Chương 6
Đêm khuya thanh vắng gió lạnh xào xạc lung lay cả cánh rừng yên tĩnh, sắp tới rằm mười lăm nên trăng treo trên đỉnh làng to vằng vặc. Khi nhà nhà đều đang say giấc nồng, thì tại căn biệt phủ được xây dựng theo lối kiến trúc cận đại nửa tây nửa ta nằm tách biệt trên sườn dốc lại thắp đèn đuốc sáng trưng.
Bên trong gian phòng khách bề thế cổ kính trang nhã tụ tập rất đông người. Ngồi tại vị trí thượng tọa của gia chủ là một ông lão uy nghi chống quải trượng, tuy đôi mắt già nua đã mờ đục nhưng vẫn lóe lên sự sắc bén thời trẻ trung phong độ.
Trải dài hai bên khoảng chục cụ ông cụ bà ngoài bảy - tám chục tuổi, nét mặt u ám như đưa đám đang xì xầm bàn tán chủ đề gì đó khá sôi nổi. Một người hướng vị lão gia chủ ngờ vực đặt câu hỏi:
"Vệ lão gia, người nọ có chắc chắn là con của Kỳ Tùng Tuấn cùng người phụ nữ ngoại quốc năm đó không?"
Người hầu A Phúc bên cạnh dâng trà, Vệ lão gia từ tốn mở nắp tách trà gạt đi hơi nước thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm thưởng thức, sau khi đặt tách trà trở lại vị trí cũ ông mới ngẩng cao đầu dõng dạc khẳng định:
"Khanh Khanh đã xác nhận điều đó, xin các vị trưởng lão cứ yên lòng không cần lo lắng thái quá. Chờ khi người xuất hiện các vị tự khắc sẽ biết"
Lời ông vừa dứt lập tức thổi bùng vô số tiếng nghị luận kích động chồng chéo bên tai:
"Nếu tiểu thư đã xác nhận thì không còn nghi ngờ gì nữa"
"Cuối cùng sau năm mươi năm lời nguyền ám xuống ngôi làng chúng ta cũng sắp chấm dứt"
"Lời sấm truyền của đại vu sư quả nhiên trở thành sự thật"
Có người dè bỉu:
"Hừ đáng lẽ năm đó không nên để đám người nhà họ Kỳ ấy trốn đi"
"Còn không phải do Vệ lão gia quá nhân từ"
Có người cắn răng căm hận:
"Đúng đúng, đều tại lũ thất đức sống ích kỷ đó khiến chúng ta phải gánh nghiệp báo"
Đột nhiên có âm thanh gió lùa qua khe cửa sổ kêu rin rít, khung cửa lạch cạch rầm rầm rung chuyển trong đêm đen tĩnh mịch nghe giống như tiếng gào khóc ai oán của đám ma quỷ. Hàng nến đang cháy bập bùng bỗng lay động dữ dội, đám người đang phẫn nộ mắng chửi tức khắc im bặt chẳng dám hó hé nửa lời, họ nhớn nhác co quắp rụt cổ.
Chờ bốn bề ổn định Vệ lão gia khẽ tằng hắng: "Tháng sau là rằm tháng bảy âm lịch, rất tốt ngày để cử hành đại lễ, mọi người xin hãy chuẩn bị".
*
*
Máy bay đáp xuống thành phố N tỉnh Giang Tây, Kỳ Vũ Hiên không có thời gian rảnh rỗi tham quan danh lam thắng cảnh địa phương. Cô vốn kén ăn, đồ ăn trên máy bay càng không hợp khẩu vị của cô nên đành để bụng trống ngủ một giấc đến khi hạ cánh.
Chọn đại một nhà hàng ăn qua loa vài miếng lót dạ, sau đó mua vé tàu hỏa toa giường nằm tiếp tục chuyến hành trình. Cảnh sắc thành phố rực rỡ lao vun vút ngoài khung cửa sổ, nhưng vì lòng đang chất chứa bao nỗi niềm tâm sự nên cô không mấy mặn mà chiêm ngưỡng.
Khung cảnh nội thành phố xá sầm uất nhộn nhịp dần dà biến mất, các dãy cao ốc chọc trời trán lệ được thay thế bởi cánh đồng ruộng xanh ngát bạt ngàn. Đôi khi thấp thoáng xa xa mọc lên các khu quần thể dân cư thưa thớt, tâm trạng cô bắt đầu thoải mái hơn, đeo tai nghe nhạc vừa tránh tiếng ồn ào vừa thả hồn mình vào trong những giai điệu bay bổng nhẹ nhàng, kết hợp cùng khung cảnh mộc mạc yên bình bên ngoài quả là tuyệt phối.
Công việc bác sĩ bận rộn, nào phẫu thuật, trực nhật, khám bệnh, điều trị, bay đi đây đi đó tham gia hội nghị thảo luận y học vân vân mây mây bận không kịp thở.
Lâu lắm rồi cô mới lấy lại cảm giác tự do tự tại, rằng bản thân vẫn là con người bằng xương bằng thịt, biết tổn thương biết mệt mỏi, chứ không phải là con thoi vô tri vô giác làm việc bất kể ngày đêm trong khung cửi.
Trên nền trời đỏ ối của ánh tịch dương bỗng xuất hiện vô số cánh diều bay lượn phấp phới, Kỳ Vũ Hiên nảy sinh hứng thú bèn lục lọi máy ảnh trong balo tỉ mỉ canh góc rồi ấn chụp mấy tấm làm kỷ niệm.
Hơn bảy giờ tối Kỳ Vũ Hiên mới đeo balo kéo theo vali ra khỏi nhà ga, bắt một chiếc taxi chạy đến trấn Võ Xuân, một thị trấn nhỏ cách vị trí đường vào làng Dạ Nguyệt gần nhất.
Tới nơi đã sắp nửa đêm, trễ quá rồi nên Kỳ Vũ Hiên quyết định tìm nhà nghỉ thuê phòng ngủ lại. Tắm rửa xong, cơm nước chưa kịp ăn vừa đặt lưng xuống giường liền ngáy ngủ ngay tắp lự.
Trời tờ mờ sớm hôm sau, cô thức dậy ra ngoài tìm quán ăn ven đường sau đó trở về thu dọn đồ đạc xuống dưới nhà nghỉ trả phòng, đồng thời hỏi thăm bà chủ về đường đi đến làng Dạ Nguyệt.
Bà chủ là một người phụ nữ Beta trung niên niềm nở nhiệt tình, bà giúp cô liên hệ với người quen chuyên hành nghề vận chuyển trong trấn. Người này cứ cách đầu tháng sẽ vận chuyển hàng hóa đến làng Dạ Nguyệt theo đơn yêu cầu.
Kỳ Vũ Hiên cùng gã đàn ông Alpha lực lưỡng vai u thịt bắp trao đổi giá cả, cô rất hào phóng rút hai tờ một trăm tệ đưa cho anh ta, tiền luôn là thứ vật chất hấp dẫn đánh thẳng vào lòng tham vô đáy của con người. Đôi mắt gã đàn ông sáng quắc như đèn pha ô tô, nhanh chóng gật đầu đồng ý, hoàn toàn không còn thấy tăm hơi dáng vẻ uể oải ỉu xìu khi mới sáng sớm bị gọi tới.
Anh ta hồ hởi nhanh nhẹn giúp cô khuân hành lý lên chiếc xe bán tải rồi khởi hành. Con đường rừng núi này không dễ đi, phải băng qua mấy đoạn đèo vách đá cheo leo quanh co khúc khuỷu hiểm trở, bên dưới hoặc là vực sâu vạn trượng hoặc là khúc sông chảy xiết dữ tợn.
Nếu tài xế mà không có kinh nghiệm ứng phó tình huống khẩn cấp, hoặc tinh thần thép giữ vững tay lái thì rất dễ mắc sai lầm dẫn đến gặp tai nạn. Xe xóc nảy khiến Kỳ Vũ Hiên hoa mắt chóng mặt, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo suýt nôn hết đồ ăn buổi sáng.
Cô vịn chặt tay cầm trên trần xe, miệng lâm râm khấn vái: "Phật tổ phù hộ tai qua nạn khỏi".
Mãi đến khi xe bình an vô sự vượt qua khúc cua tử thần chạy trên con đường bằng phẳng, Kỳ Vũ Hiên mới dám thả xuống trái tim đang treo lơ lửng tận cuống họng, thở phào nhẹ nhõm.
Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác chênh vênh giữa ranh giới sinh tử, thật đúng là trải nghiệm kinh hoàng đến chết cũng khó quên.
Người đàn ông nhìn mặt mày Kỳ Vũ Hiên xanh như tàu lá chuối thì phá lên cười khanh khách, anh ta an ủi rằng đi chừng thêm vài ba lần là quen thôi.
Kỳ Vũ Hiên phất tay ý bảo mình từ chối cho ý kiến, để giết thời gian trong chuyến hành trình buồn chán, anh ta bèn kể cho cô nghe vài câu chuyện thú vị. Như vào đầu năm 2000 làng Dạ Nguyệt bắt đầu khởi công xây dựng đoạn đường này từ làng xuống dưới trấn Võ Xuân.
Nghe đâu quá trình phá núi mở đường trải qua lắm gian truân trắc trở, công nhân thường xuyên gặp sự cố nguy hiểm tính mạng. Đến tận 2013 nó mới hoàn thành.
Trong thời gian đường đang thi công, việc vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm lên xuống làng Dạ Nguyệt phải dùng lừa để thồ, băng rừng vượt suối, dốc núi gập ghềnh đất đá lởm chởm, ngày khô ráo trời quang mây tạnh còn đỡ chứ nhỡ gặp những ngày mưa giông bão bùng, hay sương mù giăng kín lối cản trở tầm nhìn là xác định mất hai ngày cho một chuyến đi.
Anh ta cảm thán: "Tất cả đều nhờ tầm nhìn xa trông rộng của trưởng làng, ông ấy là người đáng kính tử tế nhất mà tôi từng biết. Luôn đề xuất cải cách giúp làng ngày càng tiến bộ hơn, nên dù làng nằm trong rừng sâu núi thẳm biệt lập với thế giới bên ngoài thì cũng không đến nổi lạc hậu".
Sau ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng và căng thẳng thần kinh, rốt cuộc Kỳ Vũ Hiên cũng an toàn đặt chân xuống dưới mặt đất. Cô thiếu điều quỳ lạy mười tám đời tổ tông đã gánh mình còng lưng.
Người đàn ông chào tạm biệt cô rồi lái xe vào làng, xem chừng là đi giao hàng cho ai đó bởi sau xe chất vài kiện hàng đóng gói được phủ tấm bạt rất cẩn thận. Cô biết sở dĩ anh ta đồng ý chở mình đi một phần cũng vì tiện đường.
Cô rút điện thoại nhìn biểu tượng cột sóng chập chờn lúc hiện lúc mất không mấy ổn định, nhưng hết cách rồi thôi đành có còn hơn không. Tận dụng mối quan hệ cô tìm số điện thoại của Vệ lão gia đã lưu sẵn trong danh bạ ấn gọi.
Người nghe máy là A Phúc, giọng ông khấp khởi kích động: "Ah bác sĩ Kỳ! Cô đến rồi sao? vâng, tôi ra đón cô ngay đây xin hãy chờ một chút".
Còn chưa kịp đợi cô nói tiếng "Cảm ơn" đầu dây bên kia đã tút tút ngắt kết nối, trong lúc lơ đễnh nghe điện thoại cô không biết đôi chân mình đã bất tri bất giác bước qua cổng làng từ khi nào.
Cho đến khi ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại tối đen mới tần ngần nhận ra, cô nhìn quanh quất đánh giá, ngôi làng này thuộc quần thể kiến trúc Trung Hoa phong kiến cũ kỹ giống với bao ngôi làng khác. Theo tầm mắt phóng bao quát thì diện tích khá lớn so với cô tưởng tượng.
Kỳ Vũ Hiên chợt dâng trào thích thú mở balo tìm máy ảnh căng đo chỉnh góc các kiểu rồi bấm tanh tách tanh tách liên hồi. Đám trẻ con đang chơi đùa gần cái giếng đá trông thấy người lạ xuất hiện thì la ó ỏm tỏi bỏ chạy tán loạn.
Ngay cả mấy cụ già ngồi dưới mái hiên phì phèo tẩu thuốc đánh cờ, hay nhóm thanh niên thiếu nữ đang tất bật ngược xuôi cũng dừng động tác, họ liếc nhìn Kỳ Vũ Hiên như thể đang đề phòng cảnh giác với kẻ ngoại lai rình rập xâm nhập vào lãnh địa của bọn họ.
Thậm chí các bà các cô cặm cụi giặt giũ phơi quần áo bên hông nhà cũng đều đứng hình, giương ánh mắt thận trọng đầy dò xét kẻ xâm phạm bất hợp pháp.
Kỳ Vũ Hiên chột dạ vuốt vuốt cái trán mướt mồ hôi ướt đẫm, cảm giác bản thân như đứng đống lửa như ngồi đống than. Không khác gì một kẻ mang dịch bệnh truyền nhiễm bị người ta xa lánh kỳ thị.
Cô sực nhớ tới lời giới thiệu mỹ miều của Vệ lão gia trước đây: "Người dân làng tôi hiếu khách thân thiện".
Này là hiếu khách dữ chưa? Thiếu điều muốn lột da lóc xương cô thì có. Haizz y hệt như quảng cáo ba xạo trên tivi.
Kỳ Vũ Hiên lặng lẽ cosplay áo vàng cây lược đỏ chuồn khỏi chốn đông người, thế nhưng mấy ánh mắt già trẻ lớn bé kia vẫn dõi theo cô sát sao. Tránh đến nơi vắng vẻ không bóng người cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, linh cảm nhạy bén báo cho cô biết rằng ngôi làng này đang ẩn giấu điều gì đó mờ ám.
Đương say sưa đăm chiêu suy nghĩ cô chợt bừng tỉnh nhìn xung quanh, cắm đầu cắm cổ đi như bị ma dắt xong giờ chẳng biết lại lạc vào chỗ nào nữa rồi.
Bao phủ bốn bề xung quanh cô là những tấm vải lụa tơ tằm truyền thống nhuộm đủ loại màu sắc sặc sỡ, họa tiết hoa văn ẩn hiện sống động cầu kỳ, cho thấy tay nghề người dệt vải rất cao siêu.
Những tấm vải lụa mềm mại thượng hạng treo trên sào trúc lay động phấp phới khi có gió thoảng qua, tạo nên khung cảnh đẹp mê ly não nề. Vốn thuộc trường phái đam mê cái đẹp Kỳ Vũ Hiên đương nhiên không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này.
Cô giơ máy ảnh canh hướng chùm tia nắng vàng chói chang rọi xuyên qua tấm vải, sau khi hài lòng vừa định ấn chụp thì bất thình lình xuất hiện một vật thể lạ trong khung hình, mang theo mùi hương phảng phất quen thuộc.
Kỳ Vũ Hiên giật mình ấn nút chụp theo phản ứng bản năng, cô vội ngẩng đầu nhìn theo hướng đó. Chỉ nôm thấy nửa khuôn mặt nàng thiếu nữ lấp ló như ẩn như hiện sau tấm vải lụa màu trắng ngần.
Tuy nàng chỉ lộ nửa người bên phải, nhưng dáng dóc yểu điệu mảnh mai diện trên người một thân sườn xám đen thêu nổi hoạ tiết chim hạc trắng quý phái nhã nhặn vẫn rõ mười mươi.
Mái tóc đen tuyền dài óng ả được búi cố định sau gáy bằng trâm ngọc hòa điền tua rua hạt đá lục bảo, phía trước cài một chiếc mũ lưới sành điệu nghiêng nghiêng rủ xuống che phủ vầng trán trắng nõn xinh đẹp.
Dưới dương quang rực rỡ, đôi môi mỹ nhân khẽ mỉm cười.
Ánh mắt nàng lóng lánh tựa ngân hà xa xôi.
Là mộng hay là thực cớ sao khiến tim tôi thổn thức.
Như si lại như say chìm đắm không lối thoát.
Nàng thiếu nữ trước mặt cô quá đỗi diễm lệ, do vốn liếng ngôn từ hạn chế nên cô chỉ có thể dùng một câu để diễn tả 'quốc sắc thiên hương'.
Sống trên đời 31 năm trời Kỳ Vũ Hiên chưa từng gặp ai sở hữu nhan sắc khiến mình rung động đảo điên đến nhường này. Bức tường thành lãnh cảm vững chãi ầm ầm sụp đổ.
Cô nâng tay đè ép lồng ngực, trái tim cô đang mất khống chế nảy đập vượt quá 130 nhịp trên phút, cô sợ rằng tim mình sẽ vỡ tung mất.
Dường như có thế lực tâm linh nào đó đang thôi thúc đẩy cô về phía trước, cất công soạn trong đầu một đống lời hoa mỹ bắt chuyện, nào ngờ vừa tới gần còn cách ba bước thì tấm vải lụa bay phất lên mặt cô, Kỳ Vũ Hiên nghiêng đầu tránh né. Lúc ngoảnh sang thì nàng thiếu nữ nọ đã biến mất, chỉ lưu lại hương Trà Hoa Nhài nhàn nhạt vừa lạ vừa quen vấn vương xao xuyến khắp cõi lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro