Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Kỳ Vũ Hiên mở bừng mắt nhìn bóng tối mịt mùng trước mặt, ý thức được điều gì đang xảy ra, cô tỉnh cả ngủ vội chống tay ngồi dậy. Chiếc điện thoại đặt trên đầu giường bị ngắt nguồn điện sạc, màn hình bỗng sáng bừng lên nhưng rất nhanh vụt tắt.

Cô mò mẫm tìm điện thoại mở chức năng đèn pin, soi một vòng quanh phòng rồi leo xuống giường. Mặc dù không sợ tối lắm nhưng tắt đèn tối thui kiểu này cô ngủ không nổi.

Bên ngoài mưa xối xả đan thành những sợi dây thừng dài chằng chịt va lộp bộp trên cửa kính liên hồi không dứt, gió thổi phần phật thốc từng đợt rin rít đập lên khung cửa nghe lạch cạch, như thể muốn giật tung cả bản lề.

Trong màn đêm tối tăm, mấy âm thanh ghê rợn đó khiến cô liên tưởng tới tiếng móng tay ai đang cào cấu trên mặt kính. Kỳ Vũ Hiên vô tình bị trí tưởng tượng phong phú của mình dọa phát khiếp, cô lia điện thoại về hướng cửa kính nhìn chằm chằm hồi lâu quyết định đi lại kéo rèm.

Cô không hề biết rằng khi mình vừa quay lưng đi thì có một gương mặt quen thuộc đã xuất hiện trên mặt kính, lặng lẽ quan sát cô qua khe hở rèm cửa.

Ra khỏi phòng xuống dưới tầng trệt, mỗi bước chân của cô giẫm lên cầu thang gỗ đều phát tiếng kêu *kẽo kẹt*. Kỳ Vũ Hiên thấp giọng gọi khe khẽ: "Dì Trịnh ơi".

Buổi tối dì Trịnh có nói để tiện việc chăm sóc Vệ lão gia, hai vợ chồng bà sẽ thay phiên ngủ lại căn phòng kế bên phòng lão gia. Tối nay dì Trịnh ngủ lại còn chú A Phúc trở về nhà riêng ở dưới làng.

"Dì Trịnh, cúp điện rồi. Ngủ dữ vậy bà"

Tầng trệt khá nhiều phòng, cô cũng không để ý Vệ lão gia ở phòng nào nên đâm ra không xác định được vị trí phòng ngủ của dì Trịnh. Cô cứ đi dọc dãy hành lang tối như hũ nút mà thều thào như gọi hồn ma bóng quế.

Ánh sáng điện thoại le lói thỉnh thoảng lướt ngang qua mấy khung ảnh treo trên tường, gương mặt lúc mờ lúc tỏ của những thành viên gia đình nhà họ Vệ hiện lên đầy ám ảnh. Cô cố gắng ngó lơ không nhìn về phía đó sợ bắt gặp phải mấy cặp mắt ma quái dõi theo mình.

Cô cứ đi mãi giống như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, cuối cùng dừng lại ở cuối dãy hành lang. Đứng trước một cánh cửa kiểu cũ trông rất khác so với những cánh cửa còn lại, đây rõ ràng không phải cửa phòng bình thường mà nó là cửa dẫn xuống tầng hầm.

Sở dĩ cô biết bởi vì trưa nay lúc dẫn cô đi tham quan, A Phúc có giới thiệu qua loa một lần. Trên tay nắm cài then cũng bị khóa bằng loại ổ khóa giống y hệt căn phòng đối diện phòng cô.

Nhớ tới hành động lấm lét căng thẳng trưa nay của A Phúc, Kỳ Vũ Hiên nảy sinh nghi ngờ: Rốt cuộc mấy người trong nhà này đang che che giấu giấu bí mật gì vậy?.

Cô nắm ổ khóa định kiểm tra một chút, nào ngờ đèn pin điện thoại trên tay cô chẳng nói chẳng rằng đột ngột tắt ngúm. Bấy giờ cô mới thốt nhớ ra điện thoại mình vốn sắp hết pin, cắm sạc chưa bao lâu thì cúp điện.

Màn đêm đen dày đặc lại bao trùm trước mắt, đang loay hoay không biết làm sao thì từ đằng sau có một bóng người lầm lũi tiếp cận rồi vỗ bàn tay lên vai cô:

"Bác sĩ Kỳ"

Kỳ Vũ Hiên như đi ăn trộm bị bắt quả tang tại trận, cô giật bắn mình phản xạ bản năng là hất bàn tay kia ra sau đó quay phắt người lại. Lúc nhìn rõ diện mạo người nọ, cô mới thở hắt một hơi:

"Dì Trịnh, dì dọa tôi sợ hết hồn"

Dì Trịnh nâng chiếc đèn dầu bão trên tay lên soi sáng, cười tủm tỉm: "Sao bác sĩ chưa ngủ?".

"Cúp điện tôi ngủ không được, xuống đây định tìm dì mở cầu dao"

"Cầu dao nằm bên ngoài, tôi vừa ra kiểm tra xong, hình như gặp trục trặc không thể bật lên được. Sáng mai sẽ gọi thợ đến sửa" Bà cúi đầu áy náy: "Xin bác sĩ thứ lỗi cho sự cố bất tiện này".

"Dạ không sao đâu, dì đừng tự trách"

"Vậy bác sĩ cầm lấy cây đèn dầu này đi"

Cô nhiệt tình xua tay: "Sao thế được".

"Bác sĩ yên tâm, phòng ngủ của tôi gần đây bước vài bước là tới rồi"

"Thế để tôi đưa dì về phòng trước cho an toàn"

Dì Trịnh không từ chối, hai người một trước một sau không ai nói chuyện với ai câu nào, cô hộ tống bà về tận phòng rồi nhận lấy cây đèn dầu bão trở lên trên tầng.

Chờ ánh lửa bập bùng hắt ra từ ngọn đèn biến mất nơi đầu cầu thang tầng hai, bà liền cầm theo giá nến bước nhanh tới chỗ cánh cửa tầng hầm, kiểm tra cẩn thận ổ khóa một lượt xác nhận không bị sứt mẻ chỗ nào mới an tâm.

Về phần Kỳ Vũ Hiên khi vừa sắp đi tới gần phòng mình thì bước chân cô chợt khựng lại, trong phạm vi chiếu sáng của ngọn đèn ẩn ẩn hiện hiện bóng dáng ai đó. Hai chân cô đứng chết trân tại chỗ, lòng bàn chân xịt keo dính cứng ngắt dưới sàn nhà.

Cô thu hết can đảm mở miệng hỏi: "Ai đó?".

Người nọ vẫn lặng thinh đứng đó khoảng cách chỉ tầm chục bước chân, toàn thân phủ trong bóng tối, lấp ló mờ ảo đôi giày màu đỏ thẫm hình như là loại cao gót đế thấp và nhọn thường thích hợp phối chung với. . . sườn xám.

Hai chữ cuối xuất hiện trong đầu khiến Kỳ Vũ Hiên tức khắc điếng người, bụng cô quặn thắt những cơn đau như bị ai thúc mạnh, tay cầm đèn run rẩy suýt đánh rơi xuống đất. Bởi chỉ duy nhất một người mặc sườn xám cô có thể nghĩ đến. . . chính là nàng.

Bỗng nhiên ngay lúc này cánh cửa phòng đối diện phòng cô bị đẩy mở chầm chậm, tiếng bản lề hoen gỉ lâu năm khô dầu kêu lên *kèn kẹt* giữa đêm hôm khuya khoắt khiến người nghe ớn lạnh.

Sấm chớp nổ đì đùng từ bên trong nhấp nhoáng hắt ánh sáng ra ngoài hành lang, tích tắc khoảnh khắc ngắn ngủi đủ để cô thấy rõ người đối diện.

Quả nhiên chính là nàng. . . Vệ Triều Khanh mặc một thân sườn xám màu đỏ rực như máu, chiếc khăn choàng lông cáo thời thượng trắng như tuyết khoác hờ hững trên khuỷu tay. Kiểu tóc xoăn xõa dài ép mái thả qua vai tăng thêm hương vị quý phu nhân quyến rũ thướt tha.

Chắc nàng cũng biết bản thân mình xinh đẹp nên đứng đó tạo dáng rất chi là ăn ảnh, thiệt luôn nếu đổi địa điểm thành studio thời trang và cây đèn dầu trên tay thành cái máy ảnh chắc cô cũng chẳng ngần ngại chụp cho nàng mấy kiểu.

Lại thêm một tia chớp sáng lóe, lần này nàng nghiêng người khoe đường cong ba vòng chập chùng khác nhau. Chắc đứng tạo dáng nãy giờ cũng mỏi chân nên nàng quay gót bước thẳng vào trong phòng, cánh cửa tự động khép lại.

Đôi chân Kỳ Vũ Hiên rốt cuộc được giải phóng, cô hồi thần dè dặt tiến tới trước căn phòng thế nhưng căn phòng vẫn đóng kín vẫn khóa chặt. Chiếc ổ khóa to bằng nắm tay móc trên cánh cửa không hề có dấu hiệu suy suyển gì.

Cô thử đẩy hai cái mà nó chẳng thèm xi nhê, rõ ràng ổ khóa chưa từng được mở ra.

Kỳ Vũ Hiên bắt đầu hoài nghi chính bản thân, tự nhủ thầm: Hổng lẽ mình gặp ảo giác?.

Nhưng rất nhanh lắc đầu bác bỏ, cô khụt khịt cánh mũi ngửi thấy thoang thoảng hương Trà Hoa Nhài ở ngay tại vị trí Vệ Triều Khanh vừa đứng tạo dáng tạo ơ đồ.

Da gà lông tơ nổi khắp mình mẩy, cô khiếp hãi tháo chạy vào trong phòng. Đứng dựa lưng lên cánh cửa, Kỳ Vũ Hiên vuốt vuốt lồng ngực cố gắng bình ổn trái tim bé nhỏ đang nảy đập điên cuồng.

Cô khóa cửa phòng dù biết hành động này vô dụng đối với hồn ma nhưng vẫn cố chấp bịt tai trộm chuông, đặt đèn dầu bão lên bàn trang điểm không tránh khỏi nhìn thấy bản thân phản chiếu qua tấm gương. Mặt mũi tái nhợt xanh như tàu lá chuối trông y hệt con ma, chính bản thân cô còn bị dọa sợ.

Kế bên đầu giường đặt cái bàn thấp lè tè, bên trên bày biện một bộ ấm trà. Cô nốc cạn ba chén đầy nhằm xoa dịu cổ họng khát khô như người đang lên cơn sốt.

Thiết nghĩ mới ở có một ngày thôi mà bị hù cho suýt lên cơn nhồi máu cơ tim mấy lần, ở thêm dăm bữa nữa chắc cô ngủm củ tỏi sớm. Nhất quyết ngày mai phải xuống dưới làng tìm nhà trọ hoặc thuê chỗ nào đó ở tạm, chứ cứ bị hành hạ tinh thần lẫn thể xác kiểu này cô sợ ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ và công việc.

Cuối cùng cũng được thoải mái ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, Kỳ Vũ Hiên kéo tấm chăn trùm qua vai cố dỗ giấc ngủ. Cơn uể oải xâm chiếm tâm trí khiến cô mơ màng rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Cô ngủ rất sâu rất trầm mãi cho đến khi. . .

Mười hai giờ đêm, chiếc đồng hồ quả lắc ở đâu đó dưới tầng trệt gióng lên ba hồi chuông *dong~dong~dong*.

Kỳ Vũ Hiên nằm ngửa trên giường, tuy ngủ say nhưng xúc giác mẫn cảm của Alpha báo cho cô biết có người vừa leo lên giường mình. Người nọ trườn phía trên người cô, uyển chuyển như một con rắn không xương.

Mười đầu ngón tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng mở từng cúc áo ngủ của cô. Sau khi mở xong chiếc cúc cuối cùng, nàng thành kính cúi xuống hôn lên cổ cô, khẽ hít lấy hương thơm tinh dầu Lavender toả ra từ tuyến thể bé Alpha nhà mình.

Đôi mắt hoa đào nâu sẫm của nàng hiện lên một tia hoài niệm, bởi lâu lắm rồi nàng mới lại được ngửi mùi hương thảo mộc dễ chịu khiến mình mê mẩn nhớ nhung suốt hơn hai mươi ba năm trời.

Bị quấy rối, Kỳ Vũ Hiên nhíu mày mở he hé hai con mắt ngái ngủ ra xem kẻ chán sống nào dám làm phiền giấc ngủ của mình.

Màn sương bàn bạc lượn lờ trước mắt dần tan biến hiện ra tuyệt sắc dung nhan vừa lạ vừa quen, cô si ngốc ngắm nhìn mỹ nhân trần trụi đang đè trên người mình.

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa lâm râm lạnh lẽo, còn trong phòng thì ấm áp lạ thường. Dưới ánh đèn màu vàng cam hai người một trên một dưới, một trần như nhộng phô diễn làn da trắng sáng như bạch ngọc, một bị cởi cúc áo phanh ngực nhìn nhau đắm đuối không dứt.

Dẫu sao cũng là lần đầu tiên để cô nhìn ngắm cơ thể không mảnh vải che thân, ít nhiều khiến người ta thẹn thùng. Vệ Triều Khanh bẽn lẽn di chuyển tầm mắt không dám nhìn thẳng cô, nàng xấu hổ cắn cắn cánh môi đỏ mọng, đôi gò má phát nhiệt ửng hồng nóng hổi.

Nàng vừa định chủ động cất tiếng phá vỡ bầu không khí ái muội giữa hai người thì chợt nghe thấy Kỳ Vũ Hiên lẩm bẩm:

"Mình đang mơ hả ta?"

Vệ Triều Khanh bị lời nói ngây ngô đáng yêu của cô chọc cười, nàng mím môi cố gắng nhịn xuống.

Xem chừng Hiên Hiên vẫn còn đang mớ ngủ.

Nàng chợt nảy ra một ý tưởng xấu hòng xí gạt cô. Nàng nâng ngón trỏ chặn lên đôi môi Kỳ Vũ Hiên, rót vào tai cô lời thì thầm bằng chất giọng ngọt nị trong vắt tựa như dòng suối mát lành giữa tiết trời xuân:

"Ừm, em đang nằm mơ. Vì cả ngày em luôn nhớ thương chị, trong tâm trí em chỉ hiện hữu mỗi hình bóng của chị nên em mới mơ thấy chị đó, chẳng phải người ta hay bảo sáng nghĩ cái gì thì đêm mơ cái đấy sao?. Hiên Hiên này. . . phải chăng em định giở trò hư hỏng với chị trong giấc mơ của em đúng không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro