Chương 5
Sự kiện hai chủ tớ Vệ lão gia đột ngột 'biến mất' khiến Kỳ Vũ Hiên đăm chiêu suy diễn cả nửa buổi, rõ ràng hôm qua họ còn hăm hở mời mọc cô đại giá quan lâm đến làng của họ.
Gì mà trịnh trọng tiếp đón rồi vinh hạnh các thứ, theo lý thuyết thì trước khi xuất viện họ nên ghé qua từ biệt cô một tiếng chứ, đằng này âm thầm lặng lẽ chuồn đi không để lại bất kỳ lời nhắn nào. Nếu cô không vô tình đi ngang phòng bệnh chắc sang năm sau cũng chẳng hay biết.
Giác quan thứ sáu nhạy bén cho cô hay chủ tới nhà họ Vệ đang giấu diếm điều gì đó mờ ám. Trong lúc nhất thời Kỳ Vũ Hiên lỡ đễnh phạm phải nguyên tắc thứ ba do mình đặt ra: 'Không vượt quá giới hạn giữa bác sĩ và bệnh nhân'.
Tuy nhiên sau khi không tìm thấy lời giải đáp hợp lý cho mớ thắc mắc của mình, Kỳ Vũ Hiên quyết định vứt nó ra sau đầu. Cô cười trào phúng tự giễu bản thân từ bao giờ lại đi lo chuyện bao đồng.
Kỳ Vũ Hiên ngồi trong phòng khám, nhân lúc chưa có bệnh nhân tiếp theo cô rút từ trong ngăn kéo tờ đơn thuyên chuyển công tác, không khỏi thất thần hồi tưởng tới vẻ mặt của viện trưởng Cố khi gọi cô vào văn phòng ký tên đóng dấu. Xem ra chuyện cô 'tát' Cố Tịnh Nghi đã được Triệu Mạch Đằng mách lẻo không sót chữ nào.
Thời điểm mặt đối mặt bốn mắt giao nhau tóe lửa, viện trưởng Cố phùng mang trợn mắt trừng cô như hận không thể ngay lập tức ăn tươi nuốt sống cô. Mấy bữa nay cũng không gặp Cố Tịnh Nghi đoán chừng bị ông cấm túc nhốt ở nhà rồi.
Cuối ngày tan tầm, Kỳ Vũ Hiên trở về phòng nghỉ thu dọn đồ đạc cá nhân, loanh quanh không nhiều lắm mọi thứ nhét gọn vào trong một chiếc balo. Đỗ Dư Ân ngồi trên mép giường quan sát cô bận rộn, tận đáy lòng không cam tâm:
"Thực sự hết cách rồi sao? hay cậu thử nhờ cô chú nói giúp một tiếng, nhỡ đâu viện trưởng suy xét giao hảo hai nhà rồi hồi tâm chuyển ý. Viện trưởng dẫu sao vẫn là thầy của cậu, chẳng phải các cụ có câu một ngày là thầy cả đời là thầy, một chữ cũng là thầy mà nữ chửa— à nhầm nửa chữ cũng là thầy đó sao, chắc viện trưởng không tuyệt tình đến mức dồn cậu vào đường cùng đâu"
Kỳ Vũ Hiên kéo khóa balo đeo lên lưng, gương mặt sáng lạn tươi tắn không giống người bị kỷ luật sắp chuyển đi: "Dư Ân, cậu hiểu rõ lòng tự tôn của tôi cao ngất trời xanh mà, lợi dụng mối quan hệ của cha mẹ với thầy nhằm đạt mục đích là việc làm khiến tôi ghê tởm nhất. Vấn đề do tôi khởi xướng thì tự tôi giải quyết, con đường do tôi chọn dù bằng phẳng hay chông gai tôi vẫn sẽ đi đến cuối cùng".
Nghe cô văn vở triết lý sâu sắc, Đỗ Dư Ân cảm xúc trào dâng nước mắt lưng tròng, mũi ửng đỏ nghẹn nghèo: "Vũ Hiên, tôi không ngờ cậu là người ôm trong lòng chí hướng to lớn vĩ đại, thật đáng ngưỡng mộ đáng trân trọng, là tấm gương sáng để hậu nhân noi theo học hỏi".
Bộ tên oắt này định trao bằng khen học sinh gương mẫu cho mình à? chém gió xíu mà tin sái cổ rồi. Kỳ Vũ Hiên lườm bạn mình bằng nửa con mắt khinh bỉ. Cô đâu có vị tha rộng lượng dữ vậy, liêm sỉ mài ra ăn được không? không ăn được thì vứt chuồng gà nhé!.
Lý do khiến cô không phản kháng án kỷ luật, không cậy nhờ cha mẹ nói giúp với viện trưởng Cố chẳng phải vì trốn tránh Cố Tịnh Nghi hay sợ bản thân bị đàm tiếu.
Nhớ lần đầu tiên nghe cái tên làng Dạ Nguyệt, trái tim cô đập nhanh dữ dội nôn nao cảm giác quen thuộc kỳ lạ, dường như màn sương trắng xóa bao phủ trong vùng ký ức đã mất của cô bấy lâu nay đang từ từ tản dần, lờ mờ hiện ra cái bóng của sự thật. Chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Đến lần thứ hai nghe tên làng Dạ Nguyệt, cô khẳng định đây không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Nó giống như định mệnh sắp đặt cho cô, có bàn tay của Thượng đế đẩy cô bước vào trong màn sương thôi thúc khám phá ra bí ẩn.
Ai cũng tưởng cô bị chèn ép thuyên chuyển công tác, nhưng thực chất đều do cô cam tâm tình nguyện.
Cô mơ hồ phỏng đoán ký ức trắng xóa trước năm tám tuổi của mình dường như liên quan đến vụ lần này. Từ biểu cảm ấp úng tránh né của cha, nỗi bi thương day dứt của mẹ khi cô thắc mắc về quá khứ của mình, đã khiến cô nảy sinh nghi ngờ rằng hai người đang che giấu bí mật gì đó rất nghiêm trọng.
Cô từng nhiều lần muốn đi điều tra quá khứ của mình, hàng vạn câu hỏi vì sao như: tại sao mình đột nhiên tỉnh giấc trên giường bệnh năm tám tuổi, tại sao mình không nhớ gì hết, tại sao vô duyên vô cớ sở hữu khả năng ngoại cảm thấu hương (ngửi được mùi hương phóng ra từ các linh hồn).
Dần dà cô hoài nghi chuyện mình có thực sự sống thực vật tám năm trời hay không, nhưng đồng thời lo sợ sẽ vô tình tàn nhẫn xé rách toạc vết thương đầm đìa máu me vốn đã khép miệng kết vảy từ lâu của hai ông bà đăm ra chần chờ.
Nhân cơ hội kỷ luật lần này cô sẽ thử điều tra xem liệu ngôi làng nọ có liên quan gì đến mảng ký ức trống rỗng của mình, tại sao cô lại có cảm giác thân thuộc mỗi lần nghe thấy tên ngôi làng.
Cô táo bạo đặt giả thiết nhưng nhanh chóng bác bỏ, dù cho có nghi ngờ cả thế giới này thì cô cũng không thể nghi ngờ cha mẹ mình. Mâu thuẫn chia làm hai phe đánh nhau ì xèo trong tâm trí Kỳ Vũ Hiên.
Thấy bạn mình đứng tần ngần ánh mắt mông lung xa xăm, Đỗ Dư Ân vỗ vai cô: "Sao đấy? trông sắc mặt cậu xanh xao quá, không khỏe à?".
Cô hoàn hồn vội khoát tay cười gượng gạo: "Không sao hơi mệt xíu, đi ăn nào tôi bao".
Vừa nghe được bao ăn Đỗ Dư Ân nào thèm quan tâm cô mệt hay không, tươm tướp lôi kéo ngay ra quán hải sản. Đỗ Dư Ân ngấu nghiến chiếc chân cua hoàng đế, hàm hồ nói chuyện:
"Cậu nhớ Dương Triển không?"
Kỳ Vũ Hiên đang bóc vỏ tôm hùm, không ngẩng đầu trả lời: "Bạn chung lớp tụi mình hồi cấp ba, sao?".
"Cậu ta là nhiếp ảnh gia tự do rất thích lang bạt phiêu lưu khắp mọi miền đất nước, đến những địa điểm rừng thiêng nước độc bị cô lập với thế giới xã hội bên ngoài, nhằm thu thập tư liệu cho bộ sưu tập triển lãm cá nhân. Hồi năm ngoái cậu ta có đến làng Dạ Nguyệt một lần".
Kỳ Vũ Hiên buông bỏ con tôm trên tay, ngước mắt nhìn Đỗ Dư Ân: "Sao cậu biết?".
Đỗ Dư Ân trề môi khinh khỉnh: "Có năm nào cậu chịu đi họp lớp đâu hử".
Kỳ Vũ Hiên không biện hộ chấp nhận lời khiển trách, cô thúc giục Đỗ Dư Ân tiếp tục vấn đề chính: "Dương Triển kể những gì?".
Đỗ Dư Ân tự rót cho mình ly rượu nốc hết một ngụm, sảng khoái chẹp miệng: "Vì là người bên ngoài không có cơ quan chức năng hậu thuẫn nên để được ở lại làng tác nghiệp cậu ta đã phải xin phép trưởng làng, và họ đồng ý cho cậu ta ở lại nửa tháng không hơn không kém. Sau khi sinh hoạt chung đụng với người dân cậu ta nhận thấy phong tục tập quán của họ khá kỳ lạ, với nhiều luật lệ khắt khe quái đản, tỉ dụ như không cho phép người ngoại lai đang cư ngụ trong làng ra khỏi nhà vào ban đêm, hoặc tham gia các nghi lễ cúng bái. Ngay cả quay phim chụp ảnh cũng bị hạn chế khu vực, nếu để họ phát hiện cậu làm trái luật cậu sẽ bị đuổi ra khỏi làng ngay lập tức. Thế nhưng cái thằng Dương Triển cậu biết đấy không sợ trời không sợ đất huống hồ chi sợ mấy lời dọa nạt, cậu ta đã liều mạng lén chụp một số bức ảnh về lễ cúng bái".
Đỗ Dư Ân cố tình ngắt giữa chừng đoạn cao trào hòng tăng thêm sự kịch tính kích thích trí tò mò của Kỳ Vũ Hiên, quả nhiên Kỳ Vũ Hiên mắc câu ghé sát đầu lại hóng hớt.
Đỗ Dư Ân ra vẻ bí hiểm nhằm tạo bầu không khí, cô trầm giọng bắt chước Mc kể truyện ma: "Lúc rửa ảnh ảnh chụp vẫn bình thường, thế nhưng sau khi rời khỏi làng quay về thành phố còn mừng thầm nghĩ rằng lần này thu hoạch được khá nhiều tư liệu hình ảnh quý giá cho triển lãm cá nhân sắp tới thì gặp sự cố. Toàn bộ số ảnh chụp đều đen thui giống như cậu ta quên mở nắp ống kính máy chụp hình vậy, cậu ta tìm mọi cách cố gắng khôi phục đều thất bại. Chuyến đi trở thành công cốc, chẳng những vậy cậu ta còn đột ngột ngã bệnh, sốt cao li bì nằm liệt giường tháng trời, gia đình tưởng cậu ta sắp ngủm củ tỏi tới nơi".
Nghe câu chuyện nhuốm màu tâm linh ly kỳ, trái tim Kỳ Vũ Hiên nảy đập thình thịch như trống bỏi, không phải vì sợ hãi mà vì Adrenaline trong máu đang hưng phấn tột độ.
Cô bất tri bất giác nâng ly rượu lên môi nhấp nhẹ, hỏi điều mình thắc mắc: "Cậu ta có kể cho cậu nghe về nghi lễ đó không?".
Đỗ Dư Ân tiếp tục công cuộc chiến đấu hăng say với cua hoàng đế, thành thật lắc đầu: "Cậu ta không kể chi tiết, sở dĩ lúc đó cậu ta buộc miệng lỡ lời là do đã ngà ngà say. Hôm qua tôi nhất thời nhớ ra mới gọi điện thoại hỏi cậu ta kỹ càng, ai ngờ tên nhóc đó kích động hoảng hốt la hét um sùm bảo mình không biết gì hết rồi cúp máy cái cụp".
"Ah" Cô sực nhớ một manh mối quan trọng, bèn nhắc nhở: "Hôm đó Dương Triển có nhắc một chi tiết đáng lưu tâm, người dân ở làng Dạ Nguyệt rất ưa thích sử dụng bùa ngải đặc biệt là bùa yêu, cậu nên cẩn trọng nha, ai tặng gì cũng phải kiểm tra thật kỹ đừng nhận donate lung tung kẻo rước họa vào thân".
Kỳ Vũ Hiên phì cười, huênh hoang tuyên bố chắc như đinh đóng cột: "Khỏi lo, tôi không tin mấy thứ tào lao đó, nếu thật có bùa yêu thì tôi cũng muốn kiểm chứng xem liệu nó có tác dụng với người lãnh cảm suốt 31 năm nay không".
Đỗ Dư Ân dè dặt khuyên: "Có thờ có thiêng có kiêng có lành, cậu lạng quạng coi chừng nghiệp quật".
"Thôi đừng bàn chuyện tâm linh này nữa, sau hôm nay là phải hai năm nữa tụi mình mới có dịp ngồi nhậu với nhau"
Kỳ Vũ Hiên rót rượu đầy ly cho cả hai rồi nâng lên: "Cạn".
Đỗ Dư Ân sảng khoái cười ha hả cụng ly với cô: "Tôi chờ cậu trở về, thượng lộ bình an trở về lành lặng".
Hai người nhậu nhẹt tới khuya khoắt, phải gọi taxi chở về. Mọi thủ tục đã bàn giao xong cô không cần đến bệnh viện nên thỏa sức ngủ nướng tận trưa trờ trưa trật mới dậy, cô dành nguyên ngày cuối cùng ở bên cạnh bầu bạn cùng cha mẹ.
Ông bà Kỳ vẫn không nỡ để con gái thuyên chuyển đến nơi quá xa xôi, lo lắng không thể thăm cô thường xuyên. Kỳ Vũ Hiên ngọt ngào hứa với cha mẹ sẽ cố gắng thu xếp một vài ngày nghỉ trong năm về thăm ông bà.
Hôm sau trời còn chưa sáng tỏ, Kỳ Vũ Hiên kéo theo vali lên xe nhà, được cha mẹ tiễn ra tận sân bay. Gia đình ba người xúm xít lưu luyến rất lâu, mãi đến giờ gần cất cánh ông bà Kỳ mới chịu bịn rịn buông tay con gái.
Kỳ Vũ Hiên nhìn hai ông bà khóc lóc thảm thiết thì vừa thương vừa mắc cười, cảm tưởng như mình đi hai mươi năm chứ không phải hai năm. Sau khi check-in, kiểm tra an ninh và ổn định chỗ ngồi, máy bay chở Kỳ Vũ Hiên thẳng tiến đến Giang Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro