Chương 9
Chính A Phúc cũng được cha mình thuật lại câu chuyện, vào những ngày tháng cuối của năm 1949 thời kỳ Dân Quốc dần sụp đổ. Đại lão gia Vệ Trì Viễn bị người ta ám hại qua đời, không lâu sau nhị phu nhân và nhị tiểu thư cũng bỏ đi biệt tích.
Vì để tránh đám đảng phái đối lập từng là kẻ thù không đội trời chung của cha mình tìm đến truy sát, Vệ lão gia bắt buộc phải dẫn theo người vợ đang bụng mang dạ chửa cùng toàn bộ gia quyến, hạ nhân trong phủ trốn khỏi mảnh đất tổ tiên nơi mình gắn bó hơn hai thập kỷ, bôn ba lưu lạc rồi dừng chân tại vùng đất hoang sơn dã lĩnh này.
Ngày ấy làng chỉ tầm vài chục hộ dân, nhân khẩu chưa đến trăm người. Trên dưới Vệ gia khoảng ba chục nhân mạng, sau chuyến di cư dài đằng đẵng họ quyết định cắm rễ tại đây mang niềm khao khát gây dựng lại gia tộc hưng thịnh.
Cuối tháng mười hai năm 1949, một sinh mạng nhỏ đáng yêu đã chào đời vào đêm mùa đông tuyết rơi phủ trắng xóa cả núi đồi.
Thời gian đầu khi Vệ gia đem theo nhân số hùng hậu đột nhiên xuất hiện dọa dân làng một phen kinh hồn khiếp vía, tưởng đâu thảo khấu sơn tặc đến cướp bóc. Dần dà Vệ lão gia dùng tiền tài, tri thức và cách đối nhân xử thế của mình để cảm hóa người dân, những đề xuất cải cách mang tư tưởng tiến bộ của ông giúp cuộc sống dân làng đỡ vất vả hơn.
Tài lãnh đạo và sự nhân từ của ông càng củng cố thêm tín nhiệm từ người dân, họ quý mến ông bầu ông trở thành trưởng làng, tôn thờ ông như đấng sáng thế dẫn dắt họ thoát khỏi chốn địa ngục tối tăm.
Chỉ vỏn vẹn hai năm Vệ lão gia đã đạt được một ít thành tựu lẫn địa vị và hạnh phúc mỹ mãn bên vợ con, thế nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì nhà ông xảy ra biến cố lớn.
Thể trạng Vệ phu nhân vốn hư nhược, bệnh tật hành hạ nhiều năm, sau khi mang thai và hạ sinh đứa nhỏ sức khỏe của bà yếu dần thấy rõ. Chống chọi đến khi Vệ Triều Khanh tròn hai tuổi thì bà cũng chính thức nhắm mắt xuôi tay.
Nào ngờ đâu mười ba năm sau bi kịch lần nữa tái diễn, Vệ lão gia tiếp tục phải chứng kiến người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cô con gái cưng nhà ông di truyền căn bệnh quái ác từ mẹ mình, thậm chí tình trạng còn nghiêm trọng hơn, hàng ngày phải uống thuốc thay cơm, cơ thể suy nhược gầy yếu hứng một tí gió lạnh thôi cũng đủ nằm liệt giường cả tháng. Vệ lão gia đau xót khôn nguôi, giữ không cho nàng ra khỏi nhà dù nửa bước.
Mặc cho Vệ lão gia cầu thần khấn phật tìm mọi cách xoay chuyển vận mệnh ra sao, hành thiện tích đức biết bao nhiêu lần thì ông trời vẫn không toại lòng người. Sau quãng thời gian dài bị căn bệnh hiểm nghèo giày vò sống không bằng chết, con gái ông trút hơi thở cuối cùng khi chỉ mới mười lăm tuổi, ở độ tuổi phơi phới rạng ngời nhất của thiếu nữ.
A Phúc kết thúc câu chuyện bằng tiếng thở dài não nuột: "Lão gia rất yêu phu nhân, sự ra đi của bà đã để lại khoảng trống không gì xóa nhòa trong trái tim ngài. Từ dạo ấy lão gia chưa từng nghĩ đến chuyện tái hôn, ngài luôn giữ cẩn thận khung ảnh gia đình ba người nhà mình trong thư phòng".
A Phúc ngẩng đầu nhìn khung ảnh chụp lão gia cùng tiểu thư, chợt hoài niệm: "Đây là khung ảnh duy nhất mà lão gia treo lên".
Bầu không khí quá đỗi nặng nề khiến Kỳ Vũ Hiên phải chủ động thay đổi đề tài, chuyển qua hỏi thăm về tuổi tác của vài người trong nhà. Thì được biết năm nay Vệ lão gia đã chín mươi mốt tuổi rồi, cô khá bất ngờ vì trông ông cụ vẫn khoẻ mạnh và minh mẫn lắm.
Càng bất ngờ hơn khi A Phúc giới thiệu bản thân sáu mươi tuổi, nhớ lần đầu gặp cô đoán rằng ông chỉ tầm bốn mươi nhưng do quanh năm ăn gió nằm sương nên trông ông già hơn tuổi thật, xem ra mình hơi overthinking.
Nhân cơ hội A Phúc quay lưng đi đằng trước, Kỳ Vũ Hiên thoăn thoắt rút điện thoại chụp lại mấy khung ảnh.
Trở về phòng riêng của mình trên tầng hai, cô bắt đầu mở vali và balo ra sắp xếp đồ đạc vật dụng cá nhân, vừa đặt chân vào đây cô đã hài lòng với bày trí của căn phòng này ngay. Phòng ngủ thiết kế kiểu tân cổ điển màu chủ đạo trắng-nâu sạch sẽ và sáng sủa, còn có cửa kính nối liền ban công đưa làn gió mát mẻ thoáng đãng dễ chịu.
Đứng trên ban công tầng hai, từ đây có thể phóng bao quát tầm mắt xuống khắp ngôi làng thấp trũng bên dưới sườn dốc. Điều đặc biệt khiến cô chú ý là khoảnh sân vườn ở phía dưới ban công phòng mình dành riêng một ô đất nhỏ chừng 6m2 chỉ trồng hoa Nhài, đủ cho thấy niềm ưu ái của chủ nhân dành cho loài hoa này lớn cỡ nào.
Cơn gió phảng phất mang theo mùi thơm tươi mát của hoa Nhài lan tỏa khắp phòng, len lỏi qua từng lỗ chân lông trên da thịt cô, kích thích tuyến thể mẫn cảm vốn ngủ yên sau gáy cô. Nhất thời khiến cô không thể phân biệt mùi hương này xuất phát từ mảnh vườn hoa Nhài bên dưới hay tin tức tố từ nàng ấy.
Đứng hóng gió hè có tí suýt bị tia nắng độc hại hung bỏng da, cô vội vàng trở vào trong phòng tìm điện thoại tính gọi về nhà báo bình an cho gia đình. Sóng điện thoại chập chờn không ổn định, gọi mãi mà chẳng tài nào kết nối nổi, hết cách đành ra ngoài gọi nhờ điện thoại bàn.
Ông bà Kỳ nghe thấy giọng con gái thì mừng húm, tranh nhau hỏi cô đã ăn cơm chưa, tìm được chỗ ở chưa, ở đó có nóng không, có bị ai ăn hiếp không, trên đường gặp nguy hiểm gì không. . . hàng vạn câu hỏi như pháo liên thanh tấn công Kỳ Vũ Hiên.
Cô bất đắc dĩ bật cười, khóe mắt rưng rưng cảm động, cách xa vạn dặm trùng mây gia đình chính là chốn nương tựa tinh thần vững chãi nhất, và sự an ủi của người thân chính là nguồn động lực giúp cô vượt qua khoảnh khắc yếu đuối nhất.
Tựa như một kẻ lang thang giữa đêm mùa đông khắc nghiệt nhận được bát canh nóng hổi vậy.
Kỳ Vũ Hiên kiên nhẫn lẫn ân cần trả lời từng vấn đề của cha mẹ, mất non nửa tiếng mới dỗ dành thành công hai vị 'lão ngoan đồng' chịu yên tâm cúp máy. Cô thở phào nhẹ nhõm quay sang thông báo với chú A Phúc và dì Trịnh mình sẽ đến bệnh xá để trình diện.
A Phúc không quá an tâm bèn xin đi cùng, nhưng Kỳ Vũ Hiên đã khéo léo từ chối. Cô cười bảo khi nãy trên đường đến đây mình có nhìn thấy bệnh xá rồi, cũng không xa lắm không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của chú A Phúc. Hai vợ chồng không lay chuyển được cô, đành dặn dò cô chớ về quá muộn, ở làng có quy định sau tám giờ tối không được lảng vảng ngoài đường.
Chi tiết này cô từng nghe Đỗ Dư Ân kể rồi, thật ra cô biết hai người đang nói giảm nói tránh bởi quy định không được ra khỏi nhà vào ban đêm chỉ cấm người ngoài làng. Chắc họ sợ người ngoài vô tình chứng kiến mấy nghi lễ cúng bái mờ ám gì đó mà bạn học tên Dương Triển kia từng đề cập.
Cô gật đầu đồng ý hứa trước sáu giờ sẽ trở lại, cô không hề biết rằng ngay khi mình vừa quay lưng đi thì đằng sau có hai cặp mắt đang dõi theo với vẻ thận trọng dè dặt.
*
*
Cho dù EQ có thấp đến mấy thì Kỳ Vũ Hiên vẫn nhạy bén phát giác ra điểm bất thường, khác với lần đầu bước chân vào làng bị đám người từ già trẻ lớn bé soi mói bằng ánh mắt cảnh giác đề phòng, thì hiện tại bọn họ vẫn đang trắng trợn nhìn cô chằm chặp nhưng với ánh mắt hân hoan vui sướng, có người còn cười toe toét nhe hàm răng lởm chởm ố vàng, hoặc có kẻ kín đáo hơn chỉ nhếch môi cười mỉm.
Kỳ Vũ Hiên quan sát tràng cảnh trước mắt mà lạnh sống lưng, có cảm giác mình giống như loài khỉ Tarsier quý hiếm sắp bị tuyệt chủng nhốt trong lồng sắt sở thú mặc đám du khách hiếu kỳ chiêm ngưỡng. Hàng trăm cặp mắt lớn nhỏ như kim châm đâm trên da thịt khiến cả người cứ ngứa ngáy râm ran rất khó chịu.
Nhìn nhìn cái đé* gì mà nhìn lầm nhìn lốn, bộ trên người tôi nạm vàng hay kim cương hột xoàn à?. Bà mẹ tổ sư nhà mấy người phép tắc lịch sự tối thiểu cũng đé* có, rủa cho mấy người mắt nổi mụt lẹo hết đi. Biết vậy hồi nãy để chú A Phúc đi chung.
Kỳ Vũ Hiên kìm nén cơn cay cú ức chế, làm bộ tảng lờ xem đám người xung quanh như đá sỏi ven đường. Cô đến bệnh xá trình đơn thuyên chuyển công tác cho bác sĩ trưởng kiểm tra, người đàn ông Beta trung niên đẩy đẩy gọng kính xem chứng chỉ bác sĩ phẫu thuật của người đối diện thì vừa ngạc nhiên vừa khâm phục, ông ôn hòa cùng cô tán gẫu vài chuyện liên quan công việc.
Bệnh xá có khoảng ba bác sĩ và bốn y tá, thêm cô vừa gia nhập nữa thì tổng cộng tám người. Ngoài ông có kinh nghiệm thâm niên ra thì mấy cô cậu còn lại đều là bác sĩ y tá thực tập còn non trẻ bị điều đến đây làm tình nguyện bắt buộc hai, ba năm.
Bác sĩ trưởng họ Vương dáng người mũm mĩm phúc hậu, mỗi khi ông cười má lúm đồng tiền hiện ra rất rõ. Ông tháo mắt kính săn sóc bảo Kỳ Vũ Hiên vừa tới làng, tàu xe mệt nhọc hôm nay nên về sớm nghỉ ngơi hồi phục thể lực, ngày mai rồi hẵng đến làm việc. Ông sắp xếp cho cô ca trực cùng một y tá khác từ mười hai giờ trưa đến sáu giờ chiều.
Cô cúi đầu chào tạm biệt bác sĩ trưởng, rời khỏi văn phòng ra bên ngoài gặp đồng sự mới, đó là một cô y tá trẻ trông khá hoạt bát và năng động, cũng là người chung ca trực với cô sau này. Cô nàng giới thiệu mình tên Đồng Tử Yến đã công tác ở làng Dạ Nguyệt gần hai năm, biết rất rõ mọi thứ.
Nghe vậy Kỳ Vũ Hiên không khách sáo trực tiếp hỏi về các ca trực trong bệnh xá, Đồng Tử Yến hăng hái mang trà bánh ra mời cô xơi, sau đó ngồi xuống cái ghế đối diện nhập đề:
"Bệnh xá chia làm bốn ca trực, hai ca sáng và hai ca tối. Từ sáu giờ sáng đến mười hai giờ trưa, từ mười hai giờ trưa đến sáu giờ chiều, rồi từ sáu giờ chiều đến nửa đêm và từ nửa đêm đến sáu giờ sáng. Có một quy tắc bất thành văn chị cần tuân thủ, các bác sĩ y tá trực hai ca tối luôn phải có mặt ở bệnh xá trước lúc tám giờ tối, họ tuyệt đối không được phép quay về nhà sau khi hoàn thành ca trực dù bất cứ lý do gì, luôn phải ở trong bệnh xá cho tới sáng"
Kỳ Vũ Hiên hớp ngụm trà lạnh giải khát, đặt nghi vấn: "Đây là quy tắc của bác sĩ trưởng hả?".
Đồng Tử Yến lắc đầu: "Không, đây là quy tắc do làng đặt ra", cô nàng dáo dác ngó nghiêng xung quanh xem có ai nghe lén hay không, mới yên tâm rướn người tới gần nói nhỏ:
"Thực ra trước chị có một bác sĩ cũng mới đến, người này cứng nhắc lại cổ hủ, tôn thờ chủ nghĩa duy vật không tin mấy chuyện mê tín ma quỷ. Sau khi nghe quy tắc anh ta chỉ cười khẩy tỏ ý khinh thường, hôm đó anh ta có ca trực từ sáu giờ chiều đến nửa đêm, em chính là người trực chung với anh ta nè, khuyên hết nước hết cái mà anh ta chẳng chịu nghe, cứ khoác áo rồi te te đi luôn. Nào ngờ sáng hôm sau dân làng phát hiện anh ta bất tỉnh nhân sự trong bụi cỏ lau ven hồ Vọng Nguyệt, lúc chuyển đến bệnh xá trông mặt mũi anh ta trắng bệch như xác chết trôi, mắt lờ đờ vô hồn, tóc tai rũ rượi bơ phờ, quần áo thì ướt đẫm nhếch nhác, ai hỏi gì cũng chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng chịu trả lời. Nghe dân làng đồn anh ta bị oán linh dưới hồ Vọng Nguyệt câu mất hồn phách"
Cô nàng liến thoắng một hơi dài thành ra miệng đắng lưỡi khô, vội rót cho mình ly trà lạnh nốc ừng ực: "Bác sĩ trưởng không chẩn đoán được nguyên nhân bệnh trạng của anh ta, sợ nấn ná về lâu về dài thì tính mạng sẽ nguy kịch, đành đưa anh ta về bệnh viện thành phố tiếp nhận điều trị. Haizz, cũng vì vậy mà bệnh xá thiếu hụt nhân lực, bác sĩ trưởng chấp nhận gánh hai ca, may giờ chị đến đây rồi sau này bác ấy đỡ vất vả".
"Còn em có tin không?" Bản thân Kỳ Vũ Hiên hơi bán tín bán nghi tính xác thực của câu chuyện trên.
Cô nàng cắn miếng bánh quy nhai nuốt: "Em vốn là thiếu nữ thành thị mà mới đầu không tin lắm, nhưng trải qua chuyện của vị bác sĩ đó thì em tin hoàn toàn".
Kỳ Vũ Hiên gãi cằm: "Có một mâu thuẫn tôi thắc mắc. . . Bọn họ cấm không cho người ngoài làng ra khỏi nhà vào ban đêm, nhưng chính họ thì di chuyển tự do, chẳng lẽ họ không sợ vị 'oán linh' trong miệng của họ câu mất hồn phách à?".
"Em nghe nói mỗi người dân trong làng đều sở hữu bùa trừ tà hộ thân, ma quỷ không dám tới gần"
"Bùa ngải được xem như văn hóa truyền thống và kế sinh nhai của dân làng Dạ Nguyệt, chẳng lẽ họ không bán?"
"Em từng hỏi mua một lần rồi, người ta bảo bùa trừ tà hộ thân này do một vị gọi là 'Đại Vu Sư' luyện thành, chỉ bán cho dân làng không bán cho người ngoài"
Qua cuộc trò chuyện cô thu thập được kha khá thông tin giá trị, vừa tính bới móc thêm chi tiết về lời đồn 'oán linh dưới hồ Vọng Nguyệt' và vị 'Đại Vu Sư' bí ẩn nọ thì Đồng Tử Yến đột ngột kéo ghế sáp lại gần, gạ hỏi:
"Bác sĩ Kỳ chúng ta bàn chuyện chính sự xong rồi, bây giờ chuyển sang chuyện riêng tư đi ha"
"Chuyện riêng tư?" Đang tập trung mấy chuyện tâm linh huyền bí trong làng, Đồng Tử Yến đột ngột bẻ lái gắt khiến cô nhất thời không phản ứng kịp.
"Chị có. . . người yêu chưa?" Cô nàng cắn cắn môi ngập ngừng, nét e thẹn dễ thương hiện lên đôi gò má ửng hồng: "Nếu chưa, liệu em có cơ hội tiến tới không?".
Kỳ Vũ Hiên nhấp nháy mí mắt, không ngờ cô gái nhỏ này lại bạo dạng và thẳng thắn đến vậy. Mới lần đầu gặp chưa chi đã tỏ tình rồi?.
Đang phân vân nên từ chối sao cho vẹn cả đôi đường, để sau này hai người làm chung ca trực không bị rơi vào tình huống lúng túng khó xử. Thế nhưng không để cô suy nghĩ quá lâu đã có 'người' ra tay giúp cô giải quyết vấn đề.
"Áaaaaa" Đồng Tử Yến thình lình hét toáng thất thanh, cái ghế nàng đang ngồi bị ngoại lực khủng khiếp kéo giật mạnh về phía sau, bốn chân ghế ma sát trên sàn gạch trơn bóng tạo ra âm thanh *rin rít* chói tai.
Dường như có một đôi tay vô hình đang nổi cơn tam bành thịnh nộ xô ngã cái ghế cùng với Đồng Tử Yến xuống đất. Cô nàng té bật ngửa sõng soài, gáy đập xuống nền gạch truyền đến từng trận choáng váng xây xẩm mặt mày.
Nghe thấy tiếng Đồng Tử Yến rên rỉ đau đớn cùng tràng cảnh vừa xảy ra, Kỳ Vũ Hiên giật mình đứng bật dậy tính chạy tới đỡ cô nàng xem coi có bị thương không.
"Này em không sao chứ?"
Cô vừa mới vươn tay ra, bàn tay còn đang treo giữa không trung thì lại nghe một tiếng *chát* thấu tận trời xanh. Mu bàn tay cô bị 'ai đó' tát thật mạnh không thương tiếc, theo bản năng cô vội rụt tay về, nhìn trên mu bàn tay mình hiện dấu đỏ chét.
Đồng thời vào lúc này mùi hương Trà Hoa Nhài lại nồng nặc xuất hiện, bên tai như có ai đó nghiến răng nghiến lợi thì thầm lời cảnh cáo:
"Đụng tay nào chặt tay đó".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro