Chương 4
Nghiêm Âu Thần tay bưng chặt tuyến thể sau gáy, đôi chân dài thoăn thoắt phóng băng băng ra khỏi đại sảnh.
"Âu Thần, cậu chạy đi đâu đấy?"
Cao Giảng Lăng trông thấy dáng vẻ kỳ quặc của bạn mình định đuổi theo kiểm tra nhưng Nghiêm Âu Thần đã bước vào trong thang máy và ngăn cô bên ngoài.
"Tôi về nhà, không cần theo"
Cô đi thang máy thẳng xuống hầm gửi xe rồi chạy một mạch chui vào chiếc Porsche của mình, cẩn thận khóa kín toàn bộ cửa xe rồi nằm gục đầu trên vô lăng, lúc này mới dám thả lỏng cơ thể giải phóng nguồn tin tức tố khổng lồ mà mình gắng gượng nín nhịn suốt quãng đường đi.
"Khốn thật, cô ta khiến chu kỳ nhiệt của mình đến sớm hơn dự tính"
Choáng váng và bứt rứt quá, thân nhiệt của mình đang tăng nhanh chóng. Cảm giác như nuốt phải mặt trời vậy, mình sắp nổ tung mất.
Nghiêm Âu Thần lục lọi tìm kiếm các ngăn đựng trong xe nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bất kỳ hộp thuốc ức chế nào, sau đó cô mới sực nhớ mình làm gì để thuốc dự phòng trong xe bao giờ đâu.
Trước giờ chu kỳ nhiệt luôn được cô khống chế trong khoảng thời gian cố định cụ thể, huống hồ cô chưa bao giờ cần phải kiềm chế dục vọng của bản thân. Nếu chu kỳ nhiệt đến trong khoảng thời gian bận bịu ở đơn vị, thì cô sẽ dùng thuốc ức chế tạm thời, còn bình thường thì cô sẽ tìm đến những người bạn tình để giải tỏa.
Chưa từng có Omega nào đủ khả năng ảnh hưởng đến chu kỳ nhiệt của cô, ả điên dâm đãng kia là trường hợp đầu tiên. Cũng là lần đầu tiên Nghiêm Âu Thần trải qua tình huống chật vật thảm hại.
Tại mày, ai bảo tự tin thái quá làm chi, giờ lãnh hậu quả.
Không còn thời gian mua thuốc hay quay về nhà nữa rồi, bây giờ mà đi nhong nhong ngoài đường thể nào cũng gây ra rắc rối. Nghiêm Âu Thần mở điện thoại truy cập ứng dụng 'South' trang mạng xã hội lớn nhất Nam Tề, vào danh sách bạn bè mục 'bạn tình' tìm kiếm Omega địa chỉ gần đây đang online.
Tín hiệu kết nối rất nhanh.
"Alo Âu Thần, lâu lắm rồi mới thấy cưng gọi cho chị đó nha"
"Cô có đang rảnh không?"
"Hửm? Nghe giọng của em giống như đang tới chu kỳ nhiệt vậy"
"Phải"
"Hahaha chuyện này hiếm thật đấy, thường em sẽ gọi cho chị trước lúc phát chu kỳ nhiệt. Mà thôi kệ, nếu em đang ở gần chỗ chị thì đến đi. . . Chị chờ nhé!"
Nghiêm Âu Thần tắt điện thoại ném sang ghế phụ, khởi động xe vặn tay lái đạp chân ga, chiếc Porsche rít lên oai phong lẫm liệt phóng vun vút trên đại lộ.
*kính kong*
Người phụ nữ chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm bước nhanh tới huyền quan mở cánh cửa căn hộ chung cư nhà mình, cô nàng nhìn người xuất hiện trước cửa với vẻ ngạc nhiên:
"Wow Âu Thần, em đến nhanh thật đấy. Chị vừa mới tắm. . ."
Nửa đoạn sau chưa kịp nói hết thì người bên ngoài đã mất kiên nhẫn lao vào ôm chầm lấy cô nàng đồng thời đóng sầm cửa lại.
"Ah~ Âu Thần. . . từ từ, sao hôm nay em gấp gáp quá vậy?" Giọng người phụ nữ mềm nhũn cười rúc rích: "Tin tức tố của em hình như nồng hơn mọi khi thì phải. . . Ah~ người ta chưa gì ướt hết rồi nè".
Trong thế giới loạn lạc ngập tràn khổ đau và tương lai mờ mịt, có lẽ tình dục chính là sự cứu rỗi và là liều thuốc xoa dịu hiệu quả cấp tốc nhất.
Sự trống trải thiếu thốn tình cảm bên trong tôi giống như được lấp đầy bởi những cơn thống khoái và hoang dâm vô nghĩa.
Thế nhưng tôi biết. . . đó chỉ là lời biện bạch khốn nạn cho nỗi cô đơn kéo dài mà thôi.
Tôi. . . vốn chẳng màng sinh tử. Lao đầu vào những thứ nguy hiểm chỉ để tìm kiếm niềm thỏa mãn đam mê tự hủy.
*
*
Trở về thực tại.
"Phù, ca phẫu thuật thành công mỹ mãn"
Cả hai bác sĩ phụ tá vừa mừng rỡ vừa thở phào nhẹ nhõm, đây là lần phẫu thuật khó khăn và căng thẳng nhất đối với họ. Dù sao người nằm đây cũng mang thân phận đặc biệt, Đại Úy Nghiêm Âu Thần con gái rượu của Trung Tướng kiêm Tư Lệnh Quân Khu 8 Nghiêm Thiên Vỹ, nhỡ xảy ra chuyện gì bọn họ ăn cho hết.
Trái ngược với cảm xúc hoan hỉ của hai người họ thì Ân Cẩn Hàm trông khá hững hờ vô tâm.
"Phần còn lại giao cho hai người giải quyết nốt"
"Vâng, đêm nay đội trưởng vất vả rồi, ngài về nghỉ ngơi đi ạ"
Nàng liếc nhìn người đang hôn mê bất tỉnh nằm đằng kia, khuôn mặt tuy vẫn còn xanh xao tái nhợt nhưng căn bản đã qua cơn nguy kịch nên dần hồi phục chút huyết sắc.
Hừm! cô nợ tôi một mạng đấy đồ phiền phức. Báo hại tôi cả đêm chả ngủ nghê được gì.
Ân Cẩn Hàm cầm theo băng gạc y tế dính máu bước ra khỏi phòng phẫu thuật mà không bị hai người kia chú ý, nàng trở về phòng nghỉ của mình trước tắm rửa thay quần áo, sau đó đi lên phòng xét nghiệm trên tầng năm gặp một trong hai thân tín từng xuất hiện dưới tầng hầm ở biệt thự.
Người thanh niên này thuộc bộ phận quân y làm việc trong phòng xét nghiệm, đương nhiên do Ân Cẩn Hàm bố trí.
Hiện tại đã hơn 3 giờ sáng, phòng xét nghiệm lạnh lẽo vắng tanh không bóng người, nên Ân Cẩn Hàm an tâm giao cho thân tín hai chiếc túi zipper loại nhỏ, một đựng mẫu băng gạc y tế và một đựng mẫu tóc. Căn dặn kỹ lưỡng:
"Giúp tôi xét nghiệm ADN"
"Vâng"
"Nhớ cẩn thận, xong thì tiêu huỷ mẫu vật ngay lập tức, có kết quả nhanh chóng đưa liền cho tôi"
Áo khoác của tên đần đó sạch sẽ quá mức chẳng thu được gì, nếu không cũng đâu cần làm mấy thứ cồng kềnh rắc rối kiểu này.
Trên đoạn hành lang đèn mờ chỉ có tiếng giày cao gót lanh lãnh nện trên mặt sàn, trước khi bước vào thang máy Ân Cẩn Hàm nhướng mày lia nhanh qua góc ngã rẽ phía cuối hành lang tối tăm. Vừa có một cái đầu thập thò rụt lại, nàng làm bộ như không phát hiện vẫn thản nhiên ấn nút thang máy xuống dưới sảnh bệnh viện rồi rời đi luôn.
Chỉ là con chuột nhắt.
*
*
Buổi tối hôm đó diễn ra một cuộc họp khẩn giữa Bộ Tư Lệnh phía bắc và Bộ Tổng Tham Mưu, hai bên nảy sinh tranh cãi kịch liệt nước miếng văng tứ tung thông qua màn hình video call:
"Đây rõ ràng là đe dọa công khai, nếu đám khủng bố thành công vận chuyển đống chất nổ vào khu dân cư chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc bạo động"
"Phía Bộ Ngoại Giao Bắc Thuỵ phát ngôn thế nào?"
"Họ khăng khăng khẳng định nhóm khủng bố không thuộc công dân nước họ, còn biện minh rằng đó là nhóm người di cư từ quốc gia khác đến tự tụ tập thành lập tổ chức trung gian chuyên vận chuyển hàng cấm sang biên giới"
"Vải thưa đòi che mắt thánh, lũ đó tưởng chúng ta là đồ ngốc hết sao. Đế Quốc Bắc Thuỵ hống hách mà chịu để yên cho dân di cư luẩn quẩn quanh biên giới của mình? Bảo heo mọc cánh bay tôi còn tin hơn đấy"
"Không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này, chúng ta cần phản công, ăn miếng trả miếng"
"Phản công? cậu định làm gì, tuyên chiến à?"
"Mấy năm nay bọn chúng luôn ngấp nghé ý định xâm lược chúng ta, vậy chúng ta tự vệ chính đáng thì có gì là sai? So về lực lượng quân đội tuy Bắc Thuỵ đông đảo và thiện chiến nhưng quân tinh nhuệ rất thấp, còn chúng ta chất lượng bù số lượng. Chưa kể đến nếu chiến tranh phát động thì cả Đông Điền và Tây Vĩnh sẽ trở thành đồng minh với chúng ta thôi"
"Trước khi nghĩ đến chiến tranh thì cậu làm ơn nghĩ đến tình trạng của những người dân sẽ phải chịu ảnh hưởng đi. Khó khăn lắm chúng ta mới buộc Bắc Thuỵ ký kết hiệp ước hòa bình, chưa đầy hai mươi năm mà cậu lại muốn đổ máu nữa hả?"
"Hiệp ước hòa bình? đừng làm tôi cười, nó cũng chỉ là mảnh giấy lộn mà thôi, bọn chúng xé lúc nào chẳng được có khi xé ném sọt rác đời nào rồi cũng nên"
"Đồ khốn kia cậu có biết mình đang xúc phạm và chế nhạo chiến công của Trung Tướng Nghiêm không hả?"
"Chỉ có lũ hèn hạ mới cam chịu bị đè đầu cưỡi cổ, sớm muộn bọn chúng cũng tấn công ta thôi. Đến lúc ấy máu sẽ chảy thành sông theo đúng nghĩa đen đấy"
Chiến tranh còn chưa bắt đầu mà một đám đã lục đục nội bộ trước rồi. Người vẫn im hơi lặng tiếng nãy giờ ngao ngán lắc đầu.
"Im lặng hết đi" Người đàn ông tóc hoa râm, vết sẹo dài rạch dọc má trái cất cao giọng như sấm rền cắt ngang cuộc tranh luận không hồi kết.
Đợi tất cả bình tĩnh lục tục ngồi xuống vị trí của mình, ông trầm ổn hỏi: "Có bằng chứng nào chứng minh nhóm khủng bố lần này liên quan đến phía Bắc Thuỵ không?".
Một đám sĩ quan cấp cao ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta lắc đầu.
Ông hỏi tiếp: "Mấy tên khủng bố bị bắt đã khai gì chưa?".
"Bọn họ khai bản thân chỉ là lính lác nhận lệnh làm việc từ thủ lĩnh, thủ lĩnh giao dịch với khách hàng nào thì chỉ có mình gã biết, mà gã thủ lĩnh của đám này chắc banh xác rồi"
"Vậy còn quốc tịch của họ?"
"Toàn bộ mọi thứ đều cháy rụi cùng với khu căn cứ, trên người họ thì không tìm thấy gì để chứng minh thân phận, thật ra. . ." Người nọ ấp úng: "Bọn họ đều thừa nhận mình là dân di cư từ nơi khác đến, bị gã thủ lĩnh lôi kéo hoặc ép buộc tham gia".
Cả phòng họp trong Bộ Tư Lệnh lẫn Bộ Tổng Tham Mưu đều im phăng phắc, cứ ngỡ sự việc đến đây rơi vào ngõ cụt thì bất ngờ người ban nãy đề xuất phản công lên tiếng:
"Phó Tổng Tư Lệnh Tô xin mạn phép cho tôi nói thẳng, nhưng bây giờ cần quái gì bằng chứng nữa trong khi sự thật đã phơi bày ngay trước mắt. Đám khủng bố do Đế Quốc Bắc Thuỵ hậu thuẫn vận chuyển lượng lớn chất nổ vào lãnh thổ ta, nếu âm mưu của chúng thành công trót lọt sẽ gây ra hàng loạt cuộc bạo động trên diện rộng nhằm khiến chúng ta xao nhãng, rồi tận dụng thời cơ hòng tiến quân xâm lược. . ."
"Trung Tướng Ngô dừng lại đi" Lần này người cắt ngang không ai khác ngoài Tư Lệnh Nghiêm Thiên Vỹ, diện mạo giống như được đúc ra cùng một khuôn với Nghiêm Âu Thần. Điểm khác biệt duy nhất là trông ông ta mưu mô xảo quyệt hơn đứa con gái tính tình bộc trực thẳng thắn quá mức nhà mình.
"Thuyết âm mưu của cậu có thể đem đi viết kịch bản phim hư cấu được đấy. Cậu nên nhớ nếu không có bằng chứng xác thực mà đi khai chiến với Bắc Thuỵ thì chúng ta sẽ là bên vi phạm giao kết hòa bình trước, lúc đó chưa chắc phía Đông Điền và Tây Vĩnh chịu trở thành đồng minh với chúng ta đâu. Đặc biệt Đông Điền là quốc gia ủng hộ trung lập, còn chưa kể đến mấy năm nay Tây Vĩnh có mối quan hệ ngoại giao khá thân thiết với Bắc Thuỵ"
Nghiêm Thiên Vỹ khinh khỉnh mỉa mai người bên kia màn hình, lập tức có một vài tiếng cười khe khẽ cùng tiếng nghị luận xì xào phát ra từ phòng họp của Bộ Tư Lệnh.
"Nghiêm Thiên Vỹ" Trung Tướng Ngô lửa giận phừng phừng nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng tía tai như muốn xé toạc màn hình xông ra bóp cổ kẻ vừa chế giễu mình.
"Cả hai đủ rồi" Người chủ trì bên phía Bộ Tổng Tham Mưu - Phó Tổng Tham Mưu Trưởng rốt cuộc lên tiếng giải vây trận cãi vã vô nghĩa ngày càng căng thẳng: "Nội dung cuộc họp lần này đã vượt quá bổn phận và trách nhiệm của chúng ta, phản công hay tuyên chiến gì đó không thuộc quyền hạn ở đây. Tôi sẽ báo cáo tình hình lên ngài Tổng Tham Mưu Trưởng sau, cuộc họp kết thúc".
Nam Tề hiện tại có tổng cộng ba vị Đại Tướng, người thứ ba hiện đang nắm giữ chức vụ Tổng Tham Mưu Trưởng. Trông ngoài mặt thì quyền lực cả ba xêm xêm nhau tuy nhiên vị Tổng Tham Mưu Trưởng này là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ cho Thống Tướng nên được ưu ái thiên vị hơn. Đến cả hai vị Đại Tướng còn lại đều tỏ thái độ ngần ngại nhún nhường.
Sau khi cuộc họp rần rần như cái chợ giải tán, trong phòng họp Bộ Tư Lệnh phía bắc chỉ còn Đại Tướng Tô và Trung Tướng Nghiêm.
Đại Tướng Tô châm điếu xì gà rít một hơi: "Tình trạng Âu Thần sao rồi?"
"Lần cuối bệnh viện báo tin thì vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật" Tông giọng ông ta điềm nhiên nghe như đang báo giá rau cải ngoài chợ, không hề tỏ chút thương xót lo lắng nào.
"Ừm, nghe cấp dưới của tôi báo cáo thì lần này con bé bị thương nghiêm trọng đấy"
"Nếu anh đã biết thế lẽ ra nên giúp tôi thuyên chuyển con nhóc ngạo mạn cứng đầu đó về Quân Khu 8 chứ, tôi sẽ giáo huấn nó lại không thể để nó vô pháp vô thiên mãi được"
"Thiên Vỹ, bạo lực không giải quyết vấn đề đâu. Vả lại nếu tôi tự ý điều động Âu Thần sang đơn vị khác sẽ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Tư Lệnh Cố, mà bản thân tôi cũng không muốn trở thành kẻ lạm quyền trong mắt cấp dưới. Tại sao cậu không thử trao đổi với Tư Lệnh Cố xem"
"Đại Tướng chẳng lẽ anh quên mất rằng Tư Lệnh Quân Khu 9 Cố Như Tình là chị gái của vợ quá cố tôi rồi sao? Cô ta mỗi lần nhìn thấy tôi thiếu điều muốn xé xác tôi ra, ở đó mà trao với đổi"
"Hahaha tôi suýt quên mất chuyện đó thật"
"Tôi thấy anh cố tình quên thì đúng hơn" Nghiêm Thiên Vỹ phô trương dáng vẻ ung dung như một quý ông thực thụ, mười ngón tay đan xen đặt trên bàn nghiêm túc truy vấn người trên mình một bậc: "Khải Hoàng, anh định trì hoãn hôn sự giữa Âu Thần với Dĩ Anh đến bao giờ? một năm rồi còn gì".
Bị nhắc nhở trực diện, Đại Tướng Tô Khải Hoàng cảm thấy hai bên thái dương mình giần giật nhức nhối: "Tinh thần con bé vẫn sa sút sau sự kiện đó, tôi không thể ép nó được".
"Khải Hoàng, tôi biết anh thương Dĩ Anh, con bé mất bố mẹ từ nhỏ, chính anh một tay nuôi dưỡng con bé trưởng thành lớn khôn. Anh vừa là chú ruột vừa là bố mẹ của con bé, xưa có câu 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đó' đương nhiên anh có quyền quyết định tương lai hạnh phúc của Dĩ Anh chứ"
"Nghiêm Thiên Vỹ!" Đại Tướng Tô cắn đứt điếu xì gà đang ngậm giữa hai hàm răng, trừng mắt rống giận: "Tôi không giống cậu xem con cái như công cụ giúp đạt công danh lợi lộc. Một năm trước chính vì sự xúi giục của cậu mà tôi đã phạm phải sai lầm, khiến Dĩ Anh chịu tổn thương trong khoảng thời gian dài. Lần này tôi sẽ không can thiệp chuyện tình cảm của Dĩ Anh nữa, để con bé tự quyền quyết định tương lai hạnh phúc đi".
*Phanh*
Nghiêm Thiên Vỹ mặt mũi hầm hầm đẩy phăng cửa phòng họp, bước chân dậm huỳnh huỵch trên nền sàn gỗ phản ánh tâm trạng chủ nhân nó tồi tệ mức nào. Người phụ tá kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài gần nửa ngày không than vãn một lời nhanh nhẹn đuổi theo sau.
"Phía Âu Thần có tin tức mới chưa?"
"Bệnh viện vừa gọi điện báo ca phẫu thuật đã thành công"
"Hừ, tốn tiền tốn của nuôi nó ăn học bao năm, mọc đủ lông đủ cánh thì bắt đầu chống đối phản nghịch. Chưa trả công ơn sinh thành dưỡng dục đã chết bờ chết bụi thì đúng là cái thứ bất hiếu vô dụng, nuôi tốn kém còn tệ hơn cả con chó con lợn, nuôi lũ súc vật có khi còn ích lợi hơn nó. Thế nguyên nhân đần độn nào khiến nó bị thương nặng vậy?"
"Âu Thần dùng bản thân che chắn cho Cao Giảng Lăng khi vụ nổ xảy ra"
Nghiêm Thiên Vỹ đứng khựng lại, sắc mặt nháy mắt trở nên hung hăng dữ tợn, nghiến răng trèo trẹo: "Lại là cái thứ Alpha cấp A hạ đẳng đó, từ ngày Âu Thần chơi chung với nó thì y như rằng hỏng hết cả người. Có cách nào tách hai đứa nó ra không?".
"Tư Lệnh Cố luôn đề cao cảnh giác xung quanh Âu Thần nên. . ."
"Cô ta chỉ quan tâm Âu Thần thôi còn con nhóc kia chỉ là lính quèn" Ông ta đè thấp giọng, nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại nặng nề và thâm độc: "Nếu không tách thứ tầm thường đó ra khỏi Âu Thần được, vậy hãy tìm mọi cách khử nó đi. Chỉ cần nó biến mất vĩnh viễn thì mối quan hệ thông gia với nhà họ Tô sẽ thuận lợi hơn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro