Chap 8
"Bạch Xuân, 10 giờ cô phải tham gia chương trình giọng hát vàng"
"Bạch Xuân, 13 giờ học piano ở câu lạc bộ Tự Gia"
"Bạch Xuân, 15 giờ cô..."
Nên vui hay nên buồn đây aiya, hưởng vinh hoa phú quý sung sướng trên dưới nể phục phải đánh đổi thời gian tiêu hao sức khỏe. Chu Ngạn điên đầu nghe quản lý thuyết trình danh sách công việc sắp tới cần hoạt động. Gần đây Ngạn mắc chứng bệnh đau đầu, liên tục không được tịnh dưỡng ngay tức khắc tái phát, mỗi lúc như vậy chết đi sống lại. Quản lý khuyên nhủ tạm thời nghỉ việc lấy lại sức khỏe hoàn toàn thì tiếp tục, ấy thế cô không cam lòng.
Phát hiện sự thật nghiệt ngã là mùi hương trên người Liên Hân có khả năng giảm chứng đau đầu, hôm ở phòng làm việc Liên Hân bước vào liền xộc tới mũi một mùi hương dễ chịu, nhẹ nhàng giống như nằm ngủ giữa cánh đồng xanh mát gió thổi nhè nhẹ thanh tĩnh tâm hồn.
"Anh Vu, em muốn nghỉ ngơi chút"
"À ừ vậy em nghỉ đi giờ chỉ mới 8 giờ còn hẳn 2 tiếng"
"Vâng"
Quản lý vừa rời đi Chu Ngạn uể oải nằm gục xuống bàn ôm đầu bản thân. Hình ảnh mập mờ tái hiện Liên Hân xoa đầu mình tặng nụ hôn giữa trán "có chị ở đây rồi".
"Chị..."
Rất nhanh đã vụt tắt mất, Chu Ngạn lắc lắc đầu chắc mình quá mệt nên mới sinh ra ảo giác.
Chương trình thành công rực rỡ nhờ vào giọng hát Chu Ngạn, fan nam hú hét đòi ký tặng cũng may bảo vệ ở đó can ngăn kịp, bọn họ xém tràn lên sân khấu cơ.
Phía sau cánh gà.
"Hủy hết hoạt động được không anh Vu?"
Vỗ vai trấn an Chu Ngạn.
"Được rồi, anh hiểu mà"
Vốn thấy sự tình chẳng đáng lo ngại, không ngờ đang hát thì xuất hiện may trải qua huấn luyện mà xử lý ổn thỏa. Tự nhiên tồn tại nỗi sợ hãi dừng trong giới giải trí.
"Cho hỏi cậu đây là... A! Bạch Xuân hả"
Tiện thể mua vài mớ đồ ăn dự trữ về nhà nên Chu Ngạn ghé cửa hàng tiện lợi, ngày gì đụng mặt người quen chứ.
Làm ơn đi, tôi mệt, đếch muốn tiếp ai hết!
"Ờ hờ, chào Nhiên Mục Nha. Quý cô nương yêu kiều sao lại rảnh tới đây thế ta?"
Mục Nha quơ tay cười cười.
"Ấy thiệt tình gọi tôi là Mục Nha được rồi, kêu cả tên họ nhà người ta hơi sợ nha"
Giật giật mép miệng, cố ý gom đại số bánh bao kế bên nơi đang đứng. Tôi sợ cô đúng hơn, như ma như quỷ đôi lúc hiện hồn hồi lâu mới há hốc mồm phát hiện. Ả đếch rảnh háng vậy đâu nhá, ẩn tình gì đằng sau mới ở đây tán dóc.
"Mua xong rồi, tôi về trước"
"Đừng vội chứ~ Bạch Xuân chắc hẳn cô rất thích chị gái kia chứ đâu thể nào ban ngày ban mặt chim chuột á ứ trong phòng nhở?"
Sát khí tỏa ra từ cơ thể Chu Ngạn bao trùm không gian xung quanh họ, Mục Nha nhận ra châm dầu thêm ắt có nổ liền giật thót sờ sợ.
"Hic... Xưa nay luôn xem cô là bạn, tuyệt đối không hé nửa lời. T- Tôi muốn chọc cô xíu... Nhưng thắc mắc mới hỏi a"
Ai cũng hỏi giữa mình với chị ta là mối quan hệ gì, bản thân còn không rõ sao trả lời được, hoàn toàn không thích Liên Hân. Đáp tình qua đường kì cục lắm. Chị ta có thích mình không nhỉ. Thôi não ơi bớt nghĩ tào lao đi.
"Tôi trả lời một lần sau này cấm hỏi nữa. Bị stress do công việc tìm đại người làm tình"
"Wow~"
Cầm hộp bánh đập thẳng vô mặt Mục Nha tuy rằng hơi mất tôn nghiêm, không nói vậy con ả sẽ bám như đỉa lải nhải, đồn mình có người yêu quá. Nó xàm thì xàm, được cái giữ kín bí mật đen của người khác.
"Bai nha. Tôi về"
Lướt qua Mục Nha thật nhanh tránh bị kéo nói chuyện thêm.
"Mai gặp ở công ty ha Bạch Xuân xinh đẹp của tôi"
Chu Ngạn quay đầu lườm Mục Nha.
"Ách... Ơ..."
Đã thế ngày mai tôi cũng off nốt! Phiền toái thật sự.
Kệ ả kia, một mạch đi thẳng về ngôi nhà thân yêu. Tới rồi tới rồi, ủa trước cửa là người đó, lạ dữ, ăn mặc lịch sự chỉnh tề áo sơ mi kèm cà vạt. Đây chẳng phải là...
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro