Chương 27
Xe chầm chậm tiến vào khu nhà, để đánh giá thì đây không phải khu dành cho giới thượng lưu, nó chỉ thuộc tầm mức khá giả. Bạch Dao Băng đã tự bỏ tiền của mình ra mua một căn ở đây hồi năm ngoái.
Lý do đầu tiên hẳn là vì phong cảnh đi, tuy nằm gần trung tâm thành phố nhưng nhìn không khác gì vùng ngoại ô. Vườn tược cây trái xum xuê, thêm hồ nước lớn gợn sóng lăn tăn, xuân hạ thu đông mỗi mùa thay lá đều có một loài hoa nở rộ rực rỡ.
Và điều tiên quyết thứ hai chính là bộ phận an ninh ở khu vực này được đánh giá thuộc hàng top đầu tốt nhất, nói chung nàng rất hài lòng.
Tài xế đánh xe vào gara, anh ta tháo dây đai an toàn định xuống mở cửa xe và hỗ trợ Bạch Dao Băng đỡ Lạc Tịch Ngôn vào nhà, nhưng Bạch Dao Băng lại lạnh nhạt ra chỉ thị:
"Tối nay phiền anh rồi, anh có thể về nhà nghỉ ngơi"
"Vâng" Là một trong những tay chân thân tín đi theo nàng từ lâu, nên anh chàng rất nhạy bén. Nghe giọng, nhìn sắc mặt liền phán đoán ra tâm trạng của cô chủ.
Lúc này rõ ràng cô chủ không được vui.
Anh tài xế tự giác lùi dần cho đến chừng nào khuất khỏi tầm mắt chiếc xe.
Không gian trở nên yên ắng tĩnh lặng, Bạch Dao Băng nâng tay xoa xoa cái đầu đang gục gà gục gặc trên vai mình. Nàng cẩn thận nghiêng mặt, ngắm nghía người còn đang say giấc nồng kia, hai mắt cô nhắm nghiền, hơi thở đều đặn hừng hực nóng hổi phả lên cần cổ nàng, gây ra muôn vàn cảm giác ngứa ngáy động tình khó tả.
"Mi mắt cậu ấy đẹp thật đấy, lúc ngủ chúng cứ run run trông đáng yêu chết được"
Không thể kìm lòng nổi, nàng đưa ngón trỏ của mình cách một centimet phát họa ngũ quan người nọ. Từ chân mày đến ấn đường dọc xuống sống mũi rồi nhân trung cuối cùng kết thúc trên cánh môi mềm mại.
"Nghe đồn người môi mỏng dễ bạc tình, thế cớ sao hơn mười năm qua cậu vẫn chỉ yêu một người?". Nàng lẩm bẩm giống như đang tự hỏi tự trả lời. Sau đó đột ngột oán trách: "Cũng lắm hoa đào vây quanh quá nhỉ".
Cuộc gặp gỡ tối nay với Mã An Lai đã khơi gợi lại một số ký ức cũ kỹ chẳng mấy hay ho. Đó là năm cuối cấp ba ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, vào mùa Valentine hàng năm trường học lại được một phen rộn ràng náo nhiệt.
Alpha, Omega, Beta tốp năm tốp ba xếp hàng chen chúc tranh nhau mua socola tặng người thương, hoặc ai chân thành hơn sẽ tự mua nguyên liệu về làm.
Và Bạch Dao Băng thuộc một trong số tự thân vận động, từ nguyên liệu đến hộp đựng, ruy băng đều do một tay nàng tỉ mẩn chọn lựa.
Nhìn con gái tất bật trong phòng bếp và không cho phép ai khác phụ giúp, Phí Hoài Phương thương con gái cực nhọc, bà nóng ruột khuyên nhủ:
"Làm socola thôi mà cần gì thức từ tận 3 giờ, buổi sáng sao còn tinh thần năng lượng đi học, nhỡ tụt huyết áp rồi ngất luôn thì sao đây. Hay giao cho dì Vương làm tiếp, còn con đi nghỉ ngơi chút đi nhé"
Bạch Minh Thành từ trên lầu bước xuống dưới nhà, nhìn thấy một số người làm đang tụ tập trước lối vào phòng bếp, ông tò mò bèn qua bên đó xem thử chuyện gì. Trùng hợp nghe vợ mình đang khuyên con gái, ông từ đằng sau lưng bà lú đầu vào trông thấy con gái mặc tạp dề xắn tay áo, tóc dài buộc cao, cả người tỏa ra vầng hào quang giỏi giang đang bận rộn không ngừng tay.
Ông tán thành ý kiến của vợ, nhưng góp ý theo cách khác: "Sao phải mất công tự làm, giờ con nói đi con muốn loại socola như nào ở đâu, dù cho cách nửa vòng trái đất cha cũng sẽ đi lấy hết về cho con".
Hai người cứ thay phiên lẻo nhẽo bên tai, rốt cuộc Bạch Dao Băng hết chịu nổi nàng tạm dừng công việc trong tay, ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn hai đấng sinh thành nhà mình, bĩu môi nũng nịu:
"Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân kính xin hai vị đừng thực dụng nữa được không ạ? Món quà ý nghĩa là món quà xuất phát từ tấm lòng, sao có thể giao cho người khác làm, sao có thể mua bằng tiền bạc được. Con muốn dùng cả trái tim của mình để làm ra hộp socola này, muốn khi A Ngôn ăn nó sẽ cảm nhận được tình yêu chân thành từ trái tim con"
Nàng tiếp tục công việc dở dang: "Nếu hai vị hiểu rồi, xin đừng khuyên mấy câu vô dụng nữa".
Bà Phí Hoài Phương nghe con gái bảo bối bày tỏ nỗi niềm thiếu nữ khi yêu mà nghẹn ngào xúc động, bà bùi ngùi lấy khăn chấm nước mắt: "Ôi giồi ôi, con gái tôi nặng tình chung thuỷ quá chừng, xứng đáng có cả ngàn người yêu".
Bạch Dao Băng phụt cười, hỏi mẹ mình: "Thế con muốn đem cả ngàn người đó đổi lấy A Ngôn được không?".
Nàng thận trọng tỉ mỉ sắp xếp từng viên socola vừa hoàn thành vào bên trong hộp đựng hình trái tim màu đỏ, bắt đầu dùng dây ruy băng gói quà.
Ông Bạch Minh Thành đứng bên cạnh quan sát thấy là lạ nên ông hỏi: "Con không để lại danh tính người tặng thì sao tiểu Ngôn biết được đây là quà của con".
Đầu ngón tay thon thả đang thắt nơ trên hộp quà của Bạch Dao Băng khẽ co quắp lại, cõi lòng như có một cơn gió lạnh vô tình quét đến buốt giá thấu tận tâm can. Khoé môi nàng vẫn cố gượng gạo mỉm cười:
"Hiện tại A Ngôn chỉ xem con như bạn bè thôi, nếu biết đây là socola con tặng, cậu ấy nhất định rất khó xử"
"Con bé ngốc này, chẳng lẽ cứ mãi lặng thầm đơn phương người ta?" Bà Phí Hoài Phương vừa thương vừa xót xa, bà thở dài liên tục nhưng lại chẳng nỡ lòng khiển trách nặng lời.
Bạch Dao Băng ôm eo mẹ mình ngoan ngoãn gác cằm lên vai bà làm nũng: "Mẹ yên tâm, con tin vào tình yêu mưa dầm thấm lâu hơn là bốc đồng nhất thời".
"Hừ! Con nhóc Lạc Tịch Ngôn kia mà dám chê bai món quà của con gái yêu nhà chúng ta thì liệu hồn" Bạch Minh Thành nghiến răng nghiến lợi hăm he dọa nạt.
Trưa hôm đó thừa dịp mọi người kéo xuống căn tin, Bạch Dao Băng mang theo hộp quà rón rén chạy đến lớp của Lạc Tịch Ngôn ở kế cạnh, tuy nhiên điều khiến nàng bất ngờ chính là có ba cô nữ sinh vẫn còn trong lớp, họ đứng trước bàn học của Lạc Tịch Ngôn.
Bạch Dao Băng nép sau cửa sổ lóng tai nghe ngóng, có một cô nàng lên tiếng xác nhận với người bạn của mình:
"Này làm vậy ổn chứ? Nhỡ bị Lạc Tịch Ngôn phát hiện thì không xong đâu"
Một cô khác tiếp lời: "Xuỳ, ở đây có mỗi ba chúng ta, các cậu không nói thì ai mà biết".
Từ chất giọng chảnh chọe điệu chảy nước, Bạch Dao Băng phán đoán cô ta là Mã An Lai, cái ả suốt một năm nay cứ bám riết lấy A Ngôn làm đủ mọi trò phản cảm để thu hút sự chú ý của cô. Tiếc thay hết lần này tới lần khác đều bị tản lờ.
Bạch Dao Băng cảm thấy hiếu kỳ không biết cô ả muốn giở trò gì nữa đây, nàng lén lút ghé mắt dòm qua cửa sổ, trông thấy ba người kia đang gom toàn bộ quà socola trong hộc bàn của Lạc Tịch Ngôn bỏ vào một cái bao ni lông lớn. Sau đó Mã An Lai dửng dưng lấy hộp quà của mình nhét vào hộc bàn thay thế.
Cô nàng tỏ thái độ huênh hoang đắc ý, khinh khỉnh lườm đống quà cáp của người khác đang nằm trong bao ni lông. Hống hách bảo với hai đứa bạn của mình:
"Đem vứt hết vào thùng rác lớn nằm dưới cầu thang đi"
Hai cô gái kia nhìn nhau miễn cưỡng nghe theo.
Bạch Dao Băng nấp vào hốc tường chờ cả ba rời đi, nàng âm thầm lắc đầu ngán ngẩm. Đang tính bước ra ngoài thì chợt nghe thấy tiếng chân vọng từ đầu hành lang đối diện truyền tới, khiến nàng phải rụt người trở về.
Nấn ná một hồi mới len lén nhìn, trong thoáng giây nàng thấy mình y chang một kẻ rình mò, có điều suy nghĩ đó đã bị tiếng chửi rủa hậm hực bên trong cắt ngang:
"Mẹ nó, tao ghét con đó vãi c*c, đéo hiểu sao năm nào nó cũng nhận được một đống socola"
"Ha ha ha, mày cay cú nên mới rủ tao đi chôm quà của nó chứ gì"
Bạch Dao Băng ngờ ngợ đoán bên trong hẳn là hai tên Alpha nam, người chúng đang nhắc đến khả năng cao là A Ngôn. Quả nhiên nàng thấy một tên thò tay vào trong hộc bàn của Lạc Tịch Ngôn moi ra hộp quà ban nãy của Mã An Lai.
Bạch Dao Băng nhếch môi cười nhạt: Gậy ông đập lưng ông.
Trong lớp lại ong ỏng tiếng mắng mỏ: "Mẹ kiếp, hồi sáng rõ ràng tao thấy trong hộc bàn nó nhiều quà lắm mà. Sao bây giờ còn mỗi một hộp là như nào".
Tên còn lại bồn chồn thúc giục: "Một hộp thì một hộp, mày lẹ lên coi chừng bị người khác bắt gặp là tao với mày xu cà na đấy".
"Ờ đi thôi"
Lúc hai tên kia xoay người hớt hãi, Bạch Dao Băng vô cùng ngạc nhiên: Họ chẳng phải trong nhóm bạn chơi chung với A Ngôn sao? Không ngờ. . . A Ngôn chơi trúng bạn không phải bè rồi. Bình thường thân thiết hô bạn xưng bè, ai mà đoán được tri nhân tri diện bất tri tâm, vẽ người vẽ mặt khó vẽ lòng đâu.
Chiều hôm ấy tan trường, Lạc Tịch Ngôn thu dọn sách vở, cô đưa tay mò mẫm trong hộc bàn coi mình có bỏ sót thứ gì nữa không. Thú thật cô không có thói quen bỏ đồ trong hộc bàn nhưng để chắc ăn thì luôn kiểm tra.
Ai dè mò ra được một chiếc hộp hình trái tim nhỏ nhắn xinh xắn, điều này chẳng lấy làm lạ bởi năm nào cô cũng nhận ít nhất trên dưới mười hộp. Cô thường không nhận quà từ người khác, mà trả lại không biết trả cho ai, vì sáng đến trường thì quà đã chất đầy hộc bàn rồi.
Bỏ cũng không được mà nhận càng không xong, trong tình huống tiến thoái lưỡng nan thì Lâm Dực Khanh đưa ra một gợi ý:
"Gần trường mình có trại trẻ mồ côi ấy, hay mang đến tặng cho tụi nhỏ"
"Ý kiến không tồi"
Thế là suốt hai mùa Valentine, cô sẽ rủ Lâm Dực Khanh cùng mang quà đi tặng lại. Có điều ở trại trẻ mồ côi tới tận hai, ba chục đứa nên cả hai thường phải mua thêm bánh kẹo bù vào để tránh tụi nhỏ giành giật nhau.
Tuy thấy hơi áy náy với những bạn đã cất công mua quà cho mình, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Hôm nay có vài bài kiểm tra thành ra cô cũng không để ý số lượng quà cáp trong hộc bàn lắm, thấy mỗi một hộp thế nhưng Lạc Tịch Ngôn chẳng hề nảy sinh nghi ngờ, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc bọn họ nản rồi.
Cô tỉ mỉ đánh giá hộp quà trên tay, trông khá khác lạ so với những hộp quà mua trong cửa hàng, giống đồ thủ công hơn.
Lúc này Bạch Dao Băng và Liễu Nhã Hàm từ lớp bên cạnh sang đây rủ Lạc Tịch Ngôn cùng Mạc Đình đi ăn chung. Liễu Nhã Hàm ngó quanh quất trong lớp, ngập ngừng hỏi Lạc Tịch Ngôn:
"Tiểu Ngôn, A Đình đâu rồi?"
Tuy buồn bực vì câu đầu tiên nàng quan tâm là về Mạc Đình, nhưng Lạc Tịch Ngôn vẫn vui vẻ trả lời: "Vừa nãy cậu ta đi cùng đội bóng của mình rồi".
"Ra vậy" Liễu Nhã Hàm rầu rĩ xụ mặt, bất giác tầm mắt dán chặt hộp quà trên tay Lạc Tịch Ngôn. Cô nàng thoáng lo lắng lòng nhộn nhạo cảnh giác, chiếc hộp này trông tinh tế đấy chứ nhìn sơ đã biết tự làm rồi.
Liễu Nhã Hàm vừa nảy ra một sáng kiến rất hay, cô nàng thầm toan tính: Dẫu sao năm nào tiểu Ngôn cũng cho đi đống socola được tăng, mà mấy người tặng cậu ấy đa số sợ bị từ chối thẳng nên toàn lén lút bỏ quà vào hộc bàn. Chắc hộp socola này cũng tương tự, vậy. . . mình cứ mượn nước đẩy thuyền lợi dụng nó thôi nhỉ.
Cô nàng khẽ khàng làm bộ e thẹn, gò má ửng hồng dè dặt dò hỏi Lạc Tịch Ngôn: "Tiểu Ngôn, cảm nghĩ của cậu về món quà này thế nào?".
Lạc Tịch Ngôn ban đầu nghệt mặt ra sau đó khó hiểu: "Hả?".
"Ừm, hôm qua mình đã dành hết tất cả tâm huyết hoàn thành món quà, nên mình đang rất hồi hộp không biết tiểu Ngôn liệu có hài lòng"
Lời Liễu Nhã Hàm nói nghe như sấm rền bên tai, Lạc Tịch Ngôn rõ ràng chấn động không nhẹ. Cô giơ hộp quà lên lắp bắp xác nhận: "Này thực sự là cậu làm?".
Diễn thì phải diễn cho trót, Liễu Nhã Hàm e ấp trốn tránh ánh mắt của cô, không cảm thấy có gì đáng xấu hổ khi đi nhận vơ quà của người khác: "Có hơi xấu mong cậu không chê".
Trái tim trống rỗng của Lạc Tịch Ngôn phút chốc được ánh nắng mặt trời tràn vào sưởi ấm, niềm hạnh phúc đong đầy cõi lòng. Cô kìm không được cơn sung sướng, phấn khích cười tít mắt: "Không đâu, món quà rất đẹp, chắc chắn socola ăn cũng rất ngon. Mình rất rất thích món quà, cảm ơn cậu đã cất công làm nó, tiểu Hàm".
Chủ nhân thực sự của món quà, người từ đầu tới cuối không lên tiếng vạch trần đang kiểm soát cơn giận bằng cách tự cắn nát môi dưới. Nàng cúi gằm mặt để mái tóc lòa xòa xõa trước trán che khuất nửa khuôn mặt đồng thời che luôn đôi mắt sắc như dao.
Nắm tay bấu víu lấy lớp váy đến nhăn nheo, khó khăn nhẫn nhịn cơn phẫn uất dậy sóng nơi đáy lòng. Nàng dùng dư quang liếc nhìn kẻ ăn hôi trên công sức của mình, và đang làm trò trước mặt mình kia, bỗng nàng rất muốn vỗ tay dành tặng cô ta một lời khen ngợi:
"Thật xuất sắc".
_________________
Tg: Tôi vừa kể cho các bạn nghe về quá khứ của kẻ phản diện, còn ai phản diện thì tuỳ theo các bạn suy đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro