Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

May mắn thay sau khi trải qua một phen cấp cứu và hoàn thành xét nghiệm kiểm tra, Lạc Tịch Ngôn được chẩn đoán chấn động não nhẹ chưa nghiêm trọng tới mức gây ra chấn thương sọ não. Tuy nhiên bác sĩ nói khả năng vẫn sẽ để lại nhiều di chứng, cần theo dõi sát sao.

Bạch Dao Băng nghe mà lòng đau đớn quặn thắt không từ ngữ nào diễn tả nỗi, tựa như có ai đó cầm một lưỡi dao cùn rỉ sét cứa từng nhát từng nhát lên trái tim nàng, không dứt khoát nhưng cứa đủ lâu đủ sâu để rạch ra một vết cắt lớn đầm đìa máu me, khiến nàng thống khổ dày vò từng giây từng khắc.

Cô bị khâu mấy mũi trên trán gần thái dương, đầu quấn băng kín mít chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt nhợt nhạt có vài vết trầy xước. Lạc Tịch Ngôn được đưa đến phòng bệnh Vip, hiện đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu không biết chừng nào mới tỉnh.

Bạch Dao Băng túc trực bên cạnh không rời nửa bước, mắt đôi khi còn không dám chớp sợ rằng sẽ bỏ lỡ một cái nhíu mày của Lạc Tịch Ngôn. Trên hai bàn tay nàng quấn một lớp băng trắng, vì trong lúc loay hoay luống cuống cố tìm cách mở cửa xe cứu người, nàng bất cẩn quơ tay trúng khung cửa xe bị vỡ kính.

Thời điểm đó nàng chẳng mảy may đau đớn gì, hay nói chính xác là nàng tạm thời mất cảm giác đau đớn trên da thịt. Chỉ tới khi y tá phát hiện, khuyên nàng đi xử lý vết thương, có điều Bạch Dao Băng cứ đứng trơ như phỗng trước cửa phòng cấp cứu, hết cách y tá đành nhờ một nhân viên y tế đến sơ cứu cho nàng tại chỗ.

Hơn ba tiếng trôi qua sau vụ tai nạn, cửa phòng bệnh vang lên nhịp gõ *cộc cộc* khe khẽ. Bạch Dao Băng đang chìm nghỉm trong dòng suy tư ngổn ngang, rằng liệu mình có phải sao chổi chiếu mạng hay không, mà ở gần mình A Ngôn hết lần này tới lần khác cứ gặp xui xẻo.

Nàng nắm chặt tay cô như muốn giữ lấy một tia hy vọng xa vời, sống mũi bất giác cay cay còn vành mắt thì đỏ hoe, môi mím lại, nước mắt chực chờ muốn tuôn rơi. Nghe tiếng gõ của, nàng vội điều chỉnh cảm xúc tiêu cực, hít thở sâu mấy hơi lấy lại tâm trạng rồi đứng dậy mở cửa phòng ra ngoài.

Vệ sĩ cúi đầu tỏ vẻ hổ thẹn: "Xin lỗi cô chủ, chúng tôi vô dụng vẫn chưa bắt được hắn".

Sắc mặt Bạch Dao Băng vẫn điềm nhiên tĩnh lặng như mặt hồ trước gió, nhìn không rõ biểu cảm buồn vui hay giận dữ. Nàng mỉm cười dọa cho vệ sĩ đứng đối diện một phen rùng mình khiếp sợ.

Giọng nàng thong thả thoải mái, như thể đã dự liệu từ trước: "Không thành vấn đề, tôi có cách để bẫy con chuột nhắt hôi hám đó phải chui ra".

Nói đoạn thì nàng hỏi sang chuyện khác: "Phía truyền thông thế nào?".

"Chúng tôi đã xử lý ổn thỏa chắc chắn sẽ không lộ tin tức quá sớm, có điều nếu tên Mạc Đình. . ."

Nàng cười khẩy đánh gãy lời anh ta: "Hắn nào dám, nếu để bọn chó săn Paparazzi đánh hơi thấy miếng mồi thơm rồi kéo ầm ĩ đến bệnh viện chầu chực, thì sao hắn có cơ hội hoàn thành kế hoạch tiếp theo".

Anh vệ sĩ thân cận hiểu ngay vấn đề: "Ý cô chủ là hắn sẽ tìm mọi cách trừ khử giám đốc Lạc?".

"Bây giờ trong mắt hắn, A Ngôn không khác gì cái gai cả, chỉ muốn nhổ bỏ càng nhanh càng tốt"

"Vậy cô chủ — chúng ta có cần bắt nhốt hắn luôn không, để hắn không còn gây hại cho giám đốc Lạc nữa" Anh ta nảy ra phương án giải quyết.

Bạch Dao Băng lắc đầu, cắn nhả nhấn mạnh từng chữ một: "Chưa phải lúc, đừng đánh rắn động cỏ. Cứ để hắn hả hê tận hưởng niềm vui một thời gian đi, rồi tôi sẽ bắt hắn phải trả giá cả vốn lẫn lãi".

Nàng đang căn dặn nhóm vệ sĩ thì từ đằng xa mẹ của Liễu Nhã Hàm theo phía sau còn có Mạc Đình hớt hơ hớt hãi chạy đến.

Bà Liễu sốt ruột hỏi han: "Tiểu Băng, dì nghe Mạc Đình nói tiểu Ngôn gặp tai nạn, con bé không bị thương nặng chứ?".

Biểu cảm trên mặt Bạch Dao Băng thoắt cái thay đổi thành vẻ ủ dột xót xa, nàng lầm lũi cúi đầu thở dài thườn thượt trả lời: "Không nguy hiểm đến tính mạng, có điều cậu ấy bị chấn động não nhẹ hiện vẫn đang hôn mê".

"Tội nghiệp con bé" Bà Liễu bùi ngùi thương cảm: "Sắp đón ngày vui trọng đại vậy mà. . .".

Chớp thời cơ, Bạch Dao Băng bèn tát nước theo mưa: "Vâng, con có bàn bạc với cha mẹ mình và cô chú rồi, nếu trong hôm nay A Ngôn vẫn không tỉnh thì chắc hôn lễ sẽ phải hoãn lại" Sau đó theo đúng quy trình, nàng quay mặt đi lau nước mắt.

Một tia sáng độc địa chợt lóe lên trong mắt Mạc Đình rồi nhanh chóng vụt tắt.

Bà Liễu cầm tay nàng vỗ nhẹ ân cần an ủi: "Đừng lo lắng quá, con phải có lòng tin vào tiểu Ngôn, con bé nhất định sẽ tỉnh lại sớm thôi".

"Vâng" Bạch Dao Băng khóc thút thít, chóp mũi ửng hồng trông chật vật đáng thương hết sức.

Nói thêm dăm ba câu vô thưởng vô phạt bà Liễu cũng xin phép quay về chỗ con gái, Mạc Đình từ đầu tới cuối không chen ngang một câu, trước khi theo bà Liễu rời đi còn không quên giả mù sa mưa nói mấy câu đại loại như:

"Anh rất lấy làm tiếc Băng Băng, mong rằng Tịch Ngôn sẽ mau chóng khỏe lại"

"Anh tin cảnh sát sẽ bắt được kẻ gây tai nạn bỏ trốn kia, em yên tâm nhé"

"Em cũng nên chú ý nghỉ ngơi thì mới có sức chăm sóc cho Tịch Ngôn được chứ"

Biết tổng hắn đến đây nhằm thăm dò tình trạng hiện tại của Lạc Tịch Ngôn. Bạch Dao Băng lười phản ứng hắn, chỉ dửng dưng nhìn hắn làm trò hề trước mặt mình, tự biên tự diễn cho mình xem. Đáy lòng không khỏi cất tiếng cười sắc lạnh trào phúng.

Đợi hắn và bà Liễu khuất sau ngã rẽ hành lang, anh chàng vệ sĩ đứng đầu mới đắn đo lên tiếng: "Cô chủ, về chuyện của vợ chồng chủ tịch Lạc".

"Đừng báo cho họ, sở dĩ ban nãy tôi cố ý nói vậy là để hắn không đi tọc mạch với cô chú"

Cha mẹ nàng ngày hôm qua bay ra đảo trước rồi, còn cha mẹ A Ngôn hôm nay vẫn ở nhà. Có hai điều khiến nàng quyết định không thông báo vụ tai nạn cho cô chú, đầu tiên nàng sợ họ bị đả kích, huống hồ mẹ A Ngôn còn có tiền sử mắc bệnh cao huyết áp, ai đảm bảo hay tin xong bà có lên cơn nhồi máu cơ tim không.

Và điều còn lại nếu họ đến đây thì làm sao dụ được Mạc Đình ra tay. Mà chắc hẳn hắn cũng suy xét đến khía cạnh này, nên nàng khá an tâm hắn sẽ không gọi báo cáo cho hai người họ đâu.

.

.

Màn đêm buông xuống, chút ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà nhàn nhã dần bị bóng tối nuốt chửng. Bệnh viện ban ngày còn ồn ào huyên náo, già trẻ gái trai đông đúc chen chúc thăm khám, thế mà về đêm lại lặng ngắt như tờ, chỉ lâu lâu có tiếng còi hú inh ỏi phát ra từ chiếc xe cấp cứu nào đó, hẳn vừa có thêm một sinh mạng nữa rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.

Bệnh viện luôn là một trong những địa điểm tích tụ âm khí nặng nề nhất, vì nơi đây cứ chốc chốc lại có trường hợp qua đời. Những ai ở lại ban đêm chăm sóc người thân mà yếu bóng vía thường dễ bị các oan hồn lẩn khuất xung quanh trêu chọc hù dọa. Đôi khi họ sẽ nghe thấy tiếng khóc lóc ỉ ôi. thỉnh thoảng lại nghe tiếng bước chân văng vẳng bên ngoài hành lang nhưng thực chất chẳng có ai. . .

"Tao vả chạt vô cái mỏ, đêm hôm khuya khoắt trong bệnh viện sợ chết mẹ còn đi kể chuyện ma, hết trò làm hả mậy?"

Hai anh vệ sĩ đứng gác bên ngoài phòng bệnh của Lạc Tịch Ngôn, buồn chán không có gì làm nên một trong hai xung phong kể chuyện ma cho bớt buồn ngủ. Người còn lại nghe xong chẳng những tỉnh táo tinh thần thậm chí da gà da vịt đua nhau nổi rần rần, anh ta không thèm nương tay vỗ bộp lên đầu cậu bạn đồng nghiệp của mình.

Người kia xoa gáy lầm bầm vài câu, tính trả đũa thì cửa phòng phía sau đột ngột mở toang. Bạch Dao Băng bước ra rồi đóng cửa, nói với hai người:

"Tôi về nhà một chuyến sẽ quay lại sớm, hai anh tranh thủ xuống căn tin mua gì đó lót dạ tạm đi"

"Vâng, cô chủ"

Đôi chân dài thon thả của nàng bước đi nhanh thoăn thoắt, tiếng giày cao gót lanh lảnh nện trên sàn gạch lạnh lẽo dần dần xa xăm rồi biến mất.

"Tao đi mua đồ ăn, mày ở đây canh chừng cho cẩn thận"

"Ờ, mua giùm tao hộp cơm gà xối mỡ, với ly sinh tố thanh long không hạt"

"Có cái nịt"

Người bạn đồng nghiệp vừa đi khỏi, thì anh chàng vệ sĩ nọ liền nhịn không nổi ngoác mồm ra ngáp ngắn ngáp dài. Anh ta xoa xoa đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ, dãy ghế dài bên cạnh mang theo sức hấp dẫn mời gọi quá mãnh liệt, rốt cuộc không thể chống đỡ hai mí mắt nặng trĩu, anh ta ngã người nằm xuống thẳng cẳng, định bụng chợp mắt tí xíu trong lúc đợi bạn mình mua bữa khuya về, ai dè vừa nhắm mắt đã ngủ say li bì.

Trong một căn phòng bệnh trống tối tăm gần đó, gã đàn ông mặc áo hoodie đeo khẩu trang đang mở he hé khe cửa kề mắt nhìn ra, từ vị trí này gã thuận lợi quan sát căn phòng của Lạc Tịch Ngôn.

Gã đã trốn ở trong này từ chạng vạng tới giờ, cũng đâu đó sáu tiếng đồng hồ, gã cảm thấy rất may mắn khi tìm được một căn phòng ẩn nấp không bóng người, còn gần chỗ mục tiêu, phải nói nhất cử lưỡng tiện.

Tên 'khách hàng' kia đặc biệt nhắc nhở gã nhiều lần rằng cẩn thận bọn vệ sĩ, nhưng xem ra hắn đa nghi thái quá rồi, theo gã đánh giá bọn vệ sĩ canh gác toàn lũ gà mờ. Sau sáu tiếng kiên trì chờ đợi cuối cùng cũng tới thời cơ thích hợp, tuy lòng gã hơi lấn cấn: Chẳng lẽ dễ dàng vậy sao?.

Gã vốn không phải sát thủ chuyên nghiệp, mà chỉ là một kẻ thất phu suồng sã chuyên đâm thuê chém mướn nhận việc qua trung gian. Đa số mấy phi vụ gã nhận đều dùng sức mạnh cơ bắp hơn là sài trí não. Nên trong tình huống này gã chọn theo bản năng mách bảo, hơn nữa tên 'khách hàng' kia rất hào phóng, nâng gấp đôi số tiền chi trả.

Nhẽ ra gã tính chờ thêm chút coi có bẫy rập gì hay không, nhưng lòng tham mơ tưởng về cuộc sống xa hoa trụy lạc đã khiến gã mờ mắt, thúc đẩy gã phải ra tay cho bằng được. Chần chừ sẽ mất cơ hội, thêm nữa gã tự tin bằng thiên lý nhãn tinh tường quan sát suốt sáu tiếng chắc chắn không có điều gì bất thường.

Gã rón rén tiếp cận anh chàng vệ sĩ đang gác tay che mắt, lắng nghe anh ta hít thở đều đều còn loáng thoáng tiếng ngáy xem chừng ngủ say lắm. Gã nhanh nhẹn mở cửa lẻn vào trong, nhờ ánh sáng đèn ngủ tù mù hắt xuống hình dáng người nằm trên giường, gã tiến lại tính rút ống thở đồng thời dùng gối làm nạn nhân chết ngạt.

Tuy nhiên trong khoảnh khắc ngắn ngủi gã chợt bừng tỉnh, gã nheo mắt nhìn cho rõ diện mạo người nằm trên giường bệnh. Trí nhớ gã xuất hiện tấm ảnh mục tiêu mà tên 'khách hàng' gửi cho mình, rõ ràng đó là một Alpha nữ.

Gã bàng hoàng ơ lên một tiếng: "Sao lại là đàn ông?!".

Lời chưa kịp dứt khỏi miệng bỗng một sức mạnh khủng khiếp đã bóp chặt lấy cổ họng gã, đẩy gã té bật ngửa đầu đập xuống sàn nhà khiến gã choáng váng, hai mắt trợn ngược suýt bất tỉnh.

Đèn phòng bệnh tức khắc bật sáng choang, trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm bốn người đàn ông lực lưỡng khác, bọn họ túm tóc gã ném lên một chiếc ghế gỗ rồi trói gô hai tay ngược ra sau, chân cũng bị cột chặt cùng chân ghế.

Đến khi gã hoàn toàn khôi phục nhận thức, miệng ú ớ toang kêu gào thất thanh thì một con dao sắc lạnh bóng loáng đã kê trên yết hầu buộc gã ngậm chặt miệng.

Cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, Bạch Dao Băng nghênh ngang bước vào. Nàng chẳng nói chẳng rằng đi đến đứng đối diện gã, như một nữ hoàng thánh khiết cao cao tại thượng từ trên nhìn xuống kẻ bề tôi hèn mọn.

Nhìn kẻ gây ra tai nạn thảm khốc cho người mình yêu đang ngồi ngay trước mặt, Bạch Dao Băng chẳng những không phát tiết nỗi căm hận ngược lại còn nở nụ cười rất tươi, như thể thân bằng cố hữu sau bao năm mất liên lạc cuối cùng cũng tái ngộ.

Nụ cười hiền hòa của nàng phản chiếu trong mắt gã trở nên quỷ dị ghê rợn vô cùng, nhưng đối với một con cầm thú giết người không ghê tay, miễn đưa tiền chuyện gì cũng dám làm như gã thì quá tầm thường, từ ngày sa chân vào vũng lầy phạm tội gã đã chẳng màng chết sống nữa rồi. Thà rằng đoạt mạng kẻ khác để kiếm miếng cơm manh áo, chứ không bao giờ chịu cảnh chết đói chết rét làm cô hồn ngạ quỷ vất vưởng.

"Muốn giết thì giết, tao đéo sợ chết" Gã khịt mũi nghĩ bụng: Một con đàn bà Omega thì làm được gì mình.

Bạch Dao Băng không bận tâm tia nhìn khinh khi trong mắt gã. Lúc này một trong những vệ sĩ đột ngột bóp lấy khớp hàm gã ép gã phải mở rộng khoang miệng, rồi nắm chiếc lưỡi kéo ra ngoài khiến gã đau đến độ mặt mày nhăn nhúm, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Trên tay Bạch Dao Băng cầm một con dao khác do vệ sĩ đưa tới, nàng chĩa mũi dao lơ lửng trên lưỡi gã.

"Một là biết điều, hai là mất lưỡi" Nàng cười trong khi gương mặt lạnh tanh vô cảm: "Mày tưởng tao sẽ một dao xiên chết mày sao? Không, như thế thì nhẹ nhàng quá. Ít nhất phải tra tấn cắt xẻo từng miếng thịt trên người mày, nấu chúng lên rồi đút cho mày ăn, đến khi nào cơ thể mày chỉ còn là một đống bầy nhầy máu tươi, tao sẽ cắt đứt tứ chi của mày để mày phải chịu cảnh thống khổ như loài súc vật bò lê bò lết trên mặt đất, ngày qua ngày đày đọa mày sống không bằng chết, cho mày biết thế nào là địa ngục".

Từng câu từng chữ trong lời nói của nàng khoét sâu vào tim gan gã, dọa gã run sợ khiếp vía hãi hùng, thiếu điều bỉnh ra quần. Linh cảm báo cho gã biết người phụ nữ này không hề giỡn chơi.

"Có điều. . . nếu mày chịu hợp tác, thì tao sẽ rộng lượng tha cho mày một con đường sống" Thấy đấm đủ rồi nàng bèn chuyển qua xoa.

Gã khó khăn nuốt nước bọt, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm mặt mũi và quần áo. Một con dao kê trên cổ, con còn lại lủng lẳng trên lưỡi, gã không dám cử động mạnh chỉ khe khẽ gật đầu cam chịu số phận, nỗi niềm nguyên thuỷ ham sống sợ chết trào dâng mãnh liệt.

Hai vệ sĩ đang khống chế gã tạm buông tay, một tờ giấy đánh máy được đưa đến trước mặt kèm theo giọng nói: "Trả lời đúng theo nội dung trên đây".

Lúc này vệ sĩ đứng bên cạnh tìm thấy chiếc điện thoại trong túi quần gã, sau khi bắt gã mở khóa điện thoại, anh vệ sĩ bấm bấm xem xét tuy biết Mạc Đình sẽ dùng một chiếc điện thoại và sim khác để liên lạc, nhưng dựa theo thông tin lưu trong nhật ký cuộc gọi anh ta vẫn phán đoán ra số điện thoại của Mạc Đình, anh ta bấm gọi rồi đưa tới gần.

Điện thoại mở loa ngoài, giọng Mạc Đình vang lên rõ ràng: "Anh xử lý nó xong chưa?"

Gã đàn ông hít sâu sau đó nhìn tờ giấy trước mặt đáp: "Tôi chờ rất lâu nhưng bọn họ canh quá nghiêm ngặt, tôi không cách nào tiếp cận căn phòng. Hồi nãy còn bị bọn họ phát hiện rồi ráo riết đuổi theo, may tôi trốn thoát kịp thời".

Mạc Đình tặc lưỡi không hài lòng: "Bọn họ thấy mặt anh không?".

"Không, tôi mặc áo hoodie che kín mặt còn đeo khẩu trang" Khi gã đọc dòng này trong tờ giấy đầu óc không khỏi chấn động, hóa ra đám người này biết gã theo dõi căn phòng từ lâu rồi.

"Ừm vậy thì tốt, có điều kế hoạch trừ khử lần này bị lộ rồi thì chắc trong thời gian tới bọn họ sẽ tăng cường cảnh giác, tạm thời hoãn vụ này đi. Tôi còn một yêu cầu cuối cùng nữa muốn nhờ anh, nhưng chưa phải lúc này, đợi tới thời điểm tôi sẽ nói cho anh biết. Sau khi xong việc tôi sẽ thanh toán nốt phần giao dịch đã hứa trước đó, anh có thể cầm tiền bay đến bất cứ đất nước nào mà anh muốn, sống an nhàn hưởng lạc ở đó đến cuối đời và đừng bao giờ bén mảng quay lại đây nữa hiểu chưa?" Nửa đoạn cuối hắn nhấn mạnh với gã đàn ông, nghe giống như lời răn đe uy hiếp.

"Tôi hiểu rồi, anh yên tâm"

"Tốt, tôi cúp máy đây, anh lo mà trốn cho kỹ vào đừng để bị bắt"

Điện thoại bị ngắt kết nối vang lên âm thanh tút tút kéo dài, Bạch Dao Băng ra hiệu cho vệ sĩ đem gã đàn ông đi. Xem chừng gã còn đang ám ảnh bởi lời hăm dọa của nàng nên chẳng dám hó hé phản kháng, co rúm ngoan ngoãn để vệ sĩ dắt đi.

"Cô chủ" Từ bên ngoài một người hớt hãi chạy vào.

Nàng nhận ra anh ta thuộc nhóm vệ sĩ nhận nhiệm vụ bảo vệ phòng bệnh mà hồi chiều Lạc Tịch Ngôn chuyển đến đó. Thấy anh ta gấp gáp thở không ra hơi, nàng khẩn trương hỏi dồn dập:

"A Ngôn làm sao?"

"Giám đốc Lạc, cô ấy—-"

Chưa để anh ta nói hết câu, Bạch Dao Băng đã lao nhanh khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro