Chương 2
Phụng bồi hai vị phụ huynh cơm nước xong xuôi, Kỳ Vũ Hiên tranh thủ về phòng tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, rồi gấp gáp lái xe quay lại bệnh viện tiếp nhận ca trực tối nay.
Trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ tại ngã tư, tâm trí Kỳ Vũ Hiên văng vẳng câu nói của Đỗ Dư Ân: Cậu bị duyên âm theo phá rồi.
Lúc ấy cô phản bác đầy hùng hồn và lý lẽ, trên thực tế lý trí cô đã bắt đầu lung lay. Không phải cô không tin vào thế giới tâm linh huyền bí, hay cố ý bán bổ những thực thể vô hình, chẳng qua là do cô đang cố gắng phủ nhận nó, hoặc nói đúng hơn là trốn tránh nó.
Ký ức thuở ấu thơ của Kỳ Vũ Hiên là một màn sương trắng bao phủ, mông lung mơ hồ giống như giấc mộng dài đằng đẵng. Cô nhớ khoảng thời gian mình bắt đầu nhận thức thế giới xung quanh là từ năm tám tuổi, tỉnh giấc trên giường bệnh, dây nhợ ống dẫn gắn khắp người, máy điện tâm đồ và điện não đồ phát âm thanh tít tít liên tục.
Mãi sau này khi đã đủ trưởng thành, Kỳ Vũ Hiên mới dám dò hỏi cha mẹ về nguyên nhân cớ sự ngày xưa mình nằm viện. Gợi nhắc về chuyện quá khứ khiến bà Kỳ hồi tưởng đến ký ức đau thương nào đó vốn đã bị chôn vùi sâu dưới đáy lòng, cảm xúc tội lỗi áy náy trào dâng khiến đôi mắt bà đỏ hoe, cất tiếng khóc nghẹn ngào.
Ông Kỳ vội ôm lấy vợ, kéo bà vào lòng vỗ về an ủi. Ông thở dài, nét mặt anh tuấn thấp thoáng nỗi phiền muộn, ông ngậm ngùi kể lại sự việc hồi tám năm trước.
Đó là một đêm mùa hè với cơn mưa tầm tã, mưa hè luôn là những cơn mưa to xối xả kèm sấm chớp, màn mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên nóc xe tạt trắng xóa mặt kính chắn gió che khuất tầm nhìn, cần gạt nước ô tô hoạt động hết công suất, ông Kỳ đang lái xe trên đường chở người vợ bụng mang dạ chửa tám tháng về nhà, cẩn thận giữ tốc độ ổn định thế nhưng vẫn không thể tránh thoát khỏi vận mệnh trớ trêu do ông trời sắp đặt.
Vì tránh một chiếc taxi lạc tay lái lao vào đầu xe của mình ở hướng đối diện, ông Kỳ đã phải đánh tay lái sang bên và đạp phanh gấp. Hai chiếc xe va chạm ma sát phát ra tia lửa, rồi cùng tông vào rào chắn ven đường, đèn pha và gương vỡ tan nát. Vụ tai nạn khiến cho bà Kỳ bị vỡ ối sớm, máu lênh láng chảy ra giữa hai chân.
Bà được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng chuyển dạ và sinh non. Ngay sau đó Kỳ Vũ Hiên được chẩn đoán mắc hội chứng suy giảm chức năng miễn dịch nghiêm trọng, gây ra nhiều hệ luỵ cùng tình trạng nguy kịch. Trải qua cuộc phẫu thuật gần 48 giờ liên tục, các bác sĩ mới tạm thời giữ lại cho cô nửa cái mạng.
Khi ấy hệ thống y tế trong nước còn khá kém cỏi, ngay cả bệnh viện tuyến đầu quốc nội cũng bày tỏ thái độ không mấy khả quan trước tình trạng của đứa trẻ sơ sinh đang thoi thóp từng giây từng phút. Đi hết mấy bệnh viện đều bị lắc đầu từ chối, ông Kỳ liền dứt khoát đưa con gái sang Mỹ tiếp nhận điều trị ở bệnh viện tốt nhất.
Kỳ Vũ Hiên rơi vào trạng thái sống thực vật kéo dài xuyên suốt tám năm.
Nhìn mẹ khóc đến thương tâm, cô bỗng cảm thấy cực kỳ hối hận vì lỡ khơi gợi lại quá khứ mà mẹ mình không muốn nhớ nhất. Kể từ dạo ấy trở đi cô không bao giờ hỏi thêm gì về vụ việc năm xưa nữa, đồng thời giấu nhẹm đi vấn đề kỳ quái mà bản thân đang gặp phải.
Chuyện là sau khi bình phục khoẻ mạnh xuất viện, cô thường xuyên ngửi thấy nhiều loại mùi hương hỗn tạp khó chịu. Lớn thêm chút cô mới nhận thức được mấy thứ mùi dị thường vấn vít nơi cánh mũi mình gọi là 'tin tức tố'.
Có điều dần dà cô phát hiện ngoài tin tức tố của người bình thường ra, thì còn một loại tin tức tố khác mà cô dám chắc nó không thuộc về người dương thế. Bởi tin tức tố của người sống mang đặc trưng rất rõ ràng, thí dụ như mùi rượu sẽ toát ra nồng đậm vị cồn tùy thuộc từng loại rượu người nọ sở hữu, mùi trái cây như cam, chanh hay soài gì đó, cả mùi hoa cỏ. Nói chung ngửi phát biết ngay, không thể lầm lẫn đi đâu được.
Về phần tin tức tố bí ẩn kia, tạm thời cô gọi nó là 'tin tức tố cõi âm' cũng mang đặc trưng riêng biệt. Tương tự như tin tức tố của người sống, tin tức tố cõi âm cũng có nhiều mùi hương đa dạng, nhưng song song đi kèm với nó là một thứ mùi hôi thối gớm ghiếc xuất phát từ tử thi.
Từ sau khi trở thành thực tập sinh, thường xuyên ở lại bệnh viện ban đêm trực nhà đại thể, tin tức tố nồng nặc mùi tử khí vờn quanh cánh mũi càng ngày càng rõ rệt.
Nào là mùi da thịt cháy khét từ một vụ hỏa hoạn, mùi thối rữa phân hủy từ một xác chết trôi, mùi máu me phanh thây chặt xác từ một vụ thảm án kinh hoàng. . . Đầy đủ muôn hình vạn trạng, ngửi riết cũng thành quen, không còn hoang mang sợ hãi, lợm giọng nôn mửa hay xịt một đống nước hoa lên quần áo như hồi mới đầu.
Buộc cô dù bán tín bán nghi vào chuyện ma quỷ cũng chẳng có cách nào lý giải nổi hiện tượng này.
Nhiều lần Kỳ Vũ Hiên đặt giả thuyết phải chăng do mình từng bước một chân vào quỷ môn quan nên bây giờ mới sở hữu năng lực này?. Hôm nay tình cờ nghe Đỗ Dư Ân nói vụ 'duyên âm' cô càng củng cố giả thuyết hơn.
Duyên âm theo đuổi sao? Dám lắm chứ.
Tâm trí đang miên man thất thần của Kỳ Vũ Hiên bị tiếng còi xe bóp inh ỏi phía sau làm giật mình bừng tỉnh, cô ngẩng đầu nhìn đèn giao thông chuyển xanh từ bao giờ, vội vàng đạp chân ga lái xe chạy đi. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại gọi đến, cô nhanh chóng kết nối với tai nghe Bluetooth.
Bên kia đầu dây là tiếng nói gấp gáp của nhân viên trực quầy lễ tân, thông báo vừa tiếp nhận một bệnh nhân lớn tuổi lên cơn nhồi máu cơ tim, may mắn có bác sĩ Triệu kịp thời sơ cứu, hiện đang trong tình trạng nguy kịch đã được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ Triệu yêu cầu cô nhanh chóng có mặt để cùng hỗ trợ cho cuộc phẫu thuật.
Kỳ Vũ Hiên không nói hai lời lập tức gạt cần số đạp chân ga phóng đi xé gió, kim đo đồng hồ tốc độ nhảy điên cuồng. Cô hóa thân thành quái xế, siết chặt vô lăng hết quẹo phải rồi rẽ trái, chiếc Ferrari như con chiến mã đứt dây cương lạng lách đánh võng khéo léo vượt qua tầng tầng lớp lớp ô tô ngáng đường, để lại phía sau dư ảnh của ánh đèn đỏ ngoằn ngoèo cùng hằng hà sa số tiếng còi xe vang trời và tiếng chửi bới thất thanh.
Cô bỏ lại xe ở cổng bệnh viện, ném chìa khóa cho bảo vệ nhờ anh ta cất xe hộ vào bãi đỗ rồi thoắt cái biến mất dạng. Thay xong đồng phục mổ, Kỳ Vũ Hiên tiến vào phòng cấp cứu.
Bên trong bác sĩ Triệu đã bắt đầu ca phẫu thuật, anh ta là một Alpha trạc tuổi cô, điển trai lịch lãm chuyên môn xuất sắc không thua kém Kỳ Vũ Hiên là bao, Cố Tịnh Nghi chính là đối tượng anh ta miệt mài theo đuổi bấy lâu nay.
Trông thấy Kỳ Vũ Hiên bước vào, Triệu Mạch Đằng chỉ thoáng liếc mắt một cái không hề ừ hử gì, tiếp tục công việc trên tay.
Cô biết vì chuyện Cố Tịnh Nghi khiến anh ta không ưa mình, thậm chí còn nảy sinh lòng ghen ghét đố kị bởi vì viện trưởng Cố đối với mình thiên vị. Tuy nhiên một khi đã đặt chân vào phòng mổ cô cũng không mảy may chấp nhặt mấy thứ cỏn con đó, tập trung tinh thần hoàn thành đúng chức trách và nghĩa vụ của bản thân.
Ca phẫu thuật kéo dài mười hai tiếng thành công mỹ mãn, bệnh nhân được chuyển vào phòng ICU để theo dõi. Xong xuôi các bước và rửa tay sạch sẽ, Triệu Mạch Đằng ung dung lướt ngang qua người cô rời đi, cố ý ở bên tai cô kênh kiệu hừ lạnh.
Kỳ Vũ Hiên lắc đầu không giận mà phản cười: Tị nạnh háo thắng như trẻ trâu mới lớn, sớm muộn cũng tự chuốc họa vào thân.
Thế nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ rằng người gặp hoạ đầu tiên lại chính là mình. Vừa mới bước ra khỏi phòng cấp cứu, còn chưa kịp vươn vai duỗi eo hít thở bầu không khí trong lành, tận hưởng ánh nắng ban mai ấm áp, thì đã bị chặn lại bởi hai người đàn ông mặc cảnh phục.
Họ xuất trình thẻ ngành sau đó trình bày: "Xin chào cô Kỳ, chúng tôi là cảnh sát giao thông trực thuộc sở cảnh sát thành phố, nhận được tin khiếu nại từ nhiều người tham gia giao thông tối qua về một chiếc xe có hành vi phóng nhanh vượt ẩu gây mất trật tự an toàn giao thông trên đoạn đường X. Từ camera giám sát chúng tôi xác định đó là chiếc Ferrari mang biển số do cô sở hữu, mời cô theo chúng tôi về sở để hợp tác điều tra".
". . ." Kỳ Vũ Hiên thiếu điều muốn chửi thề "Cái đ!t".
*
*
Nộp phạt, lập biên bản còn bị treo bằng lái ba tháng, rốt cuộc Kỳ Vũ Hiên cũng được phóng thích. Cô ra khỏi sở cảnh sát bắt taxi uể oải kéo lê thân xác rã rời quay về bệnh viện, muốn mau chóng thu xếp một chút rồi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Cứ tưởng hôm nay như thế là xui rủi đen đủi lắm rồi, thế nhưng tai họa sắp giáng xuống đầu cô vẫn còn đang chờ ở phía sau. Cô bị viện trưởng Cố triệu tập cuộc họp khẩn cấp.
Trong phòng họp đặt một chiếc bàn rất dài, viện trưởng Cố chủ trì ngồi một đầu, cô được chỉ định ngồi đầu còn lại, hai bên hội tụ các nhân vật máu mặt gồm trưởng khoa, giáo sư - phó giáo sư có tiếng nói trong bệnh viện. Cô thừa biết mấy lão khọm già này là đang muốn vấn tội mình.
Chờ mọi người ổn định chỗ ngồi, viện trưởng Cố thong dong nhập đề: "Vũ Hiên, việc con bị cảnh sát mời đi sáng nay đã lan truyền khắp bệnh viện rồi, hẳn con biết rất rõ quy định mà bệnh viện ta yêu cầu từ ngày đầu tiên trở thành thực tập sinh. . . đó là luôn luôn phải giữ gìn tác phong hình tượng của mỗi cá nhân thật sạch sẽ, không được gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của bệnh viện trong mắt người dân. Hôm nay con đã phá vỡ nguyên tắc luật bất thành văn của bệnh viện ta, khiến bệnh viện có nguy cơ chịu nhiều tai tiếng".
Dù khoảng cách có hơi mơ hồ nhưng cô vẫn cảm nhận rõ một tia âm ngoan giảo hoạt lấp loé dưới đôi gọng kính vàng tri thức. Khoé môi Kỳ Vũ Hiên giần giật, cô vốn dĩ không phải người hiền lành chịu để yên cho kẻ khác khi dễ, thời điểm cô định thẳng thắn phản bác thì hai cánh môi bất chợt không mở ra được.
Như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy khớp hàm cô, giữa cổ họng nghèn nghẹn như hóc phải xương cá, Kỳ Vũ Hiên càng cố gắng giùng giãy muốn phát ra âm thanh thì yết hầu càng đau nhức dữ dội. Cho đến khi cô nếm được vị rỉ sét trong cuống họng mình, cô vô thức nâng ngón cái quẹt ngang khóe miệng rồi đưa lên nhìn không ngờ trên ngón cái dính một vệt máu đỏ tươi.
Kỳ Vũ Hiên trợn tròn mắt không hiểu chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra, chẳng lẽ có oan hồn khuất mặt khuất mày đang tác oai tác quái?. Nhưng cô đâu có ngửi thấy mùi tin tức tố cõi âm nào quanh đây.
Khoan đã. . . Hình như có mùi thơm tin tức tố thoang thoảng thật, tuy rất nhạt khó phát hiện nhưng khứu giác cùng tuyến thể nhạy bén của Kỳ Vũ Hiên vẫn phán đoán chính xác nó ắt hẳn là hương trà hoa nhài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro