Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Thời điểm Bạch Dao Băng mông lung thức giấc là khi bị thứ gì đó sờ mó dưới hạ thân, xúc cảm mát lạnh ngứa ngáy nhồn nhột ở nơi giữa hai chân chọc nàng tỉnh dậy. Tuy tứ chi mệt mỏi rã rời nhưng tâm trí nàng vẫn rất minh mẫn, nàng nhớ rõ mọi chi tiết xảy ra tối qua, theo quán tính nàng quờ quạng vị trí bên cạnh muốn tìm kiếm Lạc Tịch Ngôn, nhưng bên cạnh trống không lại lạnh lẽo.

A Ngôn về nhà rồi sao?

Bạch Dao Băng không giấu nổi sự thất vọng, chẳng lẽ cả đêm qua hai người thân mật chưa đủ? nàng tình nguyện trao cho cô mọi thứ từ tình yêu đến thể xác, vẫn không thể khiến cô hồi tâm chuyển ý sao? chỉ một chút xíu tình cảm dư thừa thôi cũng không muốn bố thí cho nàng?.

Cảm xúc tiêu cực u uất lan tràn trong trái tim nàng Omega mỏng manh yếu đuối, Bạch Dao Băng tủi thân cất tiếng khóc rấm rứt, hơi nước phút chốc bốc lên mờ mịt dưới đáy mắt. Khi nàng vừa định oà khóc nức nở, thì bất thình lình ở phía cuối giường có tiếng người khẩn trương hỏi:

"Băng Băng sao cậu lại khóc?"

Bấy giờ Bạch Dao Băng mới tỉnh ngủ hoàn toàn, nàng dừng hết mọi thứ mình tính làm, ngẩn ngơ thẫn thờ chớp chớp mắt mấy cái trông hết sức ngây thơ, nàng lia mắt kiếm tìm theo hướng vừa phát ra thanh âm quen thuộc, chẳng ngờ phát hiện Lạc Tịch Ngôn đang quỳ ngồi bên hông mình, tay phải của cô đang phập phồng chuyển động ở nơi giữa hai chân mình.

Nàng ngây ngô hỏi: "A Ngôn, cậu chưa về sao?".

"Cậu còn ngủ thì sao tôi yên tâm về được" Cô lập tức hiểu được lý do tại sao nàng lại khóc lóc, bèn cười trêu: "Băng Băng bộ cậu tưởng tôi ăn xong rồi phủi mông bỏ đi hả?".

Chứ còn gì nữa.

Lòng thì thầm mắng, ngoài mặt thì ngạo kiều không chịu thừa nhận. Hơi quê cộng tự ái nên nàng đánh trống lảng sang chuyện khác: "Mà cậu đang làm trò đồi bại gì vậy hả? Mới sáng sớm tay chân đã không đứng đắn sờ mó ăn đậu hũ người ta rồi".

Biết nàng vì hiểu lầm mà ngượng ngùng nên cô thấu tình đạt lý không tiếp tục truy vấn, ngón tay sau một hồi xoa vuốt mát xa trên cửa huyệt xong rồi rút ra. Cô đậy nắp lọ thuốc mỡ đặt nó sang một bên, sau đó trườn người tới chỗ nàng đem mỹ nhân đang phồng má giận hờn ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành giải thích:

"Chỗ đó của cậu đêm qua đã hơi đỏ rồi, sáng nay lúc thức dậy tôi để ý thấy nó có dấu hiệu sưng hơn, định dùng tuýp thuốc mỡ của cậu nhưng sợ nó không phù hợp, nên phải chạy ra nhà thuốc bên ngoài mua lọ thuốc mỡ này về thoa cho cậu"

Cô hơi áy náy gãi gãi gò má có chút ửng đỏ xấu hổ của mình: "Xin lỗi làm cậu thức giấc, chắc cậu vẫn còn mệt lắm hay ngủ thêm đi ha".

Bạch Dao Băng không biết lần thứ mấy rung động vì sự tinh tế từ người này, nàng rúc sâu vào ngực cô, hạnh phúc cảm thụ hơi ấm cùng nhịp tim vững vàng.

"Mình không mệt" Nàng rầm rì trả lời.

"Thế Băng Băng còn đau không? Đêm qua tôi giống như hóa cầm thú vậy, xin lỗi đã làm tổn thương cậu" Cô ôm ấp bảo bọc nàng trong vòng tay đáng tin cậy của mình.

"A Ngôn đừng cứ mãi xin lỗi nữa, mình và cậu là 'người tình ta nguyện', đâu có lỗi phải gì. . . hơn nữa, mình rất vui vẻ rất hài lòng với chuyện cậu làm tối qua"

"Thật sao, tốt quá" Lạc Tịch Ngôn lấy lại tâm trạng phấn chấn, hôn chụt lên trán nàng: "Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi nhé, tôi lo cậu ngồi làm việc cả ngày sẽ ảnh hưởng đến chỗ đó".

"Không được" Nàng ủ rũ từ chối: "Trưa nay tụi mình có cuộc họp ban giám đốc đấy, chiều còn gặp đối tác thân thiết của Thiên Nguyệt, không thể tự tiện nghỉ".

"Vậy nghỉ nửa buổi, ít nhất đợi cho chỗ đó không còn sưng nữa"

Cứ bị cô nhắc đến chỗ nhạy cảm, Bạch Dao Băng cắn môi thẹn quá hóa giận khẽ đánh nhẹ lên ngực cô, có điều vẫn nghe lời. Nàng đưa ra điều kiện:

"Được, nhưng cậu cũng phải nghỉ chung với mình, trưa nay chở mình đến công ty"

"Tuân lệnh" Lạc Tịch Ngôn chiều chuộng gật đầu, yêu thương vuốt gọn mái tóc rối bời do mới tỉnh ngủ của nàng: "Nằm thêm một lát rồi xuống dưới nhà ăn sáng, tôi có nấu mì hoành thánh cho cậu".

"Mì hoành thánh?!" Hai mắt Bạch Dao Băng sáng rực, nàng không ngờ A Ngôn còn nhớ món ăn khoái khẩu hồi nhỏ của mình, nàng ngay lập tức nhổm phắt dậy, cả người tràn trề sinh lực, sung sướng phấn khởi như đứa trẻ con vừa được tặng kẹo: "Không nằm thêm nữa, mình muốn ăn mì hoành thánh cậu nấu".

Phải biết trình bếp núc của Lạc Tịch Ngôn là được Lạc phu nhân truyền dạy, do lên đại học cô phải dọn ra ở riêng một mình, bà không an tâm nên bắt cô học cho bằng được. Trong đó mì hoành thánh chính là món ăn danh bất hư truyền của bà, và bà thường xuyên nấu chiêu đãi nhóm bốn người bọn họ ăn hồi nhỏ.

Mùi vị hoành thánh đến bây giờ nàng còn nhớ rõ như in trong ký ức tuổi thơ, ngon không tả xiết, ngay cả nhà hàng cao cấp cũng khó sánh bằng. Trước đây nàng từng có dịp thưởng thức món mì hoành thánh do cô nấu, phải công nhận tay nghề nấu nướng của A Ngôn nhà nàng cũng một chín một mười với mẹ cô.

Nhìn nàng nhảy như bay xuống giường, cô hốt hoảng vội ôm nàng lại: "Cậu cẩn thận té lộn cổ bây giờ, mì hoành thánh vẫn ở dưới bếp có ai giành đâu mà lật đật dữ vậy. Trước tiên vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cái đã".

Nàng quấn hai tay hai chân như dây leo dính chặt trên người cô, giọng nũng nịu mềm rục xương: "Người ta hổng còn sức nữa, giúp người ta đi".

Không còn sức mà bay như chim hay thật. Nói thì nói vậy chứ cô vẫn phụng sự bế nàng vào nhà tắm, giúp nàng đánh răng rửa mặt chải đầu mọi thứ từ A đến Z, thiếu điều giúp nàng đi vệ sinh nữa thôi.

Xong xuôi, cả hai cùng xuống bếp ăn sáng, theo yêu cầu cô múc cho nàng một tô mì hoành thánh đầy ngập, sau đó Lạc Tịch Ngôn đã phải trợn mắt há hốc mồm chứng kiến Bạch Dao Băng giải quyết sạch sẽ cả tô mì.

Nàng vỗ vỗ chiếc bụng no căng, thỏa mãn ợ nhẹ một tiếng mà chẳng hề ngần ngại mất hình tượng.

Cô sững sờ ngậm đầu đũa, giơ ngón cái tán thưởng: Sức ăn của nàng đáng nể thật.

Lại ngó xuống tô của mình, vẫn còn dư một phần ba.

Căng da bụng thì chùng da mắt, thêm tối qua vận động quá sức ngủ quá muộn, nên lúc xem tivi hai mắt nàng cứ díu lại, mơ màng gục đầu vào vai cô ngủ thiếp đi. Lạc Tịch Ngôn thận trọng di dời nàng nằm xuống sofa, kê đầu lên đùi mình để giúp nàng ngủ thoải mái hơn.

Hai người ở lì trong nhà dây dưa quấn quýt từ sáng đến gần trưa, mới chịu tách nhau ra đi tắm rửa thay quần áo. Lạc Tịch Ngôn không còn bất ngờ khi nàng có cả quần áo công sở mình thường mặc đi làm, cả hai chuẩn bị xong thì rời khỏi nhà xuất phát đến công ty.

.

.

Lần thứ hai cô và nàng cùng xuất hiện tại công ty, cùng xuống chung một chiếc xe. Thậm chí nhân viên công ty còn được diện kiến sếp tổng bọn họ thân mật tay trong tay với giám đốc Lạc, bước vào thang máy Vip.

Hiện tại đang giờ nghỉ trưa, nhân viên qua lại ở dưới sảnh khá đông, những người may mắn trông thấy cảnh tượng 'thiên kinh địa nghĩa' này đã không nhịn được máu nhiều chuyện, người nào người nấy cầm điện thoại truy cập vào kênh chat nội bộ, rêu rao sự kiện chấn động khắp cõi mạng. Khỏi phải bàn, gần như ngay lập tức kênh chat nội bộ của nhân viên công ty bùng nổ như bom nguyên tử, kéo theo dồn dập hàng loạt đồn đoán kịch bản drama plot twist máu chó.

Hai nhân vật chính trong mớ hỗn độn lại chẳng mấy mặn mà bận tâm, vẫn đang say sưa bàn luận về chuyện ra mắt tối nay. Thời điểm thang máy dừng tại tầng R&D, Lạc Tịch Ngôn vừa tính bước ra ngoài, ai ngờ bị Bạch Dao Băng kéo trở về, hôm nay nàng mang giày cao gót mười phân, nên chỉ cần ngẩng mặt lên đã có thể hôn khóe môi cô rồi.

"A Ngôn, buổi chiều gặp lại"

Lạc Tịch Ngôn chưa quen với kiểu thân mật chốn công cộng lắm, cô có hơi luống cuống, phản xạ bối rối ho khụ một tiếng, rồi lắp bắp trả lời: "Ừ, ừm. . . buổi chiều gặp"

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng chạy trối chết của người kia, Bạch Dao Băng âm thầm cười rộ: A Ngôn dễ thương thật đấy.

Thang máy tiếp tục đưa nàng lên tầng cao nhất của tòa cao ốc, cửa mở ra đã nhìn thấy Bạch Nhuệ Tâm đứng đợi sẵn, cậu đi theo sau chị gái mình hỏi thăm:

"Chị hai sáng nay chị bệnh hả? Sao không ở nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe"

Lời cậu em nhắc nhở khiến nàng nhớ đến cả đêm điên cuồng hoan ái hôm qua, mặt thoáng hiện hai rặn mây ửng hồng. Nàng tằng hắng chuyển chủ đề: "Chút có cuộc họp quan trọng giữa ban giám đốc, em chuẩn bị đầy đủ chưa?".

Làm gì có chuyện Bạch Nhuệ Tâm không nhận ra chị mình đánh trống lảng, cậu bán tín bán nghi đành tát nước theo mưa: "Xong rồi, em đặt bản báo cáo chi tiết trên bàn làm việc của chị ý, chị xem qua đi".

"Oke" Trong lúc hai chị em trao đổi, nàng đã mở cửa văn phòng tổng giám đốc tiến vào. Bạch Nhuệ Tâm không đi theo nàng mà quành về phòng thư ký của mình.

Nàng đóng cửa phòng, bên trong bật máy sưởi hơi nóng, nên phải cởi khăn quàng cổ xuống vắt trên giá treo, để lộ vô số dấu hôn chi chít đỏ chót khắp chiếc cổ trắng ngần. Để tránh dị nghị, hôm nay nàng choàng khăn che dấu hôn, còn A Ngôn mặc áo cổ lọ che dấu răng, sở dĩ nàng rất muốn phơi bày ra cho cả thiên hạ nhìn thấy, nhưng sợ A Ngôn ngại nên thôi.

Gì thì gì chứ một khi đã ngồi vào bàn làm việc thì phải nghiêm túc, Bạch Dao Băng tạm thời dẹp hết mấy ý nghĩ loạn thất bát tao ra sau đầu, chuyên chú tập trung chỉnh sửa bản báo cáo cuộc họp.

Trong không gian chill chill tĩnh lặng như tờ, lâu lâu chỉ nghe tiếng lật giấy *sột soạt* nhè nhẹ. Tâm trí Bạch tổng không kiềm được chợt bay bổng lên tận chín tầng mây, hình ảnh sáng nay A Ngôn giúp mình thoa thuốc mỡ cứ lượn lờ xung quanh như thước phim quay chậm.

Nàng cắn cắn đốt ngón tay, mím môi cười khúc khích: Thuốc A Ngôn thoa hiệu nghiệm ghê, ngồi nãy giờ mà không thấy đau gì.

*RẦM*

Cánh cửa phòng bất thình lình bị thô lỗ đẩy mạnh, đập trúng vách tường tạo ra thanh âm rất đinh tai nhức óc. Khuôn mặt Mạc Đình giận dữ phẫn nộ xuất hiện, mắt hắn trợn to long sòng sọc đỏ ngầu chằng chịt tơ máu, giống như một con thú dữ đang lên cơn điên, hắn nghiến răng ken két gầm gừ:

"Băng Băng, chúng ta cần nói chuyện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro