Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Nhận ra tầng mây áp suất thấp treo trên đỉnh đầu hắn, Lạc Tịch Ngôn trở nên rất cảnh giác, cô cẩn thận đặt câu hỏi: "Cậu muốn nói chuyện gì?".

"Mày giả ngơ à?" Giọng hắn lạnh lẽo chất chứa thâm cừu đại hận: "Mau cút khỏi Băng Băng".

"Hả?" Cô biết hắn đang nói gì, nhưng theo phản xạ bản năng vẫn hả một tiếng.

"Mày điếc sao, tao bảo mày mau cút khỏi Băng Băng ngay lập tức" Tiếng rít của hắn nghe thật giống tiếng mèo kêu gào trong đêm khuya: "Nàng là của tao".

Tin tức tố Phô mai theo cơn mất kiểm soát của hắn tỏa ra tràn ngập khắp phòng. Đối với Alpha tin tức tố chính là thứ để tranh giành lãnh thổ, cho nên Alpha rất nhạy cảm khi ngửi thấy mùi tin tức tố của đối thủ, họ sẽ dễ kích động và trở nên hung hăng. Lạc Tịch Ngôn cảm nhận rõ địch ý trong mùi hương phát ta nồng nặc từ người hắn.

Thấy hắn vô duyên vô cớ phát điên, cô nghĩ bụng chắc tin đồn ban nãy của mình và Băng Băng đã truyền đến tai hắn, Lạc Tịch Ngôn không giận chỉ ung dung hỏi ngược lại: "Chỗ nào trên người Băng Băng khắc chữ là của cậu vậy?".

Hắn cười ha hả nhưng trông vô cùng man rợ, quyết định đem hết sự thật phanh phui ra: "Mày nghĩ mày với Băng Băng có thể bên nhau, vậy mày có biết tất cả những điều nàng đã làm không, chính Băng Băng là người chủ mưu xúi giục tao cưới Liễu Nhã Hàm, cũng chính nàng bảo tao đánh dấu cô ta khiến cô ta phải mang thai, rồi ly hôn cô ta, sau cùng bức mày khuất phục".

Mạc Đình không đề cập chuyện mình bị Bạch Dao Băng lừa gạt giúp nàng thực hiện thành công kế hoạch, mà chỉ đem tất cả âm mưu đổ hết lên đầu nàng, nhằm kích động tình yêu sâu nặng Lạc Tịch Ngôn dành cho Liễu Nhã Hàm, khiến cô phải nổi lòng căm phẫn Bạch Dao Băng.

Nào ngờ ngoài dự đoán của hắn, Lạc Tịch Ngôn vẫn cứ trơ trơ nhìn hắn như nhìn một gã hề trong rạp xiếc. Thật ra sau đêm qua cô đã ngờ ngợ đoán được tám trên mười phần câu chuyện rồi, mọi diễn biến như một sự sắp đặt có chủ đích, thế nhưng khi nghe sự thật từ chính miệng Mạc Đình cô mới khẳng định suy đoán của mình.

Tuy nhiên cô không hề tức giận như những gì cô nghĩ, đúng là có cảm thấy sợ hãi việc nàng dùng cách thâm sâu kế hiểm, có trách nàng ra tay tàn nhẫn với bạn bè. Nhưng suy đi tính lại thì trong chuyện này Băng Băng không hẳn chủ mưu, bởi vì vấn đề giữa bốn người bọn họ giống như khối u ác tính nằm dưới da vậy, sớm muộn cũng sẽ banh chành ra thôi, và Băng Băng chỉ tiện tay đâm thủng sớm hơn một chút.

Cô chợt nắm bắt một điểm khả nghi trong lời nói của hắn, nheo mày truy vấn: "Cậu bảo cậu bị xúi giục, vậy chắc Băng Băng đã giao kèo điều kiện gì đó rất hấp dẫn, nên cậu mới răm rắp nghe lời nàng chứ nhỉ? Thí dụ như là. . . đồng ý kết hôn với cậu chẳng hạn".

Bị Lạc Tịch Ngôn đâm trúng tim đen, hắn cũng chẳng thèm che giấu lòng vòng nữa: "Phải đó, nàng lợi dụng tao để dụ mày vào bẫy, bây giờ đạt được rồi thì nàng lại đá tao ra. Nhưng Tịch Ngôn, chắc mày cũng phải thừa nhận những việc đê hèn nàng gây ra đúng không?".

Kế ly gián của hắn lộ quá rõ ràng, cô lạnh lùng lườm hắn, thẳng thắn phản biện: "Mạc Đình, nãy giờ cậu cứ khăng khăng đổ lỗi cho Băng Băng, sao không tự kiểm điểm chính bản thân trước đi? Nếu nghĩ kỹ thì kế hoạch của nàng nhiều lỗ hổng dễ bị phá giải, giả sử ngay từ đầu cậu lý trí chút xíu, sáng suốt nhận ra điều bất thường trong lời xúi giục của nàng, thì đã chẳng mắc bẫy rồi. Cả Nhã Hàm nữa, nếu nàng chịu buông bỏ chấp niệm, đồng ý ly hôn cậu thì coi như kế hoạch của Băng Băng sẽ đổ sông đổ bể. Nói chung hai người có cơ hội tránh thoát nhưng lại tự quăng nó đi, chính dục vọng thể xác của cậu lẫn chấp niệm mù quáng của Nhã Hàm đã giúp cho kế hoạch của nàng thành công trót lọt".

Và cả sự cố chấp vì thứ tình yêu không bao giờ có kết quả của mình nữa. Băng Băng đã tận dụng rất tốt các đặc điểm tính cách, tâm lý cũng như điểm yếu chí mạng của cả ba người, sau đó khai thác nó triệt để, thiết lập kế hoạch hoàn hảo quay cả ba như chong chóng. Nói chung chính cô, Liễu Nhã Hàm và Mạc Đình đã tự đi theo con đường mà nàng vạch sẵn, còn nàng thì chỉ thảnh thơi ngồi đó ăn bánh xơi trà xem kịch hay.

Haizz, phụ nữ đẹp thì đều nguy hiểm mà, ông bà ta nói cấm có sai.

Mạc Đình không thể phản bác lại lý luận của Lạc Tịch Ngôn, nhưng tuyệt đối không đồng tình. Hắn gân cổ lên cãi: "Con người ai mà chẳng có dục vọng chứ, và dục vọng của tao chính là muốn chiếm hữu nàng thì có gì sai?".

"Dục vọng con người thì không có gì sai, tuy nhiên cái sai của cậu là triển khai nó sai bét nhè rồi"

Cảm thấy đang lãng phí thời gian với hắn, Lạc Tịch Ngôn đứng dậy định đi ra ngoài nhưng bị hắn chặn lại:

"Mày không thay Liễu Nhã Hàm tức giận sao? Rõ ràng trước đây mày yêu cô ta đến mức lụy cơ mà".

"Lụy tình cũng cần có lý trí, tôi yêu cô ấy và sẵn sàng chờ đợi nhưng cuối cùng cô ấy vẫn nhất mực chọn cậu. Đã là sự lựa chọn của bản thân thì nên chấp nhận hậu quả sẽ xảy ra, tôi không thể nào thay cô ấy quyết định số phận được. . . Cho nên tôi từ bỏ. Không ai dậm chân mãi một chỗ đâu Mạc Đình"

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hẳn sắp tới giờ họp nên mọi người đang dần kéo đến đây. Lạc Tịch Ngôn lách qua người hắn, đi được hai bước đã nghe hắn cười khùng khục đằng sau lưng, lời lẽ dâm ố chế nhạo từ miệng tuôn ra:

"Ha ha ha, Lạc Tịch Ngôn mày làm tao khá bất ngờ đấy, vậy mày có muốn nghe một chút câu chuyện đêm hưởng tuần trăng mật của tao và Liễu Nhã Hàm không? Tuy thân hình không đẹp bằng Băng Băng, nhưng cô ta chơi cũng rất ngon, nằm dưới thân tao mà rên rỉ vặn vẹo như con điếm vậy, còn chủ động dâng hiến màng trinh cho tao đâm rách nữa, à. . . còn năn nỉ tao đánh dấu nữa chứ"

Hô hấp Lạc Tịch Ngôn phút chốc nổi lên phập phồng, hai mắt híp lại lóe hàn quang sắc bén, trán gợn gân xanh, quai hàm cắn chặt, nắm tay phải dần siết lại.

Chỉ trong phút chốc tin tức tố Martini Ohrin đắng chát nồng đượm mùi sát khí đã bốc lên dữ dội, hoàn toàn lấn át nghiền nát mùi Phô mai của Mạc Đình. Phòng họp giờ đây trở thành chiến trường so ganh đấu nhau bằng tin tức tố giữa hai Alpha.

Không ai nhường nhịn ai, hai mùi hương cực kỳ gay gắt khó ngửi quần thảo kịch liệt trong không khí. Nếu lỡ có Omega nào vô tình đi lạc vào đây, chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử vì ngửi phải thứ mùi như khí độc này.

Trông thấy cảm xúc của Lạc Tịch Ngôn nhanh chóng thay đổi, thậm chí có thiên hướng muốn tấn công. Mạc Đình chẳng những không lo lắng, ngược lại rất mong chờ, hắn đang chờ đợi một cú đấm từ Lạc Tịch Ngôn.

Cứ nghĩ kế khích tướng của mình sắp thành công, chẳng ngờ Lạc Tịch Ngôn lại duỗi tay xuống, biểu cảm dần thả lỏng, cô thu hồi tin tức tố của mình và dễ dàng bài trừ cảm xúc kích động.

Nếu quay về mười năm trước thì có lẽ cô đã lao tới tả xung hữu đột với hắn một trận bán sống bán chết rồi, nhưng giờ đây trong tâm trí của cô chỉ thấy hắn thật tầm thường và đáng kinh tởm, nếu đánh chỉ tổn làm bẩn tay mình.

Huống hồ cô cũng nhận ra chiêu trò bẩn thỉu của hắn rồi, cố tình dụ cô động thủ để lấy cớ gây khó dễ, hoặc nhằm mục đích bêu rếu loan tin mình có hành vi bạo lực đồng nghiệp này nọ.

"Nếu vẫn còn chút lương tâm tính người, thì lo mà ăn năn hối cải sửa chữa lỗi lầm, làm tròn bổn phận của một người chồng người cha có trách nhiệm đi. Bởi vì đến chết cậu cũng không tìm được ai yêu cậu thật lòng, sẵn sàng moi hết tim gan cho cậu như Nhã Hàm đâu, nên đừng khiến cậu ấy thêm đau khổ nữa"

Lạc Tịch Ngôn thật chẳng trông mong gì một kẻ bỉ ổi vô sỉ như hắn nghĩ thông suốt mà thay đổi, nhưng vì lời hứa với Liễu Nhã Hàm vẫn phải cắn răng bấm bụng mà khuyên nhủ, còn hắn nghe hay không thì đành chịu, dẫu sao cũng nói hết nước hết cái rồi.

"Còn về phần Băng Băng, tốt nhất cậu từ bỏ đi là vừa. Không có cửa chiến thắng đâu" Cô hảo tâm nhắc nhở.

Lại bị dạy đời, mà kẻ lên giọng dạy đời mình còn là kẻ mình ghét cay ghét đắng nữa chứ. Mày nghĩ mày là ai, đồ khốn nạn cướp Băng Băng của tao, giờ còn giở giọng khoe mẽ.

Cơn thịnh nộ sục sôi của hắn đã đạt tới giới hạn đỉnh điểm, hắn hoàn toàn đánh mất lý trí lẫn sự bình tĩnh. Ngay lúc Lạc Tịch Ngôn vừa xoay tay nắm cửa, chợt nghe đằng sau có tiếng gió, cô quay phắt đầu lại thì một chiếc laptop đã đập tới.

.

.

Bạch Nhuệ Tâm vào phòng tổng giám đốc gọi chị mình đi họp, Bạch Dao Băng chuẩn bị xong liền cùng em trai mình ra khỏi phòng, nhưng khi hai chị em mới bước chân trước ra cửa thì từ đằng xa xa một trong hai vệ sĩ ban nãy đang hớt hơ hớt hãi vừa vắt giò lên cổ chạy tới, vừa thông báo tin khẩn cấp:

"Cô chủ nguy rồi, giám đốc Lạc bị thương trong phòng họp"

Bạch Dao Băng trợn mắt chấn kinh hồn vía, rõ ràng bị dọa không nhẹ. Nàng nổi trận lôi đình chất vấn ngay: "Tôi đã dặn kỹ phải chú ý bảo vệ an toàn cho A Ngôn rồi cơ mà".

Vệ sĩ theo sát hai chị em đang gấp rút đi đến khu phòng họp, hắn hổ thẹn giải thích: "Xin lỗi cô chủ, do hai người họ nói chuyện riêng trong phòng lại có cách âm, nên chúng tôi không dám tự tiện xông vào, chỉ khi có tiếng mở cửa mới vào xem, không ngờ. . . giám đốc Mạc cầm lấy laptop đánh vào đầu giám đốc Lạc".

Hiện tại Bạch Dao Băng đã không còn tâm trạng nghe hắn giải thích gì nữa, nàng trách mình quá thất sách. Vốn dĩ định mượn lời Mạc Đình để nói cho A Ngôn biết hết toàn bộ sự thật, nhằm xem thử phản ứng của cô rồi từ đó đưa ra hướng giải quyết tốt nhất, nào ngờ trăm tính vạn tính lại không tính đến khả năng A Ngôn sẽ bị thương.

Nàng thề độc rằng nếu A Ngôn xảy ra chuyện gì bất trắc, thì đừng hòng nàng tha cho cái mạng chó của hắn.

Đến trước cửa phòng họp, bên trong có khá đông người đang vây quanh, nhìn thấy sếp tổng bọn họ lập tức biết điều tản ra nhường đường. Lạc Tịch Ngôn ngồi trên ghế, Lâm Dực Khanh ở bên cạnh đang cẩn thận xem xét vết thương cho bạn mình.

Bạch Dao Băng chẳng nói chẳng rằng lao nhanh đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm vết xây xát khá lớn nằm trên trán cô. Nàng lo lắng muốn sờ vào lại không dám, Lạc Tịch Ngôn thấy nàng khẩn trương vội nắm bàn tay nàng an ủi:

"Tôi không sao, chỉ bị xây xát nhẹ thôi" Cũng may cô phản xạ nhanh, kịp thời né tránh đòn tấn công bất ngờ của Mạc Đình, nếu không vị trí bị thương là ở sau đầu cơ.

"Này gọi là nhẹ?" Trong mắt người khác vết thương này không đáng kể, nhưng đối với nàng nó nặng tựa ngàn cân, đè nát trái tim nàng thành từng mảnh vụn.

"Nếu Bạch tổng lo lắng, hay là cô đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra đi" Lâm Dực Khanh hiểu ý bèn đề nghị.

Phát hiện vành mắt Bạch Dao Băng đỏ hoe, rưng rưng muốn khóc, Lạc Tịch Ngôn mềm lòng không dám phản đối. Vệ sĩ rất chuyên nghiệp đã gọi cho tài xế đợi sẵn bên dưới trước đó rồi.

Suốt chặn đường vì sợ xe xóc nảy mà nàng bắt ép Lạc Tịch Ngôn phải gối đầu lên đùi mình nghỉ ngơi. Biết nàng lo hơi thái quá, nhưng cô vẫn rất hưởng thụ.

Xe theo chỉ thị của Bạch Dao Băng chạy đến bệnh viện tư nhân, nơi này nổi tiếng với cơ sở hạ tầng cùng nhiều trang thiết bị tối tân hiện đại nhất, quy tụ nhiều bác sĩ tay nghề cao, đương nhiên chi phí dịch vụ sẽ đắt đỏ hơn bệnh viện thông thường.

Vừa tới bệnh viện, Bạch Dao Băng ngay lập tức rút điện thoại gọi cho một vị trưởng khoa quen biết, nhờ ông ta ưu tiên làm xét nghiệm tổng quát cho Lạc Tịch Ngôn.

Lạc Tịch Ngôn khó hiểu, bảo mình chỉ bị thương ở trán thôi sao phải làm xét nghiệm tổng quát chi?.

Bạch Dao Băng chỉ hỏi một câu: "Rồi sao, giờ cậu muốn ý kiến?" khiến cô nuốt nước bọt câm nín.

Trong thời gian đợi cô làm kiểm tra, Bạch Dao Băng hỏi vệ sĩ đứng đằng sau: "Mạc Đình đâu?".

Vệ sĩ cúi đầu kính cẩn đáp: "Đã áp giải anh ta đến đồn cảnh sát rồi ạ".

Ấn đường nàng khẽ nhíu chặt, căn dặn: "Trông chừng hành động của hắn cho thật cẩn thận, đừng để hắn tới gần A Ngôn. Tôi không cho phép sự việc ngày hôm nay lặp lại thêm một lần nào nữa".

"Vâng"

Tới khoảng chiều tối nhận kết quả kiểm tra, may không bị sao hết, các chỉ số sức khỏe đều rất tốt. Bác sĩ giúp Lạc Tịch Ngôn thoa thuốc dán băng gạc rồi cho về.

Đúng giờ tan tầm nên cả hai thống nhất ý kiến đến thẳng biệt phủ của Bạch gia, nơi sẽ diễn ra bữa ăn tối giữa hai gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro