Chương 10
Hương Trà Hoa Nhài vốn là mùi hương cô bắt đầu yêu thích kể từ khi đến làng Dạ Nguyệt, bình thường chỉ tỏa mùi thơm nhẹ nhàng thơm dịu dàng vấn vương bên cánh mũi cô.
Nhưng hiện tại nó lại bùng nổ hương thơm ngát rất nồng đậm, như thể cô đang đứng giữa một rừng Hoa Nhài đồng loạt nở rộ, hương hoa dù thơm cách mấy nhưng nếu quá nồng sẽ rất gây mũi dẫn đến xây xẩm chóng mặt.
Tuy nhiên đây không phải hương Trà Hoa Nhài bình thường, mà nó xuất phát từ tin tức tố. Là tin tức tố thuộc về người cõi âm mang theo âm khí lạnh lẽo thấu xương.
Cô rõ ràng cảm nhận được sự thù địch ganh ghét lẫn đố kỵ bên trong tin tức tố, thật giống một con sói đang phát cảnh báo đe dọa kẻ cả gan dám xâm lăng địa bàn của nó.
Tuyến thể sau gáy Kỳ Vũ Hiên thu được tín hiệu nguy hiểm bất giác run rẩy, mồ hôi lạnh hai bên thái dương thi nhau ứa ra, vô thức nuốt nước bọt.
Nghe thấy giọng nữ giới văng vẳng bên tai, cô đoán chắc mười mươi là nàng ấy.
Kỳ Vũ Hiên nhất thời rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, đưa tay đỡ Đồng Tử Yến cũng không được mà rút tay về càng không xong.
Lưỡng lự mãi một hồi lâu rốt cuộc Đồng Tử Yến tự mình lồm cồm bò dậy, cô nàng công tác ở làng gần hai năm nghe vô số câu chuyện tâm linh ma mị truyền miệng.
Nói đâu xa bản thân cô nàng còn từng chứng kiến sự việc quái gở xảy ra với đồng nghiệp của mình kia mà, đương nhiên thừa biết mình vừa chọc giận thứ đáng sợ gì.
Giữa ngày hè nắng gắt oi bức mà toàn bộ khu bệnh xá như bị bao trùm bởi khí lạnh tang tóc cắt da cắt thịt, Đồng Tử Yến tưởng như mình đang trực trong nhà xác vậy, nhiệt độ rét buốt căm căm khiến khớp hàm cô nàng va vào nhau lập cập, mũi và miệng thấp thoáng phả ra làn hơi trắng xóa.
Đồng Tử Yến đủ thông minh để hiểu tại sao bản thân gặp cớ sự như vừa rồi, chính là liên quan đến người đối diện. Bản năng sinh tồn mách bảo cô nàng nên cách xa người nọ ba thước.
"Bác sĩ Kỳ, em xin lỗi. . . Chị quên những gì em vừa nói hươu nói vượn đi, em chỉ đùa thôi" Cô nàng nhớn nhác nhìn quanh quất như sợ thế lực khuất mặt khuất mày nọ quật mình thêm trận thừa sống thiếu chết, thức thời phủi sạch quan hệ với Kỳ Vũ Hiên.
Kỳ Vũ Hiên thấy cô nàng tránh mình như tránh tà thì không khỏi cười khổ, bất đắc dĩ bảo: "Vậy em đi tìm bác sĩ trưởng nhờ bác ấy kiểm tra xem có bị va đập chỗ hiểm nào sau đầu không".
Được Kỳ Vũ Hiên giải vây, cô nàng cảm kích gật đầu lia lịa: "Vâng em đi ngay đây, hẹn gặp lại bác sĩ Kỳ ca trực ngày mai" Dứt lời cô nàng bỏ của chạy lấy người.
Kỳ Vũ Hiên nhìn xuống mu bàn tay mình, mảng đỏ chót ban nãy đã chuyển sang màu tím bầm. Cô thầm than một tiếng xuýt xoa: Nàng ra tay ác thiệt.
Nhưng nguyên nhân cớ sự gì khiến nàng tức giận quá vậy? Tính ra mình vừa gặp nàng hồi trưa nay thôi mà, có quen biết yêu đương gì nhau trước kia đâu mà ghen với chả tuông. Nhắc mới nhớ lúc ở bệnh viện Cố Tịnh Nghi từng vô duyên vô cớ ăn một cái tát, chẳng lẽ cũng do nàng làm nốt?.
Cô như người mất hồn lững thững rảo bước trên con đường làng trở về biệt phủ, mặc kệ những ánh mắt săm soi vẫn đang dòm ngó mình. Chiều tà dần buông về phía tây, nơi chân trời đỏ rực đàn chim sải cánh đang bay theo bầy, dưới ánh hoàng hôn chiếc bóng lẻ loi của cô trải dài trên con đường đất.
14 tháng 6 âm lịch tức 29 tháng 7 dương lịch năm 2015, trời nóng như đổ lửa cho dù đã hơn năm giờ chiều nhưng vẫn chẳng mát mẻ bao nhiêu. Thế nhưng sau lưng Kỳ Vũ Hiên lại đột nhiên xuất hiện luồng khí lạnh toát thốc tới, khiến cả người cô rùng mình sởn gai ốc.
Cô chà xát hai cánh tay thận trọng ngoái đầu nhìn lại đằng sau, hiển nhiên là không có ai. Bấy giờ cô mới để ý tình hình xung quanh, cái đám người vô duyên mất nết hay thập thò rình rập mình không hiểu sao lại tản mát trốn vào trong nhà hết sạch.
Cứ như họ nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ khủng khiếp lắm.
Cơn gió nhè nhẹ đưa mùi hương Trà Hoa Nhài dập dờn trên chóp mũi, một ý nghĩ ớn lạnh chạy dọc sống lưng bỗng lóe lên trong đầu cô. Không biết lấy dũng khí từ đâu mà Kỳ Vũ Hiên dè dặt gọi khe khẽ: "Chị gì đó ơi! Chị đang ở đây hả?".
. . .
Bầu không khí im phăng phắc, gần một phút đồng hồ trôi qua chẳng có ma nào trả lời.
Cô không bỏ cuộc tiếp tục hỏi: "Có ở đây thì hú em phát chị ơi". Lời vô tri vừa thốt ra khỏi miệng cô liền hận không thể cắn đứt lưỡi mình, nhỡ người ta mà hú thiệt chắc cô ngất lăn quay tại chỗ.
Thêm một phút đồng hồ nữa, vẫn chẳng có hiện tượng siêu nhiên gì xảy ra. Kỳ Vũ Hiên thấy bản thân sắp tâm thần phân liệt tới nơi rồi, nắng nóng quá cháy hỏng não hay sao mà đứng đây lẩm bẩm độc thoại một mình như đứa dở hơi cám lợn.
Tự trấn an bản thân chỉ là thần hồn nát thần tính, cô vội vã ba chân bốn cẳng chạy vèo về biệt phủ Vệ gia. Dì Trịnh đang giám sát mấy cô hầu gái làm việc, vừa trông thấy cô nét mặt lập tức niềm nở tươi cười:
"Bác sĩ Kỳ về rồi, nhà bếp đang chuẩn bị bữa tối, bác sĩ đi tắm trước chút xuống sẽ dọn xong ngay"
Càng lúc càng cảm thấy mình ăn chùa giống Đỗ Dư Ân quá, để cậu ta biết thể nào cũng cười cợt chế nhạo mình một phen. Cô ngại ngùng gật đầu, hỏi cho có chuyện:
"Vệ lão gia về chưa ạ?"
"Lão gia đã về nửa tiếng trước, hiện đang nghỉ ngơi trong thư phòng"
Già lớn tuổi chân cẳng lôi thôi nên phòng ngủ và thư phòng của Vệ lão gia nằm ở dưới tầng trệt, nghe A Phúc nói Vệ lão gia rất hiếm khi bước chân lên tầng hai, cô là vị khách duy nhất được đặc cách sử dụng cả một tầng.
Nói thì nói vậy chứ cô cũng chẳng dám tự tiện, đã ăn nhờ ở đậu chớ nên đi táy máy tay chân gây mất thiện cảm. Trao đổi vài ba câu vô thưởng vô phạt cùng dì Trịnh xong, Kỳ Vũ Hiên lên tầng lấy quần áo rồi đi sang phòng tắm nằm ở cuối dãy hành lang.
Tuy nói không nên tọc mạch nhưng căn phòng ở đối diện phòng cô lại hết sức bất thường, cánh cửa gỗ lim nặng nề bị khóa bằng ổ khóa to bản rất dễ gây chú ý. Cô đăm chiêu nhìn căn phòng đối diện trong tích tắc rồi lắc đầu đi đến phòng tắm.
Haizzz toàn nghi thần nghi quỷ.
Thực đơn bữa tối rất phong phú đủ món sơn hào hải vị, nhưng Vệ lão gia căn bản chẳng ăn bao nhiêu, vỏn vẹn nửa chén cơm gắp thêm vài cọng rau vài lát thịt cá.
Xem ra bàn ăn là đặc biệt chuẩn bị cho cô, Kỳ Vũ Hiên vừa nhai vừa chậm rãi thưởng thức tay nghề siêu việt của đầu bếp, món nào cũng ngon số dách ăn đến no căng.
Vệ lão gia có vẻ mệt mỏi sớm trở về phòng trước, Kỳ Vũ Hiên ngại việc mình ăn chùa nên định giúp mấy cô hầu gái dọn dẹp chén đũa, ai ngờ bọn họ một mực từ chối không chịu cho cô đụng tay đụng chân. Biết đây chắc là mệnh lệnh của Vệ lão gia, cô cũng thôi không miễn cưỡng nữa.
Thay vào đó cô ra ngoài sân vườn tản bộ vài vòng tiêu cơm, mãi khi dì Trịnh nhắc nhở sắp đóng cửa cô mới ngạc nhiên nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Mới hơn bảy rưỡi tối đã đóng cửa ngủ rồi?.
Người ta hiếu khách đối đãi mình như ân nhân cho mình tá túc còn phục vụ cơm nước, thôi đành biết điều mà nhập gia tùy tục chứ sao giờ. Cô ngoan ngoãn trở về phòng, việc đầu tiên làm là mở toang cánh cửa kính ăn thông với ban công cho gió mát lùa vào giúp vơi bớt nhiệt độ ngột ngạt trong căn phòng.
Đứng trên ban công nhìn xuống ngôi làng chưa tới tám giờ đã tắt đèn gần quá nửa, trên bầu trời đêm mặt trăng to tròn vằng vặc trông như một tấm gương khổng lồ đang treo lơ lửng. Kỳ Vũ Hiên há miệng liên tục trầm trồ cảm thán, cô chưa từng nhìn thấy mặt trăng to cỡ này ở thành phố, sống trên núi đúng là trải nghiệm thú vị.
Thế nhưng chưa để cô thưởng thức mỹ cảnh được bao lâu thì mặt trăng bất ngờ bị vô số áng mây đen kịt trôi ngang qua che khuất, bầu trời bỗng chốc tối sầm. Thứ thắp sáng duy nhất tỏa ra từ bầy đom đóm như những ánh lửa ma trơi ngoài nghĩa địa bay lập lờ khắp xung quanh.
Tia chớp đỏ rực bất thình lình rạch ngang bầu trời báo hiệu một cơn mưa dông sắp kéo đến. Sau chuỗi sấm rền dài vô tận cơn mưa như thác đổ đột ngột trút xuống, dữ dội và không hề báo trước giống người yêu của bạn mỗi khi hờn giận vô cớ vậy.
Kỳ Vũ Hiên không phản ứng kịp liền bị tạt cho ướt nhẹp, nước mưa quất lên mặt đau rát khiến cô bừng tỉnh lui vào trong đóng cửa cài then. Mưa đêm hè không khác gì món quà xa xỉ do thượng đế ban tặng, mưa ngày càng nặng hạt nhanh chóng tan biến dưới mặt đất bốc lên thứ mùi ngai ngái ẩm ướt, gột rửa cơn oi bức nóng nực cả ngày hôm nay.
Cô lấy khăn lau mặt và tóc rồi thay áo ngủ leo lên giường tận hưởng không khí mát mẻ dễ chịu. Lắng nghe tiếng ve, tiếng dế, tiếng ễnh ương kêu râm ran hoà thành điệp khúc giao hưởng trong đêm mưa rả rích.
Như sực nhớ điều gì, cô mở album điện thoại tìm mấy bức ảnh chụp hồi trưa, so sánh đối chiếu bức ảnh chụp Vệ Triều Khanh ở chỗ đất trống treo vải lụa cùng bức ảnh treo trên tường.
Giống như đúc, điểm khác biệt là hình ảnh gặp gỡ nàng trưa nay trông chững chạc trưởng thành, đầy đặn có da có thịt hơn trong ảnh chụp chung với Vệ lão gia, sắc mặt tái nhợt ngũ quan hốc hác, dáng gầy gò trơ xương thiếu sức sống.
Nhớ đến dung nhan diễm lệ tuyệt trần mười phân vẹn mười của nàng thiếu nữ, Kỳ Vũ Hiên không nén nổi xót xa: Haizz hồng nhan bạc mệnh.
Cô xoa xoa gương mặt người con gái trong bức ảnh chợt cảm thấy buồn bã, cảm thấy luyến tiếc, cảm thấy quá bất công cho số phận người con gái yểu mệnh, chỉ đành than trách ông trời nhẫn tâm cướp mất của nàng một kiếp an yên trọn vẹn.
Thứ duy nhất minh chứng cho cuộc gặp gỡ giữa họ chỉ có mỗi chiếc túi thơm, túi thơm. . .
Kỳ Vũ Hiên ngồi bật dậy nhảy khỏi giường, lục lọi túi áo khoác mắc trên cây treo quần áo. Quả nhiên tìm được chiếc túi thơm màu đỏ thẫm mình tiện tay đút vào.
Lật tới lật lui kiểm tra một hồi lâu, bản tính hiếu kỳ bắt đầu nhộn nhạo nổi lên tò mò không biết bên trong đựng gì. Cô vẫn nhớ A Phúc từng nói chiếc túi thơm này dùng để luyện bùa yêu.
Dù cho từng gặp ma rồi nhưng cô vẫn không mấy tin tưởng vụ bùa ngải.
"Thứ này có thể khiến người ta yêu ai đó sao?"
Ngồi xuống mép giường, Kỳ Vũ Hiên nới lỏng sợi dây đỏ buộc miệng túi mở rộng một khoảng nhỏ. Vừa nhìn thấy mấy thứ bên trong cô thiếu điều hét lên kinh hãi.
"Cái gì vậy trời"
Bên trong có một lá bùa màu vàng viết chi chít thứ ngôn ngữ bằng mực đỏ mà cô không đọc được, ngoài ra còn có một nhúm tóc, móng tay và một bông hoa Nhài ép khô.
"Loại bùa ngải quái quỷ gì đây, tóc và móng tay ai đây? Cái kẻ làm ra loại bùa này chắc biến thái dữ lắm"
Không ngờ mình lại mang theo thứ này suốt ngày hôm nay, sự ghê tởm buồn nôn dâng lên tận cuống họng. Rốt cuộc không kìm chế nổi cơn kích động, cô chẳng màng bận tâm lời nhắc nhở của A Phúc mà thẳng tay ném chiếc túi thơm vào sọt rác trong góc phòng, đợi ngày mai nhờ người ta dọn dẹp.
Quay lại giường cầm điện thoại lên xem thì phát hiện điện thoại sắp hết pin, cô cắm cục sạc đặt trên đầu giường rồi tắt đèn phòng chỉ để ngọn đèn ngủ màu quýt ấm sau đó kéo chăn đắp kín.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà chính là liều thuốc trợ giấc ngủ tuyệt vời nhất. . . Có điều khi cô đang lim dim sắp chìm vào mộng đẹp thì ngọn đèn ngủ đột nhiên tắt phụt.
Toàn bộ khu biệt phủ bị mất điện, bao trùm trong màn đêm vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro