Chương 3
Hương Trà Hoa Nhài ngọt ngào thanh tao đọng trên đầu lưỡi vương vấn trong không khí. Kỳ Vũ Hiên quan sát đánh giá bốn phía xung quanh phòng họp, toàn mấy gương mặt quen thuộc, không thân thiết nhưng xem như có tiếp xúc trong công việc.
Theo trí nhớ của cô thì không ai trong đây sở hữu tin tức tố Trà Hoa Nhài cả, nó không thể nào là tin tức tố thuộc về người dương thế, chỉ còn một khả năng duy nhất cũng là khả năng mà cô không muốn nghĩ tới nhất. Rằng có người khuất mặt khuất mày nào đó đang hiện diện đâu đây.
Thế nhưng tại sao tin tức tố của linh hồn nọ lại không bốc mùi hôi thối tử khí? Phải chăng tin tức tố cõi âm cũng phân chia rạch ròi giữa linh hồn tốt và linh hồn xấu?. Phạm trù này quá đỗi vĩ mô vượt qua tầm hiểu biết của cô và ẩn chứa nhiều điều huyền bí chưa thể lý giải nổi.
Kỳ Vũ Hiên lắc đầu tạm thời buông tha cho khúc mắc trong lòng mình, viện trưởng Cố ngồi đối diện thu hết mọi hành vi cử chỉ của cô trong tầm mắt. Thấy cô không thèm phản bác thanh minh, ông ta đinh ninh cô đã buông xuôi đầu hàng, chấp nhận số phận do ông ta định đoạt.
Trưởng khoa Triệu khoa thần kinh nhếch mép cười tà ác, ông ta nhân cơ hội bơm đểu: "Viện trưởng, hồi tuần trước bên phía bộ y tế có đưa xuống công văn yêu cầu bệnh viện chúng ta đề cử một số các y bác sĩ có năng lực chuyên môn tham gia tình nguyện tại các cơ sở y tế hạ tầng khó khăn vùng sâu vùng xa".
Ông ta rút một trang giấy kẹp trong tập đựng hồ sơ giống như đã được chuẩn bị sẵn đặt trước mặt viện trưởng Cố: "Đây là danh sách bệnh viện mà bộ y tế đề xuất đang thiếu nhân lực, mời viện trưởng tham khảo".
Kỳ Vũ Hiên nhướng mày liếc sang trưởng khoa Triệu, ông ta là cha của Triệu Mạch Đằng. Sang năm cả cô và Triệu Mạch Đằng đều nằm trong đề cử thăng chức phó giáo sư, Cố Tịnh Nghi cũng nằm trong đề cử nhưng gần như chắc suất.
Riêng cô với cái mác 'con rể tương lai của viện trưởng Cố' nên người người nhà nhà đều phỏng đoán Kỳ Vũ Hiên nắm chắc một trăm lẻ một phần trăm chiến thắng trong tay, tuy nhiên nếu cô bị đá đi thì con trai ông ta coi như bách chiến tự nhiên thành rồi, không tốn một giọt mồ hôi nào.
Hằng năm trên bộ y tế thành phố sẽ gửi mấy công văn kiểu này xuống các bệnh viện lớn, bảo là yêu cầu nhưng thực chất chỉ làm hình thức. Thường các bệnh viện lớn sẽ giải quyết bằng cách cắt cử một vài các y bác sĩ còn non trẻ chưa kinh nghiệm vừa hoàn thành khóa thực tập đi một, hai năm nhằm ứng phó. Họ chẳng bao giờ dại dột đem những bác sĩ cổn cáng những cây ATM hái ra tiền đưa đến mấy chỗ khỉ ho cò gáy.
Xem ra lần này Kỳ Vũ Hiên chính là trường hợp ngoại lệ đầu tiên.
Viện trưởng Cố dùng khoé mắt sắc lẹm lườm Kỳ Vũ Hiên, muốn đánh giá phản ứng trên gương mặt của cô. Nếu Kỳ Vũ Hiên tỏ thái độ biết điều hối cải, ông sẽ nể tình con gái cưng nhà mình mà thả cho cô một cái thang đi xuống.
Dẫu sao Kỳ Vũ Hiên vẫn là một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc, là học trò ưu tú mà ông rất đỗi tự hào, thật lòng ông không đành lãng phí một tài năng như cô chôn thây ở cái nơi xó xỉnh chim còn không thèm đậu kia.
Thế nhưng hành động ngậm chặt miệng của cô khiến viện trưởng Cố vô cùng bất mãn, đây rõ ràng là đang muốn thách thức ông. Nếu cô đã cương quyết bướng bỉnh lì lợm thì cũng đừng trách người thầy này nhẫn tâm.
Ông đẩy cặp mắt kính tri thức trên sống mũi cầm lấy danh sách xem xét, không biết do thế lực ma quỷ nào xui khiến mà ông chọn trúng ngay khu vực bệnh xá nằm tận vùng heo hút hẻo lánh nhất.
"Bệnh xá làng Dạ Nguyệt hiện đang thiếu bác sĩ phẫu thuật, vậy tôi đề cử bác sĩ Kỳ đại diện bệnh viện chúng ta tham gia công tác tình nguyện hai năm. Các vị ở đây thấy sao, có ai ý kiến gì không?".
Đám trưởng lão trong phòng họp nhìn nhau gật gù tán thành, hoàn toàn không xem sự hiện diện của Kỳ Vũ Hiên ra cái thá gì. Viện trưởng Cố híp mắt cười âm hiểm với Kỳ Vũ Hiên:
"Tiểu Hiên ah— công tác lần này là trọng trách thiêng liêng, em nên cảm thấy tự hào và biết ơn vì tiếp nhận kỷ luật tương đối nhẹ nhàng. Hãy cố gắng lấy công chuộc tội gột rửa thanh danh cho bệnh viện, đồng thời đề cao y đức của một bác sĩ có tâm với nghề"
Kỳ Vũ Hiên không cam tâm, muôn vàn thiên ngôn vạn ngữ muốn phát tiết bị chặn lại ở cổ họng ú ớ thành mấy âm thanh vô nghĩa. Cuối cùng cô mệt mỏi đành buông xuôi nhận mệnh bất hạnh.
Tầm hai mươi phút sau nhóm người mặc áo blouse trắng tốp năm tốp ba theo chân viện trưởng Cố rời khỏi phòng họp, Kỳ Vũ Hiên mặt mũi xám xịt như đưa đám đi ở cuối hàng. Suốt hai mươi phút họp hành cô chẳng hề hé răng nói năng câu nào chỉ dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn viện trưởng Cố muốn phản đối, nhưng theo góc độ của ông thì thấy cô đang phùng mang trợn mắt khiêu khích mình.
Cả đêm trong phòng phẫu thuật, sáng còn bị triệu tập lên sở cảnh sát lại trải qua chuyện tâm linh khó lý giải vừa rồi khiến thể xác lẫn tinh thần của cô bị rút cạn sinh lực sạch sẽ.
"Vũ Hiên" Cố Tịnh Nghi đứng đợi ngoài cửa thấy cô đi ra liền niềm nở chạy tới hỏi thăm: "Có sao không? Mấy lão già cổ hủ đó không gây khó dễ cho chị chứ?".
Kỳ Vũ Hiên ngước đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ lên nhìn nàng, hời hợt đáp qua loa lấy lệ: "Không vấn đề gì, tôi thấy hơi mệt xin phép về phòng nghỉ".
Cô hững hờ lướt ngang qua vai Cố Tịnh Nghi khiến cô nàng thoáng chưng hửng, cảm thấy lòng tự tôn của mình bị Kỳ Vũ Hiên chà đạp hết lần này đến lần khác, uất ức tủi thân dồn nén trong lòng suốt chục năm rốt cuộc bùng phát, liền kéo tay cô ngăn chặn đường đi của cô. Dằn mặt chất vấn cô:
"Kỳ Vũ Hiên chị không cần quá đáng như thế, em nhiều lần nhân nhượng lắm rồi, đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"
Cơn nhức đầu kéo đến, Kỳ Vũ Hiên day day huyệt thái dương tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Tịnh Nghi, những gì tôi cần nói đã nói hết ngày hôm qua rồi, tôi không có bất cứ tình cảm yêu đương gì với em, em cũng không cần cố chấp đâm đầu vào tôi chi cho mất thời gian".
Cố Tịnh Nghi cười lạnh: "Vậy ngay cả tiền đồ chị vất vả gây dựng bấy lâu nay cũng không thèm bận tâm? Kỳ Vũ Hiên chị có tin em có thể huỷ hoại sự nghiệp cả đời của chị không?".
Nghe cô nàng hâm dọa, Kỳ Vũ Hiên không khỏi bỡn cợt chế giễu: "Không phải ba em vừa làm rồi sao?".
Cô nàng hít sâu một hơi, níu kéo tay áo cô: "Chỉ cần một câu đồng ý của chị thôi, em sẽ xin ba xóa bỏ lệnh kỷ luật".
"Không cần, việc tôi gây ra tự tôi chịu trách nhiệm. Buông tay!" Cô cự tuyệt muốn rút tay mình lại nhưng nàng siết quá chặt, nếu cố gắng giật tay ra thì Cố Tịnh Nghi sẽ bị xô ngã.
"Không buông, chị có giỏi thì đánh em đi, bằng không chúng ta xem thử ai lì hơn"
Lời vừa dứt một bạt tai thật sự giáng xuống, nghe rõ cả tiếng *Chát* thanh lãnh. Cố Tịnh Nghi lùi lại hai bước, tay ôm một bên má sưng đỏ, mắt mở trừng trừng nhìn người trước mặt như kiểu không thể tin nổi.
Kỳ Vũ Hiên đồng dạng nhìn chằm chặp cô nàng, rõ ràng cô cũng đang bàng hoàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hai tay cô đang buông thõng nào có giơ lên động thủ với Cố Tịnh Nghi đâu.
Bỗng nhiên cô lại ngửi thấy tin tức tố Trà Hoa Nhài thoang thoảng bên cánh mũi, hương vị nồng nàn quấn quýt xen lẫn âm khí lạnh thấu xương. Sóng lưng Kỳ Vũ Hiên rét buốt như rơi xuống địa ngục hầm băng, da gà da vịt đua nhau nổi rần rần.
Lẽ nào chính là 'người' khuất mặt khuất mày ban nãy trong phòng họp?. Nhưng tin tức tố của 'người nọ' sao cứ cảm giác đang phẫn nộ thế nhỉ?.
"Kỳ Vũ Hiên sao cô dám đánh em ấy"
Còn chưa kịp định thần thì bị một tiếng rống giận xuyên thấu trời xanh của Triệu Mạch Đằng xé tan, anh ta khẩn trương chạy tới muốn chạm tay lên má Cố Tịnh Nghi để xem xét tình trạng vết tát: "Tịnh Nghi em có đau lắm không?".
Hàng chân mày Cố Tịnh Nghi xoắn tít, nàng nghiến răng hất bàn tay Triệu Mạch Đằng: "Tránh ra". Đôi mị nhãn thường hay lúng liếng đưa tình nhìn cô hiện tại vằn vện tơ máu liếc Kỳ Vũ Hiên rồi mím môi nức nở chạy đi.
"Tịnh Nghi" biểu cảm của Triệu Mạch Đằng nhăn nhúm méo xệch trông rất khó coi, hắn không giữ được nàng bèn quay sang cùng Kỳ Vũ Hiên mắt to trừng mắt nhỏ, trông anh ta có vẻ căm phẫn chắc muốn đánh cô trút giận lắm rồi.
"Kỳ Vũ Hiên nghe ba tôi bảo cô sắp thuyên chuyển công tác đến làng Dạ Nguyệt, chúc mừng nhé" giọng điệu anh ta ngập ngụa mùi thuốc súng xen lẫn khinh khi.
"Cảm ơn" cô chẳng thèm đoái hoài lời chúc mừng sặc mùi cà khịa của hắn, khoác tay rời đi chỉ để lại bóng lưng cao cao tại thượng chọc Triệu Mạch Đằng tức chết.
Vừa mở cửa vào phòng nghỉ lại gặp phải âm binh cô hồn đang nhai đùi gà nhoàm nhoàm, Kỳ Vũ Hiên bực mình: "Sao lúc méo nào cũng thấy cái miệng cậu ăn hết vậy?".
Đỗ Dư Ân phản bác đầy hùng hồn lý lẽ: "Không ăn để chết đói à? Mà chết đói thì sẽ thành ngạ quỷ đó. Tôi không muốn trở thành ngạ quỷ đâu, người thì gầy gò bụng thì phình to trông đáng sợ lắm".
"Cậu coi chừng béo phì đấy, sau này lòi ra một đống bệnh thì đừng khóc với tôi"
"Giời lo xa, tuần nào tôi chẳng đi tập gym, không phải khoe chứ bụng tôi múi nào ra múi nấy đấy nhé"
Đỗ Dư Ân đắc ý vỗ vỗ cái bụng rủng rỉnh no căng của mình, ợ một cái đem hình tượng quẳng vô chuồng gà. Kỳ Vũ Hiên giống thường lệ không thèm phản ứng đứa bạn của mình, cô lấy quần áo đi tắm rửa nhanh, làm biếng bật máy sấy nên chỉ qua loa lau khô tóc bằng khăn rồi thả mình xuống giường.
Lúc sắp lim dim thì lại bị Đỗ Dư Ân dựng đầu dậy hỏi: "Nghe thiên hạ đồn hồi sáng cậu bị cảnh sát giao thông bớ lên phường, viện trưởng Cố triệu tập vấn tội hả?".
Kỳ Vũ Hiên nhắm nghiền mắt, uể oải biếng nhác trả lời: "Vừa mới từ phòng họp ra đây".
"Sao rồi có bị kỷ luật không?"
"Thuyên chuyển công tác đến cái làng tên Dạ Nguyệt nào đó"
"Làng ở đâu tên nghe lạ hoắc vậy? Mà cậu chấp nhận án kỷ luật thật à?"
"Không chấp nhận thì thế nào, chẳng lẽ kết hôn với Cố Tịnh Nghi" Kỳ Vũ Hiên vắn tắt kể chuyện đêm qua, Đỗ Dư Ân nghe bạn mình phân trần xong liền thay cô bất bình đập bàn:
"Con mẹ nó quá đáng, rõ ràng cậu không tiếc mạng sống của mình cùng hàng trăm người tham gia giao thông để cứu một bệnh nhân hấp hối gần đất xa trời, bọn họ không khen thưởng vinh danh công lao đã đành đằng này còn làm ơn mắc oán, đúng là ăn cứt đá bô"
Mắng bừa bãi văng nước miếng tung toé một hồi trút giận, Đỗ Dư Ân chống nạnh thở phì phì, thấy không đúng bất giác xoa cằm: "Kể cũng lạ dựa theo hiểu biết của tôi về cậu, nếu bị người ta chèn ép bắt nạt chắc chắn cậu sẽ không ngồi yên chịu trận. Ít nhất phải khẩu chiến đến nghiêng trời lệch đất mới thôi".
Kỳ Vũ Hiên định kể chuyện mình bị người âm bóp họng không thể khẩu nghiệp ở trong phòng họp cho cô nghe, nhưng suy nghĩ lại từ bỏ. Hôm qua mới vừa tinh vi gáy bẩn ai ngờ quả báo đến sớm vậy đâu, thể nào cũng bị con nhỏ này cười cho thối mũi.
Cô chẹp miệng biện đại lý do hợp tình hợp lý: "Viện trưởng Cố rất có tiếng nói và địa vị trong lĩnh vực y học, cộng thêm quan hệ rộng với ông nọ bà kia nữa, tôi mà công khai chống đối ông ấy thì người chịu thiệt thòi chính là tôi. Kỷ luật còn có đường quay đầu chứ bị thôi việc thì xác định chẳng cái bệnh viện nào ở quốc nội dám chứa chấp tôi".
Đỗ Dư Ân thay bạn mình vã mồ hôi lạnh, cô âm thầm nuốt nước bọt: "Ỷ thế hiếp đáp kẻ yếu, không ngờ viện trưởng Cố là loại người nhỏ nhen hẹp hòi công tư bất phân như vậy, tôi đánh giá cao ông ta quá rồi hừ". Cô nàng lí nhí mắng mỏ lại láo liêng liếc nhìn cửa phòng như sợ người ta nghe thấy.
Nhìn dáng vẻ khúm núm hèn mọn của cô, Kỳ Vũ Hiên phì cười thành tiếng, gặp bình thường cô sẽ chọc ngoáy khịa kháy mấy câu nhưng do cơn buồn ngủ đang ùn ùn kéo đến nên cô đành buông tha cho ý nghĩ đó.
Thế nhưng Đỗ Dư Ân không biết chừng mực tự tìm đường chết, cô nhích mông sáp sáp lại gần Kỳ Vũ Hiên, cười hề hề nhe hàm răng trắng ởn trông gian manh xảo trá y hệt phường trộm cướp:
"Hay cậu thử cân nhắc phương án kết hôn với Cố Tịnh Nghi đi, hai người trông xứng đôi vừa lứa cứ như tiên đồng ngọc nữ, như cá gặp nước, như bánh mì kẹp với pate, như Alpha thì phải có máu dê trong người vậy, mà người ta còn Crush cậu mấy năm trời. Nè thiếu gì mấy vụ cưới trước yêu sau, nhỡ đâu sau này cậu động tâm với người ta lúc đó chả lại tiếc hùi hụi ra"
Hai hàng chân mày Kỳ Vũ Hiên giần giật, khớp hàm ngứa ngáy mài nghiến ken két, tròng mắt cô thiếu điều trợn ngược lôi mười tám đời tổ tông nhà Đỗ Dư Ân lên thăm hỏi: Tên này thèm ăn chửi à.
Cô nắm gối đầu ném về phía Đỗ Dư Ân: "Lải nhải lẻo nhẽo điếc hết cả tai, bộ cậu xem phim Hàn quá 180 phút hả? Cút ra ngoài cho tôi ngủ".
Đỗ Dư Ân chụp được cái gối quăng trả lại cho cô, rồi ôm hộp gà KFC bỏ của chạy lấy người, sợ nấn ná một hồi hộp gà tự dưng không cánh mà bay ra cửa sổ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro