Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: gặp mặt

Vào một buổi sáng sớm, mặt trời vừa mới ló dạng, những giọt sương còn vươn đọng trên lá. Nhưng khác với thời tiết trong lành ban mai này một người nào đó vì thời tiết lạnh sáng sớm vào mùa đông của Trung Quốc mà còn ở trên giường ngủ như heo.

" Trương Linh Hạ, em còn không dạy là khỏi ăn sáng nghe chưa." Bên dưới lầu có một người đang kêu to khiến nàng đang bơi trong giấc mộng tỉnh giấc.

Nàng mở mắt tỉnh dậy từ trong mộng đẹp, điều đầu tiên nàng thấy là trần nhà, nàng cố gắng ngồi dậy, tay thì đặt xuống đệm êm ái để không ngã. Mắt nàng vẫn còn nhắm chứ không mở còn để lòng bàn tay lên miệng ngáp một hơi dài, mái tóc màu vàng dài thẳng tự nhiên của nàng thì rối, mơ mơ màng màng mà trả lời:

" Đợi tí, em xuống liền." Tiếng nói vang xuống lầu đủ cho cái người lúc nãy vừa gọi nàng nghe.

Sau đó nàng lật mềm và bước xuống giường, nhiệt độ buổi sáng se se lạnh khiến nàng rùng mình vì nàng chỉ mặt mỗi 1 cái áo lông dài đi ngủ nên lúc ngồi dậy vành áo để lộ ra 1 phần vai trái và xương quai xanh của cô ra không khí, da nàng vì thế mà trở nên hồng hào.

Nàng từ từ đưa chân nhỏ nhắn xuống giường, cảm nhận mặt đất lạnh dù nó đã được trải một cái thảm lông thú. Sau đó nàng tìm chiếc dép bông đi trong nhà mang vào và đứng lên đi lấy đồ trong tủ quần áo rồi vào một căn phòng bên cạnh để vệ sinh cá nhân rồi ra.

Sau khi vệ sinh xong nàng mở cửa bước xuống lầu trong trang phục học sinh cấp 3. Đúng vậy là cấp 3, hôm nay là ngày đầu nàng sẽ tới và học ở trường đó còn tham quan ngôi trường mới nữa chứ. Trong lúc nàng đang suy nghĩ về ngôi trường mới thì chân nàng đã bước tới phòng ăn rồi.

" Con xuống rồi à " . Một giọng nói từ một người phụ nữ từ trong phòng vang lên, giọng rất trầm. Đó chính là bà chủ của căn biệt thự này và là mẹ của Thẩm Cửu.
Nàng nghe vậy trả lời: " dạ "

Nàng đi vào trên tay mang một cái cặp sách rồi tìm đại chỗ ngồi xuống, nàng để cặp xuống đất và ngước lên rồi ngồi ngay ngắn vào bàn. Bây giờ trước mặt nàng là đĩa thức ăn bên cạnh là dao nĩa dùng để cắt thức ăn. Món buổi sáng hôm nay chính là bít tết vẫn còn nóng.

Nàng chào mẹ của Thẩm Cửu:" bác gái chào buổi sáng tốt lành hi hi" còn cười rất vui vẻ khác hẳn bản mặt ban nãy. Sau đó thì bà ấy cũng nói lời chào với nàng:" ừm buổi sáng tốt lành " .

Xong thì mọi người đã bắt đầu ăn, nàng đang ăn thì liếc lên nhìn đồng hồ treo tường hiện lên. Lòng nàng nghĩ bây giờ đã là 6:00 rồi sao. Nàng ăn vội vã nuốt vô bụng, sau khi ăn xong thì lấy giấy lau tay miệng rồi uống nước và sau đó sách cặp đi luôn.

Nàng vội vàng kéo Thẩm Cửu đang ngồi trên bàn làm công việc trên loptop đi, Thẩm Cửu là một người hoàn hảo nên đã chuẩn bị từ sớm rồi còn nàng thì hơi lề mề trái ngược với cậu nên rất vội.

Sau đó thì nàng tạm biệt bác gái rồi rời đi. Sau khi đã kéo Thẩm Cửu xuống gara để xe, Thẩm Cửu nói nàng ngồi vào xe trước, chọn xe nào cũng được vì ở đây có rất nhiều thể loại xe cao cấp của nhiều nổi tiếng trên thế giới như

xe Bugatti La Voiture naire, Pagani Zonda HD Barchetta,
Rolls-royce sweptail,
Bugatti Centodieci,
Mercedes-Benz Maybach Exelero, Bugatti Divo,
Pagani huayra lmola,
Koenigsegg CCXR Trevita,
Bugatti chiron Super Sport 300+,
Có cả Lamborghini Sian nửa

Ngoài ra còn có xe của các hãng từ nhiều quốc gia như hãng xe ô tô Toyota, hãng xe ô tô Sabaru, hãng xe phân khối lớn và ô tô Suzuki của nhật, hãng xe ô tô Volvo và Saad của Thụy điển, porsche của Đức, Renault của Pháp, ..v..
(nhìn vào cứ tưởng là siêu tầm xe sang trọng bậc nhất không ấy chứ).

Trong lúc nàng đang chọn xe để đi thì cậu lấy thiết bị mở cửa gara. Lúc cậu mở cửa xong rồi thì cậu tới xe nàng đã chọn là Bugatti Divo và ngồi vào chỗ lái. Lái xe ra khỏi cửa gara, theo một con đường lớn lái xe ra khỏi cổng nhà. Vì là cổng tự động nên cậu không lo phải xuống xe mà đi mở cổng ra, khi lái tới cổng thì nó từ từ mở ra và lúc ra khỏi cổng thì đã tự động đóng lại.

Thẩm Cửu đang lái xe một lúc rồi hỏi nàng bằng một giọng trầm dù vẫn đang nhìn đường: " hôm nay là ngày đầu em được đặt chân vào trường cấp 3 rồi mà cái tật ngủ nướng của em vẫn không đổi nhỉ."

Nàng ngồi ghế phụ bị nói vậy thì phồng má, chu môi lên khoanh tay lại hờn dỗi nói:" kệ em, hứm.. anh.. anh cười gì"

"Ha ha ha... em vẫn chứng nào tật náy, cái tính vẫn y như hồi còn nhỏ vậy."

Nàng thẹn lên nói: " thì sao chứ tính em là như vậy đó, ý kiến gì."

Cậu nghe vậy bật cười nói: "không không, không có anh có ý gì đâu, chỉ là... chỉ là... là..."

Cô nghe thấy cậu không muốn nói phần sau thì tức giận lên nói:" là sao hả. Anh nói đi."

" là tính cách của em quá dễ thương thôi."

Nàng nghe vậy mặt vì tức giận hồng lên của nàng đã chuyển sang màu đỏ luôn rồi, nàng quay mặt sang hướng khác nói :

" hứm phải nói vậy mới đúng chứ." Mặt dù nàng rất vui khi nghe những lời nói đó nhưng chỉ nói trong lòng còn lời ngoài miệng thì là:" hứ tạm tha cho anh thôi đấy."

Cậu nghe nàng nói thì nghiên đầu sang nàng chọc:" chỉ nói vậy thôi sao em gái dễ thương của anh."

Nàng đẩy đầu cậu ra:" chỉ nịn là giỏi lo mà lái xe đi."

"Biết rồi cô nương.... Á á đau đau. Anh đang lái xe mà."

Nàng đánh cậu:" hưm, cho chừa còn nói nửa là em đánh nữa đó."

15 phút sau thì xe đã tới trước cổng trường, ngôi trường to như lâu đài nguy nga nhìn muốn mỏi mắt luôn đúng là trường dành cho giới thượng lưu có khác. Cổng trường đang mở ra, bây giờ vào vẫn còn kịp nên cô vội bước xuống xe chào cậu rồi vào trường luôn. Còn cậu thì lái xe đi tới một ngôi trường khác, cậu dù có thể dạy ở ngôi trường này nhưng cậu không thích mà chuyển sang một trường bình thường để dạy học.

Chuyển qua bên nàng, bây giờ có rất nhiều chiếc xe đắt tiền chở những tiểu thư, thiếu gia tới đây. Nàng đi vào cổng và tới phòng mà mình sẽ học.

Nàng biết được phòng học của mình là do hôm qua nhận được tin nhắn từ trường qua điện thoại nên mới biết.

Khi nàng chỉ mới tới gần phòng học đã nghe tiếng nói chuyện rất lớn rồi nàng từ từ đi vào lớp thấy có rất nhiều người mặt áo học sinh giống nàng đã ở bên trong phòng.

Khi nàng bước vào có những người nàng quen biết từ hồi cấp 3 thấy nàng rồi vẫy vẫy tay với nàng nói:

"Ê Linh Hạ, bên này này."

"Ừ, tới liền."

Nàng nhìn thấy bạn cũ liền chạy tới đó. Sau mấy tháng hè không gặp nhau là liền nhớ hà, bây giờ gặp lại là có thể nói chuyện thoải mái rồi.

Nàng lại đó, tay vẫn cằm cặp sách mà để lên bàn rồi ngồi lên luôn.

"Này này, lâu ngày không gặp bà đẹp lên tới mức tui không nhận ra bà là bạn của mình luôn đó." Nguyệt nói

"Làm gì có tui vẫn bình thường mà, bà cứ nói quá." Nàng nói rồi đánh vào lưng Nguyệt.

"Đau đau, sao bà đánh tui." Nguyệt xoa lưng nói.

"Á, xin lỗi đau sao." Nàng vừa nói vừa xoa lưng Nguyệt.

"Này đừng quan tâm bà đó nữa, tui hỏi sao sáng bà đi trễ vậy." Ái Thu nói.

"Tui ngủ quên ấy mà." Nàng trả lời.

Đang nói chuyện vui thì tự nhiên có một người đi tới nói:

"Ôi lớn rồi mà còn ngủ quên hả. Trong bà vẫn còn trẻ con quá nhỉ." Diễm Kì nói.

"Thì sao chứ bà già." Nàng nói xong liền thè lưỡi lêu lêu cô.

Diễm Kì thấy vậy liền lấy tay nhéo hai bên má cô và nói:

"Này thì bà già này." Cô nói.

"Đau.. đau mà.. dừng... dừng lại i." Nàng vì đau mà nói lắp bắp.

"Thôi bà dừng lại đi mặt dễ thương như vậy bị bà nhéo thành cái bánh bao bây giờ." Minh Thư nói.

"Đúng đó, tha cho cậu ấy đi mà." Ái Thu nói với cô.

"Tha đi mà, nhìn tội vl." Nguyệt nói.

"Còn có lần sau là không bỏ qua đâu đấy."Nghe mọi người nói vậy cô cũng tha cho hai bên má xinh xinh của nàng.

Bây giờ hai má của nàng đã đỏ lên rồi còn rát nữa chứ. Nàng tức giận nói:

"Hưm bây giờ mặt tui đỏ hết rồi còn đau nữa chứ tui hong chới với bà nữa âu." Nàng nói má thì phồng quay sang một bên hờn dỗi.

Diễm Kì nghe vậy thì hơi tức giận nhưng nhìn vào hai bên má của nàng thì cũng tội. Thế rồi cô tiến đến sát mặt nàng rồi hôn lên má sau đó quay mặt đi chỗ khác nói:" được chưa."

Nàng đỏ mặt còn đám bên kia nhìn một cảnh này thì bắt đầu chọc nàng.

"Ê chúng bây định phát cẩu lương hả." Nguyệt nói.

"Ở đây toàn FA không mà cứ phát cơm tó miết hà." Minh Thư nói.

"Ê có người yêu mà không nói bạn bè nha, xấu lắm." Ái Thu nói.

"Không có mà, không tin thì tui không chơi với các bà nữa đâu." Nàng dỗi trả lời.

"Thôi được rồi, được rồi đừng nói nữa chuyển sang đề tài khác đê." Diễm Kì nhanh trí chuyển sang đề tài khác để không cảm thấy khó sử.

Hàn huyên một lúc rồi có người vội chạy vào nói một câu làm mọi người trong lớp hoản lên tột độ.

"Ê về chỗ nhanh lên, cô giáo chủ nhiệm tới rồi chính là cô Nhược Giai đó."

Cả lớp nhanh chóng loạn lên, từ lúc nàng vào là đã ồn rồi khi biết tin không những ồn mà còn lôn xộn nữa. Mọi người đang chọn vị trí ngồi còn sắp sếp bàn học cho ngăn nắp nữa.

Ai mà chẳng biết vị giáo sư Nhược Giai này là ai cơ chứ. Lời đồn về vị giáo sư này cũng rất nhiều mà lời đồn được biết đến nhiều nhất chính là việc đã khiến 1 học sinh suýt chết vì đau tim.

Tin này được biết từ những người học cùng học sinh ấy kể lại. Chuyện kể rằng khi vào tiết của cô, một học sinh nam nổi tiếng là gia thế khủng nên hay quạy phá và hay ồn ào gây mất trật tự nhất lớp đã làm gián đoạn tiết dạy của cô, cô đã bỏ qua nhưng cậu học sinh đó chưa chừa mà còn ném 1 cây bút suýt vào mặt của cô nhưng cô lúc đó đã chụp được cây bút rồi đi tới chỗ của cậu học sinh đó tát vô mặt cậu học sinh và co tay lại đấm vào bụng cậu học sinh.

Nó rất đau nhưng cậu học sinh thì không thể phản kháng được, và sự trả thù của cô chưa dừng lại ở đó. Khi cậu học sinh đang đi trên cầu thang bộ cô đã đẩy ngã học sinh đó xuống lầu khiến học sinh đó phải nhập viện vì gãy 1 cánh tay, hai cái xương sườn, bị thương ở cẳng chân trái. Thương tích trên toàn cơ thể là 12%. Ngay khi cha mẹ học sinh đó biết thì cũng không làm được gì cô cả.

Dù đã đưa chuyện này lên tòa án xét xử nhưng kết quả nhận lại là cô thắng và họ phải nhận tội là vu khống cô. Vì họ không đưa được bằng chứng buộc tội cô vì không có camera nào quay được chuyện cô đánh hay đẩy ngã học sinh cả.

( cái camera tắt là tại thằng học sinh, do nó có ý định hủy nhan cô dữ nhất trường để ai cũng phải nể mình và ai ngờ mọi chuyện thành ra như này chứ)

Và thương tích trên bụng cậu học cũng không thể làm khó cô được, cô đã nói lời biện minh rằng em học sinh đã ngang nhiên ném bút vào mặt cô và cô chỉ xuống và nhéo vào bụng em thôi chứ chưa làm gì cả.

Sau đó có nhiều nhân chứng vào họ đều bị cô hăm dọa hết nên không ai dám cải lại lời cô mà cứ diễn nói là cô chỉ là nạn nhân. Sau khi phiên tòa kết thúc,  gia đình họ bị cô làm kinh tế trong vài tháng để cảnh cáo bọn họ.

Sau vài tháng vì quá sợ cô mà đã đưa con mình chuyển sang trường khác học. Nghe nói học sinh đó vẫn còn rất ám ảnh về chuyện này có lẽ sẽ là kí ức suốt đời không quên luôn ấy chứ. Ngoài ra cô còn có quyền lực lớn trong trường nữa, có thể đuổi học bắt cứ ai nếu dám vi phạm nội quy hay chọc tức cô. Đó là lời đồn về giáo viên.

Bây giờ nàng và bạn của mình chọn bàn ngồi, thế nào mà ngay 5 bàn đầu đều trống. Nàng ngồi ở trước bàn giáo viên ngay cạnh cửa sổ, bên phải từ trong ra lần lượt là Ái Thu, Diễm Kì, Nguyệt, Minh Thư.

Sau khi chọn chỗ ngồi xong bây giờ giáo viên đã mở cửa lớp bước vào. Khi nàng nhìn thấy gương mặt giáo viên nàng cứ nhìn giáo viên say đắm ( nàng tưởng cô hung dữ cũng sẽ rất già ai ngờ nhìn cô lại rất trẻ còn đẹp nữa cơ chứ). Cảnh sắc bên trong mắt nàng khi nhìn giáo viên chỉ toàn là màu hồng trong khi cả lớp thì cảm thấy nhiệt độ của phòng như giảm xuống âm độ C luôn rồi.

Cô chỉ vào rồi đứng trên bục giảng và nói:

"Xin chào, tôi từ ngày hôm nay sẽ là học sinh của các cô các cậu. Tôi mong chúng ta sẽ có những buổi học vui vẻ, chúng ta hãy cùng nhau hợp tác trong những buổi học tới nhé. Tạm thời các em sẽ ngồi ở đây rồi cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi"

Sau khi nói xong cô đi tới bàn giáo viên ngồi xuống rồi để cặp lên bàn  sang bên cạnh cửa sổ. Cô nhìn xuống, bây giờ mới để ý nàng từ lúc cô bước vào cứ nhìn mãi cô, mà không có bộ mặt sợ hãi giống như cả lớp ở phía dưới. Sau đó cô đứng dậy đưa tay gọi nàng:

"Em đang nghĩ gì vậy." 

----------------------------------

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro