Chương 16
"Em muốn đến hồ Vọng Nguyệt?"
Nghe nàng hỏi Kỳ Vũ Hiên ngạc nhiên: "Sao chị biết?".
"Nghe cuộc đối thoại giữa em với con bé hôm qua là biết rồi" Nàng nhiệt tình xung phong làm hướng dẫn viên cho cô: "Để chị dẫn đường".
Đương nhiên Kỳ Vũ Hiên cầu còn không được, có điều. . . Cô dừng bước chân, gân xanh nổi cộm diễu hành ngang dọc hai bên thái dương, nhịn rồi lại nhịn rốt cuộc vượt quá mức chịu đựng đành phải nói thẳng:
"Chị có chân sao không đi bộ?"
"Chị là ma mà sao phải đi bộ" Nàng phản bác cực kỳ hùng hồn và lý lẽ.
"Vậy sao chị không lướt cho nhanh?"
"Vì chị thích em cõng hơn" Lý do chính đáng đầy thuyết phục: "Nè chị đang giúp em đó nha, em cũng phải thể hiện chút thành ý báo đáp chứ".
Phải, hiện tại Vệ Triều Khanh đang đu như khỉ sau lưng cô, hai tay câu lấy cổ còn hai chân thì kẹp ngang hông. Tuy nàng không hề tạo cho cô bất cứ áp lực cân nặng nào nhưng vô hình chung khiến cô. . . xấu hổ muốn độn thổ.
Lâu lâu đi trên đường bị đám dân làng lén lút dòm ngó làm cả người cô đều không được tự nhiên, chẳng biết bọn họ có nhìn thấy nàng hay không nhưng cảm giác bứt rứt cứ như có hàng ngàn con kiến bò khắp người vậy.
"Giữa thanh thiên bạch nhật chị không ngại hả?"
Nàng bĩu môi: "Tại sao em có thể đeo túi mà không thể cõng chị chứ?".
Lý lẽ ở đâu ngang ngược vậy bà?.
"Túi là đồ dùng cá nhân của em"
"Thì chị cũng là của em mà"
Điều đáng sợ nhất không phải đối đầu với kẻ biết bản thân mình thông minh, mà là đối đầu với kẻ bao biện bất chấp, bọn họ sẽ không thèm bận tâm đúng sai, chỉ chăm chăm kéo IQ của bạn xuống tận đáy xã hội. Kỳ Vũ Hiên chịu thua toàn tập, đối chất không lại cái miệng hoạt ngôn xảo trá của nàng.
Cô hoàn toàn bị phong ấn cứng họng không trả lời được đành đánh trống lảng: "Em thắc mắc ngoài em ra còn ai nhìn thấy chị nữa không?".
Nàng kéo tóc mai cô giật giật cho bỏ ghét, lí nhí hờn dỗi vu vơ: "Hồi em còn bé xíu chị cũng cõng em mà có oán than câu nào đâu, bây giờ lại keo kiệt bủn xỉn với người ta".
Có điều trách thì trách mà thương thì vẫn thương, nàng vuốt ve tuyến thể sau chiếc gáy trắng nõn của cô, đắc ý đáp: "Hừm, muốn nhìn thấy chị đâu phải dễ, ít nhất cũng cần có căn có số đấy".
"Thế còn Vệ lão gia thì sao?"
"Đến cuối đường rẽ phải, quẹo trái thêm hai lần rồi đi thẳng" Nàng trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô, nắm lấy chiếc cằm tinh tế đang hơi nghiêng đẩy về đằng trước mà nhắc nhở.
Cô vốn là người nhạy cảm nên nhanh chóng phát hiện ra thái độ tránh né câu hỏi của nàng, liền thức thời không tọc mạch nữa. Kỳ Vũ Hiên đỡ lấy bắp đùi xốc lên một chút cho nàng ngồi vững vàng rồi rảo bước thẳng một mạch.
Đường xá vắng tanh, ngoại trừ đám người lúp ló thập thò ở trong nhà nhòm ra quan sát cô, thì gần như chỉ có mình cô đi như con dở hơi dưới trưa nắng chang chang, à không. . . còn cõng thêm bà già sáu mươi sáu tuổi trên lưng nữa.
Khổ, già cả chân cẳng lọm khọm không đi nổi.
Con đường phía trước dần mở rộng, khoảng đất trống mênh mông cỏ mọc xanh rì hiện ra ngay trước mặt, bụi cỏ lau um tùm cao ngang ngực người lớn bao xung quanh bờ hồ. Kỳ Vũ Hiên nâng bàn tay che trán nheo mắt nhìn xa xa, bờ hồ có dạng đường kính hình tròn, không lớn đi bộ chừng năm phút là hết một vòng.
Từ đây có thể trông thấy mặt hồ như tấm gương soi khổng lồ phản chiếu bầu trời xanh ngắt gợn sóng lăn tăn, cô lại ngẩng đầu phóng tầm mắt cố gắng xác định phương hướng khu biệt phủ, không ngờ bị tầng tầng lớp lớp cây cối cao chót vót mấy chục mét tán lá rậm rạp xum xuê che khuất.
Hèn chi đứng trên ban công chẳng thấy cái hồ nào, chắc do vấn đề góc độ.
Cô định bụng tiến lại gần mép bờ hồ một chút xem xét, Vệ Triều Khanh còn chưa kịp cản thì đằng sau cả hai chợt vang lên giọng nói âm trầm khàn khàn của một người phụ nữ:
"Cô gái trẻ nếu còn muốn giữ mạng thì chớ dại mà lại gần hồ Vọng Nguyệt"
Giọng người phụ nữ tuy không nội lực thâm hậu nhưng ngữ khí ẩn chứa sự ma mị bí hiểm đủ dọa mấy kẻ yếu bóng vía giật thót. Kỳ Vũ Hiên tự tin mình gan lì dũng cảm, trái tim cứng cỏi, lòng dạ sắt đá, đầu đội trời chân đạp đất. . . ấy vậy mà đôi vai vẫn run lên một cái theo phản xạ bản năng.
Cô mạnh mẽ quay phắt lại, thế nhưng đập vào mắt là hình ảnh một người nếu nhìn bề ngoài sẽ không thể phân biệt được là nam hay nữ, dáng dấp gầy gò cao dong dỏng trông như cây tre già, đặc biệt bà ta ăn mặc rất dị hợm. Kiểu dáng trang phục giúp Kỳ Vũ Hiên gợi nhớ đến mấy bà thầy đồng thầy pháp chuyên lập đàn cúng tế vào thời phong kiến, từ trên xuống dưới bà ta phủ một tấm áo choàng nhung đen, đầu trùm cái mũ may bằng vải lụa che kín mít chỉ khoét vị trí hai con mắt.
Giữa trưa nắng nóng mà ăn bận như thích khách. Cô lập tức bật công tắc cảnh giác nắm tay Vệ Triều Khanh kéo nàng ra sau lưng mình.
"Hahaha không cần căng thẳng thế đâu" Nhận thấy hành động bảo vệ của cô, bà ta híp mắt hứng thú quan sát và đánh giá người đang giả bộ khép nép núp sau lưng cô.
"Xin hỏi bà là ai vậy?"
Vệ Triều Khanh chết mê chết mệt thần thái ngầu lòi, bảo bọc che chở mình trong vô thức của cô. Nàng sung sướng tủm tỉm cười, dán sát môi mình bên tai cô thì thầm: "Bà ấy chính là Đại Vu Sư".
"Đại Vu Sư á?" Kỳ Vũ Hiên ngạc nhiên đến nỗi lạc cả giọng.
Đại Vu Sư không khiển trách thái độ thất lễ của cô mà chỉ nghiền ngẫm nhìn sau lưng cô, Kỳ Vũ Hiên lấy làm lạ bèn thấp giọng hỏi nàng: "Bà ấy nhìn thấy chị hả?".
"Ừ" Nàng thản nhiên thừa nhận, còn tiết lộ cho cô biết một bí mật động trời: "Vì bà ấy chính là người giúp triệu hồn chị trở lại dương thế sau khi chết mà".
"Thật á? Ôh mai gót, in bờ lí vơ bồ" Nếu người ngoài nhìn vào đảm bảo sẽ tưởng Kỳ Vũ Hiên bị tâm thần phân liệt tự hỏi tự trả lời.
Đại Vu Sư thu hồi sự chú ý, ẩn dưới lớp mũ che mà cả hai không thể nhìn xuyên thấu khoé môi bà ta run rẩy mất kiểm soát, không rõ là đang cười hay đang mếu. Trước khi bỏ đi còn không quên hảo tâm cảnh báo:
"Cô gái trẻ đừng trách ta không nhắc nhở. . . sớm rời khỏi khu vực âm khí nặng nề này đi, bằng không sẽ lãnh kết cục thảm thương giống như người đó" Giọng bà lạnh lẽo như từ cõi âm xa xôi vọng về, bóng dáng bà thấp thoáng xa dần rồi biến mất như tan vào hư vô.
"Người đó?" Kỳ Vũ Hiên nhẹ nhàng quay sang hỏi thăm Vệ Triều Khanh: "Bà ấy nhắc ai vậy?".
Chợt cô thốt nhớ tới câu chuyện bí ẩn sặc mùi tâm linh mà hôm qua Đồng Tử Yến kể cho mình nghe: "Chẳng lẽ liên quan oán linh ở dưới cái hồ này mà dân làng Dạ Nguyệt đồn đoán".
Hồi tưởng sự việc thương tâm xảy ra năm xưa, Vệ Triều Khanh mím môi thoáng lộ vẻ xót xa, hơi phân vân không biết có nên kể sự thật cho cô nghe hay không. Đắn đo một hồi rốt cuộc vẫn chọn nói thẳng:
"Nó không phải lời đồn. Hai mươi bốn năm về trước ngay tại cái hồ này từng có người tử vong" Nàng thở dài, khó khăn khi thốt ra danh tính nạn nhân: "Con bé tên An Di là con gái đầu lòng cũng như duy nhất của vợ chồng A Phúc và tiểu Trịnh".
"Sao cơ?" Kỳ Vũ Hiên thất thanh, kinh ngạc quá đỗi khiến khớp hàm cô cứng đơ không cử động được.
Vệ Triều Khanh bùi ngùi xúc động, ánh mắt xa xăm nhìn hướng phía mặt hồ lộng gió: "Con bé bị đuối nước, thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt hồ Vọng Nguyệt. Năm đó con bé chỉ mới vừa đón sinh nhật tròn mười lăm tuổi".
Có lẽ vì xót thương và đồng cảm cho kiếp người cùng chung số phận yểu mệnh giống như mình, tròng mắt Vệ Triều Khanh thoáng chốc đỏ hoe. Kỳ Vũ Hiên vẫn là không nỡ nhìn nàng khổ sở, cô vươn hai tay ôm nàng vào lòng, không nói bất kỳ câu an ủi dư thừa nào, chỉ lặng lẽ dùng hành động vuốt lưng để vỗ về xoa dịu cảm xúc tan vỡ bên trong nàng.
Nàng nghiêng sườn mặt tựa lên vai cô, ngữ điệu bồi hồi như đang tường thuật một câu chuyện xa xưa: "Sau đó trong làng liên tiếp xảy ra cớ sự, một số người dân đi lại vào ban đêm đột nhiên mất tích, sáng hôm sau mới được tìm thấy bất tỉnh nhân sự trong bụi cỏ lau ven bờ hồ, bộ dạng nhếch nhác ướt đẫm thứ nước bốc lên mùi hôi thối như xác chết trôi lâu ngày. Khi tỉnh dậy họ trở nên điên điên dại dại, tinh thần thiếu tỉnh táo minh mẫn không nhớ gì hết, đương nhiên đó thuộc trường hợp hiếm hoi vài người may mắn tỉnh dậy, còn đa phần rơi vào trường hợp ngược lại. Thầy pháp duy nhất trong làng bấy giờ là Đại Vu Sư được thỉnh tới để xem xét, bà cho biết vong hồn An Di có điều khuất tất không thể siêu thoát, sớm đã hóa thành oán linh đêm đêm lang thang quanh làng tìm bắt người sống để ăn hồn trộm phách. Lúc ấy oán linh của An Di đã cướp đoạt rất nhiều hồn phách nên sức mạnh vượt quá tầm kiểm soát, Đại Vu Sư không cách nào giúp con bé siêu thoát hay trấn áp phong ấn, nên đành nghĩ ra biện pháp giải quyết cuối cùng chính là luyện bùa trừ tà hộ thân rồi phân phát cho dân làng để đề phòng bất trắc".
Ừm. . . hai mươi bốn năm trước tạ thế lúc mười lăm tuổi, tính tới bây giờ cũng ba mươi chín tuổi nhỉ, vậy gọi bằng chị cho phải phép.
"Thế cái chết của chị ấy là tai nạn ngoài ý muốn, hay do bàn tay con người?"
Vệ Triều Khanh nhìn cô lặng thinh hai giây, cuối cùng trả lời kiểu lập lờ nước đôi: "Sự kiện năm đó chị đâu có tận mắt chứng kiến, sao biết được. Tuy nhiên theo làng phán quyết thì do tai nạn".
"Nhưng theo lời vị Đại Vu Sư kia nói vong hồn của chị An Di có điều khuất tất nên mới không thể siêu thoát còn hóa thành oán linh, khả năng trong vụ năm đó có ẩn tình"
Cô định nói thẳng là: "Khả năng chị An Di bị người ta sát hại rồi dàn dựng thành hiện trường tai nạn". Nhưng không có bằng chứng nên đành nói giảm nói tránh.
"Hiên Hiên hình như em sắp trễ giờ rồi đó" Vệ Triều Khanh nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay cô ra chiều vô tình nhắc nhở.
Kỳ Vũ Hiên sực bừng tỉnh khỏi dòng chảy suy nghĩ miên man bất tận, cô theo lời Vệ Triều Khanh nâng đồng hồ đeo tay mình lên xem. Trễ năm phút rồi, cô vồn vã nắm tay Vệ Triều Khanh chạy đi như bay.
Ngày đầu tiên nhận ca trực đã đi trễ, thể nào cũng để lại ấn tượng xấu trong mắt đồng nghiệp.
Mà dù sao cũng trễ rồi, phá lệ một lần nhỉ?. Cô nheo mắt ngước nhìn dương quang chói chang như quả cầu lửa cháy hừng hực, rồi ung dung thả chậm cước bộ bắt chuyện với người bên cạnh:
"Chị. . . ừm chị à, vị Đại Vu Sư kia ở trong làng lâu chưa?" Cô định gọi là chị Triều Khanh nhưng hơi gượng mồm với xa cách quá nên chỉ xưng hô ngắn gọn "Chị" thôi cho thân mật chút.
"Em đoán xem bà ấy năm nay bao nhiêu tuổi?" Nàng đang hưởng thụ tay trong tay như người yêu đi hẹn hò với cô, thành ra cực kỳ vui vẻ.
Cô mặc kệ để nàng làm càn đủ trò, chỉ tập trung hồi tưởng hình ảnh xuất hiện ban nãy của Đại Vu Sư. Tuy bà ta ăn mặc và che mặt kín như bưng, thế nhưng bàn tay của bà ta lại lộ ra ngoài ống tay áo, đôi tay láng mịn còn trắng trẻo hơn Ngọc Trinh ấy không thể của một bà lão được.
Cô mạnh dạn suy đoán bà ấy hẳn là thế hệ thứ hai hoặc thứ ba mang chức danh Đại Vu Sư. Kiểu mẹ truyền con nối chẳng hạn.
"Tầm bốn mươi chăng?"
Bỗng Vệ Triều Khanh phì cười, Kỳ Vũ Hiên ngơ ngác khó hiểu: "Sao chị lại cười? Bộ em nói sai gì hả?".
Nàng lắc đầu, chìa ngón trỏ chọc chọc trên ấn đường của cô. Lời hàm ý trêu ghẹo: "Muốn biết?".
Cô theo bản năng gật đầu, nào ngờ nàng lại nhếch môi tủm tỉm cười giống như vừa thực hiện thành công trò chơi khăm. Kỳ Vũ Hiên tưởng rằng nàng sẽ đắc ý bảo: "Không nói cho em".
Biểu cảm ngô nghê hiện rõ trên khuôn mặt cô khiến Vệ tiểu thư yêu chết đi được, nàng thừa sức đi guốc trong bụng cái người đầu óc đơn giản này. Nàng kiễng mũi chân, cằm hơi ngửa lên, hai tay vịn vai cô mượn làm điểm tựa, đôi môi chúm chím hé mở hà hơi lành lạnh dụ dỗ:
"Hôn một cái rồi chị nói cho em"
Cô sững người chăm chú nhìn đôi môi thoa son đỏ tươi xinh đẹp, dường như ẩn chứa sức hút mãnh liệt muốn kéo ghì cô xuống gặm cắn ngấu nghiến. Kỳ Vũ Hiên nuốt nước bọt kiềm chế không tỏ ra quá thèm thuồng, cô đảo mắt dáo dác cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, vài cái đầu già trẻ đang đứng lố nhố thập thò trong nhà nhìn ra.
Cảm giác chột dạ như bị bắt quả tang làm điều gì xấu xa lắm, mặt Kỳ Vũ Hiên ửng hồng tránh né: "Thôi khỏi đi".
Vệ Triều Khanh nhìn cô bối rối chạy trối chết như trốn nợ thì vừa bực vừa buồn cười, nàng xuỳ một tiếng chế nhạo: "Người đâu mà hèn giống bà Alphake nào đó".
Có điều khi dễ người này không thấy chán thật.
Nàng vui vẻ tung tăng như đứa trẻ đuổi theo sau lưng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro