Chương 1
Kỳ Vũ Hiên vừa hoàn tất ca phẫu thuật kéo dài tám tiếng đồng hồ, thể xác lẫn tinh thần cô đều héo hon uể oải, chỉ muốn mau chóng về phòng tắm rửa tẩy uế, nghỉ ngơi sạc lại năng lượng tiêu hao. Thế nhưng trời không toại lòng người, ngay khi cô đặt tay lên tay nắm cửa vừa vặn nhẹ thì đằng xa có tiếng nữ y tá hô hoán:
"Bác sĩ Kỳ, viện trưởng Cố gọi cô"
Viện trưởng Cố là bạn thời đại học của bố mẹ Kỳ Vũ Hiên, mối quan hệ khá thân thiết. Hồi cô còn là thực tập sinh, chính nhờ ông nâng đỡ rất nhiều, đương nhiên cái gì cũng có giá cả nguyên nhân.
Sở dĩ ông thiên vị Kỳ Vũ Hiên mặc kệ lời đàm tiếu đều bởi vì cô con gái cưng nhà mình đã vô tình dính tiếng sét ái tình với Kỳ Vũ Hiên ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Kể ra thì thật dài dòng văn tự, nên chỉ tóm gọn như sau: Cả hai cùng học chung trường đại học y, và cô nàng kia là người động tâm trước, nhiều lần theo đuổi mà đều bị thẳng thừng từ chối. Tính tới thời điểm hiện tại đã mười một năm vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nói chung rất nghị lực.
Kỳ Vũ Hiên gõ cửa rồi kiên nhẫn đứng chờ đợi, chừng mười giây sau cánh cửa bật mở. Bóng dáng uyển chuyển thướt tha của nàng mỹ nhân xuất hiện trong tầm mắt, Cố Tịnh Nghi một bên giữ cửa, một bên cười tủm tỉm quyến rũ:
"Vũ Hiên tới rồi, mau vào đi"
Nàng tránh sang bên nhường đường, Kỳ Vũ Hiên thoáng sượng sùng trước sự xuất hiện của cô nàng. Dẫu sao mối quan hệ hiện tại của hai người tương đối tế nhị.
Cô luôn xem viện trưởng Cố giống như người thầy dẫn dắt, nên thật lòng không mong muốn gây tổn thương cho con gái của ông ấy. Nhưng cô ghét đưa bản thân rơi vào tình huống lúng túng mập mờ kiểu này, cô không thích cảm giác ràng buộc hay dây dưa, rất phiền phức.
"Tiểu Hiên lại đây ngồi đi" Viện trưởng Cố là một người đàn ông Alpha mới ngoài ngũ tuần, tóc mai hoa râm, kính gọng vàng tri thức. Dáng ông cao ráo uy nghiêm oai vệ, khiến bất cứ ai đứng gần đều bị tin tức tố của ông gây ra áp lực bức bách.
Nhìn ông tỏ vẻ niềm nở, nhưng Kỳ Vũ Hiên vẫn thấu thị từ đôi mắt ông cất giấu một tia bất mãn. Hẳn mấy năm nay đã vắt kiệt sự kiên nhẫn của ông.
Cô giữ phép tắc ứng xử kín kẽ, gật đầu chào hỏi hai cha con rồi ngồi yên vị trên ghế sofa đối diện viện trưởng Cố, còn Cố Tịnh Nghi chẳng mấy dè dặt đặt mông ngồi xáp bên cạnh cô, thay cô rót tách trà.
Mười ngón tay Kỳ Vũ Hiên đan xen đặt trên đầu gối, không đả động gì đến tách trà, viện trưởng Cố thu hết mọi hành vi cử chỉ của cô vào trong mắt. Tuy khó chịu nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua lấy đại cục làm trọng, ông không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề:
"Thầy đã bàn bạc qua chuyện đính hôn với ba mẹ con, nhưng họ bảo sẽ tôn trọng ý kiến của con. Vậy ý con thế nào? Cũng ngót nghét sáu, bảy năm rồi chẳng lẽ cứ mãi sống độc thân?"
Ông nhấp ngụm trà, tự hào khoe khoang: "Người theo đuổi tiểu Nghi nhà thầy xếp hàng từ đây dài ra tận cổng bệnh viện lận đấy, nhưng thầy lại chẳng ưng ý ai".
Kỳ Vũ Hiên nghe liền đoán được nửa đoạn sau như: "Con gái thầy vừa xinh đẹp, vừa ưu tú xuất sắc mười phân vẹn mười, con may mắn lắm mới lọt vào mắt xanh của con bé"
"Ba à" Cố Tịnh Nghi nũng nịu cắt ngang lời cha mình: "Ba tâng bốc con quá đà rồi, làm gì đến mức ấy".
Nàng quay sang thân mật ôm cánh tay cô: "Vũ Hiên đừng nghe ba em ba hoa, chị chính là sự lựa chọn duy nhất của em".
Thật ra viện trưởng Cố không hề tâng bốc con gái cưng nhà mình, học lực của Cố Tịnh Nghi luôn chễm chệ top đầu sinh viên ưu tú sáng giá nhất trường y, thường xuyên khiến bạn bè đồng trang lứa hâm mộ lẫn ghen tị. Đặc biệt nàng cực kỳ xinh đẹp, theo đuổi phong cách thời trang thượng lưu quyền quý con nhà giàu.
Thần thái kinh diễm động lòng người luôn luôn thu hút mọi ánh mắt say sưa mê đắm từ những Alpha, Beta thậm chí cả Omega xung quanh. Minh chứng là cuộc bầu chọn danh hiệu hoa khôi hàng năm vẫn thuộc về nàng không ai giành được.
Ngay cả cha mẹ Kỳ Vũ Hiên cũng ưng ý nàng, từng đề cập mong muốn nàng trở thành con dâu nhà họ Kỳ. Họ nhận định rằng gia cảnh của hai đứa rất môn đăng hộ đối xứng đôi vừa lứa, thậm chí tính đến tương lai đứa cháu sau này chào đời hoàn hảo toàn vẹn cỡ nào.
Vì lo lắng cha mẹ thất vọng mà Kỳ Vũ Hiên năm lần bảy lượt đắn đo trì hoãn, riết cha mẹ cô dần nhận ra con gái mình không thích Cố Tịnh Nghi, vì vậy họ không tiếp tục thúc giục gượng ép nữa, tục ngữ có câu 'ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên' thế nên họ mặc kệ cô tự sinh tự diệt.
Kỳ Vũ Hiên nắn nắn hai ngón tay cái rốt cuộc hạ quyết tâm thẳng thắn dứt khoát với viện trưởng Cố: "Thưa thầy, lời đầu tiên con xin ghi lòng tạc dạ khoảng thời gian qua thầy luôn chiếu cố con, lời thứ hai con xin lỗi vì sẽ làm thầy thất vọng. Con không có tình cảm với Tịnh Nghi, nếu gả em ấy cho con— em ấy sẽ không thể hạnh phúc giống như thầy mong đợi, con tin rằng Tịnh Nghi xứng đáng với một người tốt hơn. . .".
Kỳ Vũ Hiên không khéo ăn nói hay mồm mép nịnh nọt lấy lòng thiên hạ, đôi khi dễ gây mất lòng vì bản tính ăn ngay nói thẳng quá đáng. Theo đánh giá khách quan từ bạn thân thì EQ của cô tương phản một trời một vực với IQ, trích nguyên văn lời chê bai có cánh như sau:
"Một hiền nhân như cậu tốt nhất nên được bảo tồn"
Để soạn sẵn lời từ chối sao cho cha con nhà họ Cố giảm thiểu mức độ nổi trận lôi đình, Kỳ Vũ Hiên đã phải vận dụng dây thần kinh nơron lẫn tế bào não.
Rời khỏi văn phòng, Kỳ Vũ Hiên vừa nhẹ nhõm vừa bất đắc dĩ nhớ lại khoảnh khắc im phăng phắc nặng nề ban nãy. Sắc mặt tái nhợt thất thần cùng nước mắt lã chã rơi trên gò má của Cố Tịnh Nghi, và nét uất giận kìm nén cùng đôi bàn tay siết chặt run rẩy hận không thể tẩn cô một trận của viện trưởng Cố.
May cô viện cớ tối nay có ca trực xin về phòng nghỉ ngơi để sủi lẹ, Kỳ Vũ Hiên hất hất mái tóc trước trán, than thân trách phận: "Haizz— số đào hoa quá khổ ghê".
Cô đẩy cửa phòng nghỉ của mình, chưa kịp thư giãn đã gặp ngay âm binh ám quẻ nằm ườn trên giường nhai bánh snack xem tivi. Không nói hai lời cô tiến tới trực tiếp rút dây nguồn, tivi đột ngột tắt phụt người nọ ai oán càu nhàu:
"Vũ Hiên— cậu quá đáng lắm luôn"
"Đỗ Dư Ân đây không phải phòng cậu, cút về phòng cậu đi"
Đây là đứa bạn thân nhất của cô tính đến thời điểm hiện tại, thường hay gọi với cái nick name thân thương 'con Đỗ nghèo khỉ' vì bản tính bủn xỉn kẹt xỉ đứng thứ hai không ai dám giành thứ nhất.
Hồi còn sinh viên Đỗ Dư Ân đã lập kỷ lục vô tiền khoán hậu, chỉ cần một gói mì với một chai nước mà có thể sinh tồn trong vòng ba ngày. Chi tiêu tằn tiện thích ăn chực, mua sắm toàn săn hàng giảm giá, đặc biệt đồ ăn sắp hết hạn sử dụng trong siêu thị, giảm giá rẻ như cho.
Đỗ Dư Ân hốt về một mớ nhét đầy tủ lạnh, nhiều lần Kỳ Vũ Hiên cảnh cáo cô nàng có ngày ngộ độc thực phẩm vì thói quen ăn uống thiếu lành mạnh của mình. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ít lâu sau Đỗ Dư Ân nhập viện do trúng thực.
Cô nàng tiếc rẻ lốc sữa dâu mới hết hạn nửa năm trước mình bỏ quên, nghĩ cất tủ lạnh làm sao hư được thế là tu ừng ực hết năm hộp, ai dè ban đêm bụng dạ quặn đau dữ dội bị Tào Tháo rượt trên dưới chục lần, chạy đi ẻ muốn ná thở. Kỳ Vũ Hiên bị tiếng pháo hoa nổ đùng đùng dọa tỉnh giấc.
Khi đó cô và Đỗ Dư Ân ở chung phòng ký túc xá nên mới kịp thời phát hiện chở đi bệnh viện. Chậm xíu nữa là vào ngày ấy hằng năm cô phải mua dĩa xôi với con gà luộc đem lên bàn thờ cúng cho bạn mình rồi.
Giờ làm bác sĩ chính thức tiền lương coi như khá dư giả, thế nhưng Đỗ Dư Ân vẫn duy trì lối sống sinh hoạt chứng nào tật nấy. Kỳ Vũ Hiên lười phản ứng cô nàng, mở tủ quần áo lấy đồ mới sau đó vào phòng tắm rửa ráy.
Đỗ Dư Ân nằm vật vạ nhai bánh rào rạo, tiếng được tiếng mất cảm khái: "Đừng tuyệt tình thế chứ baby, chỉ trách bác sĩ phẫu thuật được đãi ngộ tốt quá có hẵng phòng nghỉ riêng không phải chen chúc trong cái phòng ba, bốn người bé tí như tôi. À mà không đúng, người được đãi ngộ tốt là con rể tương lai của viện trưởng mới phải".
"Sau này không còn nữa đâu" Cô mở vòi hoa sen, tiếng nước rào rào lấn át tạp âm xung quanh nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng kêu the thé thảng thốt của Đỗ Dư Ân.
Mười lăm phút sau Kỳ Vũ Hiên thay một bộ áo thun quần đùi đơn giản, đang dùng khăn lông lau mái tóc dài ướt sũng. Cô nhìn Đỗ Dư Ân bưng tô mì ngồi khoanh chân trên chiếc ghế mây húp xì xụp, cô nàng chỉ chỉ phía bàn bếp:
"Tôi không phải ăn chùa nhé, có nấu luôn phần cho cậu kìa thấy tôi tốt ghê chưa, cứ tự nhiên như ở nhà đừng ngại"
Kỳ Vũ Hiên bắn cho tên mặt dày kia hàng tỉ tỉ ánh mắt khinh bỉ, cũng lười đôi co chấp nhặt, vất vả căng thẳng trong phòng mổ suốt tám tiếng đồng hồ thành thử bây giờ bao tử có chút cồn cào. Cô bưng tô mì ngồi xuống chiếc ghế mây còn lại ăn ngấu nghiến như hổ đói.
Đỗ Dư Ân nhìn cô ăn như người sắp chết đói tới nơi thì thấy hơi tội nghiệp, lại ngó xuống tô mì của mình, chẳng hề đắn đo liền vớt hết tôm thịt thả vào tô của Kỳ Vũ Hiên:
"Này nhé thương lắm mới cho đấy, suốt ngày cứ quở tôi bủn xỉn"
Kỳ Vũ Hiên được đà nói mỉa: "Ôi trời! quý hóa quá, mai chắc tôi mua vé số".
Thấy lòng tốt của mình bị đem cho chó gặm, Đỗ Dư Ân không chút khách khí lùa đũa định lấy lại: "Trả đây".
Kỳ Vũ Hiên phản xạ nhanh nhẹn né cái tô đi chỗ khác, cười bỡn cợt: "Có bao giờ cậu đi viếng chùa thả tiền vào hòm công đức xong thọc tay xuống lấy lại không?".
"Thứ gì tánh kỳ"
Đỗ Dư Ân nhặng xị lườm lườm, hậm hực mắng mỏ mấy tiếng. Cô thay đổi chủ đề, tò mò hỏi han về sự tình ban nãy, Kỳ Vũ Hiên vừa nhai tôm vừa hời hợt kể vắn tắt. Đỗ Dư Ân xoa vuốt cái cằm láng bóng của mình, gật gù như một nhà thông thái nhìn thấu hồng trần, rồi phán một câu xanh rờn:
"Cậu bị duyên âm theo phá rồi, sớm đi cắt đi"
Kỳ Vũ Hiên không kịp trở tay, nước mì sặc lên mũi ho khù khụ. Cô bỏ dở tô mì đứng bật dậy mở tủ lạnh tìm chai nước khoáng, ngửa cổ nốc ừng ực. Đợi cuống họng thông thoáng mới buồn bực gắt nhẹ:
"Vớ vẩn, cậu bớt mê tín dị đoan đi"
"Vũ Hiên, tôi biết cậu tin vào khoa học nhưng trên đời này thiếu cha gì chuyện mà khoa học còn chưa lý giải được. Tụi mình làm ở bệnh viện bao năm thỉnh thoảng xảy ra nhiều hiện tượng lạ kì quái còn gì, sống ở đời có thờ có thiêng có kiêng có lành, không tin cũng đừng báng bổ, cẩn thận nghiệp quật chết cụ cậu"
Cô nàng đưa ra bằng chứng đanh thép: "Cán ba mươi mốt nồi bánh chưng vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, vậy gọi là bình thường hả?".
"Đấy là do tôi không thích yêu đương" Kỳ Vũ Hiên xua tay phản bác, không chịu thua kém vặt lại: "Thay vì nói tôi thì nhìn lại bản thân cậu đi, đến giờ cũng có ma nào thèm ngó đâu".
"Xin lỗi đằng ấy chứ đằng này trải qua hai mối tình rồi đấy nhé!" Đỗ Dư Ân vênh váo đắc ý.
Mà nghĩ cũng kỳ, tuy hồi nhỏ lần đầu gặp trông Vũ Hiên gầy đét ốm nhôm ốm nhách, làn da trắng nhợt nhạt như ma bệnh, nhưng trưởng thành dậy thì rất thành công, càng lớn ngũ quan càng sắc sảo anh khí chuẩn chỉnh hình tượng soái tỷ, nét đẹp của Vũ Hiên là sự hài hòa toàn diện hoàn mỹ giữa hai dòng máu Á-Âu, rõ ràng nhìn từ góc độ nào cô cũng giống như con lai, thế nhưng theo Đỗ Dư Ân biết thì cả cha lẫn mẹ Vũ Hiên đều là người Đại Lục chính gốc.
Từ nhan sắc đến học thức của Vũ Hiên đều không chê vào đâu được, tính tàm tạm cũng một chín một mười nếu so với cô. Bất quá mỏ nhỏ này hơi hỗn xíu, nhưng đánh giá chung thì vẫn rất ưu tú, suốt mấy năm cấp ba lên đại học rồi ra trường đi làm số người theo đuổi cậu ta đếm không xuể, rốt cuộc chẳng hẹn hò được với ai.
Mới đầu cô còn tưởng Vũ Hiên ngạo kiều trong nóng ngoài lạnh thẹn thùng các kiểu, có điều sau một lần hai người trút bầu tâm sự, Vũ Hiên bày tỏ trái tim mình không hề xuất hiện cảm giác với những người theo đuổi, càng không rung động với bất kỳ ai.
Thời điểm đó cô còn vui vẻ chế nhạo bạn mình bị mắc chứng lãnh cảm, tuy nhiên về lâu về dài cô lại nhìn chuyện này ở phạm trù mang hơi hướng tâm linh hơn, sau thời gian đúc kết thì khẳng định Vũ Hiên khả năng cao bị dính duyên âm.
Bị ánh mắt Đỗ Dư Ân soi mói đánh giá hệt như tú bà xét tuyển hoa khôi, cả người Kỳ Vũ Hiên không được tự nhiên da gà nổi rần rần. Cô chẳng nề hà nâng chân đạp Đỗ Dư Ân khỏi phòng hạ lệnh trục khách:
"Cút! Mệt chết mẹ còn nghe cậu lải nhải"
Tiễn vong vị khách không mời mà tới, Kỳ Vũ Hiên dọn dẹp hai cái tô rồi leo lên giường đánh một giấc mê mang tới tận chạng vạng. Cô thay quần áo trở về nhà ăn cơm tối cùng cha mẹ, cha mẹ Kỳ Vũ Hiên hiện tại là giáo sư đại học, năm nay đã ngoài ngũ tuần, dạy thêm vài năm nữa định sẽ về hưu an hưởng cuộc sống điền viên.
Bà Kỳ nhìn thấy xe con gái tấp vào sân liền hớn hở chạy ra đón, ông Kỳ ngồi xem tivi trên sofa nghe thấy tiếng con gái cũng tắt tivi đi. Gia đình ba người ngồi quây quần bên nâm cơm, Kỳ Vũ Hiên nhân cơ hội thông báo cho cha mẹ biết việc mình đã từ chối lời đề nghị của viện trưởng Cố.
Ông bà Kỳ thoáng nhìn nhau, phản chiếu trong mắt đối phương có một nỗi lo lắng bất an. Tính cách làm người của viện trưởng Cố ra sao vợ chồng ông bà hiểu rõ nhất, một kẻ có lòng tự trọng cao ngút trời và thương con gái hơn mạng sống như viện trưởng Cố làm sao nuốt trôi cục tức này, chỉ sợ thời gian tới sẽ gây khó dễ cho Vũ Hiên.
Hai ông bà không khiển trách hay khuyên nhủ cô hồi tâm chuyển ý, mà chỉ tận lực nhắc nhở cô nên chú ý thái độ của viện trưởng Cố. Hành xử cẩn trọng đúng mực, một điều nhịn chín điều lành, hai ông bà nói thẳng luôn sẽ không nhúng tay vào chuyện của cô, bởi nếu họ ra mặt nói giúp càng khiến viện trưởng Cố nảy sinh cái nhìn tiêu cực với cô hơn, con đường này là do cô lựa chọn nên phải tự giải quyết cho tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro