Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Văn Phòng -1- (H+)

Do cuộc đối thoại với Liễu Nhã Hàm ban nãy đã khiến thể xác lẫn tinh thần của Lạc Tịch Ngôn rơi vào trạng thái mệt mỏi trầm trọng. Vừa về phòng cô chẳng màng quan sát hay để ý điều bất thường gì xung quanh, chỉ muốn được nghỉ ngơi thư giãn.

Rồi đột nhiên Bạch Dao Băng từ dưới gầm bàn chui ra dọa Lạc Tịch Ngôn một phen khiếp vía, cô giật thót kêu lên:

"Băng Băng, cậu làm gì dưới này vậy?"

Bạch Dao Băng thản nhiên trườn lên người cô như một con rắn không xương, nàng dang hai chân ngồi trong lòng Lạc Tịch Ngôn, hai tay câu lấy cổ cô thích thú thè lưỡi liếm liếm môi cô, tinh nghịch đùa giỡn:

"A Ngôn nhát cáy thật đấy"

Lạc Tịch Ngôn đè nén trái tim đập loạn xạ như đánh lô tô trong ngực mình lại, nhíu mày nghiêm túc truy vấn: "Cậu ở đây từ bao giờ?".

Nàng bĩu môi không hài lòng trước thái độ hung dữ của cô, ủy khuất đáp bằng giọng rầu rĩ: "Nửa tiếng trước".

"Nửa tiếng trước chẳng phải đang giờ nghỉ trưa sao, cậu không ăn uống mà chạy đến đây?"

Nàng lắc đầu: "Mình ăn trong văn phòng, sau đó thừa lúc nhân viên xuống hết dưới tầng Căn Tin mới chạy đến đây. Định tạo cho cậu bất ngờ, nào đâu còn mặt nặng mày nhẹ với người ta".

Biết mình lại chọc đại tiểu thư giận dỗi, Lạc Tịch Ngôn cưng chiều dỗ dành: "Là tôi không tốt, thiếu tinh tế. Về sau tôi nhất định sẽ sửa, Băng Băng đừng giận".

"Mình không giận" Nàng vươn bàn tay vuốt vuốt tóc cô, quan tâm hỏi: "A Ngôn vừa từ bên ngoài về, đã ăn trưa chưa?".

"Đã ăn với đối tác rồi"

Nhắc đối tác, nàng chợt nhớ ra bản điều tra thông tin cá nhân mà tiểu Tâm đưa mình sáng nay, cô nàng kia là một Omega nổi tiếng rất lẳng lơ, thay bồ như thay quần áo. Trái tim Bạch Dao Băng nhộn nhạo không biết cô ta có nhắm trúng A Ngôn không nữa, nàng cảm thấy hơi bất an bèn dò hỏi:

"Thái độ của giám đốc Khổng đối với cậu thế nào?"

Câu hỏi lệch chủ đề tuy khó hiểu nhưng Lạc Tịch Ngôn vẫn thành khẩn khai báo: "Bình thường. . . bàn chuyện dự án, ăn bữa cơm xong về".

Bạch Dao Băng nheo mắt bán tín bán nghi: "Cô ta có liếc mắt đưa tình, hay đại loại như vô tình đụng chạm cậu hay không?".

Lạc Tịch Ngôn nhớ ra một chi tiết, cô kể: "Trong bữa ăn giám đốc Khổng đột nhiên phủi tay lên vai áo tôi bảo là bị dính bụi".

"Thật sao?" Bạch Dao Băng phản ứng rất nghiêm trọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đăm đăm vai áo sạch sẽ của cô như hận không thể xẻo luôn chỗ đó.

"Ừ, cô ấy còn hỏi tôi rằng một Alpha tài năng trẻ tuổi như tôi chắc có nhiều người theo đuổi lắm đúng không"

"Rồi cậu trả lời sao?" Tuy bề ngoài vẫn giữ thái độ thản nhiên như đang trò chuyện mấy vấn đề lặt vặt thường ngày, nhưng tận sâu dưới đáy lòng nàng lại cuồn cuộn sóng ngầm từng cơn. Sinh mạng của cô giám đốc Khổng kia hoàn toàn phụ thuộc vào câu trả lời của Lạc Tịch Ngôn.

Cô ôm lấy eo nàng, bàn tay luồn vào trong áo vuốt ve phần da thịt mềm mại, cợt nhả trả lời: "Tôi bảo mình và tổng giám đốc Bạch sắp sửa kết hôn, cô ấy nghe thấy tên của cậu lập tức cư xử đứng đắn ngay, không dám động tay động chân với tôi nữa. Xem ra rất sợ danh tiếng của Bạch tổng".

"Hừ còn biết điều" Nàng rầm rì nghiến răng: "Nhưng cái áo này không thể mặc nữa, mau cởi ra"

Nàng nắm lấy hai bên cổ áo vest của cô, bất mãn giật thật mạnh. Lạc Tịch Ngôn luống cuống vội giữ chặt cổ tay nàng lại: "Băng Băng đừng kích động, từ từ để tôi cởi".

Nghe thấy thế nàng mới chịu dừng tay, mím môi thở hổn hển: "Sau này ngoại trừ mình, không cho phép cậu chạm vào người khác hoặc để người khác chạm vào cậu" Cơn cuồng chiếm hữu bức nàng muốn phát điên, cứ đà này một ngày nào đó không chừng nàng trở thành kẻ sát nhân biến thái mất.

"Được được tôi biết rồi" Lạc Tịch Ngôn mở hai nút dưới vạt áo rồi cởi vest bỏ sang một bên, áo sơ mi trắng vì bị nàng kéo giật mà trở nên xộc xệch nhăn nhúm. Cô định duỗi phẳng lại cho thẳng thớm, bỗng hai bàn tay búp măng trắng nõn của Bạch Dao Băng chìa tới đặt lên trên cổ áo của Lạc Tịch Ngôn. Hơi thở quyến rũ nóng rực nhắm lỗ tai cô mà phả khí, mang theo chất xúc tác câu dẫn:

"Để mình"

Cái câu để mình này nghe không đáng tin cậy chút nào, và y như rằng Bạch hồ ly bắt đầu giở trò. Những ngón tay thon nhỏ uyển chuyển lả lướt trên dãy cúc áo sơ mi của Lạc Tịch Ngôn. Một cúc. . . hai cúc. . . ba cúc, khi nàng sắp mở tới cúc thứ tư Lạc Tịch Ngôn mới bần thần sực tỉnh, bắt lấy bàn tay gây rối kia:

"Băng Băng, đang trong văn phòng lại chưa khóa cửa, ngộ nhỡ người bên ngoài vào thì sao?"

Nàng khịt mũi khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Ai dám vào thẳng văn phòng giám đốc mà chưa có sự cho phép".

Lạc Tịch Ngôn định bảo "Có đó, Lâm Dực Khanh chứ ai" nhưng vừa hé miệng đã bị Bạch Dao Băng dùng môi phong bế nín bặt, bốn cánh môi anh đào dán chặt sít sao không một khe hở. Nàng đưa lưỡi thăm dò đi vào cùng lưỡi cô nồng nhiệt khiêu vũ, tiếng nước bọt va chạm quấy lộng chậc chậc vang khắp phòng.

Cô chịu thua mức độ chơi ngông của nàng, đành bất đắc dĩ phối hợp. Một tay ôm ấp nàng đong đầy cõi lòng, tay kia luồn vào trong áo mân mê sờ mó tấm lưng mịn màng mát lạnh. Bạch Dao Băng rùng mình tách khỏi môi cô, kéo theo sợi chỉ bạc ái muội vươn trên đầu lưỡi cả hai.

Nàng gấp gáp cúi đầu xuống vùi mặt vào cổ Lạc Tịch Ngôn hôn hít. Cô nhắc nhở: "Băng Băng cẩn thận đừng để lại dấu hôn, chiều nay tôi còn phải tiếp khách".

Nàng "Ừm" khẽ một tiếng, hôn liếm từ cổ thẳng một đường lên sườn mặt, ngậm lấy vành tai nhẹ mút rồi ậm ờ nói: "Lưu dấu trên tai không phạm quy nhé".

Khôn lỏi hết phần thiên hạ, Lạc Tịch Ngôn lắc đầu tâm phục khẩu phục. Nàng cắn mút một hồi lâu chán chê đến khi vùng da non trên vành tai Lạc Tịch Ngôn chuyển màu đỏ mận chính mới hài lòng nhả ra.

"Ả hồ ly tái sinh này" Lạc Tịch Ngôn cảm thán, đôi bàn tay hư hỏng lần mò vào trong chiếc chân váy xếp ly ngang đùi của nàng, nắn bóp cặp mông nở nang căng nảy.

"Ah~" Nàng rên khẽ rồi ngồi thẳng dậy cởi áo xuống. Mỹ cảnh diễm lệ hiện ra trước mặt suýt sáng mù mắt Lạc Tịch Ngôn, mỹ nhân da trắng nõn nà như da em bé, nàng không mặc áo ngực mà thay thế bằng miếng dán nhũ hoa. Đôi bồng đào cup E không có bra che chắn càng phát huy kích cỡ to lớn vĩ đại.

Cô úp mặt mình vào giữa khe núi, hít lấy hít để hương thơm Anh túc khiến mình mê mẩn đến phát nghiện. Ngón tay bên dưới cách lớp quần lót ren xoa ấn trêu chọc cúc hoa.

Bạch Dao Băng ôm ghì lấy đầu cô, trong cổ họng nức nở gọi tên "A Ngôn", giống như một liều thuốc phiện thúc đẩy dục vọng lấp đầy nơi đáy lòng trống trãi của Lạc Tịch Ngôn.

Adrenaline trong máu tăng cao khiến cô hưng phấn gặm cắn bầu ngực no đủ của nàng, đồng thời trượt ngón giữa xuống vuốt ve cửa mình, kích thích âm hộ nhỏ động tình chảy nước lênh láng ướt đẫm đáy quần lót.

"Ưm~. . . A Ngôn. . ." Nàng nén không được tiếng rên rỉ, mười ngón tay len lỏi xuyên xỏ qua những lọn tóc đen mun ra sức bấu víu.

Lạc Tịch Ngôn nhăn mặt xít một tiếng, nhưng cũng không ngăn cản nàng bức tóc mình. Sau khi đã thỏa mãn lưu lại vô số chiến tích trên hai khỏa to tròn, cô dùng răng cắn rớt miếng dán nhũ hoa, rồi mặc sức bú mút liếm láp đầu ti phấn nộn, như con thú sau nhiều ngày đêm lạc lõng đói khát trên hoang mạc, Lạc Tịch Ngôn tham lam hút đỉnh ngực mạnh đến mức khiến đầu óc Bạch Dao Băng tê liệt như bị luồn điện hàng ngàn vôn giật tung.

Nàng ngồi trong lòng cô bất an vặn vẹo, tiếng rên dâm đãng càng thêm dồn dập: "A Ngôn bên dưới người ta khó chịu. . . nhanh lên mau vào đi".

Chất giọng mật ngọt quyến rũ ngấy người, nồng đượm sự ham muốn thèm khát, lồng ngực Lạc Tịch Ngôn phập phồng lên xuống, hô hấp thô nặng, cô cũng nhịn hết nổi rồi. Bàn tay ngay lập tức thò vào bên trong chiếc quần lót, trực tiếp rờ lên âm hộ non mềm ẩm ướt.

Ngón tay gảy gảy se se âm vật, khiêu khích hạt đậu nhỏ sưng cứng. Điểm mẫn cảm của nàng bị cô trêu chọc, làm cho nửa thân dưới phát nhiệt ngứa ngáy bức rức như có hàng vạn con kiến cắn đốt.

"Cái đồ xấu xa này" Nàng buồn bực cắn môi, vói tay mình vào trong quần lót bắt lấy ngón tay nghịch ngợm của cô, chủ động đẩy nó vào trong cửa huyệt đang đói khát đòi ăn.

"Ah~" Nàng ngửa cổ rên lên một tiếng thoải mái như thể vừa trút được gánh nặng. Lạc Tịch Ngôn còn đang mải say sưa ngậm mút đỉnh ngực, chợt thấp giọng hàm hồ chọc ghẹo:

"Băng Băng gấp gáp thật đấy"

"Là tại ai hả?!" Nàng thở dốc, ấn hông để nuốt ngón tay cô vào sâu trong âm đạo hơn.

Hành động này hẳn là hứng tình lắm rồi, đang cấp thiết đòi được an ủi ngay. Cô nhếch mép cười ranh mãnh, bèn đút thêm một ngón tay vào trong, đến khi nghe thấy tiếng ngâm nga kiều diễm phát ra như ý nguyện mới hài lòng luật động hai ngón tay luân phiên nhịp nhàng, đâm rút liên tục từ chậm đến nhanh.

Dâm thủy nhoen nhoét trong âm đạo, huyệt thịt co cụm hút chặt vật thể lạ xâm nhập. Lạc Tịch Ngôn xấu xa cười: "Chỗ này của cậu cho dù có làm bao nhiêu lần thì vẫn cứ như lần đầu tiên ấy nhỉ, chỉ mới dùng ngón tay thôi mà đã khít thật đấy".

"Ưm~. . . bớt. . . bớt nói xàm. . . tập trung đi. . . đáng ghét" Nàng gắt gao bấu chặt bả vai cô, mím môi mím lợi cố đè nén tiếng rên rỉ.

Hai ngón tay thon dài mạnh mẽ đưa đẩy trong huyệt động nóng ướt càng nhanh càng gấp, nhiệt độ trong cơ thể nàng cũng theo đó tăng cao đột ngột, trên làn da bạch ngọc trắng ngần xuất hiện từng mảng ửng hồng mờ ám.

Bạch Dao Băng chịu không nổi lực đạo xuyên thấu dữ dội, hé miệng rên la thảm thiết: "A Ngôn~. . . A Ngôn~. . . mình muốn ra".

Ngay khi cơn cực khoái đang sắp ập tới, thì đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa *cộc cộc* phá đám. Tuy phòng cách âm nhưng tiếng gõ cửa vẫn truyền vào rất rõ ràng, cả hai người không hẹn mà cùng giật mình kinh hoàng.

Đột nhiên cơ thể Bạch Dao Băng cứng đờ, nàng lên đỉnh rồi. . . vì tiếng gõ cửa mà bị kích thích lên đỉnh, vách thịt co giật liên hồi rồi phun nước ướt đẫm lòng bàn tay Lạc Tịch Ngôn.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Lạc Tịch Ngôn chưa kịp phản ứng thì cửa đã bị đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro