Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Đập vào mắt Chu Ngạn là cảnh tượng Liên Hân bất tỉnh bị trói chặt vào chiếc ghế, đảo mắt quan sát thấy không bị thương trên cơ thể. Chu Ngạn thở phào nhẹ nhõm hấp tấp chạy đến muốn cứu người lại không may bị gã đàn ông từ phía sau túm lấy tóc. Hắn ta ghé sát tai Chu Ngạn thở một hơi sặc mùi khói thuốc lá.

"Cô gái trẻ tới đây làm gì vậy?"

Chu Ngạn trừng mắt giẫm thật mạnh vào chân hắn, tranh thủ hắn ta còn đang ôm chân vì đau đớn tiến đến chỗ Liên Hân dùng dao cắt dây trói.

"Mẹ kiếp con khốn nạn!"

Chân hắn ta khập khiễng cố gắng chạy về phía Chu Ngạn, rút khẩu súng trong túi quần ra chĩa thẳng đe dọa.

"Nghe lời tao rời khỏi đây không thì mày cũng biết đạn trong khẩu súng này sẽ bắn vào đâu rồi"

Chu Ngạn cười lớn đứng chắn trước Liên Hân.

"Mày có còn phải đàn ông không thế? Trong tay tao chả có gì mà mày lại chơi súng?"

"Tao không cần biết mày là cái gì, biến khỏi đây tao tha mạng"

Ngón tay hắn từ từ bấm còi, Chu Ngạn nhìn thấy vẫn đứng yên nhắm mắt vì biết mình chẳng còn đường nào để lui nữa.

"Dừng lại!"

Còn chút xíu nữa là khẩu súng bắn ra đạn nhưng âm thanh lớn kịp thời phát ra từ ngoài cửa đã phân tán sự tập trung của hắn khiến hắn dừng lại mà quay đầu nhìn. Chu Ngạn cũng nheo mắt để nhìn cho rõ là ai, cảm giác dáng người này trông rất quen thuộc.

Bỗng viên đạn từ phía người đó bay thẳng vào đầu tên cầm súng, hắn ngã xuống, máu văng tung tóe dính lên áo Chu Ngạn. Bất ngờ với sự việc trước mắt mình Chu Ngạn chỉ biết đứng yên không dám động đậy, sợ rằng làm gì thêm nữa sẽ tới phiên mình nằm xuống đất.

"Tao có bảo mày bắn tụi nó à? Chết đi đồ chó không nghe lời chủ"

Chu Ngạn ngớ người ra, không ai khác chính là Vân Vân. Cô ta tại sao lại bắn đồng minh? Chẳng phải rất muốn giết mình sao?

Vân Vân nhíu mày tiến đến gần, chân đạp lên cơ thể hắn rồi nhổ nước bọt. Quan sát mọi hành động của cô ta Chu Ngạn không hiểu mọi chuyện rốt cuộc như thế nào. Chính cô ta chơi trò bẩn khiến mình phải từ bỏ sự nghiệp, hết lần này tới lần khác tìm mình để gây sự. Cảnh tượng xảy ra trước mắt là gì?

"À đúng rồi để tôi cho cô xem cái này"

Cô ta lục lọi trong túi lấy ra chiếc điện thoại, phát một đoạn video cho Chu Ngạn xem. Hiện cảnh cô ta dằn co với tên cầm súng đang nằm bên dưới.

"Đưa nó cho tao"

"Khó khăn lắm tao mới cài được máy nghe lén trên người nó. Mày bảo đưa là tao đưa à? Tao sẽ dùng chiếc máy nghe lén này để moi ra tiền từ Bạch Xuân"

Trong video, Vân Vân gọi khoảng sáu gã đàn ông cao to lực lưỡng đến đứng xung quanh hắn. Hắn tỏ ra sợ hãi khuôn mặt tái méc quỳ xuống van xin Vân Vân tha cho.

"Em xin đàn chị tha cho em... Em không biết đàn chị là Vân Vân... Em sẽ giao chiếc máy nghe lén này cho đàn chị... Xin tha cho em..."

Tuy đoạn video chỉ dài năm phút nhưng nó chứng minh được Vân Vân thật ra không phải kẻ làm tất cả mọi chuyện. Chu Ngạn sau khi xem xong chạy nhanh đến ôm chầm lấy Vân Vân. Thì ra Chu Ngạn đã hiểu lầm Vân Vân rồi, cô ta âm thầm giúp đỡ mình nhưng không muốn để mình biết.

"Tôi đã tha chết cho hắn một lần nhưng tôi đoán trước hắn làm gì bỏ qua nhanh như vậy. Sao mà nuốt trôi được cục tức. Nhắc nhở hắn không được giết cô và Liên Hân hay làm hại đến hai người nhưng hắn cứ thích tìm đường chết thì tôi cho toại nguyện. Việc hắn cố tình đi ngang Liên Hân để gắn máy nghe lén thật sự rất thành thạo đến mức Liên Hân còn chẳng biết mình đã bị theo dõi"

"Vậy tại sao cô không nói rõ ra cho tôi biết mọi chuyện? Cô cứ cố tình gây sự cho tôi hiểu lầm cô. Như vậy vui lắm à?"

Vân Vân thở dài lấy điếu thuốc ra quẹt lửa lên hít một hơi thật sâu rồi nhả ra khói thuốc.

"Cái gì rõ ràng quá ngay từ đầu cũng không tốt. Tôi vốn dĩ như thế vì tôi muốn đánh cược. Nếu cô vẫn ghét bỏ tôi và không tin tôi thì xem như tôi chọn sai người. Nếu cô hiểu ra và lựa chọn tin tôi thì xem như tôi bỏ công không uổng phí. Từ rất lâu tôi rất hâm mộ cô đó Bạch Xuân. Cô vừa xinh đẹp lại tài giỏi, đi lên nhờ chính thực lực của mình. Tôi thì chả có gì đâu, chả có gì. Ngoài địa vị và quyền lực trong tay thì tôi chả có gì cả. Xung quanh tôi toàn một lũ nịnh nọt, giống như con chó trung thành với chủ vậy. Cô là người đầu tiên luôn tỏ ra khó chịu với tôi, cho tôi biết tôi đã làm gì những gì, sai ở đâu. Còn bọn họ không cần biết tôi làm gì dù đúng hay sai vẫn cứ khen ngợi hết lời nịnh bợ tôi. Tôi muốn được xem rốt cuộc Bạch Xuân đây sẽ ra sao khi biết được kết quả mình luôn nghĩ nó đúng nhưng lại sai"

Đúng thật là cô ta luôn làm cho người khác bất ngờ và không lường trước được sự việc, tưởng là kẻ thù lại trở thành đồng minh. Tưởng không hiểu gì hóa ra mang trong mình u sầu phiền não không biết bày tỏ với ai. Cứ nghĩ cô ta luôn xem thường người khác nhưng người khác mới là người xem thường, lợi dụng cô ta. Trước giờ là Chu Ngạn đã trách lầm cô ta rồi.

"Tôi xin lỗi"

"Không sao. Do tôi muốn như thế mà, cô không có lỗi gì cả. Mà giờ thì nhanh chóng ra khỏi chỗ này đi, còn Liên Hân bất tỉnh ở đó kìa"

Lúc này đây Chu Ngạn cũng nhớ ra Liên Hân vì mải mê nói đến chuyện của Vân Vân nên quên béng mất người vẫn còn ngồi bất tỉnh ở đấy. Cả hai cùng nhau dìu Liên Hân vào xe và rời khỏi nơi này. Riêng xác của tên kia thì Vân Vân đã gọi điện nhờ người của cô ta thu dọn.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro