Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nhớ lại đêm động tình ướt át nóng bỏng hôm qua, Bạch Dao Băng không kiềm được cơn ngứa ngáy bứt rứt trong lòng. Nàng khẽ đưa lưỡi liếm láp môi dưới, âm thầm tính toán nhất định phải khiến Lạc Tịch Ngôn tự chủ động áp mình.

Không chịu đựng được đôi mị nhãn kia cứ dính lên người mình chằm chằm, Lạc Tịch Ngôn mất tự nhiên ngồi dậy xuống giường.

Cả một đêm ngủ trên giường của Omega, thân là Alpha thì đây là vấn đề hết sức tế nhị, nếu bị truyền ra ngoài cô dám khẳng định cộng đồng Omega khắp Đại Lục sẽ thay phiên mỗi người một xẻng đào cho mình cái hố xác.

Quan trọng hơn cô bắt đầu cảm giác không khí trong phòng hơi hơi nhạy cảm. Mùi tin tức tố hoa Anh túc của nàng rất dễ hấp dẫn Alpha, tuy chỉ có một chút thoang thoảng trong không khí, nhưng nếu Alpha ngửi quá lâu tuyến thể sẽ sinh ra hưng phấn lẫn kích động.

Cô thực sự không muốn trở thành động vật sống bằng thân dưới chút nào.

"Băng Băng, một lần nữa cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi hôm qua, chắc giờ tôi về luôn đây sắp trễ làm rồi"

Chưa đi được hai bước lưng áo đã bị người ta kéo lại.

"Không kịp đâu A Ngôn, cậu cứ ở lại đây tắm rửa đi, mình lấy cho cậu bộ quần áo mới để thay"

Bấy giờ Lạc Tịch Ngôn mới chợt nhận ra quần áo mình đang mặc không phải của mình, tuy nhiên lại vừa vặn vô cùng cứ như là được đo ni đóng giày cho riêng mình vậy.

Thấy cô thắc mắc, nàng bèn giải thích: "Hôm qua cậu say quá nôn hết lên quần áo, nên mình đành phải giúp cậu thay đấy, mong cậu sẽ không cảm thấy mình là một người tùy tiện chưa được sự cho phép đã đụng chạm cơ thể người khác".

"Nào có, ngược lại là cậu không ngại tôi là Alpha mà đi giúp đỡ tôi thay quần áo, tôi phải cảm tạ cậu mới đúng, lại nợ cậu nữa rồi. Ờm mà. . . đây là quần áo của cậu sao, hình như nó không giống phong cách của cậu, với hơi quá lớn so với size của cậu"

"Đây là quần áo mình đặt nhà thiết kế may riêng cho cậu đấy, định hôm sinh nhật thì tặng cho cậu một bộ sưu tập luôn"

Thực ra Bạch Dao Băng không nói dối, đúng là có đặt thiết kế một bộ sưu tập thời trang đủ bốn mùa cho cô nhưng nó vẫn chưa hoàn thành. Bộ cô đang mặc nằm trong số hàng chục bộ khác ở trong tủ quần áo khá lâu rồi.

Nàng thường dùng mấy bộ quần áo này mặc lên người con ma-nơ-canh được làm tạo hình giống y hệt tạng người Lạc Tịch Ngôn, từ chiều cao đến vóc dáng để buổi tối tưởng tượng đang ôm cô, ngủ ngon hơn.

"À ra vậy, cảm ơn cậu Băng Băng"

"Đừng cứ cảm ơn suông, mình không thích" Bạch Dao Băng vừa nhíu đôi lông mày đẹp thể hiện sự bất mãn, vừa đẩy cô vào phòng tắm: "Cậu mau tắm nhanh lên đi"

Lạc Tịch Ngôn không từ chối, cầm lấy khăn và quần áo mới từ tay nàng rồi đóng cửa phòng tắm lại. Nghe tiếng nước chảy từ vòi sen truyền ra, trái tim Bạch Dao Băng nẩy đập điên cuồng như muốn phá tan lồng ngực, nàng đỏ mặt cả người nóng rực vì động tình. Sợ bản thân làm ra hành động khiến A Ngôn khinh bỉ, nàng không dám tiếp tục nán lại, luýnh quýnh rời khỏi phòng.

Lạc Tịch Ngôn tắm xong mặc quần áo chỉnh chu đi xuống dưới nhà, thì Bạch Dao Băng đã chuẩn bị cả một bàn đầy thức ăn thơm ngon dinh dưỡng. Hai người cùng nhau ăn sáng, nàng rót cho cô ly sữa đồng thời đề nghị chở cô về nhà lấy cặp tài liệu, Lạc Tịch Ngôn lại thấy rất bất tiện:

"Nhà tôi ngược hướng công ty, cậu chở tôi về nhà rồi quành về công ty sẽ rất xa, để tôi bắt taxi là được"

Bạch Dao Băng bắt đầu bực mình: "Sao cậu cứ thích chống đối thế? chúng ta là bạn thời thơ bé, là thanh mai trúc mã chứ có phải người dưng nước lã đâu mà suốt ngày phiền này phiền kia. Cậu ghét mình thì nói thẳng một tiếng, mình sẽ biết điều không dây dưa làm cậu khó chịu nữa, cớ sao phải viện lý do này nọ chi"

Bị nàng sấy một băng, Lạc Tịch Ngôn chỉ biết câm nín, phải hạ giọng xin lỗi một hồi mới khiến mỹ nhân nguôi giận.

.

.

Sáng nay cả hai đi làm trễ gần một tiếng đồng hồ, bước xuống cùng một chiếc xe, đi chung với nhau vào công ty. Sự xuất hiện cùng lúc của hai người sáng nay trong tình trạng trễ giờ, khiến cho đám nhân viên với trí tưởng tượng bay cao bay xa của những nhà biên kịch tài ba thêu dệt nên câu chuyện tình lâm li bi đát.

Họ rủ rỉ truyền tai nhau rằng giám đốc Mạc Đình của phòng nhân sự trước đây là người yêu của Bạch tổng, hai người yêu nhau say đắm từ hồi đi học, là cặp đôi lưỡng tình tương duyệt, nhưng đến khi họ định tính chuyện chung thân đại sự thì bất ngờ bị gia đình Bạch tổng nhất quyết can ngăn, vì cho rằng giám đốc Mạc không xứng với con gái mình.

Lời phỉ báng này vô tình rơi vào tai người Mạc gia, cha mẹ Mạc Đình tức giận vô cùng liền cấm con trai mình không được qua lại với bên đó nữa, còn bắt phải đoạn tuyệt quan hệ với Bạch tổng ngay lập tức. Thậm chí để trả đũa và chọc tức Bạch tổng, cha mẹ giám đốc Mạc đã sắp xếp vị hôn thê cho anh ta chính là nhị tiểu thư của Liễu gia, Liễu Nhã Hàm đồng thời cũng là bạn thân của Bạch tổng.

Liễu gia đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt này mà không hề hay biết Liễu Nhã Hàm tức quản lý phòng nghiên cứu và phát triển, đang trong mối quan hệ yêu đương với cấp trên của mình là giám đốc Lạc Tịch Ngôn. Mặc kệ giám đốc Lạc tha thiết cầu xin thế nào Liễu Nhã Hàm vẫn quyết định nghe theo lời cha mẹ tuyệt tình chấm dứt với cô, để gả cho Mạc Đình vốn là người mình không hề yêu.

Có người thắc mắc: "Tại sao quản lý Liễu phải làm thế? Sao lại nghe lời cha mẹ gả cho người mình không yêu?"

Người nọ giải thích rằng trước đây công ty của Liễu gia làm ăn thua lỗ suýt phá sản, chính Mạc gia đã ra tay cứu giúp, nhà họ Liễu nợ ân tình nhà họ Mạc nên mới đồng ý mọi yêu cầu của họ, mà Liễu Nhã Hàm nổi tiếng là đứa con hiếu thảo yêu cha thương mẹ, nên nàng tự nguyện thay cha mẹ mình trả nợ.

Bạch tổng và giám đốc Lạc, hai con người đáng thương bị bỏ rơi trở nên thất tình, hôm qua còn phải chứng kiến người mình yêu kết hôn, quá đau đớn quá thống khổ, hai con người với trái tim tan nát trong đêm say trút bầu tâm sự đã không nhịn được mà gần gũi ân ái với nhau, cùng nhau lên kế hoạch trả thù những kẻ phản bội mình.

"Hay, hay quá. . ."

Tiếng vỗ tay bất thình lình vang lên sau lưng nhóm nhân viên phòng Marketing, dọa cả đám vẫn đang chụm đầu tám chuyện giật bắn mình, không hẹn mà cùng quay lại đằng sau, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười toe toét của Lâm Dực Khanh.

"Á. . . giám đốc Lâm"

"Kịch bản này mà đem đi tranh giải Oscar, chắc chắn sẽ giật được giải 'kịch bản xuất sắc nhất'. Mấy ông bà biên kịch, đạo diễn Hollywood về quê chăn vịt hết"

Lâm Dực Khanh nói xong câu này thì ngừng cười, mặt mày nghiêm túc: "Xem ra thời gian gần đây tôi đối xử với mấy người hơi tệ, nên mấy người mới có nhiều thời gian rảnh rỗi ngồi tụm năm tụm ba tán dóc phải không?"

Cả đám đồng loạt lắc đầu xua tay: "Giám đốc Lâm, bọn em không dám"

"Không dám?" Lâm Dực Khanh nheo mắt, ý tứ cảnh cáo: "Đem cả lãnh đạo cấp cao và ban giám đốc ra để thêu dệt cả một câu chuyện drama, tính ra mấy người đâu có sợ hay ngán ai. Sao không leo lên đầu tôi mà ngồi luôn này, hoặc thay Bạch tổng làm lãnh đạo luôn đi chứ ngồi đây làm nhân viên chi"

Cả đám nghe anh nói mà cứng người, mặt mũi vặn vẹo khó coi cúi đầu không dám hó hé nửa lời.

Lâm Dực Khanh tặc lưỡi, trước khi đi bỏ lại một câu: "Một tháng tới tất cả ở lại tăng ca cho tôi, đồng thời mỗi người phải xử lý gấp ba lần lượng công việc. Lần sau còn để tôi nghe thấy mấy tin đồn thất thiệt kiểu này trong công ty, thì mấy người lên phòng tổng giám đốc mà ngồi, trà bánh trên đó ngon lắm đấy".

Lâm Dực Khanh cầm theo sấp văn kiện đi đến văn phòng làm việc của Lạc Tịch Ngôn, anh vẫy tay chào hỏi với hai nữ trợ lý đứng sau quầy tiếp tân, rồi không thèm chờ họ thông báo đã quen đường quen lối mở cửa đi vào phòng giám đốc.

Bên trong Lạc Tịch Ngôn đang dặn dò công tác với thư ký của mình. Nhìn thấy Lâm Dực Khanh tiến vào, cô mới gật đầu cho thư ký rời đi.

Lạc Tịch Ngôn vừa thao tác máy tính, vừa lườm anh chàng: "Cậu liệu hồn bỏ thói quen tự tiện vào văn phòng mà chưa gõ cửa đi, giám đốc rồi mà vẫn giữ tác phong thiếu chuyên nghiệp, không có nề nếp trật tự gì"

"Vâng vâng, em biết lỗi rồi thưa anh rể"

Anh vui vẻ đặt xấp giấy tờ lên bàn của cô, vừa xấu xa nhấn mạnh từ 'anh rể':

"Anh rể, xem qua cái này rồi ký giùm em đi"

Bàn tay đang lạch cạch gõ phím của cô bỗng khựng lại, ánh mắt sắc lạnh ngước nhìn lên khiến Lâm Dực Khanh khẽ rùng mình.

"Được rồi, được rồi không trêu cậu nữa, làm gì liếc ghê quá vậy"

Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, mập mờ cười cười: "Mà cậu nghe tin đồn hôm nay chưa? Hot cực kỳ nha"

"Tin đồn gì?" cô nhận lấy xấp văn kiện, mắt dán vào nội dung bên trong, giọng điệu hờ hững trả lời.

Lâm Dực Khanh chống cằm: "Thì do hồi sáng cậu với Dao Băng cùng đi làm trễ, nên một đám nhiều chuyện trong công ty đồn hai người hôm qua thất tình say rượu rồi ngủ với nhau".

Lạc Tịch Ngôn ký nốt tờ văn kiện cuối cùng rồi đập nó lên trán Lâm Dực Khanh:

"Tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, không ăn không uống được gì đâu. Thay vào đó cậu lo làm việc kiếm tiền về cho tiểu Tâm đi"

"Xuỳ, cậu nhàm chán nhạt nhẽo muốn chết, chẳng hiểu sao Dao Băng có thể động tâm còn yêu đơn phương cho tới giờ. Không chừng hồi đó vào một ngày mưa gió bão bùng sấm chớp đùng đùng cô nàng bị sét đánh trúng chập mạch cũng nên"

Lạc Tịch Ngôn nhìn anh ta, đột nhiên nhếch môi cười khẩy, nhấc chiếc điện thoại nãy giờ vẫn đang kết nối cuộc gọi ở bên cạnh áp lên tai:

"Tiểu Tâm, em nghe rõ lão công nhà em nói không, cậu ta bảo chị gái em bị sét đánh trúng chập mạch"

"Vâng, em nghe rồi, chị yên tâm, để em giải quyết anh ấy"

"Giao cho em đấy, dùng gia quy mà dạy dỗ cậu ta"

Lâm Dực Khanh đứng hình cho tới khi Lạc Tịch Ngôn cúp điện thoại.

"Cậu, cậu, cậu. . . Cái đồ tán tận lương tâm. Bạn bè với nhau làm vậy coi được hả?"

"Được chứ" Lạc Tịch Ngôn thản nhiên gật đầu, trả lời chắc như đinh đóng cột: "Bạn bè có giá tôi còn bán, huống chi thứ không có giá trị như cậu"

Ngón tay Lâm Dực Khanh run rẩy chỉ vào mặt cô: "Hừ— cậu nhớ mồm, tôi chờ ngày cậu bị Dao Băng đè đầu cưỡi cổ. Lúc đó tôi sẽ cười ha ha vào mặt cậu"

Anh hùng hục thở phì phò dậm chân tức tối đi ra khỏi văn phòng, vừa cầm lấy tay nắm cửa thì người đằng sau cất tiếng hỏi:

"A Khanh, làm sao cậu biết Băng Băng yêu đơn phương tôi tới tận bây giờ?"

Lâm Dực Khanh hằn hộc tỏ rõ sự khinh thường: "Mắt cậu để làm cảnh à? sao không tự nhìn đi. Còn nếu mắt cậu mù thì dùng trái tim mà cảm nhận, còn nếu trái tim cũng mù nốt thì chịu"

Cạch một tiếng cánh cửa bị đóng lại, cả văn phòng lập tức rơi vào khoảng không yên tĩnh. Lạc Tịch Ngôn ngồi ngây người trên ghế, hơi ngửa đầu mờ mịt nhìn trần phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro