
Chap 13 (H+)
"Vậy em định bù đắp cái sai của mình như thế nào đây?"
Những cú thúc cứ dồn dập lên vùng nhạy cảm, Chu Ngạn cong lưng rên lớn vì đã đạt tới đỉnh điểm. Toàn thân xụi lơ nằm sấp xuống, hơi thở hổn hển không đều.
"Haa... Ha... Muốn làm gì tùy ý chị..."
"Nói ra rồi không được nuốt lời"
Liên Hân rút dây trói khỏi thân cây nhưng vẫn giữ nguyên dây trói trên tay Chu Ngạn. Ngồi xuống lưng tựa vào nó, cô đặt Chu Ngạn lên đùi mình, một tay ôm eo một tay giữ đầu Chu Ngạn hôn môi.
"Ưm..."
Nụ hôn làm Chu Ngạn có chút khó chịu, cảm giác vừa được thõa mãn lại tiếp tục kích ngòi nổ. Phía bên dưới chảy rất nhiều tinh dịch nhễu cả xuống đùi Liên Hân. Còn một chút sức lực cuối cùng sót lại, tay yếu ớt đặt giữa ngực đối phương muốn đẩy ra thật không may không có tác dụng ngược lại khiến Liên Hân thêm kịch liệt. Sau một lúc hành hạ mới buông tha đôi môi nhỏ đáng thương kia.
"Ư... Haa..."
Cả hai thở hổn hển nhìn nhau rồi hướng mắt xuống vùng nhạy cảm phía dưới, Chu Ngạn đặt hai tay ôm cổ Liên Hân nhấc mông ấn chậm rãi nuốt trọn dương vật.
"Aah... Chị mau giúp em..."
Liên Hân nhìn động tác vụng về đó mà thấy có phần đáng yêu và đáng thương, nhếch mép đắc ý muốn trêu đùa Chu Ngạn một chút, cơ hội bắt nạt thế này không nắm lấy thì hơi phí.
"Chị mệt rồi, em tự động đi"
Chu Ngạn lườm Liên Hân một phát, cái con người này mà biết mệt à? Rõ ràng là cố tình chọc tức.
Nhưng cơ thể khó chịu và khoái cảm đã đánh gục đi cái tôi của Chu Ngạn. Ôm chặt Liên Hân, chiếc eo nhỏ run rẩy nhún lên xuống chẳng ngừng, bên tai đối phương mà rên những âm thanh kích tình.
"Chị ơi... Ah... Aahh..."
Nheo mắt nhìn con người đang phóng đãng trên cơ thể mình, Liên Hân thật không thể nhịn thêm được, ngay bây giờ chỉ muốn làm em ấy dâm loạn khóc lóc gọi tên mình. Mạnh bạo nắm chặt eo Chu Ngạn từng cú nhấp dưới đẩy lên sâu tận bên trong âm đạo chạm trúng điểm nhạy cảm của nó khiến Chu Ngạn rên lớn chủ động mở rộng chân để dễ dàng thâm nhập hơn, phối hợp nhịp nhàng theo tiết tấu Liên Hân cuối cùng cấu mạnh vai ưỡn ngực bắn ra rất nhiều tinh dịch.
"Ahhh... Sướng quá... Em ra đây... Aahhh..."
"Nhanh vậy đã ra rồi à?"
Chu Ngạn đang trong cảm giác mê man vì vừa đạt được khoái cảm xong nhưng Liên Hân vẫn chưa thỏa mãn với điều đó. Cô đặt hai chân Chu Ngạn vòng qua eo mình, hai tay ôm chặt để Chu Ngạn không bị ngã rồi đứng lên ép sát vào thân cây bất ngờ nhấp thật nhanh.
"Vừa mới ra mà... Không... Ah... Aaah..."
Chịu không nổi dồn dập mà hai mắt Chu Ngạn bắt đầu ứ lệ, răng cắn mạnh bả vai Liên Hân kìm nén sự sung sướng xen lẫn khó chịu. Tuy bị cắn nhưng không đem lại đau đớn gì, Liên Hân chỉ thấy càng thêm hưng phấn. Bàn tay bóp mạnh mông Chu Ngạn tăng dần tốc độ ra vào.
"Cô đây rồi. Sao quần áo xộc xệch thế kia? Lại còn trông có vẻ mệt mỏi. Cô đã đi đâu suốt hai tiếng đồng hồ vậy?"
Chu Ngạn hừ nhẹ, chỉnh lại áo.
"Lỡ vấp té, không may lạc đường nên về trễ"
Nhất quyết không cho cái con người đó động vào nữa, mãi mới buông tha. Cũng may nơi đấy phủ đầy cây cối, ít người lui tới nếu bị phát hiện ra chắc tạo thành scandal chấn động giới giải trí mất. Mà lúc hôn chị ta, tim mình đập nhanh như vậy tự nhiên sợ bị nghe thấy. Không biết đã trở về chưa hay vẫn còn quanh quẩn gần đây.
"Bạch Xuân cô phải nói rõ việc này nha"
"Chuyện gì?"
Cô gái kia chỉ ngón tay ở cổ Chu Ngạn.
"Vết đỏ kia là gì nhỉ?"
Giật mình nhìn xuống cổ, là dấu hôn do Liên Hân để lại. Không để ý sơ suất bị thấy rồi.
"Nơi rậm rạp cây cối như thế dĩ nhiên tồn tại rất nhiều côn trùng lỡ bị cắn phải thôi"
"Cũng đúng, do tôi nghĩ nhiều rồi. Xin lỗi cô nha Bạch Xuân"
Chu Ngạn thở phào nhẹ nhõm, người gì mà dễ lừa thật. Rút kinh nghiệm phải chú ý hơn mới được, qua được một ải thì nhiều ải khác càng khó qua. Ngày mai trở về công ty rồi, nhất định phải giấu kĩ.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro