Chương 24
Bẵng đi một thời gian, tầm giữa tháng ba trên khắp các trang thông tin mạng tràn ngập tin tức hôn lễ của Lạc Tịch Ngôn và Bạch Dao Băng.
Cộng đồng mạng bình thường chỉ quan tâm mấy nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu, hoặc những người có tầm ảnh hưởng trực tiếp trên mạng xã hội, nên ngoài Bạch tổng của Thiên Nguyệt còn có kha khá người nghe danh, chứ giám đốc Lạc là tên ất ơ nào thì méo biết.
Đa số người qua đường đều phải chậc lưỡi cảm thán thế lực hùng hậu của Thiên Nguyệt, mua hẳn năm top đầu của Hot-search để thông báo đám cưới. Rất dư giả và chịu chơi.
Tuy nhiên chỉ người trong cuộc mới hiểu, phô trương thanh thế cỡ này chỉ có thể là Bạch thị mà thôi, Bạch Minh Thành dường như muốn khoe cho toàn thế giới biết ngày vui trọng đại của con gái cưng nhà mình.
Đây được xem như là sự kiện rình rang nhất năm nay trong giới giải trí, nghệ sĩ trên dưới của Thiên Nguyệt dồn dập vào trang cá nhân của hai người hăng hái chúc phúc, fan của nghệ sĩ thấy vậy cũng kéo hùa vào chúc mừng theo. Rồi nào là đối tác, nghệ sĩ của đối tác, fan của nghệ sĩ đối tác, thêm một đống bạn của các nghệ sĩ.
Đương nhiên không thể thiếu tập đoàn anti-fan chuyên chống đối các nghệ sĩ Thiên Nguyệt rồi, chúng mỉa mai chế nhạo thậm chí công kích ngôn từ bằng những lời lẽ thóa mạ nặng nề.
Có điều chưa tới nửa ngày những comment tiêu cực đều bị thế lực 'nào đó' áp chế thanh tẩy sạch sẽ, một số thành phần quá khích còn bị Thiên Nguyệt đâm đơn kiện ra tòa. Nói chung trên Weibo hiện tại mùi thuốc súng bay tứ tung, hỗn loạn hệt như trong thời chiến.
Kể từ dạo đó Lạc Tịch Ngôn thường xuyên tắt điện thoại để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, vốn ban đầu cô bàn bạc với Băng Băng muốn tổ chức một lễ cưới tầm trung mời họ hàng hai bên gia đình, cùng bạn bè đến chung vui, chứ chẳng hề mong muốn đăng đàn khoe khoang gây ồn ào huyên náo.
Nào ngờ đâu cha vợ chơi quả cô lẫn Băng Băng đều không kịp trở tay, cô thực sự đã đánh giá thấp mức độ sủng con tận giời của Bạch lão gia rồi.
Nơi mà ông chọn tổ chức hôn lễ là tại khu Resort cao cấp trên đảo tư nhân thuộc tập đoàn Bạch thị, với hơn năm ngàn khách mời tham dự. Lạc Tịch Ngôn nghe suýt choáng váng, không biết trong năm ngàn người đó có bao nhiêu người cô quen biết nữa.
Gia thế của nhà họ Lạc tuy không bằng, nhưng Lạc Cảnh Văn tuyệt nhiên không chịu lép vế, sính lễ chuẩn bị hoành tráng không thua kém của hồi môn của Bạch gia, coi như cũng một chín một mười.
Lạc Tịch Ngôn với Bạch Dao Băng nhìn hai ông già nhà mình như hai đứa trẻ con ganh đua giành giật, thì chỉ biết cười trừ bất lực lắc đầu.
Càng gần ngày cưới, Bạch Dao Băng càng đề phòng cảnh giác, nàng chỉ thị cho vệ sĩ thân cận phải luôn theo sát canh chừng mọi nhất cử nhất động của Mạc Đình, nếu hắn có hành vi bất thường phải báo cáo ngay lập tức.
Bạch Dao Băng không định mời hắn, nhưng để tránh thất lễ với chủ tịch Mạc, nàng vẫn gửi một thiệp đến Mạc gia, còn ai đại diện đi thì nàng chẳng bận tâm.
Mỗi ngày trôi qua sóng yên biển lặng, hôm ấy là tối thứ bảy cách ngày cưới độ một tuần, đám bạn thời đại học gọi điện rủ rê Lạc Tịch Ngôn đến quán Bar uống rượu cho bằng được, nói gì mà tiệc chia tay cẩu độc thân, còn dọa nếu cô không chịu đến thì họ sẽ kéo tới tận nhà trói gô bỏ vô bao bố rồi mang lại đây.
Thực chất bọn họ là bạn chung của cả Lạc Tịch Ngôn và Bạch Dao Băng, có điều Bạch Dao Băng hồi xưa nổi tiếng là mỹ nữ mặt lạnh, ngoài nhóm bạn cố định thì nàng không được thân thiện cho lắm, bất quá chỉ kiểu quen biết xã giao thôi.
Thành thử ra chẳng ai dám gọi trực tiếp để mời nàng, họ thông qua Lạc Tịch Ngôn kêu cô nếu thấy tiện thì dẫn nàng theo cùng, xem như một buổi họp lớp đi. Cũng lâu rồi đám bằng hữu bọn họ chưa có dịp hội ngộ, cộng thêm lời lẽ khẩn thiết khiến Lạc Tịch Ngôn không tiện từ chối.
Cô vui vẻ đồng ý, hẹn thời gian địa điểm xong sau đó cúp máy. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường thấy mới hơn bảy giờ tối, món canh cá cuối cùng vừa hoàn thành, cô bước ra khỏi gian bếp đi đến thư phòng nơi làm việc của Bạch Dao Băng.
.
.
Sau khi xác định mối quan hệ yêu đương, Bạch Dao Băng đã đưa ra cho cô ba sự lựa chọn.
Nàng giơ ba ngón tay, rành rọt bẻ xuống từng ngón:
"Một là cậu chuyển qua sống cùng nhà mình. Hai là mình chuyển qua sống cùng nhà cậu. Và ba là chúng ta hùng tiền mua một căn nhà khác rồi chuyển đến sống cùng nhau"
Não Lạc Tịch Ngôn load mất một hồi mới nghệt mặt ra hỏi: "Ủa rồi ba sự lựa chọn này khác nhau chỗ nào vậy bà nội?".
"Không phải rõ ràng quá rồi sao? Điểm khác nhau chính là chúng ta sẽ ở đâu"
"À" Lạc Tịch Ngôn gãi đầu, cứ cảm thấy sai sai: Sao giống mình bị lùa gà dữ vậy ta.
Nhìn Lạc Tịch Ngôn bị mình trêu ghẹo thành công, Bạch Dao Băng nín cười muốn nội thương: Người đâu mà ngờ nghệch hết sức, nhưng cũng nhờ điểm đáng yêu này mình mới lừa được cậu ấy vào tròng dễ như trở bàn tay.
"Để tôi dọn đồ qua nhà cậu đi, dẫu sao nhà cậu cũng gần công ty hơn mà lại có sân vườn thoáng đãng yên tĩnh, rất lý tưởng để thư giãn vào cuối tuần"
Miệng thì bảo thế, trong lòng lại tính toán: Quan trọng hơn gara nhà nàng rất rộng rãi, đậu mấy chiếc xe vừa đỡ tốn tiền vừa an toàn.
Sau đó Lạc Tịch Ngôn dành hẳn nửa ngày để thu dọn đóng gói những đồ dùng cá nhân quan trọng, còn mấy thứ lặt vặt hoặc vật dụng cồng kềnh thì cô để lại hết, dù sao nhà Băng Băng cũng không thiếu thứ gì.
Nhớ ngày đầu tiên về sống chung, Lạc Tịch Ngôn trong lúc dọn quần áo của mình tình cờ khám phá ra một bí mật động trời mà Bạch Dao Băng che giấu bấy lâu nay.
Trong nhà nàng có một gian phòng lớn dành riêng để trưng bày hàng trăm bộ sưu tập váy, đầm dạ hội với đủ kiểu dáng và màu sắc bắt mắt sang trọng, thêm cả kệ giày cao gót cùng trang sức nhìn sơ qua toàn hàng hiệu đắt tiền.
Cô kéo theo vali đi lanh quanh tham quan, không ngừng tấm tắc trầm trồ: "Đây là thú vui của Băng Băng sao? Trông cứ như shop quần áo thời trang ấy nhỉ".
Lạc Tịch Ngôn cầm một chiếc giày cao gót lên nghịch, cô không thích giày cao gót, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ mang cái thứ khó đi như cà kheo này. Nên cô đang thắc mắc không biết đối với phụ nữ chú trọng vào nhan sắc vẻ ngoài như Băng Băng, thì liệu giày cao gót có giống son môi không nhỉ? giả sử mình bẻ gãy gót của chiếc giày này. . . có khi nào triệu hồi ra một con quái vật chăng?.
Mường tượng đến cảnh nàng hóa siêu Saiyan, Lạc Tịch Ngôn âm thầm nở nụ cười xấu xa. . . có điều cô không dám thử. Chơi gì thì chơi chứ tốt nhất đừng chơi ngu, chết người đấy, cô rùng mình một cái rồi trả chiếc giày lại chỗ cũ.
Đang loay hoay chợt ánh mắt cô vô tình va phải một con ma nơ canh đứng cách đó không xa, ma nơ canh trong cửa hàng thời trang quần áo thì chẳng xa lạ gì, tuy nhiên ở chỗ này chỉ có duy nhất một con.
Cô thấy hơi tò mò bèn tới gần xem xét, nào ngờ xém xíu bật ngửa vì hoảng hốt, bởi vì con ma nơ canh này mặt mũi giống cô y như đúc, ngay cả chiều cao lẫn tạng người không khác biệt tẹo nào, thậm chí bộ quần áo nó mặc cũng là kiểu dáng ưa chuộng của cô.
Nhìn chung nó được chế tác rất kỳ công tỉ mỉ, chạm vào có thể cảm nhận độ đàn hồi như da người thật.
Lạc Tịch Ngôn run run khoé môi: Thú vui thật tao nhã. Này đừng bảo suốt mấy năm qua nàng dùng con ma nơ canh này để. . .
Cô đưa tay sờ mó khắp người nó, lúc chạm xuống bên dưới không thấy thứ đó mới an tâm thở phào nhẹ nhõm: Hú hồn, còn tưởng đây là búp bê tình dục của nàng.
Có lẽ Lạc Tịch Ngôn đã quên mất rằng lần đầu tiên của nàng là trao cho cô.
Kể cũng lạ, sau ngày hôm ấy cô không còn trông thấy con ma nơ canh thêm lần nào nữa. Chắc nàng sợ cô phát hiện ra bí mật rồi nghĩ nàng bị biến thái nên giấu đi, hoặc theo motip mấy bộ phim kinh dị thì con ma nơ canh trốn đâu đó trong căn nhà cũng không chừng.
Lạc Tịch Ngôn bị ý nghĩ ngây thơ của mình chọc cười, cô lắc đầu đi đến trước cửa thư phòng nâng tay gõ nhẹ hai tiếng, nghe chất giọng ngọt ngào đáp lại mới mở cửa tiến vào. Mỹ nhân ngồi sau bàn làm việc, mặc một bộ váy ngủ màu đỏ gợi cảm, đeo mắt kính chống ánh sáng xanh đang cặm cụi gõ phím.
"Cậu vẫn đang làm việc sao? Không phiền cậu chứ?"
Ngón tay Bạch Dao Băng dừng lại trên bàn phím, nàng tháo mắt kính chống ánh sáng xanh xuống. Hàng lông mày đẹp khẽ nhiu nhíu hiện rõ thái độ không hài lòng:
"A Ngôn, chúng ta sắp thành người một nhà rồi, chẳng lẽ cậu cứ mãi khách khí với mình thế à"
Thấy cô chủ nhỏ bắt đầu phồng má giận dỗi, Lạc Tịch Ngôn biết thân biết phận vội đầu hàng nhận lỗi, cô sáp lại gần ôm nàng vào lòng dỗ dành: "Tôi. . .".
Chưa thốt hết câu đầu tiên cô đã bị nàng chặn họng: "Xin lỗi thì mình không cần, cậu bớt dùng câu xin lỗi đi".
Bạch Dao Băng gần như nắm thóp mọi diễn biến tâm lý của cô, sinh ra là con một trong gia đình nặng truyền thống gia giáo, dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Lạc Cảnh Văn, cô được rèn dũa đức tính nhẫn nại khiêm nhường rất tốt, trước đây một vài trường hợp bốc đồng đều xuất phát từ Liễu Nhã Hàm, sau này không còn nữa.
Chính vì cái đức tính khiêm nhường được dạy dỗ quá tốt này, dần biến cô thành một con người nhu nhược. Hễ có chuyện gì xảy ra cô sẽ luôn tự vấn trách bản thân đầu tiên, haizz. . . mình cần phải giúp cậu ấy thay đổi.
"Được, tôi không xin lỗi nữa" Lạc Tịch Ngôn mỉm cười xoa vuốt tóc nàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán: "Công việc bận lắm à, cần tôi phụ một tay không?".
"Đây là phần công việc của mình nên mình muốn tự giải quyết, sao thế?"
"Ừm. . . hồi nãy đám bạn gọi điện rủ đến quán Bar họp mặt, bảo là tiệc chia tay độc thân, tôi đồng ý rồi"
"Mấy giờ? quán Bar nào?"
"Bây giờ tại quán Bar Leoner, nhưng nếu cậu không đi được vậy để tôi từ chối"
"Đừng" Nàng cản lại, chọt chọt ngón tay lên má cô, trêu: "Đã đồng ý rồi sao có thể thất hứa, huống hồ bọn họ cũng trong nhóm bạn thân của cậu mà, nên cậu cứ đi đi coi như tận hưởng những ngày độc thân cuối cùng, sau này bị vợ quản nghiêm cũng đỡ bỡ ngỡ".
Có hai lý do nàng cho phép cô đi một mình, thứ nhất vì bọn họ trong nhóm bạn của A Ngôn, thứ hai nàng quen biết chủ quán Bar mà họ sẽ đến, nên lần này châm chước cho vậy.
Nghĩ nàng nói giỡn nên cô cũng không bận tâm mấy, chỉ dặn dò: "Tôi nấu cơm tối xong rồi, cậu nhớ ăn chút ít nhé, đừng để quá giờ không tốt cho dạ dày đâu. Tôi sẽ về sớm".
"Biết rồi, lải nhải cứ như bà cụ non sáu mươi hai tuổi ấy"
Cằn nhằn thì cằn nhằn nhưng vẫn đứng dậy chạy lon ton theo cô trở về phòng ngủ, tự mình lựa quần áo cho cô thay, cũng dặn đi dặn lại cô đừng uống nhiều quá, tính ra nàng lải nhải gấp đôi Lạc Tịch Ngôn.
Mãi tới khi tài xế đến rước cô rời đi, Bạch Dao Băng mới mở điện thoại gọi cho vệ sĩ dặn họ nhớ bảo vệ Lạc Tịch Ngôn cẩn thận. Cảm thấy vẫn chưa an tâm, bèn gọi thêm một cú đến Lâm Dực Khanh:
"Dực Khanh tối nay cậu có đến buổi tiệc họp lớp không?"
"Có, tôi sắp đi đây"
"Vậy nhờ cậu trông chừng A Ngôn giùm tôi, đừng để cậu ấy bị mấy Omega có tâm tư không chính đáng rù quến mất đấy, coi chừng tôi tính sổ với cậu"
Lâm Dực Khanh đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, anh nhìn cuộc gọi vừa tắt, chống nạnh lẩm bẩm: "Thế rốt cuộc là nhờ vả hay uy hiếp người ta?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro