Chap 9 (H+)
"Liên Hân?"
Thoáng nghe được giọng Chu Ngạn cất lên, Liên Hân quay ra sau nhìn thấy Chu Ngạn vội vã chạy tới nở nụ cười tươi không cần tưới.
"Chị đây bé cưng"
Chu Ngạn hờ tiếng nhẹ, cũng đẹp đó chứ không ngờ tu sửa một chút lại ưa nhìn đến vậy, lúc làm tình với chị ta mặc như lúc này sẽ rất hay ho nha.
"Định ra mắt ai à? Sao chị ăn mặc kiểu này?"
"Đồng nghiệp của em cho chị mặc đó. Thế nào, đẹp chứ~"
Hai chữ đồng nghiệp Chu Ngạn cũng đoán được vài phần là thần thánh phương nào ra tay cứu trợ. Chán chường sờ trán móc chìa khóa nhà ra mở cửa bước vào, ngón tay chỉ hướng muốn Liên Hân cũng đi theo. Cố tình liếc trộm Liên Hân, không tự chủ được nuốt nước bọt xuống, quả thật rất hấp dẫn.
Liên Hân ngốc nghếch ngồi gọn trên ghế ở phòng ăn uống, đây là lần đầu chứng kiến, nó rộng kinh khủng hơn nữa chén dĩa đều có hoa văn khắc lên giá tiền chắc cả triệu một chiếc.
"Chị ăn đi"
To mắt xem số thức ăn bày dọn trên bàn, vậy chẳng phải quá nhiều sao một mình căn bản ăn không hết.
"Tất cả... Đều cho chị ăn?"
"Ừm"
Nghe xong không khách sáo thêm, cô cũng đang đói lắm, đồ ăn dâng tận miệng ngu gì bỏ.
Bộ dáng gấp gáp ăn như sợ ai đó giành chúng cũng đáng yêu thật, chống cằm ngắm chị ta ăn không sót một giây bất giác cười nhẹ rồi rất nhanh biến mất. Khung cảnh tựa hồ mang nét xuân ấm áp, từng cánh hoa rơi nhè nhẹ khẽ chạm lên làn da người trước mặt, nếu không may bừng tỉnh sợ là say bởi nó. Hồi lâu Liên Hân ăn đã xong, tiếng ợ phát ra biểu hiện no căng bụng, cô cảm ơn Chu Ngạn về bữa ăn ngon này nhưng bị từ chối.
"Chị muốn cảm ơn tôi à? Câu cảm ơn đơn giản là xong nhỉ?"
"Không cảm ơn thì chị phải làm gì báo đáp em?"
Nhấc chân khỏi ghế ngồi của mình, tiến đến vị trí Liên Hân, hai chân Chu Ngạn vắt chéo ngồi lên bàn.
"Làm tôi sướng là được"
Giật mình trước câu nói Chu Ngạn, bình thường luôn phóng đãng vậy ư? Chủ động muốn bị xơi vậy sao. Để ý cả giang phòng ăn suốt buổi giờ chả lấy bóng người hầu người gì đâu hết, ban nãy do đồ ăn quá ngon mà quên mọi thế sự quanh mình, giờ mới quái lạ đó. Bỏ đi, người đẹp mời gọi không ăn thì kì, tranh thủ thưởng thức nghĩ nhiều thêm mệt.
Cô đứng lên đối diện Chu Ngạn đang ngồi ở đấy, ngón tay ranh mãnh vuốt ve đùi người ta, đôi môi khóa chặt đối phương không cho hé lời nào. Thuận ý hợp tác, Chu Ngạn ôm cổ đáp trả chiếc lưỡi đang tấn công dồn dập, miệng rên ư ử chẳng ngừng. Rất nhanh sau đó Hân buông tha nó, nụ hôn bắt đầu trượt dài từ vị trí cổ xuống ngực, một nút hai nút ba nút từng cái được cởi ra. Tham lam cắn mút hạt đậu căng cứng đỏ ửng kia, tay không quên chơi đùa bên còn lại.
"Ahh... Chị nhanh lên..."
Cặp chân mày Liên Hân hơi nhăn, muốn nhanh nhưng càng thích chậm, vừa sướng vừa khổ càng thêm lạ. Nhả hạt đậu khỏi miệng, hai ngón tay cô sờ dọc cô bé cách lớp quần, hơi nóng từ nó sộc tới tê cả đầu ngón tay, nó dường như run run khi đi qua cái hang động.
"Cái đồ... Ư... Đi vào nhanh... Aah..."
"Hung dữ kìa. Nói dễ nghe chút rồi chị giúp em lên đỉnh"
Toàn bộ tôn nghiêm Chu Ngạn đều mất hết bởi chị ta rồi, bực bội kèm ngại ngùng không dám trực diện đối mặt, giọng nhỏ nhẹ bên tai Liên Hân cầu khát.
"Ưm... Chịch em đi... Xin chị..."
Vừa mới dứt lời chiếc quần đáng thương bị thô bạo kéo mạnh xuống, cô bé hồng hồng thoát ẩn thoát hiện, tinh dịch trào ồ ạt dính cả hai bên đùi trong. Liên Hân vuốt nhẹ cô bé run rẩy, một tay ấn người Chu Ngạn nằm thẳng lên bàn một tay vờn ngoài khe cửa của nó.
"Haa... Ahhh... Đừng vậy nữa mà..."
"Dâm đãng, xem chị chơi chết em!"
Đột ngột đút nhanh ba ngón tay vào sâu cô bé không nói trước, Chu Ngạn ưỡn ngực nước mắt kích tình tràn ra khỏi mắt rên lớn.
"Aahhh... Ah... Hức... Không..."
Chứng kiến cảnh tượng trước mặt chỉ khiến Liên Hân thêm hứng thú, biểu cảm Chu Ngạn lúc bị chơi luôn dễ thương và yếu đuối khác với vẻ ngoài mạnh mẽ kiên cường vốn có. Mỗi đợt tăng thêm tốc độ tiến ra vào, Chu Ngạn dưới thân không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc ôm chặt Liên Hân rên rỉ dâm tục bên tai cô, eo chủ động lắc lư phối hợp theo nhịp điệu ngón tay, âm thanh Chu Ngạn dần lớn hơn xấu hổ hôn môi Liên Hân nhằm để giảm bớt tần số tránh người hầu nghe thấy.
Tốc độ tăng hết mức có thể, lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau tạo ra tiếng chụt chụt cùng tiếng nhóp nhép vang vọng. Chu Ngạn cào mạnh lưng Liên Hân hét tên cô lên đỉnh trong sung sướng.
"Ahhhh... Liên Hân... Em ra... Ư... Ah..."
Tinh dịch bắn tung tóe dính vào tay Liên Hân, cô giơ bàn tay lên rồi liếm hết chúng. Chu Ngạn nhìn hành động của cô mà đỏ tai che mặt thở hổn hển.
"Haa... Ha... Biến thái..."
Cúi xuống liếm vành tai Chu Ngạn thủ thỉ.
"Dâm đãng"
Tức giận đẩy Liên Hân khỏi người, khí thế như cũ trở lại khi làm tình xong. Thản nhiên mặc quần áo ra khỏi cửa còn căn dặn người hầu tiếp Liên Hân đi về. Một ngón tay Liên Hân vô thức chạm môi bản thân rồi cười ranh mãnh, đối với cô Chu Ngạn cực kỳ thú vị, có thể trở mặt mọi hướng, trên giường thì vui vẻ ngoan ngoãn, lên đỉnh xong lạnh lùng phất áo rời đi.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro