Chap 12 (H+)
"Liên quan tới chị sao?"
"Sao lại không?"
Liên Hân dạt đám cây qua hai bên ung dung tiến ra ngoài, cô bắt lấy nhành hoa trên tay Chu Ngạn rồi vứt đi, Chu Ngạn định mở miệng nói một tiếng "chị" thì không may đôi môi đã bị khóa chặt chỉ biết ú ớ trong họng. Hai chân Liên Hân ngày càng áp sát hơn nữa vì vậy mà Chu Ngạn cũng phản xạ lại lùi về sau, cả hai cứ thế ngã nhào xuống hồ nước mặc dù vẫn còn môi kề môi như thế.
Do hôn quá lâu dưới nước làm Chu Ngạn hơi sặc, dùng lực cổ tay đẩy mạnh vai Liên Hân, ho khụ khụ tức giận quát mắng chị ta.
"Ha... Chị muốn chết... Khụ... Có đúng không!"
Liên Hân nhẹ nhàng vén tóc mái đang lộn xộn trên gương mặt Chu Ngạn.
"Em với người đó có mối quan hệ gì?"
Chu Ngạn lạnh lùng hất bàn tay ra, chỉnh trang lại quần áo bước khỏi hồ. Ánh nắng chiếu nhẹ lên làn da trắng trẻo mịn màng kia, lưng quay về phía Liên Hân, mặt nghiêng một góc nhìn, khung cảnh quả thật như thiên thần giáng thế rất khiến người khác muốn vấy bẩn.
"Trên tình bạn thì sao? Mà dưới tình yêu thì đã sao? Chị có quyền gì mà biết điều đấy?"
Cười nửa miệng để đáp trả câu hỏi đó, Chu Ngạn nói xong quay mặt lại, đang bước vài nhịp thì đồng thời Liên Hân trong hồ nước lao nhanh đến ôm chặt từ đằng sau. Động tác quá nhanh không kịp phản ứng nên Chu Ngạn không giữ được thăng bằng ngã xuống nền cỏ, chị ta vẫn còn nằm ở trên người, tư thế đúng là xấu hổ mà.
"Tôi nói chị cút! Làm cái gì vậy? Lỡ bị bắt gặp thì sao?"
"Chu Ngạn... Đừng đuổi chị đi có được không?"
Bàn tay Liên Hân kéo khuôn mặt Chu Ngạn qua một bên, đặt đôi môi của mình lên trên nó. Chiếc lưỡi gấp gáp thò vào trong cửa miệng bắt lấy lưỡi đối phương vờn đùa.
"Ưm... Haa..."
Rốt cuộc thì Liên Hân đã có câu trả lời cho tất cả những cảm giác của bản thân rồi, cô yêu Chu Ngạn, yêu tất cả mọi thứ về em ấy cho dù bị chà đạp bị sỉ nhục nhiều bao nhiêu cũng không thể nào nguôi ngoai được tình yêu này. Liên Hân chính là rõ đau ở trong lòng, nhìn thấy người mình yêu vui vẻ khi bên cạnh người khác, lạnh lùng cự tuyệt mình như vậy trái tim đau nhói vô cùng.
Được một lúc sau thấy Chu Ngạn có vẻ sắp hết hơi Liên Hân rút lưỡi ra buông tha đôi môi đáng thương kia.
"Haaa... Xong chưa? Tôi còn phải trở về"
Cô chau mày cắn mạnh cổ Chu Ngạn để lại dấu răng xen lẫn vết đỏ ở đấy, Liên Hân dùng lực vác Chu Ngạn trên vai tiến tới nơi đầy bụi cỏ rậm rạp, đặt Chu Ngạn xuống bên dưới có lót những phiến lá để không bị đau chân và êm ái hơn, hiện giờ Chu Ngạn không còn sức lực nào để kháng cự cả tùy ý thuận theo Liên Hân mà làm. Thấy Chu Ngạn cũng không còn chống cự nên Liên Hân cười nhẹ, đặt nụ hôn giữa trán Chu Ngạn.
"Cho chị nhé?"
"Hả... Ách! Chị là cái đồ biến thái! Lại định làm cái gì nữa!"
"Chịch em"
Liên Hân dùng chiếc áo Chu Ngạn vừa cởi ra trói chặt hai tay em ấy dính vào thân cây, tư thế này Chu Ngạn không thể biết được Liên Hân tiếp theo sẽ làm gì với mình nhưng thật là xấu hổ khi đã bị trói còn trong tư thế nằm xuống quỳ gối chổng mông như vậy.
"Cởi trói ra mau! Tôi giết chết chị!"
Hoàn toàn lơ đi lời mắng chửi đó, từ phía sau ngón tay Liên Hân mơn trớn dọc cơ thể Chu Ngạn, trườn qua bờ mông căng tròn rồi nhẹ nhàng kéo chiếc quần xuống, ngón tay thon dài thô ráp cọ xát khe động nóng hừng hực.
"Ahh... Ưm... Đừng mà..."
Liên Hân thổi hơi vào tai Chu Ngạn, động tác cũng bắt đầu nhanh dần.
"Aaahh... Đừng cọ như vậy... Ah..."
"Xem này, con bé của em khóc nhiều thế cơ. Để chị dỗ nó nhé?"
Mỗi cái đưa đẩy đều khiến cơ thể Chu Ngạn rên lên vì sung sướng, Liên Hân nhìn biểu cảm dâm đãng phơi bày trước mắt mình càng muốn ức hiếp em ấy nhiều hơn. Cố tình đưa vào trong hang động ẩm ướt khoảng một đốt ngón tay, lúc vừa mới cho vào Liên Hân cảm giác cái miệng tham lam kia muốn hút toàn bộ ngón tay của mình, nó mút chặt đói khát đòi hỏi thêm nữa.
"Ư... Cho toàn bộ vào đi... Haaa..."
Bên dưới Chu Ngạn khó chịu xen lẫn sung sướng muốn được thõa mãn lại bị vờn đùa thế này, Chu Ngạn nhấp eo để ngón tay vào sâu hơn nhưng Liên Hân xấu xa không cho ý đồ Chu Ngạn thành công một mực rút ngón tay ra.
"Sao lại..."
"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Đừng gấp"
"Chị dám! A!"
Liên Hân mò bên trong áo mình lấy ra chiếc dương vật giả to lớn gân guốc đặt trên mông Chu Ngạn để cảm nhận.
"Đồ biến thái chết tiệt! Chị đem nó theo từ ban đầu à?"
Trước lúc Liên Hân tìm thấy Chu Ngạn ở nơi này thì cô nghĩ mình cũng cần đem theo nó phòng việc cần dùng đến, biết đâu lại trùng hợp thì sao nhưng trùng hợp thật.
"Không im lặng là chị đâm chết em"
Cô đeo nó vào hông, dùng lực cổ tay giữ chặt eo Chu Ngạn trực tiếp đâm mạnh vào cửa động ướt át. Mỗi cái thúc đều nhanh tới nỗi làm cơ thể Chu Ngạn đưa đẩy lên xuống.
"Aahh... Ahh... Thô bạo quá... Ư... Ah..."
Không phản kháng mà ngược lại còn nhiệt tình hưởng ứng, trong đầu Chu Ngạn toàn là khoái cảm muốn được thỏa mãn. Chủ động nâng eo cao lên để Liên Hân dễ dàng làm hơn, mắt nhắm chặt hưởng thụ sự sung sướng. Liên Hân vả chát chát lên mông Chu Ngạn hằn lên vết đỏ, điên cuồng đâm thật sâu bất ngờ chạm đến điểm nhạy cảm.
"Ah... Aah... Chồng của em... Sướng quá... Ư... Mạnh nữa đi... Aaahh... Chơi chết em đi... Ah..."
"Nãy mạnh miệng lắm cơ mà, bây giờ lại dâm dục vậy sao?"
"Em... Sai... Aah... Không..."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro