Chap 17 (H+)
Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Liên Hân nằm trên chiếc giường mắt lảo đảo xung quanh phát hiện ra đây là phòng của Chu Ngạn. Cô ngồi dậy đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo hoàn toàn, định đứng lên nhưng không còn sức liền ngã xuống nền gạch. Liên Hân cố gắng nhớ lại khoảng ký ức khi mình bất tỉnh, lúc đầu cô đang đi trên đường bị gã đàn ông lạ mặt đánh thuốc mê sau đó không biết mọi chuyện thế nào mà bây giờ bản thân lại nằm trong phòng Chu Ngạn.
Tiếng cánh cửa mở vào, Chu Ngạn đang cầm trên tay chén cháo cùng với gói thuốc, vừa nhìn thấy Liên Hân bị ngã ngồi dưới đất thế kia liền nhanh chóng chạy tới đặt cháo và thuốc xuống bàn rồi đỡ Liên Hân ngồi lên giường.
"Chị vẫn còn yếu lắm. Tôi có đem cháo với thuốc tới, chị ăn xong rồi uống thuốc cho mau khỏe"
Liên Hân xoa xoa trán mình, đôi mắt mệt mỏi nhìn Chu Ngạn.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Chị ăn đi, vừa ăn tôi vừa nói"
Sau đó Chu Ngạn kể lại toàn bộ sự việc. Liên Hân chỉ biết thở dài, thầm thán phục mạng mình lớn vẫn chưa chết được. Nhưng cô cũng cảm thấy có lỗi vì chuyện đã làm với Chu Ngạn trong rừng, nếu chuyện này không xảy ra thì đâu đến mức phải rối tung như vậy. Liên Hân nắm chặt tay Chu Ngạn nhắm mắt cúi đầu xuống tạ lỗi.
"Xin lỗi em tất cả đều tại c-"
Chu Ngạn bất ngờ áp môi mình lên môi Liên Hân, mắt đỏ hoe hai hàng nước mắt rơi lã chã trên gương mặt.
"Lỗi... Lỗi cái gì chứ... Chị vẫn còn sống... May quá... Chị vẫn còn sống..."
Liên Hân luống cuống không biết vì sao Chu Ngạn lại khóc, dùng tay lau nhưng nước mắt mãi vẫn không dừng rơi. Nhanh chóng kéo Chu Ngạn sát vào người mình, hai tay ôm chặt vỗ nhẹ lưng.
"Thôi nào, chị vẫn còn ở đây mà. Ngoan không khóc nữa, chị không đi đâu cả"
Âm thanh như gào xé nát tâm can, Liên Hân không biết chuyện này khiến Chu Ngạn đau lòng đến mức vậy.
"Bé con nhìn chị đi"
"Hmm...?"
Chu Ngạn như con mèo nhỏ, cuộn tròn trong lòng Liên Hân khóc một trận xong ngóc đầu lên nhìn chủ nhân của nó, thật đáng yêu chết người mà. Khuôn mặt đẫm lệ vừa mới khóc xong, đôi môi căng mọng đỏ đỏ, làn da trắng trẻo tăng thêm vẻ đẹp mê hoặc con người. Liên Hân nuốt nước bọt nâng cằm Chu Ngạn lên hôn ngấu nghiến đôi môi đó, lưỡi không an phận luồn vào phía bên kia vờn đùa người ta. Giọt nước bọt theo khóe miệng chảy xuống bên dưới thấm vào ga giường. Chu Ngạn ôm chặt cổ Liên Hân môi rên nhẹ ư ha biểu hiện sự thoải mái.
Sau một hồi miên man Liên Hân cũng buông tha cho đối phương, cả hai nhìn nhau đỏ mặt thở hổn hển.
"Haa..."
Có gì đó không ổn rồi, Liên Hân muốn thêm nữa, cảm giác bức bối xen lẫn khó chịu xuất hiện, lý trí bảo cô như vậy vẫn chưa đủ, phải nhiều hơn nữa.
"Chị được phép không?"
Chu Ngạn gật đầu. Ấn nhẹ vai Liên Hân ngã xuống giường, ngồi trên người chị ta không ngừng cọ con bé ướt át lên đùi.
"Ưm... Ahh..."
Liên Hân thở nhẹ, chăm chú nhìn động tác của Chu Ngạn. Hai tay vươn lên cởi áo Chu Ngạn ra, mạnh bạo xoa nắn bộ ngực đang rung lắc. Hạt đậu vì cái chạm mà trở nên căng cứng, Liên Hân rướn người lên ngậm nó vào miệng mút, hạt còn lại thì bị kéo căng vo tròn. Cả hai luồng kích thích hợp lại khiến Chu Ngạn biến thành bộ dạng phóng đãng. Hai tay đặt lên vai Liên Hân giữ chặt đưa đẩy nhanh con bé, Chu Ngạn cảm nhận được sức nóng hổi và tiếng nước nhóp nhép phát ra từ nó. Cô cong môi cười phối hợp theo Chu Ngạn, đẩy đầu gối cọ mạnh vào nó, miệng càng lúc mút mạnh hơn.
"Aahh... Đừng mà... Ahhh... Chị... Bạo quá... Ưm..."
Chu Ngạn ôm đầu Liên Hân rên lớn, chiếc eo cũng đưa đẩy theo đầu gối kia. Dòng nước nóng hổi chảy ào ra ướt cả đùi Liên Hân.
"Ah... Em xin lỗi... Em vừa mới..."
Liên Hân dừng động tác, cảm giác nó không phải là tinh dịch vậy thì có nghĩa là cái còn lại. Chu Ngạn xấu hổ che mặt mình, định đi xuống nhưng bị giữ lại. Môi ghé sát tai Chu Ngạn nói lời dơ bẩn.
"Chịu không nỗi nên mới tè lên người chị đấy à? Sướng tới mức vậy sao? Hử?"
Chu Ngạn đỏ mặt cúi đầu xuống nấp vào vai Liên Hân, cô cảm thấy em ấy đáng yêu nữa rồi. Ngón tay thừa cơ hội đối phương không chú ý ranh mãnh luồn xuống dưới đâm sâu vào bên trong, móc thật nhanh tìm kiếm điểm nhạy cảm.
"Aaahhh! Chị ơi... Bẩn lắm... Ahh... Để em đi tắm... Rồi mình tiếp tục... Ư..."
"Không bẩn. Bé con ôm chặt chị"
Di chuyển hồi lâu cuối cùng cũng tìm ra nó, Liên Hân ra sức di chuyển chạm liên tục vào điểm đó. Chu Ngạn nhắm mắt rên lớn cấu bả vai Liên Hân, eo tự giác đẩy theo phối hợp.
"Ư... Aah... Ah... Sướng quá... Aahhh..."
Chu Ngạn hôn môi Liên Hân, chủ động mút môi chị ta rồi rút môi ra cong lưng ưỡn ngực.
"Ahhh... Em ra... Em ra... Ah..."
Liên Hân thở nhẹ rút ngón tay ôm chặt Chu Ngạn nằm oạch trên người mình. Cô vuốt mái tóc Chu Ngạn rồi hôn lên trán.
"Mệt lắm à? Chị bế em đi tắm nhé?"
Đợi một lúc không nghe thấy câu trả lời nhìn xuống thì ra Chu Ngạn vì mệt quá đã ngủ thiếp đi.
"Thôi để sau vậy"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro