Chap 14
Vừa mới đến công ty thì tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Chu Ngạn, họ tụm lại thành nhóm xì xào bàn tán.
"Thời trang mới của Bạch Xuân đấy à?"
"Cô ấy không thấy nóng hả?"
Bỏ lơ ngoài tai mọi lời nói, Chu Ngạn hất tóc bước đi mạnh mẽ toát ra khí thế ngút trời. Chỉ là mặc đồ khác hơn bình thường một chút thôi, đúng rồi đấy chỉ khác chút thôi, quấn khăn quanh cổ, mặc chiếc áo hoddie, có gì lạ chứ. Như thế mới che được dấu vết trên cơ thể, người ta cũng nóng gần chết rồi có phải mình đồng da trâu đâu.
Thoát khỏi đám người đấy được thoải mái rồi, Chu Ngạn ngồi trong phòng làm việc bật máy lạnh thay chiếc áo thun cho đỡ nóng lại không quên khóa trái cửa, ai đó đi vào thấy chúng thì lan truyền tin này khắp công ty cho xem.
Mới đặt mông lên ghế chưa được lâu lại có tào tháo tìm tới. Chuông điện thoại đang reo và người gọi không ai khác là Vân Vân. Chu Ngạn thở dài chán nản ấn nút xanh.
"Alo alo hôm qua sung sướng vậy mà nay vẫn có sức hoạt động à?"
Chu Ngạn trợn to mắt cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
"Sung sướng gì?"
Giọng nói mỉa mai bên kia điện thoại cất lên.
"Tôi cũng có mặt ở đó đấy nhé~"
"Mày nói rõ ra cho tao. Mày muốn gì?"
Nghe Vân Vân nói xong, Chu Ngạn vội cúp máy tức giận ném điện thoại. Khinh bỉ cô ta lại dùng thủ đoạn đê tiện, lén đặt máy nghe lén trên quần áo Liên Hân càng không hiểu rõ đặt như thế nào, từ lúc nào.
"Hề hề tôi không muốn gì ở Bạch Xuân hết, tôi quan tâm cuộc sống thường ngày cũng bị mắng nữa ư?"
Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được, Chu Ngạn thừa biết cô ta đang giở trò, với tính cách và loại người đấy đã nắm được thóp của con mồi thì sao chấp nhận cho nó con đường sống. Cho dù giở ra thủ đoạn gì cũng phải ngăn chặn cho bằng được. Chu Ngạn xoa thái dương, chứng đau đầu lại tái phát rồi, mỗi lần tâm trạng căng thẳng tột cùng không có nổi một lý do để giảm bớt thì sẽ bị như vậy. Ghét nhất dính vào mớ hỗn loạn này nhưng chưa bao giờ tránh khỏi được. Tự nghĩ nếu đi con đường khác sẽ dễ thở hơn không?
"Này Bạch Xuân! Cô không sao chứ?"
"Anh Vu... Chắc đến lúc em phải rời đi rồi"
Quản lý hốt hoảng, từ ngoài cửa vội chạy đến đứng trước bàn Chu Ngạn đang ngồi, hai tay đập mạnh xuống.
"Em đùa anh đấy à! Sao tự dư-"
Chu Ngạn thở dài quơ quơ tay, sớm hay muộn gì cũng bị buộc phải rút khỏi giới giải trí chi bằng chuồn trước cho nhanh.
"Em không thể ở lại đây được nữa, khoảng thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn giúp đỡ và bên cạnh em. Sẵn tiện tối nay mình đi ăn bữa cuối xem như tiệc chia tay"
Phải rồi, nên có tiệc bữa cuối nhỉ? Sau này sẽ không còn được như vậy nữa.
"Nói rõ cho anh biết lý do!"
"Em dính vào một mớ lộn xộn có lẽ không cứu vãn được"
Anh Vu siết chặt tay Chu Ngạn, thấy được khuôn mặt anh ấy lộ rõ sự sợ hãi xen lẫn buồn bã tiếc nuối. Với vị trí quản lý ca sĩ mà nói, gắn bó với nhau như người một nhà, lúc này đây mới thấy rõ dáng vẻ quan tâm Chu Ngạn đến thế. Nhưng Chu Ngạn nhất quyết không muốn liên lụy đến anh ấy, sẽ khiến cả hai thêm phiền toái mà thôi.
"Vân Vân nắm được thóp của em rồi. Chuyện này sớm muộn gì tất cả đều biết. Anh Vu! Em không muốn làm liên lụy tới anh, anh là người tốt và rất tài giỏi còn có tương lai tươi sáng. Nếu không có em thì anh vẫn sẽ làm quản lý của người khác"
Bầu không khí im lặng, chính Chu Ngạn cũng hiểu tại sao anh Vu lại không nói lời nào. Vân Vân là người nắm giữ quyền lực rất lớn, cha mẹ cô ta sở hữu khối tài sản khổng lồ. Công ty riêng luôn đứng vị trí top trong bảng xếp hạng công ty thành đạt nhất của năm. Mối quan hệ rộng rãi, trên dưới giới giải trí đều phải kính phục. Làm rất nhiều việc xấu đều bịt miệng người khác một cách dễ dàng. Chắc chỉ có mỗi Chu Ngạn là ngang nhiên chống đối lại cô ta. Một khi để cô ta biết được điểm yếu nhưng lại là người cô ta ghét, khác nào bị chèn ép vào ngõ cụt tiến không được lùi không xong nếu muốn thoát thân phải biến mất không để lại tung tích gì.
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Công ty thông báo ca sĩ Bạch Xuân chính thức giải nghệ kể từ ngày mai không tiết lộ lý do.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro