Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hôm sau mặt trời lên cao bằng con sào, tia nắng chói chang nóng rực ngày hè xuyên thấu qua khe rèm cửa, phủ một màu vàng chóe oi bức lên chiếc giường trắng tinh. Kỳ Vũ Hiên bị ánh nắng gay gắt rọi thẳng vào mặt, cô nheo mắt buồn bực nâng tay che chắn rồi chậm rãi tỉnh giấc.

Tứ chi rã rời kiệt quệ như thể tối qua vừa vận động kịch liệt cường độ cao tiêu hao hết sạch thể lực. Mê mang xuất thần nhìn trần phòng nửa ngày cô mới dần dần khôi phục ký ức, hình như đêm qua mình ngủ mơ thấy mộng xuân rất dài.

Tâm trí cô lập tức hiện lên ngũ quan thuần khiết yêu kiều khuê các của Vệ Triều Khanh, cùng hàng loạt hình ảnh lõa lồ khiêu gợi tình thú của nàng trong mộng.

Thật không ngờ mình có thể nằm mơ cùng với người đã mất cách đây năm mươi năm quan hệ tình dục, ôi trời ơi đây chính là một sự xúc phạm nặng nề nhất đối với vong linh người đã khuất. Cô hung hăng tát thật mạnh lên má mình như cách thức để trừng phạt và chuộc tội.

Tận sâu trong thâm tâm cô không ngừng ăn năn hối lỗi, thiếu điều muốn chắp tay dập đầu quỳ lạy: Bà Vệ ơi, bà sống khôn thác thiêng bỏ quá cho hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong vô thức của cháu. Thực tình là cháu không có chủ ý đi mơ mấy thứ tà dâm mất dạy đó đâu, cháu trẻ người non dạ xin bà đại nhân đại lượng tha thứ, cháu xin thề từ nay không bao giờ lập lại giấc mơ đó lần nào nữa.

Vệ Triều Khanh nằm nghiêng bên cạnh, suối tóc đen óng ả tán loạn trên gối, tấm chăn mỏng đắp tới ngực lộ ra bên ngoài bờ vai gầy trắng nõn, một tay nàng chống sườn mặt khó hiểu nhìn người nọ đột ngột bật dậy rồi tự bạt tai bản thân, còn bày ra bảy bảy bốn mươi chín biểu cảm khôi hài, nào là mặt nhăn mày nhíu, nào là đăm chiêu nghĩ ngợi, nào là đau đớn khổ sở, miệng thì lâm râm khấn vái điều gì đó nghe không rõ.

May cho cô là nàng không đọc được suy nghĩ bằng không sẽ tát nốt má còn lại cho đều cả hai bên.

"Em làm gì thế?"

Tiếng nói trong trẻo như chuông bạc ngân vang cất lên sát rạt bên tai khiến Kỳ Vũ Hiên nhất thời đình trệ hết mọi hoạt động, cô máy móc khó khăn nghiêng đầu theo hướng thanh âm vừa phát ra. Vừa trông thấy khuôn mặt tủm tỉm mỉm cười duyên dáng gần trong gang tấc, đầu óc Kỳ Vũ Hiên ầm ầm nổ tung như bị sét đánh, sững sờ chết cứng tại chỗ.

Cô há hốc mồm phát không ra nổi thanh âm, lắp ba lắp bắp mãi mới rặn ra mấy chữ: "Bà— bà— bà—".

Vệ Triều Khanh cau chặt mày trước xưng hô tế nhị của cô, giọng nàng lạnh tanh truy vấn: "Bà nào?".

Kỳ Vũ Hiên tàn nhẫn tự cắn nát môi mình hòng kiểm tra thử đã thoát khỏi cơn mộng mị chưa, môi rách toạc bật máu cơn đau truyền đến vô cùng chân thật, rõ ràng không phải mơ. Đây là hiện thực, người lù lù trước mặt cũng là thực, vậy mọi thứ diễn ra đêm qua không phải mộng xuân sao?.

Lần đầu tiên nhìn thấy ma xét theo khía cạnh một người bình thường chắc chắn sẽ sợ hãi, cô đương nhiên không nằm ngoài trường hợp đó. Người mất kiểm soát run lên bần bật, phản ứng bản năng giật lùi về phía sau mà quên sau lưng là mép giường.

Cô loạng choạng suýt ngã ngửa, Vệ Triều Khanh hoảng hốt chồm tới kịp thời bắt lấy tay cô kéo lại. Kỳ Vũ Hiên theo đà quán tính đè ngược lên người nàng, cả hai mặt đối mặt trong tư thế quỷ dị mờ ám.

Xúc cảm da thịt mượt mà mềm mại như dải tơ lụa thượng hạng của người dưới thân khiến cô bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra người ta đang trần truồng không mảnh vải che thân, cô luống cuống chống khuỷu tay định ngồi dậy tránh thoát tuy nhiên động tác Vệ Triều Khanh nhanh hơn nửa nhịp, nàng cong hai chân kẹp chặt eo cô, hai tay câu cổ cô khóa gáy.

"Yên nào để chị xem vết thương cho" Cách xem vết thương của nàng rất độc đáo đưa lưỡi liếm vết rách trên môi cô, chẳng thèm bận tâm mặt mũi Kỳ Vũ Hiên đã trắng bệch như tờ giấy, nàng chỉ nghiêm túc hắng giọng chất vấn: "Em lớn rồi nên tự giác biết thương yêu chăm sóc bản thân mình chút đi".

"Bà. . . bà V—" Vết thương trên môi giống như được phủ một lớp sương mát lạnh, máu ngưng kết. Kỳ Vũ Hiên nuốt nước bọt tính gọi bà Vệ nhưng Vệ Triều Khanh đã chủ động chặn họng cô trước.

Nàng giận lẫy sẵng giọng: "Bộ hồi học tiểu học trường em bị lũ quét cuốn trôi à? Giáo viên không dạy cho em cách giao tiếp lịch thiệp với phái nữ sao? Không biết đối với phái nữ tuổi tác là điều cấm kỵ à, hở tí gọi người ta 'bà' này 'bà' nọ. . . thật bất lịch sự".

Kỳ Vũ Hiên như đứa nhỏ phạm sai lầm nghẹn họng không dám cãi, đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới ủ rũ cúi đầu: "Em. . . em vô ý quá, xin lỗi. . . chị". Nếu còn sống thì tính đến nay nàng sáu mươi sáu tuổi rồi, phải lừa dối bản thân gọi một người hơn tuổi mẹ mình bằng chị, gượng gạo muốn chết.

Khi dễ người này chưa bao giờ chán, Vệ Triều Khanh ra chiều thích thú trước thái độ chật vật lúng túng của cô, gương mặt cô nhăn nhó sượng sùng bộ dạng giống như tiến thoái lưỡng nan. Cảm thấy bắt nạt bé Alpha nhà mình đủ rồi, Vệ Triều Khanh biết điểm dừng không tiếp tục chọc ghẹo cô nữa, nàng thả lỏng tứ chi đang giam cầm cô ra.

Kỳ Vũ Hiên được giải thoát khỏi tình huống xấu hổ, nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cô thận trọng ngồi dậy tránh né việc tiếp xúc thân mật với nàng, thế nhưng mỹ cảnh đập vào mắt cô lại quá đỗi chói lòa, làn da mịn màng bạch ngọc của nàng lấm tấm toàn dấu đỏ, từ cổ phân bố xuống dưới vùng bụng phẳng lỳ không chút mỡ thừa, dù cho có gà mờ cách mấy trong chuyện phòng the thì cô vẫn thừa biết chúng được gọi là hickey.

Phát hiện tầm mắt nóng rực quét tới quét lui trên những bộ vị nhạy cảm của mình, dẫu đêm qua cả hai đã phát sinh quan hệ tình dục nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt của người ta thì Vệ Triều Khanh chỉ là một cô gái dễ thẹn thùng, nàng ngượng nghịu kéo tấm chăn rớt bên cạnh đắp lên cơ thể trần trụi.

Kỳ Vũ Hiên cũng lúng túng nghiêng đầu đi chỗ khác khi ánh mắt sắp hướng xuống vị trí thấp hơn nữa, cô âm thầm mắng bản thân sắc lang.

Để xác minh lần cuối, cô cúi đầu nhìn quần áo ngủ của mình vẫn tươm tất, có điều. . . Cô sờ sờ phần đũng quần, hơi ẩm ướt lại còn bốc mùi ngai ngái, đặc biệt vết tích màu dịch trắng đã khô kia là vật chứng không thể chối cãi đi đâu được.

Thôi xong. . . hết cứu.

Cô sẽ không đi hỏi Vệ Triều Khanh mấy câu thiểu năng giống trong mấy bộ phim truyền hình ba xu mình hay xem, đại loại như: "Đêm qua chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ?" Hay "Em sẽ chịu trách nhiệm".

Kỳ Vũ Hiên tuyệt vọng ngồi ôm đầu: "Sao lại thế?".

Vệ Triều Khanh quấn tấm chăn ngang ngực rồi bò tới sau lưng cô, ôm lấy eo cô, gác cằm lên vai cô. Phả làn hơi lành lạnh mang theo hương Trà Hoa Nhài quen thuộc phảng phất bên tai, nàng cố tình cắn nhả câu chữ đầy ngụ ý châm chọc:

"Đêm qua lúc chúng ta nhiệt tình quấn quýt sao không nghe thấy em thắc mắc 'sao lại thế?' nhỉ?"

Tiếp tục bổ sung thêm câu thoại sấm sét: "Còn dõng dạc tuyên bố cái gì mà 'Từ lần đầu tiên gặp chị em đã muốn ăn tươi nuốt sống chị rồi'".

Kỳ Vũ Hiên điếng người như thể vừa bị nàng thúc một cú thật mạnh vào bụng, cô cuống quýt giải thích: "Tại, tại em tưởng".

"Tưởng mộng xuân chứ gì"

Cô không chống chế hay phản bác, chỉ cảm thấy áy náy hổ thẹn với những gì mình gây ra cho nàng: "Em xin lỗi".

Nàng nâng bàn tay che môi cô, lắc đầu khổ sở tự giễu:

"Hiên Hiên, chúng ta là ngươi tình ta nguyện, không tồn tại lỗi phải gì ở đây hết. Nếu có thì chính là chị một kẻ vô liêm sỉ đi câu dẫn em, bởi vì. . . bởi vì chị nhớ em" Nhớ em nhiều lắm, nhớ em suốt hơn hai mươi ba năm ròng rã, giống như trải qua một cơn ác mộng dài vô tận không hồi kết.

Sự gợi nhắc của nàng giúp Kỳ Vũ Hiên thốt nhớ đến một trong những chi tiết quan trọng mà bấy lâu nay cô chưa tìm được lời giải đáp. Tạm thời quăng đi vấn đề nàng là ma nữ hay chuyện kịch liệt đêm qua, cô quay phắt lại đặt câu hỏi:

"Chị nói vậy là hồi trước chúng ta từng quen biết nhau rồi sao?"

"Ừm. . . rất lâu rồi" Nàng thành thật trả lời.

"Vậy lần đó cha của chị xuất hiện trong bệnh viện không phải ngẫu nhiên?"

"Đúng là không phải ngẫu nhiên, nhưng cha chị lên cơn nhồi máu cơ tim thì nó là tai nạn ngoài ý muốn. Cũng may nhờ em cứu chữa kịp thời, cảm ơn em Hiên Hiên"

Kỳ Vũ Hiên gãi gãi đầu không muốn tranh công của Triệu Mạch Đằng: "Phần lớn là nhờ bác sĩ Triệu, em chỉ phụ mổ thôi", lại hỏi tiếp:

"Thế lúc trong phòng họp chính chị đã ra tay thao túng viện trưởng Cố đầy em chuyển công tác đến đây phải không?"

Nàng tủm tỉm gật đầu.

"Thực thể vô hình bóp khớp hàm không cho em cơ hội phản biện quyết định cũng là chị?"

Tiếp tục vô tội gật đầu.

"Bạt tai Cố Tịnh Nghi cũng là chị?"

Nhắc Cố Tịnh Nghi nàng thật hận không thể giết cô ta ngay tại chỗ, nghiến răng ken két căm tức "Hừ" một tiếng rõ to: "Ừ đó rồi sao? Em đau lòng cô ta chứ gì?".

Hiếm khi thấy một bà lão sáu mươi sáu tuổi nào bộc lộ tính khí trẻ con nên cô cũng lười đôi co, chỉ tập trung truy vấn trọng điểm:

"Mà chúng ta gặp nhau bao giờ nhỉ? Sao em không có ấn tượng gì với chị cả" Không hẳn là không ấn tượng chỉ nhớ man mán thôi.

Ký ức đầu tiên mà cô nhận thức là ở trên giường bệnh lúc tám tuổi, theo lời cha mẹ thì cô đã sống thực vật suốt ngần ấy năm, làm gì có ký ức nào về ngôi làng Dạ Nguyệt này cùng với nàng. Điều đó càng củng cố giả thiết cha mẹ đang giấu giếm sự thật về thân thế của cô, đây luôn là khúc mắc mà cô đang truy tìm.

Vệ Triều Khanh mím môi từ chối trả lời câu hỏi này, ký ức của cô có sự tồn tại của nàng. Chính cô đánh mất thì phải chính cô tự lấy lại, đó mới là ý nghĩa của ký ức, ký ức cho dù là của con người, động vật hay thực vật thậm chí đồ vật vô tri vô giác thì vẫn thuộc về tài sản cá nhân riêng tư. . . Nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay.

Thấy nàng im re chần chừ không chịu trả lời, cô bèn đưa cái nhìn khó hiểu chờ đợi. Vệ Triều Khanh thay đổi thái độ cố ý cợt nhả tiếp cận gần sát mặt cô, ra chiều thách thức:

"Nếu em muốn nghe câu trả lời thì hôn chị một cái đi"

Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, Kỳ Vũ Hiên tức khắc đứng bật dậy tránh như tránh tà, dứt khoát khước từ:

"Không được"

Chuyện đêm qua hoang đường lắm rồi, cô không thể tiếp tục lặp lại sai lầm lần nữa. Bất kính với người đã khuất, đặc biệt với một bà lão đã sáu mươi sáu tuổi.

"Không thì thôi, sau này em đừng hối hận. Cơ hội không đến lần hai đâu"

Tự nhiên cảm thấy có hơi hối hận thiệt, nhưng lòng tự trọng của Alpha cao ngất không cho phép cô thừa nhận điều đó. Haizz ngu thì chết bệnh tật gì.

Vệ Triều Khanh bước xuống giường, đứng đối diện Kỳ Vũ Hiên nắm lấy cổ tay cô lật ngửa lên trên rồi nhét thứ gì đó vào lòng bàn tay cô. Nàng nghiêm túc dặn dò:

"Giữ cho kỹ, đừng vứt lung tung nữa"

Cô hoàn hồn nhìn vật thể đỏ tươi nằm trong lòng bàn tay mình, nhận ra ngay nó chính là chiếc túi thơm cô nhặt được dưới chỗ nàng đánh rơi. Hồi tối qua tò mò mở ra xem phát hiện bên trong có lọn tóc với móng tay nên sợ quá vứt vào sọt rác, không ngờ bây giờ nó lại trở về nguyên hình nguyên dạng y như lúc đầu.

"Đây là bùa yêu hả?" Cô cảnh giác hỏi.

Nàng phì cười chế nhạo: "Đối phó với em dùng bùa yêu phí phạm lắm" Ý nàng là chỉ cần dùng sắc đẹp cô đã đủ lọt tròng rồi. Nhắc nhở Kỳ Vũ Hiên chuyện đêm qua, hình ảnh nóng bỏng gợi tình của nàng uốn éo rên rỉ trên người mình như thước phim quay chậm lũ lượt tràn về tâm trí.

Yết hầu đột nhiên trở nên khô khốc, Kỳ Vũ Hiên nhịn không được liếm môi. Giả bộ đứng đắn quân tử quay mặt đi chỗ khác.

Vệ Triều Khanh thừa sức nhìn thấu phản ứng của cô nhưng vờ như không phát hiện, nàng giải thích về chiếc túi thơm: "Bề ngoài nó trông giống bùa yêu, nhưng thực chất nó là bùa trừ tà hộ thân".

"Bùa trừ tà hộ thân? Chẳng phải chỉ có dân trong làng mới được sở hữu sao?"

"Đây là chị xin cho em, cứ giữ đi và nhớ phải luôn mang theo bên mình đấy"

Cô siết chặt chiếc túi thơm trong lòng bàn tay, cảm xúc rối bời đôi chút rung động vì sự săn sóc của nàng. Lúc ngẩng đầu lên tính nói cảm tạ thì chợt thấy nàng đã mặc xong quần áo từ bao giờ, lần này nàng thay một bộ sườn xám màu hồng nhạt như đoá hoa mẫu đơn tươi thắm.

Trái tim Kỳ Vũ Hiên bất giác đập thình thịch dữ dội, dáng điệu uyển chuyển thướt tha kia khiến cõi lòng cô xao xuyến bồi hồi khôn nguôi. Không kịp suy nghĩ cô buột miệng gọi với theo:

"Chị, chị ơi"

Vệ Triều Khanh dừng bước ngoái đầu chờ cô nói tiếp nửa đoạn sau, có điều Kỳ Vũ Hiên ấp úng nửa ngày lại chẳng biết nói gì, nên đành phải đánh trống lảng chữa quê:

"À thật ra thì em có một câu hỏi. . . tại sao chị cứ thích dọa em hoài thế?"

"Hửm" Nàng nhướn mày bày ra vẻ mặt dạt dào đắc ý: "Chẳng phải em bảo không tin mấy chuyện tâm linh mê tín dị đoan sao, nên chị tốt bụng giúp em thỏa mãn".

Dứt lời nàng híp mắt cười tinh quái, rồi đi xuyên qua cánh cửa tan biến mất hút.

Bao nhiêu rung động bay biến sạch sẽ, cô chẹp miệng lẩm bẩm trong bụng: Cái bà già sáu mươi sáu tuổi này khó ở thiệt sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro