ để nàng gánh thêm của nợ như mình.
Lạc Tịch Ngôn ngoan cố tự đứng vững trên đôi chân của mình, nhiều lần choáng váng suýt lung lay may đều nhờ Bạch Dao Băng giữ lại. Nàng nhìn cô mím môi gắng gượng chống đỡ, thái dương lấm tấm mồ hôi lạnh thì đau lòng khôn nguôi, kí ức bất chợt quay ngược về ngày hôm qua.
Ngay khi nhận tin báo từ vệ sĩ, một cơn đau nhói xộc thẳng lên trái tim khiến nàng chưa kịp nghe anh ta nói hết câu đã hộc tốc chạy đi. Cửa phòng bệnh Lạc Tịch Ngôn bị đẩy mạnh dọa mấy người bên trong giật mình, hóa ra Lạc Tịch Ngôn đã tỉnh nên vệ sĩ gọi bác sĩ, y tá đến kiểm tra.
Nàng chẳng nói chẳng rằng xông tới nắm chặt bàn tay cô, tay còn lại xoa xoa gò má của cô nhìn đôi mắt cô lờ đờ ẩn chứa sương mù. Nàng thấp thỏm gọi:
"A Ngôn, cậu tỉnh rồi, còn đau lắm không?"
Con ngươi Lạc Tịch Ngôn chầm chậm dời lên khuôn mặt Bạch Dao Băng, chân mày cô hơi nhiu nhíu, giọng cô khàn khàn rất khó nghe, gian nan lắm mới thốt ra một câu hoàn chỉnh: "Cô là ai?".
Trái tim Bạch Dao Băng đột ngột hẫng mất một nhịp, nàng như người lạc lối rơi từ trên đỉnh núi xuống dưới đáy vực sâu tuyệt vọng.
"A Ngôn, cậu không nhận ra mình sao?"
Nàng bàng hoàng quay ngoắt sang bác sĩ dồn dập mà hỏi: "Bác sĩ có phải chấn động não khiến cậu ấy mất trí nhớ rồi không?".
Vị bác sĩ cũng hoang mang không kém: "Cái này khả năng cao là mất trí nhớ tạm thời, để tôi kiểm tra xem".
Bạch Dao Băng định tránh sang bên nhường đường, nhưng bàn tay đã bị Lạc Tịch Ngôn giữ lại, cô ho khẽ một tiếng rồi cười yếu ớt: "Băng Băng xin lỗi, tôi đùa cậu thôi không ngờ lại dọa cậu sợ".
Bạch Dao Băng điếng người vành mắt đỏ hoe, cảm xúc từ sợ hãi tột độ thoắt cái chuyển thành bực bội. Mặc kệ cô đang là bệnh nhân, nàng vẫn niết không thương tiếc lên mu bàn tay đang giữ tay mình, làm Lạc Tịch Ngôn thốn đến nhe răng trợn mắt, vội biết thân biết phận mà cầu xin tha thứ:
"Ái Băng Băng, thủ hạ lưu tình đau quá"
Bạch Dao Băng hậm hực hừ lạnh: "Cho chừa, lần sau còn dám tái diễn trò này thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn nhé!". May cho cô là nàng chưa đạp cô xuống dưới giường đấy.
Mấy người có mặt trong phòng bất đắc dĩ trở thành khán giả được xem một màn bi hài kịch, không khỏi lắc đầu ngao ngán. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Lạc Tịch Ngôn bảo rằng cô không gặp vấn đề gì nguy hiểm, nhưng ngày mai phải kiểm tra kỹ lưỡng bằng máy móc thêm một đợt và còn bắt cô nên nhập viện theo dõi trong một tuần.
Lạc Tịch Ngôn nào chịu, bướng bỉnh xin bác sĩ buổi sáng kiểm tra nếu tình trạng không quá nghiêm trọng thì cô muốn xuất viện, Lạc Tịch Ngôn giải thích rằng ngày mai là hôn lễ của mình, là một ngày rất trọng đại, mình không thể vắng mặt.
Vì cô năn nỉ quá thành khẩn, vị bác sĩ đành mủi lòng chấp thuận. Bạch Dao Băng ban đầu còn phản đối, nàng không đồng tình cách cô đối xử tệ bạc với sức khoẻ càng không muốn để cô vác cái xác thân tàn ma dại này đi lung tung, có điều khi chứng kiến dáng vẻ quật cường, không chịu khuất phục của cô khiến nàng xót xa chẳng nỡ ngăn cản.
Giờ nhớ lại mới thấy mình đúng là điên hết thuốc chữa, vô duyên vô cớ như bị ma xui quỷ khiến răm rắp nghe lời Lạc Tịch Ngôn.
Dứt khỏi dòng hồi tưởng, nàng lén quan sát người bên cạnh thấy sắc mặt cô xám như tro nhưng lì lợm dứt khoát không chịu dựa dẫm mình. Thật không biết nên khen cô nhiệt huyết tinh thần trách nhiệm, hay bảo thủ cực đoan nữa.
Hai người bước qua vòm cổng hoa hồng rực rỡ đầy màu sắc tiến vào lễ đường chính, dừng trước người chủ trì hôn lễ sau đó xoay lại đứng đối diện nhau. Vị mục sư nhìn đôi tình lữ tài sắc vẹn toàn trước mặt, nghiêm trang dõng dạc đọc lời tuyên thệ.
Đợi cả hai tình nồng mật ý đắm đuối nhìn nhau trao ánh mắt, rồi cùng đồng thanh trả lời: "Tôi nguyện ý".
Vị mục sư nhắc nhở đến bước trao nhẫn cưới, lúc này Bạch Nhuệ Tâm khoác tay Lâm Dực Khanh cùng nhau bước trên thảm đỏ hướng đến chỗ hai người, Lâm Dực Khanh nâng chiếc giỏ hoa trong tay lên, Bạch Nhuệ Tâm lấy từ bên trong chiếc hộp đựng nhẫn cưới tận tay trao cho Lạc Tịch Ngôn, cậu mỉm cười tươi rói:
"Chị Ngôn, đối với Bạch gia chị hai là bảo bối rất quý giá, từ bây giờ Bạch gia trân trọng giao lại cho chị, xin hãy thay bọn em chăm sóc bảo bọc và thương yêu chị ấy đến suốt quãng đời còn lại".
"Chị sẽ" Lạc Tịch Ngôn lời ít ý nhiều, khẳng định chắc như đinh đóng cột. Cô mở hộp nhẫn đặt một chiếc vào lòng bàn tay Bạch Dao Băng, chiếc nhẫn tinh xảo được thiết kế riêng bởi nghệ nhân nổi tiếng người Pháp mang ý nghĩa 'trọn đời trọn kiếp'.
Cô và nàng cùng đeo nhẫn vào ngón áp út cho nhau, dưới khán đài bà Bạch len lén giơ khăn lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc, ông Bạch bên cạnh cũng bùi ngùi ôm vợ mình vào lòng vỗ về. Cách đó mấy mét vợ chồng Lạc Cảnh Văn cũng đang chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này, bà Lạc cảm xúc y chang bà thông gia của mình, riêng ông Lạc thì không biểu lộ gì trên khuôn mặt.
Cuối cùng Lạc Tịch Ngôn vén khăn voan lên, trao cho nàng nụ hôn thắm thiết cháy bỏng trước sự chứng kiến của toàn thể thế giới, bởi vì hôn lễ hôm nay được livestream trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu người theo dõi. Khách khứa dưới khán đài vỗ tay rầm rộ nhiệt liệt chúc phúc.
Chẳng quan tâm những lời chúc phúc kia là giả hay thật, Bạch Dao Băng chỉ cần biết cô và nàng kể từ giây phút này chính thức thuộc về nhau, chính thức trở thành bạn đời của nhau.
Hôn lễ diễn ra xuyên suốt đến 9:20 thì trên bầu trời đêm rực sáng màn trình diễn tiết mục bắn pháo hoa. Bạch Dao Băng tận dụng thời cơ đưa Lạc Tịch Ngôn về khách sạn nghỉ ngơi, nàng đã giúp cô chặn kha khá lời mời rượu nhưng cô vẫn uống không ít.
Bị giày vò liên tục tám tiếng đồng hồ mà Lạc Tịch Ngôn chưa ngất thật đúng là kỳ tích, nhưng vừa được Bạch Dao Băng nửa kéo nửa dìu về phòng thì người cô bỗng mềm oặt, mất hết sức lực ngã vật ra giường ngất ngay lập tức. Bạch Dao Băng hoảng hốt vội gọi bác sĩ tới.
Bác sĩ sau một phen thăm khám kết luận rằng do cô cực nhọc quá độ, bèn truyền cho cô một chai dịch, thay băng vết thương, rồi dặn dò Bạch Dao Băng nên để cô ngủ một giấc thật ngon sẽ giúp hồi phục thể lực.
Tiễn bác sĩ đi, Bạch Dao Băng nhanh chóng giúp Lạc Tịch Ngôn cởi quần áo bẩn bám đầy mùi rượu xú uế, vắt khăn lau chùi thân thể rồi thay một bộ pijama sạch sẽ. Hoàn thành xong hết thảy, nàng mới lê lết cái xác mỏi nhừ tứ chi rã rời như sắp đứt lìa khỏi cơ thể vào phòng tắm rửa rấy.
Nửa tiếng sau đi ra nàng mặc một chiếc váy lụa mỏng mát mẻ, tắt đèn leo lên giường chui vào trong ổ chăn ấm áp, hôn lên trán cô chúc ngủ ngon. Tận cùng hài lòng thỏa mãn ôm eo người yêu nhắm mắt an tâm chìm vào mộng đẹp.
Bên ngoài tiệc cưới dần tàn, khách khứa xem pháo hoa xong kéo về khách sạn nghỉ ngơi, chỉ còn lác đác vài người ở lại thâu đêm chén chú chén anh. Âm thanh huyên náo nhỏ dần rồi thưa thớt tan rã trong màn đêm dài đằng đẵng.
.
.
Không biết qua bao lâu, không biết đang là mấy giờ, Bạch Dao Băng thình lình choàng mở mắt, nàng ngó quanh quất tìm kiếm Lạc Tịch Ngôn, thế nhưng nàng sợ hãi phát hiện bản thân đang đứng tại vị trí bãi đỗ xe của bệnh viện. Đột nhiên chiếc Chiron màu xanh trời lướt ngang qua trước mặt, nàng kinh hoàng đưa mắt dõi theo chiếc xe sắp chạy ra con lộ chính.
Nàng đau đớn thương tâm hét thật to hòng cảnh báo nguy hiểm cho người đang cầm lái bên trong: "A Ngôn đừng ra đó".
Vừa dứt lời một âm thanh va chạm vang rền như đất trời rung chuyển dội vào lỗ tai khiến màng nhĩ nàng chấn động ong ong. Chiếc Jeep Wrangler giống như một con bò điên hùng hục lao tới đâm sầm vào sườn xe chiếc Chiron, khiến cả chiếc xe theo quán tính xoay tròn va mạnh lên rào chắn ven đường.
Bạch Dao Băng đầu váng mắt hoa, chỉ kịp gào thét thất thanh một tiếng cực kỳ bi thương thống khổ, nàng mặc kệ tất cả chỉ cắm đầu cắm cổ chạy đến chỗ người mình yêu, cố gắng mở cửa xe cứu cô ra nhưng tất cả mọi nỗ lực của nàng đều vô dụng:
"A Ngôn làm ơn trả lời mình đi"
Nàng đập mạnh lên tấm kính bất lực tuyệt vọng nhìn Lạc Tịch Ngôn nằm gục đầu trên vô lăng bất tỉnh nhân sự. Giữa lúc nguy nan không biết làm sao, Lạc Tịch Ngôn như nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của nàng, cô gắng gượng hé mở đôi mắt nặng trĩu đang nhòe dần của mình, nửa khuôn mặt phủ trong màu máu đỏ tươi, cánh môi tái nhợt mấp máy thều thào vài lời cuối cùng:
"Băng Băng. . . tạm biệt cậu"
"Không" Bạch Dao Băng mở bừng mắt, nàng nghe thấy mình hét lên một tiếng đau thấu tận tâm can, xé rách linh hồn. Từ trên giường ngồi bật dậy như cái lò xo, mồ hôi nhễ nhại ròng ròng chảy xuống thái dương, thấm ướt một mảng lưng áo.
Lồng ngực nàng phập phồng, hơi thở hổn hển dồn dập, nàng nâng tay đặt lên ngực trái cảm nhận trái tim mình đang đập loạn xạ mất quy luật. Nàng thở phù nhẹ nhõm may mắn chỉ là cơn ác mộng thôi.
Nàng xoay sang trái thấy người nọ vẫn mê mang ngủ say, không hề bị mình ồn ào đánh thức. Nàng nhích lại gần lật người nằm úp sấp trên ngực cô, ôm lấy đầu cô xoa vuốt mái tóc, âu yếm nhẹ nhàng hôn lên vết thương trên trán cô, lẩm bẩm như đang tự trấn an bản thân:
"Không sao rồi, A Ngôn sẽ không sao hết, mình tuyệt đối không để cậu gặp bất trắc gì đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro