Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hoàn tất khâu chuẩn bị, Ân Cẩn Hàm tiến vào phòng phẫu thuật. Quân y phụ tá theo đằng sau báo cáo tình trạng:

"Vụ nổ trong phạm vi gần gây ra chấn thương vùng đầu, thái dương bị dị vật sắc bén cắt rách, bả vai trái bị rạn xương, đùi chân phải bị cọc gỗ đâm xuyên, lưng bị bỏng trên cấp độ ba, diện tích bỏng 15 phần trăm, trên cơ thể còn bị găm rất nhiều mảnh lựu đạn. Bác sĩ Ngụy đã kịp thời sơ cứu nhưng vẫn cần có ngài. . ."

"Tôi biết rồi, im miệng đi"

Đôi mắt hổ phách sau lớp khẩu trang ẩn nhẫn tia chán ghét và cảnh cáo, doạ người quân y phụ tá sợ tới mức ngậm chặt miệng không dám hó hé nửa lời.

Anh chàng âm thầm lau mồ hôi đang túa ra như tắm trên trán, nghĩ bụng: Vị chỉ huy trưởng quân y vừa chuyển tới này tuy tài sắc vẹn toàn nhưng thái độ cộc cằn hung dữ quá, thiệt đáng sợ.

Trong phòng phẫu thuật có hai bác sĩ trẻ đang tận lực sơ cứu cho Nghiêm Âu Thần, trông thấy Ân Cẩn Hàm xuất hiện họ liền thức thời tránh sang bên nhường vị trí.

Ân Cẩn Hàm tiếp nhận kẹp gắp, nheo mắt trịch thượng đánh giá cái kẻ rách rưới chật vật nằm sấp trên bàn phẫu thuật. Đèn rọi xuống sườn mặt trắng nhách bê bết huyết dịch, gần toàn bộ vùng lưng là một mớ hỗn độn máu thịt lẫn lộn chung với mảnh lựu đạn và gỗ vụn. Vết thương trên thái dương và đùi đã được cầm máu nhưng cần xử lý càng nhanh càng tốt.

Nhờ hơi tàn yếu ớt phả ra từ mũi miệng, Ân Cẩn Hàm mới xác định người này vẫn còn sống.

Hahaha. . . xem kìa đáng thương chưa, nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta hiện tại khiến mình chỉ muốn chà đạp cô ta dưới chân cho hả dạ. Còn đâu cái dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn hồi tuần trước, bây giờ chẳng khác gì một con chó rách rưới thoi thóp sắp chết.

"Chỉ. . . Chỉ huy trưởng"

Ân Cẩn Hàm tạm dời sự 'quan tâm đặc biệt' khỏi người Nghiêm Âu Thần, quắc mắt lườm sang bên cạnh: "Hửm?".

Cô bác sĩ quân y bé nhỏ bị tiếng hắng giọng khó chịu làm cho giật mình rụt cổ lại, dè dặt hỏi: "Chúng ta bắt đầu được chưa ạ?". Chẳng biết có phải cô nàng gặp ảo giác hay không nhưng hình như đôi mắt của vị Thiếu Tá này vừa lóe lên ý cười hả hê thì phải.

Ân Cẩn Hàm nhướng một bên lông mày, liếc cô nàng vỏn vẹn hai giây sau đó thu hồi tầm nhìn trở lại Nghiêm Âu Thần: "Bắt đầu thôi".

*

*

Tuần trước một bữa tiệc với quy mô tầm trung được tổ chức tại sảnh khách sạn tầng ba cao cấp nhất khu vực, để chào đón vị Thiếu Tá quân y vừa chuyển đến nhậm chức chỉ huy trưởng bệnh viện quân y tại đơn vị sư đoàn 51 trực thuộc Quân Khu 9.

Việc này xảy ra khá đột ngột, nguyên nhân đến từ tên chỉ huy trưởng tiền nhiệm tham lam ngu dốt biển thủ số lượng lớn thuốc ngoại nhập giá trị đắt đỏ để bán ra thị trường chợ đen, sau đó thay thế bằng những loại thuốc rẻ kém chất lượng. Điều đáng chê trách ở đây là hắn thực hiện trót lọt thành công vô số phi vụ buôn bán suốt gần nửa năm mới bị tóm cổ và điều tra.

Nào đâu lòi ra một đám người trong bệnh viện đều liên quan đến đường dây biển thủ, sau đó bệnh viện trải qua một đợt thay máu toàn bộ nhân sự lớn chưa từng thấy, gây nên tình trạng thiếu hụt quân y trầm trọng, khiến cho bệnh viện suốt cả mấy tuần luôn không đủ bác sĩ phẫu thuật chuyên môn.

Giờ Ân Cẩn Hàm xuất hiện gánh vác phần lớn trọng trách, trong mắt những quân y trẻ tuổi nhiệt huyết sắp bị khối lượng công việc đè chết ngạt trong bệnh viện thì nàng chính là hiện thân của nữ thần hạ phàm vươn tay cứu vớt chúng sinh, tỏa hào quang sáng ngời.

Bữa tiệc đã diễn ra hơn phân nửa và chỉ có sĩ quan cấp Úy trở lên mới được mời tham dự.

Nghiêm Âu Thần chán chường dựa góc tường tự thưởng thức rượu vang một mình, không thèm bắt chuyện hay chào hỏi ai.

Mà thật ra nhờ cái bộ mặt cau có u ám của cô đã đủ xua đuổi đám người muốn tiếp cận lân la làm thân rồi.

Một cánh tay đột ngột vươn tới quàng qua vai, Cao Giảng Lăng cười tươi roi rói:

"Dự tiệc mà sao cái mặt giống như ai lấy mất sổ gạo cậu vậy?"

Nghiêm Âu Thần hất tay cô bạn thân của mình ra, chán ghét phun một câu: "Cút".

Nếu không phải tại tên này một hai nằng nặc lôi kéo mình đến đây tham dự cái bữa tiệc vớ vẩn vô nghĩa này, thì mình thà ở nhà ngủ khoẻ còn hơn.

Cao Giảng Lăng than thở: "Cậu đó nha suốt ngày lầm lầm lì lì, chẳng chịu tham gia mấy hoạt động gặp mặt tạo dựng mối quan hệ với người xung quanh".

"Hừm. . . Tôi không thích a dua nịnh hót như cậu, toàn thứ sáo rỗng"

"Rồi rồi con của anh hùng dân tộc ngài Trung Tướng uy phong lẫm liệt cần gì mấy thứ rẻ rúng này đâu, dẫu sao tương lai cậu cũng sở hữu cả cơ ngơi gia tộc nhà họ Nghiêm rồi mà"

Lời nói vô tình này dường như chọc trúng vảy ngược của Nghiêm Âu Thần, mặt cô đanh lại vầng trán tối sầm: "Tôi cảnh cáo cậu đừng bao giờ nhắc đến ông ta trước mặt tôi, không cần ông ta tôi vẫn dư sức tự thăng chức được. Và tôi cũng đếch thèm thừa kế cơ ngơi gia tộc nhà bọn họ".

'Anh hùng dân tộc' nghe thật buồn nôn.

"Ặc xin lỗi" Cao Giảng Lăng cũng biết mình vừa lỡ lời quăng miếng hài vô duyên, bèn vội lảng sang chuyện khác:

"Cậu nhìn qua bên kia kìa, vị Thiếu Tá quân y vừa đến đơn vị của tụi mình phải công nhận là nóng bỏng sảng hồn ha"

Nghiêm Âu Thần theo hướng hất cằm của Cao Giảng Lăng nhìn qua, chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngời ngời tóc xoăn dài vén gọn sang một bên vai, dáng cao gầy tầm 1m7 diện váy dạ hội lộng lẫy bị một nhóm người vây quanh cười cười nói nói rôm rả.

Theo cảm nhận cá nhân thì Nghiêm Âu Thần không ưa người phụ nữ này, ở đây ai cũng mặc quân phục sĩ quan nghiêm chỉnh thanh lịch, chỉ có mỗi cô ta quất nguyên cây màu đỏ chét, nào hở vai nào xẻ đùi trông như minh tinh màn bạc muốn chiếm Spotlight vậy. Phản cảm chết đi được, không có tí gì gọi là nề nếp kỷ cương.

Bắt gặp biểu cảm nhăn nhó khó coi của Nghiêm Âu Thần, một tia sáng xẹt ngang tâm trí Cao Giảng Lăng, cô bừng tỉnh hiểu ra vấn đề: Ái chà chà giờ mới để ý, hình tượng lẳng lơ quyến rũ của vị Thiếu Tá kia chẳng phải giống y hệt bạn gái cũ trước đây của cậu ta sao. Quá khứ bị cắm cho quả sừng đau điếng, khó trách nảy sinh ác cảm. Chậc chậc. . . đúng là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng há há há.

Tuy Nghiêm Âu Thần không đoán được suy nghĩ bát quái chứa trong cái đầu đầy bã đậu đứa bạn mình, nhưng xem xét cái bản mặt tiểu nhân đắc ý kia cũng thừa biết chẳng phải chuyện tốt lành gì cho cam.

Bồi bàn tiến lại gần ân cần mời rượu, Nghiêm Âu Thần thả ly rượu rỗng xuống lấy thêm một ly khác từ khay trên tay bồi bàn kèm theo tiền boa. Uống chừng non nửa ly mới bất chợt để ý đến một chi tiết nhỏ:

"Nghe bọn người kia gọi cô ta là Thiếu Tá Ân, họ nghe giống ngài Đại Tướng Ân Cảnh Huy thế nhỉ? có họ hàng gì chăng?".

*Phụt* Cao Giảng Lăng không kịp phòng bị phun ra ngụm rượu vừa nuốt tới cổ họng, cô khó khăn che miệng ho khan một hồi lâu mới ngẩng đầu mắng:

"Chết tiệt Âu Thần thật luôn, tôi biết cậu tối cổ nhưng ngay cả chuyện con nít ba tuổi còn biết mà cậu không biết thì cậu đang sống ở thời tiền sử hả?"

"Chuyện này có gì quan trọng mà tôi cần phải biết sao?" Nghiêm Âu Thần đáp trả như vấn đề hiển nhiên, cô chẳng cảm thấy có gì đáng xấu hổ khi mình không biết người này người nọ trong quân đội, ai rảnh mà quản quân đội cả nước cho nổi.

Cao Giảng Lăng giơ hai tay đầu hàng: "Được rồi Âu Thần, tôi chịu thua cậu rồi, ha. . . vậy để tôi phổ cập kiến thức mới cho cậu. Thiếu Tá quân y vừa nhậm chức tại đơn vị chúng ta họ tên đầy đủ là Ân Cẩn Hàm cháu nội của Đại Tướng Ân Cảnh Huy, vào năm mười chín tuổi cô ấy sang Tây Vĩnh du học y thuật, đến năm hai mươi tư thì trở về tham gia vào lực lượng quân y khu vực phía nam. Hiện tại cô ấy ba mươi tư tuổi, một Omega cấp S tài sắc vẹn toàn và quan trọng vẫn còn độc thân nha".

"Hô, cô ta lớn hơn tụi mình hai tuổi" Nghiêm Âu Thần ngoảnh đầu sang nhìn bạn mình cười nhạo: "Mà sao cậu bỏ công điều tra thông tin thân thế người ta kỹ vậy, bộ định làm chuyện gì xấu hay sao".

"Vớ vẩn" Cao Giảng Lăng khinh bỉ ra mặt: "Cái thông tin này có khi cả Quân Khu 9 đều biết hết rồi. Mỗi cậu là thông tấn xã rùa bò".

"Sao cũng được, không phải chuyện của tôi, miễn bàn luận" Đại Úy Nghiêm ra vẻ hùng hồn lý lẽ mà quên bén rằng bản thân vừa rất chăm chú lắng nghe tiểu sử cá nhân của người ta.

Thiếu Úy Cao Giảng Lăng đối với lời chống chế sức sẹo thấp kém loại này coi thường cực điểm, nhưng nể tình bạn bè vẫn giữ chút thể diện cho cô không thèm vạch trần, xem như làm phước.

. . .

Ứng phó đám sĩ quan ba hoa tâng bốc khiến Ân Cẩn Hàm mệt hơn việc đứng cả ngày trong phòng phẫu thuật bận rộn, tuy lòng tràn đầy kinh tởm chán ghét nhưng trên cương vị chủ nhân bữa tiệc tối nay nàng vẫn phải nhẫn nhịn lịch sự xã giao, miễn cưỡng mỉm cười và hùa theo những câu đùa sáo rỗng.

Bên tai không ngớt tiếng lải nhải ồn ào của tên chỉ huy Tiểu Đoàn, năm đầu ngón tay trắng muốt của Ân Cẩn Hàm dùng sức niết mạnh đế ly rượu vang, kìm nén ham muốn thôi thúc phang ly rượu vào mặt hắn.

"Lâu rồi chưa đến thăm hỏi ngài Phó Tổng Tư Lệnh, hẳn ngài ấy vẫn còn rất khoẻ mạnh"

Nghe hắn nhắc tới ông của mình, Ân Cẩn Hàm chợt thất thần hồi tưởng lại cuộc trò chuyện mấy ngày trước trong văn phòng tòa nhà Bộ Tư Lệnh phía nam.

Ân Cảnh Huy ngồi sau bàn làm việc với đống giấy tờ chất chồng, hai bàn tay to lớn như hộ pháp đan xen vào nhau chống dưới chiếc cằm vuông vức râu ria bạc trắng. Gen trội nhà họ Ân dễ nhận biết nhất chính là đôi mắt hổ phách sắc bén như diều hâu.

Năm nay ông đã ngoài bảy mươi, nhưng đường nét uy nghi khắc trên gương mặt không hề phai nhòa theo dòng chảy thời gian. Ông nhìn chằm chằm cô cháu gái đứng trước mặt mình cũng đang đồng dạng nhìn chằm chằm ông, cả hai cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ không ai nhường nhịn ai.

Rốt cuộc vẫn là Đại Tướng Ân Cảnh Huy thương yêu cháu gái mà tước khí giới đầu hàng trước, ông phì cười: "Già cả không chơi lại trò này với con".

Ân Cẩn Hàm không cho là đúng, nghiêm túc phản bác: "Ông không già, vẫn còn rất nam tính cuốn hút".

"Hahaha dẻo miệng" Tiếng cười sang sảng của ông nghe như tiếng chuông đồng, ông lắc đầu thở dài: "Thôi, chúng ta bàn chính sự đi. Sáng mai con sẽ chuyển công tác đến Quân Khu 9, nơi đó không thuộc địa bàn của chúng ta nên hãy cẩn trọng mọi hành động, đừng có tuỳ hứng làm xằng làm bậy như lúc ở Quân Khu 2, cân nhắc lợi và hại trước khi quyết định. Xử sự khiêm tốn chút và đừng thể hiện năng lực quá rõ ràng".

Lãnh thổ Nam Tề trải dài với chín Quân Khu rải rác khắp quốc gia, được phân chia thành hai miền nam-bắc. Trong đó có năm Quân Khu đóng tại khu vực phía nam và bốn Quân Khu còn lại đóng tại khu vực phía bắc.

Đại Tướng Ân Cảnh Huy Phó Tổng Tư Lệnh nắm giữ các Quân Khu khu vực phía nam, song song cùng một vị Đại Tướng khác đang nắm giữ khu vực phía bắc. Ngoài ra bên trên họ còn một vị Thống Tướng đương nhiệm chức Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng kiêm Tổng Tư Lệnh chỉ huy tối cao của quân đội Nam Tề.

"Lần này nhờ chúng ta phanh phui vụ bê bối biển thủ mới có cơ hội đường đường chính chính đưa con sang đó, ông đã mua sẵn căn biệt thự gần bệnh viện cho con tiện di chuyển rồi. À. . . ngoài Lâm Thịnh với Lâm Hỷ, ông cũng sẽ sắp xếp thêm vài thân tín đáng tin cậy đi theo chăm sóc sinh hoạt cho con"

Đã ba mươi tư tuổi nhưng vẫn bị ông của mình đối đãi như đứa cháu bé bỏng cầm trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, lại chẳng hề làm Ân Cẩn Hàm thấy khó chịu ngược lại còn khiến nàng rất hưởng thụ khi được người thân nhất của mình bảo bọc cưng chiều.

"Dạ con biết rồi thưa ông ngoại"

"Tiểu Hàm" Ân Cảnh Huy đứng dậy khỏi ghế, rảo bước đến đối diện Ân Cẩn Hàm, vươn bàn tay to lớn siết chặt hai bả vai cháu gái, ân cần nhắc nhở: "Khi chỉ có ông và con thì con gọi ông như thế nào đều được, nhưng ở ngoài tuyệt đối phải thận trọng điều này. Đừng để cho bất luận kẻ nào bắt được nhược điểm của con, đừng tin ai cũng đừng yêu ai ở nơi đó".

"Thứ duy nhất con cần khắc cốt ghi tâm chính là. . . Nợ máu trả bằng máu".

. . .

"Thiếu Tá. . . Thiếu Tá"

"Cô ổn không vậy?"

Dòng hồi tưởng bị gián đoạn bởi tiếng gọi ồn ào của tên chỉ huy Tiểu Đoàn. Nàng lườm người đàn ông cao lêu nghêu hơn mình một cái đầu, con ngươi xoay chuyển nháy mắt nhập vai chị Nguyệt 'thảo mai' làm bộ làm tịch xoa xoa huyệt thái dương, giọng rệu rã mỏi mệt:

"Chắc do mấy nay thiếu ngủ nên bây giờ tôi hơi choáng váng"

"Kể từ lúc cô nhậm chức hẳn đã phải vất vả xử lý lượng công việc tích trữ khổng lồ trong bệnh viện, haizz cô đừng quá sức. . . công việc vẫn ở đó nó không mọc chân chạy được đâu, sức khỏe mới quan trọng nhất, kẻo ngã bệnh tôi lại khó ăn nói với ngài Đại Tướng"

Hắn nhìn người phụ nữ mảnh mai như cành liễu lung lay trước gió, bất cứ khi nào cũng có thể bị thổi bay mà sinh lòng thương hoa tiếc ngọc không thôi. Hắn ngó xuống đồng hồ đeo tay, ga lăng vỗ ngực: "Cũng trễ rồi hay cô về nghỉ ngơi trước đi, ở đây cứ giao cho tôi lo liệu".

"Làm phiền ngài Trung Tá quá"

Dẫu đang tập trung nói chuyện bên này, nhưng giác quan mẫn cảm nhạy bén của Omega cấp S báo cho nàng biết hiện tại có một tên Alpha ngu ngốc nào đó ở tận chân trời bên kia đang lén lút quan sát mình như ăn trộm.

Ân Cẩn Hàm hơi nghiêng đầu chuẩn xác phóng tầm mắt trực diện Nghiêm Âu Thần, nụ cười kiều diễm động lòng người bỗng nở rộ trên cánh môi hồng hào ướt át. Bị bắt quả tang nhìn lén tại trận, Nghiêm Âu Thần không kịp đề phòng lúng túng quay phắt đầu sang hướng khác, chột dạ nâng ly rượu lên uống mấy ngụm.

Chắc cô ta không hiểu lầm mình là kẻ biến thái theo dõi đâu nhỉ.

"Nãy giờ cậu nốc mấy ly rồi đấy, bộ tưởng đang uống nước lã hả? Vết thương cũ trên hông còn chưa lành đâu, tiết chế chút đi" Cao Giảng Lăng vừa càm ràm vừa đoạt lấy ly rượu từ tay cô.

Thông thường Nghiêm Âu Thần sẽ cùng Cao Giảng Lăng tranh luận một phen, nhưng bây giờ cô lại im lặng bỏ đi.

Cao Giảng Lăng gọi với theo: "Cậu đi đâu đấy?".

Nghiêm Âu Thần giơ gói thuốc lá trên tay quơ quơ: "Ra ban công".

Ân Cẩn Hàm dõi theo bóng dáng cao cao của Nghiêm Âu Thần biến mất sau cánh cửa thông ra ngoài ban công, nàng đối những người xung quanh ra chiều áy náy cúi đầu: "Xin lỗi thật ngại quá, tôi đi trước đây", sau đó nhắm hướng Nghiêm Âu Thần mà đi thẳng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro