Chap 2
"Em bao nhiêu tuổi? Còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu vất vả rồi"
"Dạ 16 tuổi"
Thở dài một hơi, Liên Hân cảm thấy mình thật giống con bé.
"Sao vậy chị?"
"Không gì đâu em"
Chu Ngạn ngơ ngác nhìn, nó đảo mắt quanh người Liên Hân. Sực nhớ ra từ lúc được chị cứu thì chưa nhìn kĩ dáng vóc. Tay nó chạm lên quần áo, mái tóc, khuôn mặt.
"Chị cũng giống em có đúng không?"
Liên Hân cũng nhìn sâu vào mắt nó, đôi mắt của nó thật dịu dàng và êm ái.
"Phải"
Kể cho nó nghe từ trước tới nay đã xảy ra những chuyện gì với cô. Nó ngấn lệ, ôm chầm lấy cô.
"Chị... Nếu không ai thương chị thì để em đây thương chị, chị không cô đơn đâu"
Bàn tay Liên Hân vỗ nhẹ lưng nó. Con bé ấm áp làm sao, chắc sau này cô không muốn xa nó đâu.
"Thôi. Mình ngủ đi, khuya lắm rồi đó. Nấp vào người chị cho đỡ lạnh"
Nghe lời cô, đầu nó tựa vào vai cô. Cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Mặc dù có thể để nó đi chung được nhưng Liên Hân lại nghĩ mãi thế này cũng không ổn chút nào. Nó vẫn còn rất nhỏ, tương lai nhất định sẽ chịu cực khổ vì suốt ngày bám theo cô như vịt con. Nhìn kĩ mới thấy làn da nó thật trắng, mái tóc suông dài gọn gàng không bẩn thỉu như cô, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp. Càng suy nghĩ càng thêm đắn đo nhưng hiện tại không còn cách nào khác nữa. Bỏ Chu Ngạn một mình thì không được. Thôi thì cứ phó mặc cho số phận.
Sáng hôm sau.
"Em ăn đi"
Trên tay Liên Hân là một cái bánh bao nóng hổi, cô vội vàng đặt lên tay nó.
"Nhưng còn chị thì sao? Chị ăn chưa?"
"Chị ăn rồi. Em mau ăn đi kẻo nguội"
Vừa dứt lời, nó nhai ngấu nghiến như con mèo hoang bị bỏ đói ba ngày.
"Từ từ thôi, coi chừng nghẹn"
Xem nó ăn mà Liên Hân cười thầm, thật ra cô chưa ăn thứ gì chỉ là trong lúc tìm thức ăn cho cả hai được một người phụ nữ tốt bụng chia cho cái bánh bao mà thôi. Tay xoa xoa bụng mong cơn đói lắng xuống được chút. Chu Ngạn no là được, cô lớn hơn nó thì nhịn đói vài bữa chả sao.
Cuộc sống của cả hai cứ liên tục tiếp diễn như vậy cho đến một ngày.
"Ngạn Ngạn! Tới đây! Mèo con này"
Từ phía xa Chu Ngạn nhanh chóng chạy đến nơi Liên Hân đang gọi.
Ánh mắt hai người nhìn vào chiếc thùng giấy có con mèo với bộ lông trắng đang ngồi vẫy đuôi. Chu Ngạn đưa tay bế mèo con lên, vuốt bộ lông nó cảm giác mượt như chạm vào lụa vậy.
"Em bị bỏ rơi sao mèo con tội nghiệp, để chị tìm gì đó cho em ăn nha"
Vừa nói xong thì cả hai nhìn xung quanh và thấy cửa hàng cá phía bên kia đường, xin được họ vài khúc xương cá cho mèo ăn. Xem nó ăn rất nhanh, có vẻ đói tầm mấy ngày nay rồi.
"À cho cô hỏi... Con mèo này... "
Sau lưng xuất hiện giọng nói, Liên Hân và Chu Ngạn giương mắt ra phía sau cất đều giọng.
"Dạ? Cho hỏi cô là?"
"Đây là con mèo của cô, nó bị mất tích hơn 1 tuần nay. Cô đăng tin tìm khắp nơi mà vẫn không có ai tìm được. May là cô đi ngang thấy hai đứa nãi giờ đang làm gì nên xem thử. Thì ra là mèo con đi lạc của cô"
Chu Ngạn nhìn dáng vẻ cô này rất lo lắng, chắc là chủ mèo con thật.
"Vâng. Vậy tụi cháu trả nó lại cho cô ạ"
"Tốt quá! Cô cứ tưởng sẽ không tìm được nó, hai cháu thật là tốt bụng"
Cả hai nở nụ cười tươi.
"Có gì đâu cô, chuyện nên làm mà"
"Hai đứa đi một mình à? Cha mẹ đâu?"
Im lặng một hồi, ánh mắt Liên Hân hướng xuống dưới.
"Cháu và em ấy không còn cha mẹ nữa, chị em nương tựa nhau mà sống qua ngày lúc nào cũng lang thang trên đường phố"
Một tay người phụ nữ đó đặt lên vai Liên Hân.
"Hay là vầy, hai chị em đến ở với cô. Cô là chủ chung cư, không lấy tiền hai đứa đâu. Phận con gái mà phải như vậy rất là vất vả đó huống hồ hai đứa còn nhỏ nữa"
Hai người bất ngờ nhìn nhau, cứ tưởng là mơ nên trộm vía nhéo tay nhau. Trong lòng họ thật sự rất vui, ai cũng đều xa lánh mình nhưng bây giờ lại có người muốn nhận nuôi. Nhưng Liên Hân lại nghĩ Chu Ngạn nên sống cùng với người phụ nữ này hơn. Cho dù cô ấy không nhận tiền hay bất cứ cái gì từ cả hai như vậy hẳn rất phiền toái. Hơn hết cuộc sống Chu Ngạn cần phải được đổi mới.
"Cô đem đứa em này của con đi thôi nhé?"
Chu Ngạn mở to mắt nhìn Liên Hân.
"Sao cháu không đi chung?"
"Thật ra con đã có gia đình khác lặng nấng rồi, vậy nên cô hãy nhận đứa nó. Nó rất ngoan và dễ thương nha"
Kéo mạnh tay Liên Hân về phía mình, Chu Ngạn không tin Liên Hân có thể nói những lời như vậy. Rõ ràng chị ta và mình đã cùng nhau trải qua 8 tháng rồi bây giờ lại nói dối điều đó, rốt cuộc đang muốn làm gì?
"Chị! Nói gì vậy?"
"Chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng của mình, từ bây giờ đừng dính líu tới nhau nữa. Em có biết em đã gây phiền phức cho chị cỡ nào không? Ngày nào cũng bám người hết. Có cơ hội thế này thì nắm bắt đi chứ"
Người phụ nữ có vẻ hiểu ý, nửa muốn nửa không nắm tay Chu Ngạn kéo vào chiếc xe hơi đang đậu chờ sẵn.
"Đi thôi cháu, chung cư còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong"
Lập tức hất tay ra khỏi người phụ nữ, Chu Ngạn đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
"Con không đi đâu hết! Phải có cả chị Liên Hân nữa"
Thấy Chu Ngạn rất quyết tâm, người phụ nữ thở dài bước lên xe. Bất ngờ Liên Hân chạy nhanh đến đẩy Chu Ngạn vào trong xe và đóng cửa lại.
"Nhanh đi"
Bàn tay Chu Ngạn đập đập cửa kính xe, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt.
"Không! Chị phải đi với em. Đừng bỏ em mà"
Liên Hân cười nhẹ quay lưng ra sau, bước chân chầm chậm xa dần chiếc xe. Khuôn mặt lẳng lặng rơi từng giọt nước mắt.
"Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đừng lo cho chị. Sau này nếu có duyên thì sẽ gặp lại"
"Không! Em không muốn!"
Chiếc xe bắt đầu nổ máy và dần chạy khuất. Mặc cho Chu Ngạn la hét, khóc nức nở năn nỉ người phụ nữ đó cho mình quay về nhưng người phụ nữ ấy chỉ im lặng.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro