Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Bạch Dao Băng nói được làm được giữ đúng lời hứa. Ngay ngày hôm sau vị luật sư trước đây còn kề vai sát cánh, giúp Mạc Đình chuẩn bị văn kiện bản tường trình cho hắn ra tòa bất thình lình quay xe chuyển sang phe Liễu Nhã Hàm.

Mạc Đình đoán biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng vẫn không kịp trở tay, hắn không thể tin nổi Băng Băng của hắn lại dứt khoát tuyệt tình đến như vậy. Mạc Đình vốn đinh ninh rằng sâu trong trái tim nàng đâu đó vẫn còn chút tình cảm đối với mình. Hắn không tin suốt hơn chục năm trời đeo đuổi, chẳng lẽ nàng chưa từng động lòng với mình?.

Lúc hắn đang loay hoay tìm phương án giải quyết, thì Bạch Dao Băng lại cho hắn thêm một bất ngờ khác. Nàng mượn thế lực của Bạch thị mặc sức đàn áp tàn sát Mạc thị trên thương trường, hễ Mạc thị đầu tư vào hạng mục nào là y như rằng bị Bạch thị hớt tay trên hoặc phá đám. Chỉ trong một thời gian ngắn mà khiến giá cổ phiếu Mạc thị thường xuyên tuột dốc không phanh.

Chủ tịch Mạc không hiểu lý do tại sao mình lại trở thành mục tiêu tấn công của Bạch Minh Thành, xưa nay trên thương trường ông luôn né Bạch thị như né tà có dám chọc ghẹo gì lão đâu.

Ông ta nơm nớp lo sợ nếu chuyện này cứ tiếp diễn, về lâu về dài Mạc thị của ông ta sớm muộn cũng phá sản mất. Đường cùng ông đành phải hạ mình đến tận Bạch gia để xin thương lượng, nào ngờ Bạch Minh Thành không tiếp ông mà chỉ sai thư ký ra truyền đạt một câu:

"Không được cho Mạc Đình ly hôn"

Hóa ra công ty ông gặp vận hạn cả tháng nay đều xuất phát từ thằng con trời đánh này, bình thường chơi bời lêu lổng thì thôi đi, đằng này chẳng biết gây thù chuốc oán gì với người ta. Ông Mạc lao nhanh về nhà, vừa nhìn thấy Mạc Đình chẳng nói chẳng rằng đã giáng cho hắn cái bạt tai.

Mạc Đình vô duyên vô cớ bị đánh, hắn xây xẩm mặt mày bụm bên má, chưa kịp phản kháng đã nghe cha mình lớn tiếng mắng nhiếc:

"Mày ăn chơi dâm loạn tao còn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng riêng chuyện của Liễu Nhã Hàm thì đừng hòng"

Nhìn tướng tá bề ngoài như quý ông lịch lãm của hắn, ai cũng nhầm tưởng hắn đạo mạo đàng hoàng, tuy nhiên trên thực tế hắn lại có sở thích là chơi gái. Mỗi lần đi công tác xa, hắn đều ghé vào mấy tụ điểm quán bar tình dục để giải khuây.

Hắn tự nhủ rằng khi nào kết hôn với Bạch Dao Băng sẽ quyết tâm bỏ hẳn tật xấu này.

Ông Mạc không cho con trai út cơ hội giãi bày, đã đanh thép đưa ra lời cảnh cáo:

"Mày mà dám ly hôn với Liễu Nhã Hàm thì đừng trách tao gạch bỏ tên mày ra khỏi di chúc, một đồng cắc cũng không bố thí cho mày chứ đừng mơ tưởng đến cổ phần công ty"

Mạc gia có bốn người con, ba trai một gái, đứa đầu và đứa út là Alpha, đứa con trai thứ và con gái thứ lần lượt là Beta và Omega. Có điều ba đứa con đầu của ông, đứa nào đứa nấy tài giỏi xuất chúng bao nhiêu thì đứa út tương phản bấy nhiêu.

Học lực của Mạc Đình không tính nổi trội, có thể suôn sẻ vượt qua tốt nghiệp đại học đối với ông đã là điều gì đó rất may mắn rồi, chẳng đòi hỏi gì hơn.

Ông rót tiền vào Thiên Nguyệt lấy cái ghế giám đốc cho hắn, giúp hắn tổ chức đám cưới linh đình, chỉ mong hắn phấn đầu thành tài trong công việc cũng như yên bề gia thất. Chứ chẳng trông mong hắn biết ơn hay báo hiếu.

Ai ngờ rằng chưa đến nửa năm kết hôn đã gây ra bao nhiêu sóng gió, giờ còn rước lấy tai họa cho công ty ông. Hiện tại có từ bỏ đứa con vô tích sự này, ông cũng chẳng tiếc.

Nói dứt câu, ông Mạc hậm hực bỏ lên trên lầu, Mạc Đình đứng bên dưới nghiến răng trèo trẹo dõi theo ông, tròng mắt hắn vằn vện tơ máu, ánh nhìn sắc bén của một con dã thú hung hãn muốn cắn chết đồng loại mình.

Cả tháng nay hắn đi tìm luật sư, mà khổ nỗi luật sư nào nghe danh tiếng luật sư đại diện Bạch thị thì đều từ chối hắn, không biết bọn họ ngán tên luật sư kia, hay ngán thế lực của Bạch thị nữa.

Khó khăn lắm mới tìm được một người chịu đồng ý giúp, tuy nhìn gã ta không được chuyên môn nhưng cũng chỉ đành chấp nhận.

Lên tòa hai lần, luật sư của hắn đều bị luật sư của Bạch thị quần cho thừa sống thiếu chết đủ cả hai, dây dưa chật vật mãi mà không cách nào ly hôn được. Cơn giận tích tụ khiến hắn điên tiết lắm rồi, bây giờ còn thêm lời uy hiếp từ lão già chết toi này.

Hắn căm hận trách trời trách đất tại sao kẻ nào cũng đều muốn đối nghịch mình, dù muốn dù không hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.

Chiều hôm ấy Mạc Đình đến Liễu gia, quỳ gối trước cửa van xin Liễu Nhã Hàm tha thứ, cho hắn một cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Nghe hắn hứa sẽ thay đổi trở thành người chồng người cha thật tốt, Liễu Nhã Hàm bên trong nhà bỗng sụt sùi xúc động.

Ông bà Liễu khuyên con gái bỏ cái thằng sở khanh ấy đi, trên thế giới này thiếu cha gì Alpha tốt, sao cứ nhất thiết phải lao đầu vào một kẻ tệ bạc như nó. Mặc kệ cho cha mẹ mình khuyên ngăn răn đe cỡ nào, thì Liễu Nhã Hàm vẫn chẳng mảy may lay chuyển.

Nàng ta chạy ào ra khỏi nhà ôm chầm lấy Mạc Đình, bất chấp tha thứ cho kẻ từng cắm một nhát dao đầm đìa máu tươi lên ngực mình. Liễu Nhã Hàm tin rằng, mình sẽ dùng thời gian để chứng minh cho Mạc Đình hiểu ra ai mới là người yêu hắn, sẵn sàng cùng hắn nằm gai nếm mật.

Bạch Dao Băng sau khi biết tin tức cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi nó quá dễ đoán. Có điều nàng nói với Lạc Tịch Ngôn rằng: Bây giờ Mạc Đình giống như một con sói bị dồn tới mép vực vậy, sớm muộn hắn cũng quay lại cắn thôi. Mà người hắn cắn đầu tiên chắc chắn sẽ là Liễu Nhã Hàm. Nếu nàng ta cứ mãi chấp niệm không chịu buông bỏ, kiểu gì cũng rước họa vào thân.

Lạc Tịch Ngôn thừa hiểu điều đó chứ, nhưng bây giờ Liễu Nhã Hàm đã tự nhấn chìm bản thân trong vũng lầy rồi, kéo kiểu gì cũng không chịu ngoi lên. Cô bất lực lắc đầu.

Mạc Đình rút đơn ly hôn, trở lại công ty làm việc như bình thường, chỉ là trông hắn lầm lầm lì lì ấn đường thì phủ màn sương u ám, không còn cái dáng vẻ ngạo nghễ của thiếu gia đào hoa phóng khoáng như trước, xung quanh hắn tỏa ra luồng nhiệt tiêu cực khiến ai nấy đều tránh xa.

Cũng trong khoảng thời gian này, nội bộ Thiên Nguyệt rầm rộ tin đồn kết hôn của Lạc Tịch Ngôn và Bạch Dao Băng diễn ra vào tháng tư năm nay. Tuy không biết kẻ nào tuồn tin, nhưng đương sự chưa ai lên tiếng phản bác thì mọi người đều hiểu rằng đây là hai người họ ngầm thừa nhận.

.

.

Mùa xuân ở thành phố H thời tiết tương đối mát mẻ, vừa qua tết ít lâu nên bầu không khí vẫn còn dư âm rộn ràng náo nhiệt, người ta chúc tụng nhau bằng những lời đẹp đẽ có cánh.

Thiên Nguyệt cũng không phải ngoại lệ, Lạc Tịch Ngôn đi đến đâu nhân viên công ty nhiệt tình chào hỏi đến đó. Trông vẻ mặt bọn họ cứ như đang hóng chuyện vậy, cô chẳng màn bận tâm, qua loa đáp lấy lệ rồi đi nhanh vào thang máy lên tầng làm việc của mình.

"A Ngôn" Đang lúc thất thần không biết cửa thang máy mở ra ở tầng nào, chỉ thấy Lâm Dực Khanh nhảy xổ vào thân thiết vỗ vai cô làm cô giật mình.

Cửa thang máy lần nữa khép lại, trong không khí lởn vởn thứ mùi là lạ, vừa nồng vừa khó ngửi. Lạc Tịch Ngôn đưa ngón trỏ lên xoa xoa mũi mình, khứu giác nhạy cảm của Alpha giúp cô nhận ra đây không phải mùi tin tức tố, mà nó giống như mùi trái cây bình thường.

Cô liếc mắt nhìn cậu bạn bên cạnh, hẳn do cậu ta xịt nước hoa để đè lên nhưng vì không gian trong thang máy quá hẹp nên không thể che được.

"Sáng nay cậu ăn gì thế?"

"Hả cậu ngửi thấy à?" Lâm Dực Khanh có tật giật mình, vội kéo vai áo ngửi ngửi quả nhiên vẫn còn thoang thoảng thứ mùi đó. Anh chàng than thở: "Từ hôm bị vợ cậu đốt nhà, tiểu Tâm tự dưng giở chứng cứ cách bữa lại mua sầu riêng về cho tôi ăn. Tôi ăn đến phát ngấy luôn rồi, phải luôn tập gym thường xuyên mới không phát phì như cái thùng phuy đấy".

"Vậy hồi trước cậu bảo tiểu Tâm thích ăn sầu riêng là sao?" Cô chợt nhớ ra điều mình thắc mắc khi đó.

"Có gì đâu 'gia quy' thôi mà, em ấy hay bắt tôi quỳ vỏ sầu riêng lắm, nên tôi nghĩ chắc em ấy thích ăn cái thứ quả nặng mùi ấy"

"What? Vỏ quả sầu riêng đầu nhọn, bộ em ấy không sợ cậu quỳ lủng gối à?" Lạc Tịch Ngôn không giấu nổi sự khiếp hãi trước độ tình thú chịu chơi của cặp đôi nhà này.

"Cậu thắc mắc y chang tôi cái lần đầu tiên khi bị em ấy bắt quỳ luôn đấy" Lâm Dực Khanh bùi ngùi kể lể: "Nào ngờ ẻm bảo mình đã chuẩn bị sẵn cho tôi phần vỏ đã được mài nhẵn đầu nhọn rồi, mà mẹ nó quỳ vẫn đau vãi cứt. Này cậu muốn xem không"

Xong câu anh chàng định vén ống quần lên, Lạc Tịch Ngôn cản lại, cô xua tay: "Thôi khỏi đi cha, cảm ơn. Tôi không có khẩu vị mặn kiểu đó".

Lâm Dực Khanh đột ngột sáp lại gần, ngựa quen đường cũ vòng cánh tay quàng qua vai cô: "Này cậu với Dao Băng làm ơn làm phước nhanh nhanh kết hôn đi. Đúng thật là hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp".

"Gì nữa?" Cô bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, chỉ mong mau đến tầng của mình thoát khỏi cái tên lẻo nhẽo này.

"Thì tiểu Tâm đó, em ấy không chịu có. . . có con với tôi. Nói gì mà không muốn có con trước chị hai, đợi chừng nào chị hai thành gia lập thất rồi mang thai đứa nhỏ, khi đó mới cho phép tôi. . . ấy" Càng nói âm thanh càng lí nhí, anh đỏ bừng mặt sượng sùng ho khù khụ.

Thang máy *Ting* một tiếng dừng lại ở tầng Marketing, Lạc Tịch Ngôn vỗ vỗ vai anh ta rồi đẩy ra ngoài: "Được rồi, chờ đợi là hạnh phúc nên cậu yên tâm đợi đi hén. Tạm biệt, never see you again".

"Ế!" Lâm Dực Khanh chưa kịp định hình thì thang máy đã đóng lại.

Thang máy đưa Lạc Tịch Ngôn lên tầng trên thuộc khu vực bộ phận R&D, bước chân cô vững vàng dứt khoát đi lướt qua văn phòng làm việc của nhân viên, mà không hề mảy may chú ý ánh mắt rưng rưng của ai đó.

Lạc Tịch Ngôn vừa đến trước cửa văn phòng của mình, định tra thẻ khóa thì chợt đằng sau có tiếng bước chân dồn dập đuổi theo.

"Tiểu Ngôn, tin đồn là thật sao? Cậu cùng Bạch Dao Băng sắp kết hôn?" Liễu Nhã Hàm hai mắt đỏ hoe, mấy ngón tay bấu víu miết lấy nhau thể hiện sự bất an nhộn nhạo.

Cô chỉ ngoảnh đầu chứ không xoay cả người, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn Liễu Nhã Hàm với vẻ nghiền ngẫm suy xét. Rồi thản nhiên trả lời:

"Đây chẳng phải là sự lựa chọn của cậu hay sao? Khoảnh khắc mình bước ra khỏi quán cafe ngày hôm ấy, đáng lẽ cậu nên sớm đoán được kết quả rồi chứ"

"Nhưng. . . mình không nghĩ tới cậu sẽ cùng cô ta có bất kỳ quan hệ gì, cho dù cô ta ép cậu lên giường thì đó là chính cô ta tự nguyện, cậu đâu cần phải chịu trách nhiệm làm gì. Loại lẳng lơ thích quyến rũ hết người này tới người khác hoàn toàn không xứng với tiểu Ngôn"

"Thế cậu nghĩ ai xứng với tôi?" Lạc Tịch Ngôn hạ giọng âm trầm, luồng khí áp thấp quanh quẩn toàn thân, mùi Martini đăng đắng tràn ngập bên cánh mũi Liễu Nhã Hàm. Đây là dấu hiệu nhận biết Alpha trước mặt đang tức giận.

Cô gằn giọng hỏi: "Cậu chăng?"

"Mình. . . mình không, chỉ là mình không thể đứng nhìn tiểu Ngôn bị. . . bị cô ta lừa gạt" Liễu Nhã Hàm luống cuống, bất chợt ghì chặt lấy tay áo của Lạc Tịch Ngôn:

"Hơn nữa tiểu Ngôn, cô ta đã từng lừa gạt A Đình rồi dụ dỗ xúi giục anh ấy bỏ rơi mình, sau đó chính cô ta cũng đã vứt bỏ anh ấy. Cậu phải nhìn vào tấm gương đó chứ, đừng bước vào vết xe đổ giống A Đình, bởi một ngày nào đó cậu cũng sẽ bị cô ta vứt bỏ thôi"

Kỹ thuật thao túng tâm lý rất hay, đáng tiếc bị Lạc Tịch Ngôn bắt bài rồi. Nhớ hồi còn dưới mái trường, có mấy lần cô được vài bạn Omega tỏ tình, Liễu Nhã Hàm khi ấy vui vẻ cười đùa nói sẽ giúp cô lựa chọn đối tượng phù hợp, thế nhưng lại luôn miệng chê bai từ ngoại hình, tính cách đến học lực của người ta. Sau đó chốt hạ một cậu:

"Không xứng với tiểu Ngôn"

Nhớ về chuyện xưa cũ, Lạc Tịch Ngôn không khỏi cười nhạo chính mình. Khi đó cô đã ngây thơ nghĩ gì? À phải rồi chính là: Chẳng lẽ tiểu Hàm cũng có tình cảm với mình, nên cậu ấy không thích mình tiếp xúc với những Omega khác?.

Hahaha. . . Mày thật ngu ngốc, sao bây giờ mày mới nhận ra. . . Đó chỉ là sự ích kỷ khi không muốn buông bỏ con thú cưng trung thành của mình. Trong mắt người ta, mày bất quá chỉ như một con chó ngoan ngoãn vẫy đuôi chạy theo sau mà thôi.

Lạc Tịch Ngôn kéo tay Liễu Nhã Hàm tách khỏi tay áo mình, cô quay đầu trở về cất tiếng lạnh nhạt: "Tôi đã tặng cậu món quà cuối cùng, tôi vốn không nợ cậu thứ gì bây giờ lại càng không, chỉ là muốn trả lại cho cậu một mảnh tình đơn phương nay đã cháy thành đống tro tàn. Cũng nên đến lượt tôi nắm bắt cơ hội rồi. . . Bởi vì không phải cứ đứng yên một chỗ là cơ hội sẽ tự động rơi xuống trước mặt đâu".

Cái gì trên đời này mà chẳng phải trả giá, chủ yếu người ta sẽ đón nhận cái giá đó như thế nào.

Cô mở cửa bước vào trong văn phòng, bỏ mặc Liễu Nhã Hàm còn đang đứng tần ngần bên ngoài.

Cởi áo khoác dắt lên móc treo, cả người cô như bị rút cạn năng lượng ngồi phịch xuống ghế, ngả lưng nhắm mắt thư giãn trong âm thanh du dương nhẹ nhàng của tiếng đàn violin phát ra từ máy vi tính.

Ngay tại thời điểm Lạc Tịch Ngôn đang phiêu diêu thả hồn theo mây gió, bất thình lình có một bàn tay ai đó chạm lên đùi. Cô giật nảy mình hoảng hốt mở bừng mắt, theo phản xạ bản năng đẩy ghế lùi lại, vội vàng ngó xuống dưới bàn rồi thảng thốt kêu lên:

"Băng Băng, cậu làm gì dưới này vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro