
Chương 1
Mùa thu năm 2037, vành đai biên giới Nam Tề và Đế Quốc Bắc Thuỵ.
Mưa thu lất phất lạnh ngắt, bầu trời âm u mù mịt mây đen giăng kín.
Thời điểm hoàn hảo để săn đám cừu hôi hám.
Đại Úy Nghiêm Âu Thần nghĩ thầm rồi hạ ống nhòm nhìn đêm, đồng thời gạt xuống kính hồng ngoại vừa xem bản đồ chiến lược vừa ra chỉ thị vào bộ đàm:
"Bọn chúng có khoảng ba mươi tên, không trang bị kính hồng ngoại. Lính bắn tỉa Cú Mèo đã vào vị trí chưa?"
Cách đó một trăm mét, một người toàn thân đen tuyền hoà vào bóng đêm nằm sấp trên khu sườn đồi, nâng súng bắn tỉa nhắm chuẩn vào khu căn cứ nổi lên với ánh đèn mờ nhạt lẩn khuất sâu bên trong cánh rừng rậm rạp.
Tuy gặp trở ngại bởi thời tiết, ban đêm còn thêm cả cây cối, hàng tá thứ cản trở tầm nhìn. Nhưng anh ta vẫn đủ tự tin vào kỹ năng thiện xạ của bản thân.
Mười phân vẹn mười mà đáp: "Đã sẵn sàng".
Nghiêm Âu Thần: "Tốt lắm, nhiệm vụ của cậu là tắt hết đèn bên trong căn cứ của chúng và canh giữ điểm C, tuy đó là một cánh đồng trống nhưng khả năng vẫn có vài con cừu lạc bầy. Hãy đảm bảo rằng không để lọt bất kỳ con nào".
Cú Mèo: "Rõ, đội trưởng".
Nghiêm Âu Thần: "Đội Kền Kền mai phục điểm B, đây là đường chính tháo chạy xuôi theo con sông ra khỏi khu rừng đến địa phận Bắc Thuỵ. Các cậu cũng hãy đảm bảo rằng không để lọt lưới bất kỳ con cừu nào".
Đội Kền Kền: "Rõ, đội trưởng".
Nghiêm Âu Thần: "Đội Nanh Bạc chuẩn bị cùng tôi tiếp cận cứ điểm địch, nhận tín hiệu sẽ xông vào triệt hạ tất cả bọn chúng ngay lập tức".
"Rõ"
Bọn họ là một tập thể giống như những con sói săn mồi theo bầy, nhanh nhẹn và linh hoạt, mọi bước di chuyển đều nhẹ nhàng và thận trọng, len lỏi bên trong khu rừng tăm tối.
*Choang*
Bóng đèn to nhất và sáng nhất bên trong căn cứ đột ngột vỡ tung khiến đám người đang hăng say đánh bài giật mình chửi đổng lên:
"Con mẹ nó cái gì đấy, tao sắp thắng mà"
"Bình tĩnh chút đi, chắc bóng đèn cũ quá thôi thay cái mới là được"
"Vậy đợi tao một chút, để tao đi thay cho. . ."
Gã còn chưa dứt lời thì liên tiếp ba, bốn bóng đèn cùng lúc nổ loảng xoảng, cả khu căn cứ chìm nghỉm tối mịt. Đợi đến khi cả lũ tá hỏa nhận ra điểm bất thường cũng coi như chấm hết.
Tiếng hét thảm thiết thất thanh, máu me văng tung toé, một cuộc thanh trừng quét sạch dễ dàng gọn gàng mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Sau khi kết liễu tên cuối cùng, Nghiêm Âu Thần thở hổn hển nói vào bộ đàm: "Kền Kền, Cú Mèo báo cáo đi".
Kền Kền: "Báo cáo, bọn tôi bắt được ba tên đang cố tẩu thoát".
"Tốt, các cậu canh giữ cho cẩn thận về giao cho sở chỉ huy thẩm tra sau"
"Chỗ tôi săn được mỗi một con đi lạc thôi" Giọng điệu Cú Mèo than thở đầy tiếc nuối.
Nghiêm Âu Thần lười phản ứng cậu ta, cô chỉ thị toàn đội Nanh Bạc đi rà soát xung quanh khu căn cứ thu giữ hết những hồ sơ tài liệu có giá trị.
Thiếu úy Cao Giảng Lăng đi theo sau cô vào căn nhà kho bụi bặm, vừa trông thấy đống thùng gỗ chất xung quanh liền trợn mắt rùng mình khiếp hãi, líu lưỡi mắng một tràng:
"Con mẹ chúng nó, chưa tới giao thừa mà chúng nó đã định đốt pháo hoa ăn tết sớm rồi"
Trong kho chất đầy cơ ngơi nào là thuốc nổ, lựu đạn và mìn.
Tảng đá nặng trong lòng Nghiêm Âu Thần trút xuống, may mà cô đã trù tính đến trường hợp này nên mới thiết lập chiến thuật đột kích cận chiến. Ban đầu họ mà ngơ ngơ thiếu tỉnh táo cầm súng tỉa bừa bãi trong cái không gian bé xíu này chắc cả đám nổ banh xác rồi.
"Lũ nhãi ranh chó chết, bọn nó định làm gì với cái đống đồ chơi nguy hiểm này đây? đốt rừng à?" Cao Giảng Lăng vẫn không ngừng chống nạnh chửi rủa, còn phun phì phì mấy ngụm nước miếng.
Thái dương Nghiêm Âu Thần nổi gân xanh, không kiên nhẫn gắt giọng xua đuổi: "Ngừng lải nhải và cút ra ngoài gọi người vào chuyển mấy thứ này đi".
"Rõ" Cao Giảng Lăng buồn bực nhận lệnh, vừa xoay lưng đi được mấy bước thì bỗng dưng cả hai nghe thấy tiếng *Sột soạt*.
"Trong nhà kho còn người" Nghiêm Âu Thần cảnh giác gầm lên: "Ai, ra đây mau".
Một gã đàn ông mặt mày bặm trợn dữ tợn từ sau chiếc thùng bò ra ngoài, trên tay cầm quả lựu đạn. Vừa rút chốt vừa điên cuồng cười to: "Lũ chó đẻ Nam Tề xuống địa ngục cùng bọn tao đi".
"F*ck"
Cao Giảng Lăng còn đang ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có Nghiêm Âu Thần phản xạ ngay lập tức khi thấy gã đàn ông cầm quả lựu đạn. Cô ôm lấy cả người Cao Giảng Lăng tông cửa sổ lao ra ngoài.
Tiếng nổ kinh thiên động địa rung chấn cả cánh rừng, chim chóc hoảng loạn vỗ cánh bay tứ tung, các loài động vật gào rú tháo chạy tán loạn ầm ầm như ong vỡ tổ.
Khu căn cứ phừng phừng bốc cháy thắp sáng bừng cả bầu trời, cột khói cuồn cuộn cao ngất, ngọn lửa nhanh chóng liếm ra khắp xung quanh.
"Đội trưởng! Đội phó! Mọi người"
Xa xa đội Kền Kền và Cú Mèo vừa hối hả chạy tới đều ôm đầu ngã khuỵu xuống đất, trong đôi mắt tròn xoe đẫm nước của họ phản chiếu ánh lửa đỏ rực từ địa ngục đang nhai nuốt xương thịt những người đồng đội mình.
Về sau nó được nhắc lại như một đêm kinh hoàng.
* * *
Biệt thự Ân Trạch sở hữu vẻ ngoài Châu Âu cổ kính khoác lên mình lớp da hào nhoáng mỹ miều, thế nhưng đâu ai biết rằng nằm sâu bên dưới lại cất giấu bí mật kinh tởm.
Tầng hầm không gian rộng rãi sáng sủa với ánh đèn xanh dịu mắt, được bày trí sắp đặt giống như một căn phòng phẫu thuật có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết trong y khoa.
Trên chiếc bàn phẫu thuật trắng tinh đặt giữa phòng, một người đàn ông trung niên nhỏ thó trần truồn bị cố định tứ chi. Ông ta mơ màng mở mắt rồi trợn trừng, cơ thể run bần bật không ngừng:
"Đầu đau quá, đây là đâu?"
Ý thức dần khôi phục, ông ta nhớ ra rồi. . . Buổi sáng ông ta nhận được điện thoại giới thiệu công việc từ phía trung gian, đó là làm quản gia cho một ngôi biệt thự. Lo sợ bị kẻ khác nẫng tay trên nên ông ta gấp rút chạy đến đây xin phỏng vấn trước.
Có điều mặt chủ nhân còn chưa kịp thấy, quay qua đã bị tên vệ sĩ đứng đằng sau chặt cho một cái vào gáy ngất lịm đi.
Chuyện này là sao? chẳng lẽ là người đó trả thù. . . không thể nào. . . đã ba mươi bốn năm. . . Người đó cũng đã mang theo bí mật năm ấy chôn xuống mồ rồi.
"Ô tỉnh rồi sao"
Một dáng người thướt tha lả lướt mặc áo phẫu thuật tiến lại gần, gương mặt đẹp như nữ thần từ trên nhìn xuống với dáng vẻ trịch thượng.
"Cô. . . cô là ai?"
Người phụ nữ trẻ đẹp cười khẽ: "Lẽ ra ông nên biết rõ tôi là ai chứ nhỉ".
Người đàn ông quan sát thật kỹ gương mặt như gần như xa kia, rất nhiều đường nét quen thuộc từ từ dung hợp thành một diện mạo hoàn chỉnh mà mình từng gặp thường xuyên rất lâu về trước.
Nó là ký ức đen tối xa xưa mà ông ta muốn xóa bỏ nhất, nó là cơn ác mộng hằng đêm bám lấy ông ta suốt ba mươi bốn năm qua. Nỗi ám ảnh dằn vặt và sợ hãi trào lên dữ dội, ông ta lắp bắp không xác định:
"Cô. . . cô là con của đại tiểu thư—"
Không cho ông ta cơ hội nói ra cái tên phía sau, Ân Cẩn Hàm vươn một tay tới bóp chặt lấy khớp hàm người đàn ông. Lực bàn tay của nàng mạnh đến mức khớp hàm người đàn ông tưởng chừng như muốn gãy đôi.
Biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần bỗng trở nên méo mó và dữ tợn, giọng rét căm nghiến qua kẽ răng:
"Thứ súc vật như ông không có tư cách thốt ra tên bà ấy" Lực tay siết càng mạnh hơn, càng lớn tuổi răng cỏ càng dễ lung lay, vài cái răng chịu không nổi áp lực đã gãy ra máu ào ạt tràn xuống.
"Đồ chuột cống chết tiệt trốn chui trốn lủi thật khó bắt mà"
Dường như cảm nhận được người đàn ông muốn biện minh điều gì đó nên Ân Cẩn Hàm đã buông tay.
Người đàn ông thở hổn hển, máu hoà lẫn cùng nước mắt trên khuôn mặt nhăn nheo già nua trông đến đáng thương tội nghiệp. Ông ta ú ớ phát ra âm thanh khàn đặc cơ hồ là dùng hết sức lực bình sinh cuối cùng:
"Tôi. . . tôi năm đó. . . chỉ là tài xế mà thôi. . . tôi. . . tôi thực sự không làm gì hết. . . là ông ta ép tôi, ông ta ép tôi"
"Câm mồm" Bàn tay như móng vuốt diều hâu lần nữa chìa xuống quắp lấy cổ họng con mồi, hàm răng Ân Cẩn Hàm mài với nhau ken két: "Thế suốt ba mươi năm qua ông ăn sung mặc sướng bằng thứ gì? chẳng phải bằng chính mấy đồng tiền bẩn thỉu do kẻ đó bố thí hay sao. Ông định chọc cười tôi bằng câu chuyện hài đó à".
Mắt người đàn ông trợn ngược, nước dãi chảy đầm đìa, lúc sắp tắt thở tới nơi thì Ân Cẩn Hàm lại buông tay, thích thú chơi đùa giống như đang vờn một con chuột nhắt.
"Thôi đủ rồi, để tôi tiễn ông một đoạn xuống địa ngục gặp vợ mình"
"Vợ. . . vợ tôi. . . A Lý"
"Ừ, tuần trước bà ta cũng nằm trên chiếc bàn này" Ân Cẩn Hàm vén tóc rồi búi gọn gàng sau gáy: "Ông biết làm sao tôi truy ra chỗ ông trốn không, nhờ người vợ đầu ấp tay gối của ông đấy, à không. . . giờ nên gọi là vợ cũ quá cố nhỉ. Để xin được sống bà ấy đã rất hợp tác và thành khẩn khai báo, đáng tiếc là năm đó bà ta cũng tham gia với mấy người nên tôi không tha được, thật tội nghiệp".
"Vậy. . . A Lý. . . không phải mất tích. . . mà do cô. . . đồ quái vật"
Ông ta vừa ho sặc sụa vừa thở hổn hển, yếu ớt cắn răng căm hận mắng chửi.
Ân Cẩn Hàm ngưng cười, mặt lạnh tanh cười khẩy: "Quái vật? so với đám cầm thú các người thì còn thua xa".
Một mũi kim tiêm bơm thẳng vào động mạch cảnh trên cổ người đàn ông khiến ông ta há hốc trong chốc lát. Ân Cẩn Hàm cầm dao phẫu thuật đi đến trước bàn, nói ra một câu khủng khiếp đáng sợ:
"Thuốc mà tôi tiêm cho ông sẽ giúp giữ ý thức của ông trở nên cực kỳ minh mẫn, giúp những tác động vật lý lên da thịt phóng đại nhạy cảm rõ rệt. Tôi sẽ cho ông tận hưởng cảm giác cơ thể bị cắt sống trong khi ý thức vẫn còn tỉnh táo"
Con ngươi đỏ hoe vằn vện tơ máu, nước mắt lưng tròng bất lực giãy giụa trong tuyệt vọng nhìn con dao phẫu thuật sắc bén lạnh ngắt phanh thây cơ thể mình như đang cắt một miếng bánh. . . Thống khổ chịu đựng sự tra tấn tàn bạo thể xác lẫn tinh thần một cách thật chậm rãi và phóng đại, nhấm nháp cơn đau đớn tột cùng xuyên thấu tận xương tủy.
Đồng hồ treo tường tích tắc từng giây từng phút trôi qua mãi đến gần nửa đêm.
Ân Cẩn Hàm buông dao phẫu thuật sau khi đã hoàn tất kiệt tác nghệ thuật ưng ý, nàng tháo găng tay và lột bỏ chiếc áo ngoài đẫm máu ném xuống đất.
Bấy giờ có một đôi nam nữ từ trên cầu thang bước xuống.
"Dọn dẹp đi" Nàng hờ hững ra lệnh trong khi lướt ngang qua hai người để rời khỏi tầng hầm nồng nặc mùi máu tanh.
Hai người kia dường như đã quen thuộc với chuyện này, kính cẩn mà đáp lại một tiếng "Vâng".
Lên trở lại tầng trệt rốt cuộc cũng được hít thở bầu không khí trong lành, Ân Cẩn Hàm xoa cần cổ nhức mỏi, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ mới phát hiện trời đang mưa lất phất. Nàng vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ sau đó thay váy ngủ trở về phòng ngủ chính, đẩy bức tường xoay bí mật dẫn vào căn phòng nhỏ.
Tự thưởng cho bản thân ly Whisky thượng hạng, nhấp nhẹ môi rồi đặt xuống bàn đẩy sang bên cạnh, đồng thời cầm lên bút lông dầu mở nắp gạch chéo một trong những tấm ảnh chân dung dán trên tường.
Chỉ còn lại vài tấm ảnh, trong đó có một tấm ảnh được khoanh tròn đặc biệt.
Bất thình lình điện thoại di động reo vang, trên màn hình hiện số từ bệnh viện quân y tại đơn vị mới. Ân Cẩn Hàm tuy bất mãn nhưng vẫn nghe máy.
Đầu dây bên kia giọng người phụ tá dồn dập hối hả: "Xin lỗi Thiếu Tá vì làm phiền ngài vào thời điểm nghỉ ngơi, nhưng ngài có thể đến bệnh viện ngay bây giờ được không ạ?".
Ân Cẩn Hàm ngắt nhéo mi tâm, quả thật nàng đang khá bực bội vì bị làm phiền vào giờ giấc này: "Chuyện gì?".
"Đại Úy Nghiêm hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch cần được phẫu thuật ngay lập tức"
Ân Cẩn Hàm vừa định mắng "Cả cái bệnh viện to đùng mà toàn lũ vô dụng ăn hại hết sao?" Thì người nọ đã thức thời giải thích:
"Đội của Đại Úy đều bị thương từ nặng đến nghiêm trọng, bác sĩ phẫu thuật trong bệnh viện hiện tại không đủ ạ"
Nàng tặc lưỡi, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc đáp lại: "Tôi biết rồi, khoảng chừng năm phút nữa sẽ có mặt, bảo Đại Úy của mấy người cố mà giữ mạng đi đừng chết trước khi tôi đến".
Ân Cẩn Hàm chấm dứt cuộc gọi trước khi bên kia kịp phun thêm câu nào, nàng thong thả nhấc ly rượu uống hết trong một ngụm rồi hướng ánh mắt nhìn về phía tấm ảnh chụp được khoanh tròn bằng mực đỏ kia, nhếch môi:
"Thật đúng là một kẻ đần độn và phiền phức, mà thôi cũng tốt. . . nhân cơ hội may mắn này đi lấy thứ đó vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro